[Skydragon | Oneshot] Station One Year
Author : Zennie Lee
Disclaimers: GD và CL không phải là của tôi nhưng trong fic của tôi họ là của tôi.
Genres: Buồn
Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL), Lee Seung Hyun (Seungri)
Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)
Pairings: Skydragon (GDCL)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Trạm dừng một năm nơi anh đang đứng
Nghĩ rằng cả thế giới ghen tỵ với đôi ta
Trạm dừng một năm, từ đây anh có thể cảm nhận thấy em
Trạm dừng trở nên trống trải khi không có em
Anh cầu nguyện cho hai ta được gặp lại nhau
Trạm dừng một năm, từ nơi đây anh có thể mơ về em a ha ha...!"
Giai điệu của bài hát Station One Year của chàng thủ lĩnh tài năng G-Dragon vang vọng khắp cả sân khấu nhà đài SBS hoà vào cùng với những tiếng reo hò, cổ vũ từ các fan hâm mộ. Anh hoàn thành bài hát một cách xuất sắc như thường lệ. Màn biểu diễn hôm nay rất hay, trầm lắng và đầy cảm xúc, cứ như anh đặt tất cả mọi thứ vào bài hát này... Bài hát vừa kết thúc, fan hâm mộ đã nhìn thấy đôi mắt anh ngấn đầy nước... Có phải là do bài hát quá buồn hay là do cái gì đó bay vào mắt anh...? Không ai biết được câu trả lời thật sự... Ngoại trừ một người!
Lee Seung Hyun aka Seungri - quản lý của anh!
Suốt cả quãng đường về nhà, Ji Yong không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Đi ngang ngọn đồi quen thuộc, anh yêu cầu tài xế dừng xe lại cho anh xuống. Seungri ra lệnh cho tài xế về đến nhà trước, anh và Ji Yong sẽ về sau. Đứng một mình giữa ngọn đồi bao la, Ji Yong dang rộng bàn tay đón những cơn gió lồng lộng đang thổi đến. Gió thổi làm hai tay áo của anh phồng cả lên, gió thổi từng cơn như tát ngang mặt anh... Một cảm giác gì đó rát buốt tận đáy lòng... Seungri chỉ đứng cho tay vào túi quần, hít lấy bầu không khí trong lành này thật dài. Anh biết lý do vì sao mà Ji Yong đã khóc sau buổi diễn hôm nay, biết tại sao Ji Yong lại đột ngột dừng lại ở đây...
- Cậu lại nhớ đến Chae Rin à? - Seungri bước đến cạnh anh
Ji Yong chỉ im lặng bởi bây giờ khoé mắt của anh đã ngấn nước, anh sợ một khi mình trả lời chữ "Có!" nước mắt sẽ rơi ra mất.
- Chỉ có tớ và cậu ở đây, đâu có ai khác. Anh cứ tự nhiên đi, đừng giấu giếm cảm xúc của mình làm gì...
Ji Yong vẫn giữ thái độ im lặng, anh nắm chặt tay lại cố kiềm nén những giọt nước mắt. Hình ảnh ngày trước về một cô con gái một mí đáng yêu, môi cười duyên dáng cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ lờ mờ ùa về trong tâm trí anh. Càng lúc càng trở nên sống động và gần gũi hơn. Như một cuốn phim tài liệu, những kí ức chầm chậm tràn về...!
Một chàng trai hai mươi sáu tràn đầy nghị lực và niềm tin với cuộc sống quyết định lên thành phố Seoul biến ước mơ làm ca sĩ thành hiện thực. Tạm biệt gia đình, bắt đầu từ đây anh sẽ phải tự lập trên con đường tương lai phía trước. Đứng dang rộng tay giữa một biển người đang đi qua lại lại, anh hét lớn thật lớn: "Phải cố lên Ji Yong à! Nhất định mày phải thành ca sĩ tài năng!"
Đang đứng xếp hàng dài chờ soát vé đi tàu hoả thì bỗng dưng có một cô gái đụng trúng Ji Yong. Trông điệu bộ này, anh đoán chắc là phải có việc gấp lắm đây! Nhìn xuống đất thì thấy đồ đạc rơi tứ tung và cô ta đang loay hoay nhặt mọi thứ lên. Tự nhủ mình là đàn ông phải ga lăng với phụ nữ, anh cúi xuống nhặt phụ cô. Cô mỉm cười, cúi đầu cám ơn anh. Anh bỗng như người mất hồn trước vẻ đẹp trong sáng và đôi mắt biết cười đáng yêu của cô. Đang mơ màng thì anh bị bà soát vé mắng cho một trận vì cái tội lề mề, chậm chạp. Anh cười hề hề đưa vé rồi vội vàng chạy biến vào tìm chỗ ngồi, lầm bầm trong miệng vừa mới gặp được người đẹp mà sao số xui thế này?! Ngồi yên vị rồi, anh lấy cái điện thoại trong túi ra nghe nhạc. Bất chợt, có một chiếc ba lô màu vàng đặt ngay cái ghế đối diện anh, ngước mắt lên nhìn... Thì ra là cô gái ban nãy! Hình như cô gái cũng nhận ra anh, cô nheo mắt lại, tay đánh vào trán như cố nhớ ra điều gì đó.
- Xin lỗi, phải ban nãy anh là người tôi đụng trúng không?
- Phải, có chuyện gì à?
- À không *cô cười*, tôi chỉ muốn xin lỗi vì ban nãy bất cẩn đụng anh.
- Không sao đâu mà. Tên tôi là Ji Yong, Kwon Ji Yong.
- Rất vui được gặp anh Ji Yong, tôi là Chae Rin, Lee Chae Rin.
Suốt thời gian xe lửa chạy đến Seoul, hai người ngồi trò chuyện, hàn thuyên với nhau. Nhờ đó mà họ khám phá ra họ có khá nhiều điểm chung. Cả hai người đều đang lên thành phố học về âm nhạc, đặc biệt là về rap. Họ còn có cùng sở thích là sáng tác, Ji Yong lôi từ balô ra một cuốn vở dày cộm toàn những bài hát anh đã viết trong thời gian rãnh rỗi. Chae Rin nhẹ nhàng lật từng trang ra đọc, phải nói là cô khá ấn tượng với tài viết nhạc của anh. Những bài hát của anh có khi thì rất hổ báo, lời lẽ đầy ẩn ý, khẳng định rõ tính cách của anh nhưng có những bài thì cũng rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Mặc dù chỉ mới xem lời chứ chưa hề nghe beat của các bài này nhưng cô đã có linh cảm sau này anh sẽ trở thành một ca sĩ rất tài năng và phong cách.
Đoàn tàu đã dừng lại ở ga thành phố Seoul, điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện hai người phải chào tạm biệt nhau. Ji Yong định rằng khi bước xuống sân ga, anh sẽ xin số điện thoại của Chae Rin, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ta có cùng gu âm nhạc với mình, đặc biệt nữa là cô thích những sáng tác của anh. Nhưng sau một hồi thì anh chẳng thấy cô đâu cả, nhìn xung quanh sân ga chỉ toàn là người với người, đầu người nhấp nhô như những cơn sóng, ai nấy cũng hối hã vội vã mau chóng lấy hành lí. Sân ga trở nên vội vàng, gấp gáp hơn bao giờ hết. Ji Yong thở dài, vậy là không còn cơ hội gặp lại được Chae Rin rồi. Có chút gì đó hơi tiếc nuối nhưng rồi anh nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên. Anh bắt taxi đi đến nhà của Lee Seung Hyun, một người bạn thuở bé của anh. Gia đình của anh và Seung Hyun là hàng xóm cho đến một ngày nào đó anh cũng chẳng nhớ, gia đình Seung Hyun phải chuyển lên Seoul sống. Hai người đã cố giữ liên lạc với nhau bằng thư từ, nhờ đó mà anh biết được gia đình Seung Hyun bây giờ giàu lắm, ba cậu ấy là tổng giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng còn mẹ thì là phó giám đốc. Có thể nói Seung Hyun chẳng khác nào một cậu quý tử. Nhưng không vì thế mà anh quên mất tình bạn của mình và Ji Yong. Khi biết được Ji Yong dự định lên Seoul học nhạc, anh đã trực tiếp gọi điện và mời Ji Yong đến ở nhà mình.
Cuối cùng thì sau mười mấy năm xa cách hai người cũng đã gặp lại nhau, khỏi phải nói họ mừng rỡ đến cỡ nào. Theo nhận xét của Ji Yong thì Seung Hyun bây giờ đã ra dáng một người đàn ông chững chạc, lịch lãm, khác với lúc còn nhỏ. Còn Ji Yong thì vẫn vậy chẳng thay đổi gì, dáng người vẫn mảnh khảnh, suốt thời gian qua không lên nổi một kí lô gram nào ư? Cặp mắt thì lúc nào cũng lờ đờ có vẻ buồn ngủ, đừng nói Ji Yong lại thức khuya để viết những bản nhạc vớ vẩn ấy nhá?! Bây giờ Seung Hyun mới hiểu rõ câu nói: "Giang sơn dễ đổi, tâm tính khó dời". Ba mẹ Seung Hyun rất hào phóng, họ chấp nhận tài trợ cả một khoản tiền để Ji Yong được đi học nhưng anh nhất quyết không nhận. Ban ngày đi học, ban đêm anh lại đi làm ở những quán cafe để kiếm tiền đóng học phí cũng như trang trải cuộc sống cá nhân. Với anh, ở nhờ nhà của Seung Hyun là đã gây phiền toái cho gia đình họ rồi, anh không muốn làm họ thêm bận tâm.
Ji Yong hài lòng với những gì anh đang có, chỗ ở tốt, bạn chí cốt, thu nhập cũng vừa đủ, kết quả học tập cũng không quá tệ. Nhưng có một điều khiến anh luôn băn khoăn đó là không biết khi nào anh mới có cơ hội được gặp lại Chae Rin... Rồi như một định mệnh, một buổi sáng sớm ngày Chủ Nhật, đang còn ngái ngủ trên chiếc giường êm ái, Ji Yong nghe thấy tiếng xì xào kèm theo những tiếng cười lớn. Bước xuống phòng khách, anh không thể tin vào mắt mình nữa?! Tự hỏi bản thân mình là thật hay là mơ? Người con gái đang nói chuyện với Seung Hyun có phải là Chae Rin không? Nắng chiếu vào mái tóc màu nâu hạt dẻ làm nó lung linh dưới ánh ban mai của mặt trời, đôi mắt cười không thấy tổ quốc cùng với đôi môi được son màu hồng phớt. Vẫn còn đang đớ người không chắc có phải đó là người quen hay không thì anh đã bị Seung Hyun nhìn thấy.
- Ji Yong! Cậu làm gì mà cả người cứng đờ lại thế kia?
- À không có gì...
- Xuống đây xem nào!
- Được thôi.
- Giới thiệu với cậu đây là Chae Rin, bạn học của tớ.
- Ji Yong? - Chae Rin nở nụ cười khi nhìn thấy Ji Yong
- Hai người quen nhau à? - Seung Hyun ngạc nhiên
- Ừ, chúng tớ ngồi đối diện với nhau khi đi trên tàu lửa về Seoul. - Chae Rin cười đáp
- Sao không nói sớm làm tớ mất công giới thiệu?!
Tiếng cười của ba người vang khắp cả căn phòng. Thế là từ bây giờ ba người đã trở thành một nhóm bạn thân. Những buổi chiều tối được nghỉ làm của Ji Yong không còn buồn chán hay bị bài vở đè nặng nữa, anh thoải mái đi chơi ở những tụ điểm của Chae Rin và Seung Hyun. Ngày quay ngày họ tình bạn của họ càng trở nên khắng khít hơn. Vui buồn, giận hờn gì họ cũng trải qua cùng nhau, cả trường không ai là không biết về họ. Những cô gái luôn xì xào những lời ganh tỵ với Chae Rin vì được làm bạn với Seung Hyun. Còn về phần Ji Yong, anh bỗng dưng trở nên nổi tiếng và được các cô gái quay quanh. Thậm chí còn các fan club về anh, những tiếng reo hò, những ánh mắt si tình luôn dán chặt vào người anh mỗi khi anh đi ngang qua. Thì ra trong một lần vô tình, một bài hát do anh sáng tác bị rơi ra giữa sân trường, một nữ sinh vô tình nhặt được. Sau khi đem về nhà đọc, thử thêm beat vào, cô ấy đã bị hớp hồn vì những ca từ trong bản nhạc đó. Thế là cô nữ sinh ấy quyết tâm truy lùng ra tác giả của bài hát này cho bằng được! Bài hát đầu tiên của anh được ra mắt cũng vì lý do đó. Mặc dù có hơi khó chịu vì bài hát của mình bị phát tán rộng khắp toàn trường và ngày nào tủ đồ của mình cũng bị quấy rầy bởi những hộp quà, những bức thư tỏ tình của bọn con gái trong trường nhưng Ji Yong cũng lấy là tự hào vì điều đó. Chơi với nhau được một thời gian, Ji Yong dần dà hiểu thêm về con người của Chae Rin. Cô là con gái của một giáo viên kiêm nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi nổi tiếng, cũng như anh, cô đến Seoul để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ. Khác với vẻ bề ngoài trông khá yểu điệu thục nữ, cô là một đứa con gái có cá tính rất mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua ai về bất cứ điều gì, một khi cô quyết tâm làm việc gì thì phải làm cho đến cùng mới thôi. Những điều đó càng khiến anh thêm khâm phục và quý trọng cô hơn. Nhưng rồi chương trình học càng ngày càng nặng và nhiều, họ không có thời gian rãnh để gặp nhau. Đôi khi chỉ tạt ngang qua nhau hoặc là những bữa trưa ở canteen vội vã rồi thôi. Bắt đầu từ những lúc này, Ji Yong bỗng nhớ Chae Rin như điên. Một ngày không gặp cô, anh không tài chịu nổi, dù chỉ được nhìn lướt qua cô thôi anh cũng mãn nguyện rồi. Hôm nào rãnh rỗi, anh đều rủ Chae Rin đi đánh lẻ, vài lúc thì rủ thêm Seung Hyun. Cảm giác được ở bên người mình yêu thật là tuyệt! Seung Hyun bắt đầu để ý đến những hành động của Ji Yong, tự dưng quan tâm, hỏi han đến Chae Rin nhiều hơn bình thường, lúc nào rãnh cũng gọi điện thoại hỏi thăm cô ấy vài câu rồi cúp máy, thậm chí có hôm còn dám bỏ anh ở nhà mà đi chơi với Chae Rin. Anh bật cười tự hỏi liệu có phải tên Ji Yong đó đã yêu cô bạn thân của mình không nhỉ? Sau mấy ngày dụ dỗ, hù doạ thì anh cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Yup, suy nghĩ của anh không hề sai tí nào. Ji Yong đã yêu Chae Rin mất rồi! Anh chẳng thể nào quên được cái bộ dạng năn nỉ đừng nói cho Chae Rin nghe chuyện đó cũng như chuyện ngày nào cũng hỏi anh về thông tin, sở thích về người trong mộng của Ji Yong. Nếu như Ji Yong xem lũ con gái trong trường là một đám phiền phức thì Seung Hyun cũng thế, anh xem Ji Yong là một người luôn luôn lảm nhảm bên tai anh những điều chưa biết về Chae Rin. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bực bội thật nhưng mà bạn anh đang yêu mà? Làm sao có thể cản lại sức mạnh của tình yêu?! Haha.
Một thời gian sau đó, nhờ sự mai mối của "ông mai Seung Hyun", Ji Yong và Chae Rin đã trở thành một cặp. Trước đây đi chơi thì hai người cứ vô tư, tự nhiên nói chuyện với nhau chẳng quan tâm gì cả nhưng bây giờ thì khác, ngồi cả buổi mà chẳng ai dám mở lời trước, cứ ấp a ấp úng rồi lại thôi. Không khí những buổi ăn tối trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Seung Hyun ngồi mà phát chán, anh hết phải là "ông mai" bây giờ lại phải làm người mở đầu mọi cuộc trò chuyện cho hai người này. Riết rồi mỗi lần được rủ đi chơi anh đều tìm cách chối bay chối biến. Nhưng mà nhờ vậy mà dần dần Ji Yong và Chae Rin gần nhau hơn, hai người bây giờ có thể tự nhiên khoác vai hay ôm nhau mà không còn ngại ngùng gì nữa. Seung Hyun cảm thấy mừng cho họ nhưng cũng cảm thấy phiền phức vì cái tên Ji Yong này! Cái ngày mà Ji Yong và Chae Rin có "first kiss" cả đêm đó anh chẳng tài nào ngủ được. Ji Yong cứ ngồi lảm nhảm, cười hớn hở suốt đêm như một thằng bệnh! Chắc có lẽ chỉ có mình Seung Hyun là bị làm phiền vì điều này!
Từ khi quen Ji Yong, tối nào trước khi đi ngủ, Chae Rin đều nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon. Lâu lâu qua nhà Seung Hyun chơi thì cô lại được Ji Yong đàn hát những bài hát mà anh sáng tác. Khỏi phải nói là cô hạnh phúc đến mức nào. Cả Ji Yong cũng thế. Lúc nào anh cũng được cô chăm sóc từng chút một, sau mỗi ca làm, về đến nhà là anh đã thấy ngay một bữa ăn tối thịnh soạn và ngon lành trong phòng. Hẳn là nhờ Chae Rin chăm sóc mà Ji Yong thoát khỏi kiếp "gầy như con cò hương". Haha. Mỗi lần đi ngang phòng Ji Yong là Seung Hyun đều nghe mùi thức ăn thơm phức bốc ra, nhiều khi anh cảm thấy ghen tị với cái tên Ji Yong này quá đi mất! Có bạn gái vừa đẹp lại vừa quan tâm đến mình, chưa kể là còn có tài nấu ăn trên cả tuyệt vời. Thêm nữa, anh thấy dạo gần đây gu thời trang của Ji Yong có sự cải tiến rõ rệt. Không còn những bộ đồ lạc hậu, diêm dúa hay sến sẩm quá mức nữa. Mà thay vào đó là những bộ áo thun quần jeans cực chất, những đôi giày sành điệu, thời thượng. Cũng phải thôi, Chae Rin là "trendsetter" ở trường mà! Ji Yong hẹn hò Chae Rin một thời gian dài vậy nên chắc cũng học tập một ít về gu ăn mặc cũng như phong cách thời trang của cô là phải thôi. Seung Hyun chép miệng tiếc rẻ, có một cô bạn gái hoàn hảo đến thế kia mà trước không chịu "cua", suốt ngày cứ chọc người ta là "gái ế" để bây giờ mình chính mình lại là "trai ế"! Seung Hyun đáng thương!
Nhưng hạnh phúc của họ kéo dài không lâu....
Hai năm sau, Chae Rin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi....
Mặc dù đã cố hết sức nhưng các bác sĩ vẫn không thể nào chữa khỏi, cô chỉ còn biết ngày từng ngày ngồi chờ thần chết đến lấy mạng. Chae Rin vẫn không thể ngờ ngày này sẽ đến với cô... Cô cảm giác như mình là đứa con gái đau khổ nhất trên trái đất này. Vừa cầm được giấy bào của bác sĩ, cô đã ngã quỵ xuống sàn mà khóc... Cả thế giới nhưng sụp đổ dưới chân cô. Cái tên "Chae Rin" của cô có ý nghĩa là bầu trời, cha mẹ đặt nó cho cô với hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Vậy mà tại sao...? Bầu trời ngày trước mắt cô bây giờ không còn là màu xanh mà là một màu đen u ám. Những cơn gió thổi qua làm tim cô trở nên buốt giá như băng. Một tuần sau đó, cô lấy lí do mẹ cô bị ốm và cô cần phải trở về Pháp ngay lập tức. Cô khoá điện thoại để Ji Yong không thể gọi đến. Nhưng thật chất suốt tuần đó cô phải nằm trong bệnh viện với dây nhợ chằng chịt đầy tay, phải đương đầu với những cơn đau do thuốc. Đau khổ nhất là cô phải bất lực nhìn mái tóc dài yêu quý của mình ngày một rụng dần đi vì hoá chất. Sau bảy ngày kinh hoàng nhất đời, tay cô đầy vết bầm tím, vết thâm đen lên. Cô mặc chiếc áo len dài tay mà Ji Yong đã tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái vào rồi bước đến nhà của Seung Hyun...
- Cậu về hồi nào vậy Chae Rin? - Seung Hyun ngạc nhiên khi thấy cô
- Cậu ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn nói!
Seung Hyun đã bị sốc trước những gì Chae Rin nói, anh cứ đánh vào vai cô và yêu cầu cô ngừng lại đi, anh không phải là trẻ con đâu dễ dàng bị lừa như thế. Chae Rin chẳng nói gì, cô kéo tay áo lên, những vết bầm vì đầu ống tiêm quá lớn và nhọn hằn sâu lên làn da trắng nõn nà của cô. Cô khẽ lấy tay vuốt mái tóc mình, nhẹ thật nhẹ nhưng tóc lại rơi đầy sàn nhà. Seung Hyun há hốc mồm, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn... Anh vuốt ngực mình, cố lấy lại bình tĩnh. Ok, anh xác định Chae Rin không hề đùa với anh. Cô ấy đang bị bệnh, một căn bệnh nan y khó chữa. Không chỉ cô mới có cảm giác tuyệt vọng mà cả anh cũng vậy. Chẳng lẽ anh sẽ phải nhìn cô bạn thân của mình dần dần chết mòn vì căn bệnh này ư? Một nỗi sợ về một ngày bất ngờ nào đó phải nhìn thấy cô chìm sâu trong giấc ngủ ly bì dưới lòng đất lạnh tanh làm anh rợn cả người, điều đó cũng làm cho khoé mắt anh bỗng dưng cay xè như bị ai đó xịt hơi cay vào. Chớp chớp đôi mắt, quay sang chỗ khác, anh cố giữ bình tĩnh nghe cô nói tiếp. Điều mà cô nói ở những câu sau còn làm anh sốc hơn rất nhiều! Cô muốn anh giả vờ làm bạn trai của cô để đánh lừa Ji Yong. Cô không muốn Ji Yong phát hiện ra cô đang bị bệnh, quan trọng hơn hết, cô không muốn nhìn thấy Ji Yong phải buồn bã, lo lắng. Seung Hyun thở dài, lắc đầu trước cô bạn ngốc nghếch si tình của anh. Anh không chấp nhận chuyện này, anh nghĩ hai người là người yêu của nhau thì cái gì cũng phải thành thật với nhau, không thể nào giấu diếm nhau bất kì chuyện gì, cho dù đó có là một chuyện tồi tệ nhất thế giới này...! Anh đứng lên bước vào phòng nhưng cô đã nhanh chóng nắm tay anh lại.
- Tớ xin cậu đấy Seung Hyun à! - đôi mắt cô ngấn nước
- Tại sao cậu lại không muốn nói với anh ấy chứ?
- Tớ không muốn anh ấy buồn, tớ không muốn ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của anh ấy!
- Chae Rin à...
- Tớ van xin cậu đấy Seung Hyun... Cậu có thể thực hiện nó được không? Xem như đó là việc cuối cùng cậu giúp tớ... - câu nói của cô bị cắt đứt bởi những tiếng nấc.
*Mày đang nghĩ gì thế này Seung Hyun?!* - anh lắc đầu thở dài.
- Thôi được... - anh chạy đến ôm cô bạn đáng thương của mình vào lòng, dỗ dành an ủi. Anh không ngờ giữa hai người lại có lúc như thế này...
Ngay lúc đó, Ji Yong vừa đi học về. Trước mắt anh, bạn thân của anh đang ôm người yêu của anh đấy à? Anh tức giận vứt bỏ hết tất cả đồ đạc ở ngoài cổng, xồng xộc chạy vào kéo Chae Rin ra. Nhưng vô ích thôi, Chae Rin ôm chặt lấy Seung Hyun không rời, anh còn cố chọc tức Ji Yong bằng cách kéo cô vào lòng mình. Seung Hyun nhếch mép lên cười đểu Ji Yong, kiểu như đồ thua cuộc... Ji Yong đứng đó bất động, anh cười gượng gạo, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bạn gái anh sau khi đi Pháp về lại yêu bạn thân của anh ư? Hoá ra vì chuyện này mà cô khoá điện thoại một tuần à? Anh nắm chặt tay lại, tiến tới Seung Hyun, dùng sức kéo thật mạnh anh ta ra, xốc anh ta lên. Ji Yong nhìn Seung Hyun bằng một ánh mắt giận dữ, anh dùng tay đấm vào mặt Seung Hyun một phát cho bõ tức. Cú đấm của Ji Yong làm Seung Hyun ngã xuống sàn, máu từ đôi môi anh chảy ra, một bên gò má bầm tím. Seung Hyun lấy tay quẹt máu, nhìn Ji Yong một cách đầy khinh bỉ. Chae Rin không hề can Ji Yong lại, cô chạy đến bên chỗ Seung Hyun đỡ anh lên. Cô liếc mắt nhìn Ji Yong, một ánh mắt lạnh lùng, sắc đá, không có một chút tình cảm gì nữa. Ji Yong đưa tay tán vào mặt cô. Đau, đau lắm đó nhưng cô cố bặm thật chặt môi để nước không rơi ra ngoài. Seung Hyun trừng mắt nhìn Ji Yong, một ánh mắt cảnh cáo. Chae Rin chẳng nói gì, liếc nhìn Ji Yong lần cuối rồi dìu Seung Hyun lên phòng. Anh đã rõ hết bộ mặt thật của Seung Hyun và cả Chae Rin rồi! Thì ra họ chỉ lợi dụng anh từ đầu đến giờ. Anh là một con rối cho màn kịch của họ. Giả dối. Khốn nạn. Ji Yong quỳ xuống sàn, bất lực nhìn hai người đi lên. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má gầy gò của anh. Nước mắt mặn và đắng. Nước mắt rơi xuống đầu môi của anh. Xót. Đau. Và buốt. Anh lên phòng gom hết đồ đạc, anh sẽ rời khỏi nơi này, sẽ quên hết mọi chuyện ở đây, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt và hạnh phúc hơn nhiều. Bắt đầu từ một kết thúc...
- Cậu vừa lòng chưa? - Seung Hyun nhìn Chae Rin đang luống cuống đi tìm bông băng thuốc đỏ nhưng cô im lặng không nói gì.
- Vì cậu mà mình bị bạn thân nhất đánh đấy!
Vẫn im lặng
- Aish! Tớ hết nói nổi với cậu rồi!
- Tớ... xin lỗi... Seung Hyun à...! - Chae Rin bắt đầu thút thít. Seung Hyun lại thở dài, anh đã làm gì thế này? Bạn của anh đang bệnh và đang buồn mà anh lại gắt gỏng với cô như thế ư?
- Đừng bận tâm, tớ không sao...
Sau khi băng bó lại vết thương cho Seung Hyun, Chae Rin cám ơn và tạm biệt anh trở về nhà. Trên đường về, cô vừa khóc vừa cười như người điên. Nước mắt làm phai đi những hàng make-up của cô. Bước chân đi lảo đảo như người say rượu. Xin lỗi, thật lòng từ đáy lòng em, xin lỗi anh rất nhiều Ji Yong... Đáng lẽ ra em có thể nói với anh đấy nhưng em không thể... Em không muốn mình là vật cản trên con đường của anh... Ngày cuối đời của em có thể được chết trong vòng tay anh đấy nhưng em không muốn... Em cá rằng anh đang hận em lắm đúng không? Cứ tiếp tục nuôi lửa hận thù trong tim anh đi, để đó là động lực giúp anh đạt được ước nguyện. Em chẳng cầu mong anh ngừng ghét em đâu... Bởi em là một đứa con gái tệ bạc mà... Phải không anh?
Hai năm sau...
Tại bệnh viện....
- Chae Rin à, hôm nay cậu đã thấy đỡ chưa? - Seung Hyun đến thăm Chae Rin. Anh không thể nào cầm được nước mắt khi thấy cái mũ len trên đầu cô. Mái tóc dài ấy vốn là niềm tự hào của cô mà bây giờ nó đã không còn nữa rồi... Anh nhớ bác sĩ từng nói cô không thể sống lâu đâu nhưng có lẽ do bằng sự lạc quan, yêu đời mà cô giành giựt lại sự sống đang ngày ngày bị thần chết lăm le, doạ lấy...
- Tớ đã đỡ hơn rồi... Khụ... khụ... - bất chợt Chae Rin ho ra máu... Máu. Đỏ. Tanh. Gương mặt cô tái hẳn đi. Đôi môi khô lại. Ánh mắt lờ đờ, không còn thấy rõ. Máu vấn bẩn ra chiếc băng ca trắng tinh. Cơn ho lại ập đến. Máu càng lúc càng nhiều. Hơi thở cô bỗng nhiên yếu dần dần đi.
Seung Hyun hoảng hốt gọi bác sĩ. Tiếng giày dép trong hành lang bệnh viên vang lên "cạch, cạch" cùng với tiếng "ò í ò í" thông báo tránh đường. Chae Rin được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ nhanh chóng vào làm việc của họ. Trước mặt cô lúc này là một chiếc đèn mổ sáng tờ mờ. Nhịp tim cô đang dần biến thành một đường thẳng.... Cô mỉm cười. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt. Đôi môi bé nhỏ, khô khốc của cô khẽ gọi tên Ji Yong lần cuối....
"Tít... tít..." - máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng màu xanh lạnh tanh.
Tiếng khóc của ai đó bi thương, vang vọng ngoài hành lang. Trắng xoá như mây.
Nhưng không phải là dấu hiệu ở thiên đường mà là bệnh viện...
Nơi đây có một người vừa mới qua đời....
Chae Rin, Lee Chae Rin...!
