Oppa~~!! Em yêu anh~~~!!

Mưa...!!

Lại mưa, hôm qua cũng thế. Mưa dầm dề, dù ngồi trong thư viện nhưng tôi có thể cảm nhận được mưa lạnh thế nào.

- Oppa~~! Nó đến đấy, đứa mà lẽo đẽo theo tôi suốt từ trường về nhà, từ nhà ra đến thư viện.

- Tôi bận lắm, em đi chỗ khác chơi đi. Tôi lạnh nhạt với nó, nhưng nó vẫn ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm. Nó nhìn như sẽ không bao giờ được nhìn nữa.

- Oppa! Hôm nay lớp em kiểm tra đấy. Nó nói như bắt tôi phải quan tâm.

- Thì sao? Tôi lại lạnh nhạt.

- Yahhh! Oppa phải hỏi " em làm bài thế nào" hay" em làm tốt chứ" kiểu như thế ấy. Sao oppa lại lạnh nhạt thế với em chứ, em đã cố gắng làm bài để khoe với oppa đấy. Nó quát tôi, lần này chắc có lẽ nó đã tức lắm rồi.

- Tôi còn phải học bài, đừng ngớ ngẩn thế nữa, tôi bận lắm, đi chỗ khác đi. Tôi đuổi nó không thương tiếc, vậy mà nó vẫn ngồi đó, mắt rưng rưng, giọng dẻo nhẹo.

- Oppa~~~! Oppa làm em buồn đấy. Nó nắm áo tôi giật giật. Tôi đành phải chiều theo nó.

- Ờ thì... em làm được mấy điểm? Tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách. Nó rạng rỡ, mở cặp ra, nó đưa bài kiểm tra cho tôi. Tôi bất ngờ vì nó làm được có 18 điểm. Tôi nhìn nó, thế mà nó vẫn cười được ư. Nếu là tôi thì tôi chẳng dám về nhà.

- Oppa thấy em giỏi không? Nó nói 1 cách hãnh diện.

- Giỏi cái nổi gì. Có 18 điểm mà giỏi. Tôi đặt bài kiểm tra lên bàn. Mặt nó xụ xuống.

- Nó là bài kiểm tra lớn điểm nhất của em đấy. Tôi giật mình với câu nói đó, lớn nhất á.

- Em... Không có học thêm hay có gia sư gì à?? Tôi hỏi nó, nó trả lời tôi bằng những cái lắc đầu lia lịa.

Kể từ hôm ấy, tôi chính thức làm gia sư không công cho nó tại thư viện. Ngày nào, nó cũng học đều đặn. Bài kiểm tra của nó từ từ cũng tốt hơn. Từ 18 điểm đến 88 điểm. Nó vui đến suýt khóc. Cảm ơn tôi liên tục.

Hôm nọ, ở trường, có 1 học sinh nữ đến hỏi bài tôi. Tôi là hội trưởng hội học sinh của trường nên không ngần ngại giảng bài cho em ấy. Nó bắt gặp, nó lôi tôi lên sân thượng.

- Nó là ai thế oppa? Nó bỗng trở nên nghiêm túc, không còn nghịch ngợm như mọi ngày nữa.

- Là ai thì liên quan gì đến em? Tôi thử trêu nó, nhưng nước mắt nó tuôn ra từ từ, tôi trố mắt nhìn nó. Nó lần đầu khóc trước mặt tôi làm tôi sững sờ. Tiếng nấc của nó ngày 1 lớn hơn.

- OPPA LÀ CỦA EM!!! Nó hét lớn rồi chạy đi. Tôi vẫn đứng đó,bóng nó khuất sau ngã rẽ của cầu thang.

- Nó thích huynh thiệt đó. Huynh không biết thiệt sao? Là Minzy, nhỏ bạn thân nhất của nó.

-... Tôi im lặng chẳng nói gì.

- Em hỏi thật, huynh có thích nó không? Câu hỏi làm tôi bị shock nặng. Vì tôi không biết mình có thích nó không. Nhưng cảm giác khi ở cạnh nó rất lạ, cảm giác đó rất ấm áp, rất vui.

- ... Tôi lại im lặng.

- Huynh mau nói với nó đi. Nó sắp chuyển trường rồi đấy. Tôi giật mình khi nghe câu đó.

- Chuyển? Chuyển đi đâu? Khi nào chuyển? Tôi hỏi Minzy dồn dập.

- Chuyển sang Mĩ sống với ba mẹ.Chuyển vào ngày mai. Thì ra là thế, hèn gì nó không đi học thêm hay thuê gia sư gì cả, vì chẳng ai bắt buộc nó đi học hết. Tôi đuổi theo nó và bây giờ tôi biết chắc cảm giác ấy là gì. Tôi thích nó rồi à không tôi yêu nó rồi.

- LEE CHAE RIN. ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp nó. Nó là con gái hay con trai mà chạy nhanh dữ vậy. Nó ngoảnh lại nhìn tôi, mắt sưng lên vì khóc. Nó ôm chầm lấy tôi, thì thầm.

- Oppa~~!! Em yêu anh~~~!! Tôi cũng ôm lấy nó, thì thầm.

- Oppa cũng yêu em~! Ở lại với oppa nhé? Nó ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Ở lại? Em có đi đâu đâu . Tôi trố mắt nhìn nó.

- HOAN HÔ...HOAN HÔ... CHÚC MỪNG 2 NGƯỜI.... Tôi quay đầu lại, thấy đám bạn thân của nó reo hò ầm ĩ. Tôi và nó nhìn nhau ngơ ngác.

- Dara, Minzy, Park Pom. Chuyện này là sao? Nó bước lại hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.

- À. Là do bọn này bày ra đấy. Nếu không như thế thì 2 người có dám thổ lộ với nhau không? Còn chuyện Chae Rin chuyển đi là do em bịa đấy. Jiyong huynh đừng tin nha. Nó quay sang nhìn tôi, Tôi vừa giận vừa vui.

- Mấy cái người này... Chắc tui giết mấy người quá, bày trò tào lao. Nó giận lũ bạn, quay sang 1 bên đứng khoanh tay như chờ câu xin lỗi. Tôi tiến lại gần, nắm tay nó.

- Tha cho họ đi. Oppa có chuyện này muốn nói với em. Tôi nâng gương mặt của nó lên, đặt 1 nụ hôn lên môi nó. Lũ bạn của nó vỗ tay reo hò khôn xiết. Nó mắt cỡ, không dám nhìn tôi. Hôm đó tôi đưa nó về nhà. Nó vui đến nhảy cẫng lên. Nó là mối tình đầu đáng yêu nhất của tôi.... ./.

Tô muốn nói với nó:

- Oppa yêu em. Yêu em hơn cả bản thân oppa. Con ngốc của oppa ạ~~!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi^^

Có gì sai sót xin bỏ qua giùm mình nha~~^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: