[Skydragon | Shortfic] Gone

Author : Zennie Lee

Disclaimers: GD và CL không phải là của tôi nhưng trong fic của tôi họ là của tôi.

Genres: Buồn

Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL)

Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)

Pairings: Skydragon (GDCL)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng căn biệt thự, người vệ sĩ từ trong xe bước ra, cẩn thận mở cửa dìu một cô bé bước ra. Quản gia đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, nghiêng mình cúi đầu chào cô. Nhưng cô dường như không để ý đến điều đó, cô lững thững đi vào. Cô bước từng bước trên con đường quen thuộc với rừng cây cối rậm rạp hai bên. Cô vẫn bước từng bước, chẳng mẩy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Gió vô tình thổi qua làm mái tóc dài của cô rối tung. Cô khẽ lấy tay huơ xung quanh chải lại mái tóc.

Cô thơ thẩn bước vào nhà, cô lại đi ngang căn phòng quen thuộc mà cha cô thường hay dạy đàn cho một chàng trai. Thông qua ô cửa sổ, chàng trai đã nhìn thấy cô. Đang tập thì cô bé ấy đi ngang qua, dáng người lững thững, đôi mắt trông vô hồn quá...! Anh vừa nhìn cô vừa đánh làm cho bản nhạc rối tung cả lên, âm vang nghe nhức đầu, lộn xộn. Nhưng dường như anh không để ý điều đó, anh vẫn cứ cố chồm người lên để nhìn cho rõ cô bé. Bất ngờ, một tiếng "CẠCH!" từ cây thước của thầy giáo làm anh tỉnh giấc. Anh vội vàng xin lỗi ông rồi tiếp tục hoàn thành xong bản nhạc. Vô tình, anh quay ra sau nhìn về phía ô cửa lớn, anh lại bắt gặp cô! Cô ngồi đó mặt buồn bã, chẳng nói gì...

Kết thúc buổi học, anh chào tạm biệt thầy rồi ra về. Vừa đi anh vừa lấy trong túi mình ra một lọ thuốc và uống. Có phải chăng đây là định mệnh khi cô vô tình lướt ngang qua anh. Anh ngơ ngẩn nhìn cô một lát. Một tháng theo học ở đây mà chưa lần nào anh được gặp cô. Chỉ biết qua lời kể của quản gia đó là một người con gái rất đẹp, xinh, da trắng, cặp mắt một mí và phính má bầu bĩnh. Anh cảm thấy cô không đơn giản chỉ là đẹp mà phải gọi là quá đẹp. Anh quay sang hỏi vệ sĩ của mình cô gái đó là ai nhưng ông ta lại phủi tay, hối anh ra xe đi về nhanh chóng. Anh chậc lưỡi tiếc nuối.

Ngày hôm sau, anh lại tiếp tục đến. Anh ngồi chờ trong căn phòng kế bên nơi anh học đàn. Cũng qua ô cửa lớn hôm qua, anh nhìn thấy cô lần nữa. Cha của cô - cũng là thầy của anh, đang dạy cô học đàn nhưng có vẻ cô vừa làm gì cho ông không vừa ý, anh thấy ông cầm cây đánh và quát mắng cô dữ dội. Những viên kẹo từ trong túi cô bé rơi ra, cô lom khom cúi người xuống nhặt lên. Nhưng cô không thể thấy nó đâu, cô bò đi huơ tay tìm những viên kẹo một cách khó khăn. Anh nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, anh hỏi quản gia của cô:

- Cô bé ấy không thể thấy à?

- Phải nhưng xin cậu hãy nói nhỏ thôi, kẻo cô ấy lại buồn.

- À vâng, tôi biết rồi! Cám ơn ông!

Sau khi nhặt hết kẹo lên, cô bé lại tiếp tục lần mò ngồi ngay ngắn trên cây đàn piano, đánh từng phím đàn. Anh nhìn trước nhìn sau, đảm bảo không có ai rồi lại gần chỗ cô. Anh nhìn cô mỉm cười và bắt đầu đàn. Mặc dù anh chỉ mới học, chưa thật sự thuần thục lắm nhưng anh vẫn cố đàn cho cô nghe. Và đáp lại sự nhiệt tình, đáng yêu đó, cô đã mỉm cười!

Khi người cha quay lại, ông không hiểu bằng cách nào đứa con gái của ông có thể đàn hoàn chỉnh bản nhạc đó. Đôi lông mày chau lại, ông đảo mắt nhìn xung quanh. Thì ra, anh đang núp phía sau cây đàn nôm nớp sợ bị phát hiện. Khi ông đi khỏi, anh từ từ ló mặt, tiến đến ngồi gần cô. Dường như cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô mỉm cười quay sang nhìn anh. Cơn đau tim của anh lại tái phát, anh nhăn mặt, bàn tay run run rút hộp thuốc từ trong túi áo đổ ra tay rồi vội vàng uống. Tiếng động của những viên thuốc làm cô cảm thấy sợ hãi, nụ cười cô tắt dần, giọng sợ hãi cô hỏi anh:

- Anh bị làm sao vậy?