Sau khi lo hậu sự cho Chae Rin xong xuôi, Seung Hyun quyết định rời khỏi nhà đi tìm Ji Yong. Phải mất một thời gian khá dài anh mới nắm rõ thông tin của anh ta. Hiện giờ Ji Yong đang là trainee tại công ty giải trí nổi tiếng ở Hàn Quốc - YG Entertainment, anh ta sắp được debut với tư cách một ca sĩ solo. Seung Hyun chợt ngẫm nghĩ lại lời Chae Rin nói, Ji Yong có tố chất của một ngôi sao tài năng và triển vọng. Biết nơi Ji Yong đang ở là một chuyện nhưng chuyện gặp được anh ta là một chuyện khác. Bằng một cách nào đó, Seung Hyun xin vào làm việc ở YG với tư cách quản lý. Sau một thời gian dài chờ xét duyệt, cuối cùng anh cũng được trúng tuyển vào làm. Bất ngờ hơn khi anh lại được phân công làm quản lý của Ji Yong...!
- Xin chào, chắc anh là quản lý mới của tôi! - Ji Yong hồ hởi bước vào
- Chào, anh còn nhớ tôi chứ, Ji Yong? - Seung Hyun ngẩng mặt lên, mỉm cười nhìn Ji Yong
- Cậu...? Cậu là quản lý của tôi? Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này? Nực cười thật!
- Phải tôi là quản lý của cậu, vấn đề gì không cậu Kwon?
Ji Yong bực bội rủa thầm trong miệng. Cái quái quỉ gì cứ đưa đẩy để anh phải gặp Seung Hyun mãi thế này? Trước là bạn thân, sau đó là kẻ thù và bây giờ...? Là quản lý của anh! Còn gì có thể khốn hơn chứ?! Sau khi đã hoàn thành xong công việc, mọi người rời khỏi phòng tập, chỉ còn mình Seung Hyun và Ji Yong.
- Được rồi, cậu muốn gì đây Seung Hyun? - Ji Yong giở giọng thách thức
- Tôi chỉ muốn đưa cậu vật này. - Seung Hyun lấy từ trong balo một chiếc khăn len màu vàng được đan rất tỉ mỉ. Nhìn sơ qua thì có thể nhận ra là do một người con gái làm nên. Seung Hyun cầm cái khăn, ném vào người Ji Yong.
- Đấy là món quà cuối cùng của Chae Rin làm tặng anh đấy!
- Cô ấy cũng còn nhớ đến tôi cơ à? - Ji Yong cười khinh bỉ.
- Phải... Luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cậu... - giọng Seung Hyun bỗng dưng trở nên xót xa.
- Nhớ mà cô ta lại đi với cậu... Nực cười...!
- Cô ấy có lý do của cô ấy!
- Lý do với chã lý do!
Seung Hyun không thể nào kiềm nổi cơn tức giận của mình trước cái tên Ji Yong ngạo mạn này. Anh chạy đến xốc Ji Yong lên như ngày trước, trợn hai mắt, quát thẳng vào mặt Ji Yong:
- MÀY NÊN BIẾT LÀ VÌ YÊU MÀY MÀ CHAE RIN MỚI BẢO TAO LÀM THẾ! NÓ ĐÃ BỊ BỆNH RẤT NẶNG NHƯNG NÓ KHÔNG MUỐN CHO MÀY BIẾT ĐẤY THẰNG KHỐN!
- Cái.... cái... gì? - hai tay Ji Yong buông thõng.... Anh không thể tin được.
- Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu?
- Trên thiên đường... - Seung Hyun bỏ Ji Yong xuống, quay đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu. Cố không để tiếng nấc nào phát ra từ cổ họng của mình.
Đôi mắt thẫn thờ, hai tai bỗng dưng ù ù, đôi chân không còn đứng vững, miệng Ji Yong chỉ có thể lắp bắp lặp lại câu trả lời của Seung Hyun.
Trên thiên đường...
Anh quỳ xuống dưới sàn nhà, nhặt chiếc khăn len lên, ôm nó vào người gào khóc thảm thiết. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Sóng mũi đỏ gay lên vì cay. Nước đau khổ phá vỡ tường rào, tuôn ra ngoài như suối. Anh lấy tay đấm vào ngực mình, anh hận bản thân, hận, hận rất nhiều! Suốt mấy năm qua anh luôn nghĩ Chae Rin là một đứa con gái hư hỏng, xấu xa, tệ bạc nhưng hoá ra là không phải... Những từ ngữ đó phải dùng để miêu tả con người anh mới đúng...! Cô ấy bị bệnh rất nặng mày cũng không biết, cô ấy mất mày cũng không quan tâm... Mày là loại người gì hã Ji Yong? Anh nắm chặt tay lại, đấm xuống sàn. Nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Anh cứ mãi gào thét tên Chae Rin trong đau khổ... Mắt Seung Hyun đã đỏ hoe, anh quay lưng bước đi một cách mạnh mẽ nhưng rồi cũng dựa đầu vào một góc tường mà khóc thương cho cô bạn xấu số của mình...
Đêm hôm đó, Ji Yong thức suốt cả đêm, anh không tài nào chợp mắt được... Hình ảnh về Chae Rin cứ hiện diện mãi trong tâm trí anh.
Một thiên thần áo trắng
Với nụ cười toả nắng ấm áp...