- Không có chuyện gì đâu! - anh cười như không có chuyện gì xảy ra.

Anh lấy một viên kẹo gần đó, để lại gần miệng cô:

- Nói A đi nào!

Anh nhẹ nhàng đưa viên kẹo vào miệng cô, dấu môi son dính trên ngón tay anh. Như một kẻ ngốc, anh nhìn ngón tay nở nụ cười. Từ đó, hai người dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Một hôm, anh và cô quyết định trốn ra ngoài đi dạo. Anh đi trước, dò dẫm, xem xét tình hình rồi nhanh chóng chạy đến nắm tay cô kéo đi. Hai người ngồi lên chiếc xích đu, tay cô quơ quào xung quanh tìm anh. Bàn tay cô chạm lên đôi gò má, cô lấy hai ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt của anh. Cuối cùng, cô cũng đã có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh - người cô yêu bấy lâu. Bất chợt, anh đặt tay cô lên trái tim đau ốm của mình, giữ nó thật chặt. Cơn đau chết tiệt lại đến làm tim anh nhói lên. Cô vẫn mỉm cười không hề hay biết chuyện gì...

Hai người vệ sĩ do cha cô phái đến bất thình lình xông đến kéo anh đi, hộp thuốc lăn dài trên nền đất khô khốc. Anh quyết liệt chống cự, luôn miệng hét thật lớn: "Bỏ tôi ra! Thả tôi ra!". Từ trên cửa sổ, cha cô nhìn xuống rồi lặng lẽ bước vào trong. Thì ra từ lâu ông đã biết anh có tình cảm với cô nhưng vì một lý do nào đó, ông hài lòng với chuyện này. Cô gái đáng thương như nhận ra mọi chuyện, mặt cô tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất cố nhặt hộp thuốc đã lăn đi xa mất rồi mà miệng vẫn mấp máy: "Anh à, có chuyện gì thế?", "Anh à...?".

Những hôm sau, không ai còn thấy anh nữa. Mọi người không hiểu vì sao anh đột ngột nghỉ học đàn. Tất cả đều là những dấu chấm hỏi, những câu hỏi không lời giải đáp. Những viên kẹo trên cây đàn ngày qua ngày vơi dần đi rồi hôm sau nó lại được lấp đầy. Nó chẳng khác gì sự chờ đợi của cô, đôi khi vì quá mệt mõi nên nó vơi dần đi nhưng chỉ một lát nó lại được nhóm lên mạnh mẽ, mảnh liệt hơn. Cô cứ ở lì trong căn phòng của mình, buồn bã, không nói gì, không đi đâu. Cô chờ đợi, chờ đợi một phép màu đến. Chờ để lại được thấy anh. Chờ để được sánh vai cùng với anh như ngày trước kia. Mỗi khi nhớ đến anh, cô thường cầm hộp thuốc mân mê trên tay, khi thì lại áp sát vào mặt...

Bản nhạc ngày trước

Những âm thanh du dương, lãng mạn

Nó đang vang lên kìa!

Có phải là cô nghe nhầm không?

Không! Anh đang ngồi đó! Đang ngồi ở căn phòng đó! Và anh cũng chính là người đang đàn lên khúc nhạc thân thuộc. Anh thả hồn vào từng nốt nhạc, từng phím đàn, chơi nó bằng cả cảm xúc và tâm hồn. Như thể... đó là lần cuối cùng bản nhạc đó được đánh lên... Đôi mắt rưng rưng nước mắt, đôi môi cô vẽ lên nụ cười tươi như ngày trước. Cô ngồi lặng im lắng nghe.

RẦM!!!

Âm thanh của những phím đàn khi bạn quậy phá chúng vang lên

Âm thanh hỗn tạp

Cô nhăn mặt lại

Âm thanh đó phát ra sở dĩ... anh đã gục ngã. Cơn đau tim tàn ác đó đã cướp đi chút sinh lực cuối cùng của anh. Có lẽ biết được điều đó nên bất chấp mọi thứ anh đã đến đây đàn lại bản nhạc đó như lời yêu cuối anh dành cho cô. Ít phút sau, người nhà anh đến. Họ bế anh trở về nhà với tâm trạng đau buồn, nước mắt giàn giụa không lúc nào ngớt. Không gian chợt trầm xuống. Người cha đã chứng kiến mọi chuyện. Nước mắt ông cũng theo đó mà rơi ra. Ông nhẹ nhàng ngồi bên cây đàn, giúp anh hoàn thành xong bản nhạc. Nước mắt và nụ cười của cô lại hiện ra. Cô nhắm mắt lại lắng nghe những giai điệu đó! Bản nhạc cuối... Có chút gì đó lãng mạn... Nhưng cũng có chút gì đó cay đắng, xót xa... Đó không chỉ là lời nói: "Anh yêu em" của chàng trai dành cho cô gái. Mà đó còn là lời xin lỗi của người cha đối với họ...

Xin lỗi con Lee Chae Rin...

Xin lỗi con Kwon Ji Yong...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top