Cảm giác tội lỗi, day dứt bao trùm cả thân xác anh. Cứ nhắm mắt lại là anh lại nhìn thấy cô. Như vô thức, vô hồn, anh cố níu giữ bàn tay ấy lại nhưng vô ích. Nó đã đi xa, đi xa anh mãi mãi rồi, cả cô cũng vậy... Có người cho rằng giọt nước mắt của một người nghệ sĩ chính là một giọt máu đang rỉ ra từ con tim đau đớn, tê dại. Viết những lời ca tiếng hát gợi lên những kỉ niệm buồn, đặt tất cả sự đau khổ, dằn vặt và thậm chí là cả sự hi vọng vào bài hát...
Với một hi vọng, một hi vọng thôi...
Ở một nơi nào đó xa với trần tục đau đớn này, em sẽ nghe được những ca từ đó...
Những ca từ chỉ dành riêng cho em...
Người con gái đã lẳng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh...
*Ji Yong's POV*
Những kỉ niệm về em lần đầu tiên chợt tràn về trong tôi. Trước mắt tôi bây giờ không phải là một màn đêm tối tăm, sầu thảm mà là sân ga Seoul ngày ấy. Với khung cảnh lộn xộn, nhốn nháo của hành khách và rồi bằng một cách vô tình nào đó, tôi gặp em... Và phải chăng do định mệnh ngày ấy mà cả cuộc sống của tôi cũng trở nên xáo trộn như sân ga Seoul không nhỉ...?
- À không, tôi chỉ muốn xin lỗi vì ban nãy đã đụng trúng anh.
- Tên tôi là Chae Rin, Lee Chae Rin...!
*End Ji Yong's POV*
Một năm sau...
- Cậu chọn nghệ danh gì Ji Yong? - Seung Hyun hỏi
- G-Dragon. - Ji Yong trả lời đầy tự hào
- Cái tên hay đấy! Nhưng vì sao cậu lại chọn nó?
- Vì rồng luôn ở bên cạnh bầu trời...
Và album solo đầu tiên của Ji Yong dưới nghệ danh G-Dragon được ra mắt ngay sau đó. Tuy bài hát "Station One Year" không phải là bài hát chủ đề của album cũng không phải là bài hát nổi bật nhưng một khi ai đã nghe qua nó đều phải đồng cảm với ca từ của nó. Nó mang một cảm xúc gì đó day dứt, hối hận của một chàng trai khi đã đánh mất người yêu của mình để rồi khi đi ngang qua trạm dừng xe lửa - nơi hai người từng gặp, những kỉ niệm cũ lại ùa về trong anh. Nhưng nó cũng như một tia hi vọng của chàng trai gửi đến cô gái, hi vọng rằng dù cô gái ở bất kì đâu trên thế giới này cũng có được hạnh phúc cho mình....
"Khi đêm tối qua đi, hãy ôm lấy anh
Anh đang suy sụp
Vì dường như em sắp không còn ở đó nữa
Soi sáng thêm lần nữa,
Hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài mãi mãi
Anh sẽ mãi đợi chờ em, cả ngày dài anh ngóng trông em"
Một cơn gió mạnh thổi qua ngang ngọn đồi kéo Ji Yong về với hiện tại. Anh tự hỏi gió ở đâu thế này, đôi bàn tay của anh run run lên vì lạnh. Seung Hyun đứng cạnh bên, lặng lẽ rút chiếc khăn len đưa cho Ji Yong. Anh nhận lấy chiếc khăn choàng lên cổ, cảm giác như cô đang ở cạnh bên ôm lấy anh nói cười thật hạnh phúc. Màu vàng, màu của ánh lửa, màu của sự ấm áp... Từ bây giờ trở đi, sẽ không có mùa đông nào có thể làm cho cơ thể anh lạnh đi nữa, bởi cô đang ở kế bên sưởi ấm cho anh mà... Seung Hyun khoác vai Ji Yong, hai người cùng nhau đi bộ về nhà giữa thời tiết đang dần vào đông của Seoul. Ji Yong quay lại nhìn ngọn đồi, mỉm cười. Cám em vì đã đến bên anh. Và cũng cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào mới là tình yêu đích thực. Để mất em là một sai lầm quá lớn trong cuộc đời này của anh. Anh chẳng biết có cách nào để quay ngược về quá khứ và làm lại mọi thứ từ đâu không nhưng anh hứa rằng sẽ luôn sống tốt quãng đời còn lại, sẽ trở thành một ca sĩ tài năng như em mong đợi... Người ta nói những gì thuộc về quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên mãi trong quá khứ. Có những thứ anh sẽ để nó thuộc về quá khứ mãi mãi nhưng kỉ niệm về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nó sẽ luôn tồn tại trong trái tim anh... Kí ức về trạm dừng năm đó...!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oneshot này được mình viết trên lyrics bài hát Station One Year của G-Dragon. Thật sự là bài hát chẳng có gì nổi bật so với Heartbreaker hay Breathe nhưng mình lại rất thích ca từ của nó nên quyết định viết fic dựa trên nó ^^ Hi vọng các bạn cũng thích nó! Thanks :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top