[Skydragon | One shot] She's Gone

Author : Zennie Lee

Disclaimers: CL và GD không phải là của tôi nhưng torng fic của tôi họ là của tôi và tôi có thể làm gì với họ tuỳ ý 

Genres: Kinh dị

Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL)

Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)

Pairings: Skydragon

Khuyến cáo: Những bạn nào không quen với hình ảnh CL vô tâm, lạnh lùng cũng như GD tàn bạo, giết người thì đừng nên đọc. Vì fic này tớ lấy cảm hứng từ bài hát She's Gone của GD :) Nếu bạn muốn hiểu cốt truyện hơn thì có thể tìm xem MV :) Thanks :*

- Cô muốn gì? - Ba mẹ Ji Yong nhìn cô

- Đơn giản thôi, tiền! - cô cười lớn

Họ quăng trước mặt cô một xấp tiền

- Nhiêu đây là đủ để cô buông tha nó chưa? - họ nhìn cô bằng cặp mắt khinh bỉ

- Haha, đủ rồi! Cám ơn ông bà! Bây giờ cho phép tôi đi gặp cậu quý tử nhà ông bà nhé! - Chae Rin nhìn vào hai cặp mắt kia cười lớn

Cô lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng, leo lên xe máy đi đến điểm hẹn với Ji Yong.

- Em đến rồi à? - Ji Yong nhìn cô

- Ừ! - cô ngắn gọn

Hai người họ đứng im lặng trước cảnh hoàng hôn trên bãi biển... Không biết lí do gì mà hôm nay Ji Yong lại chọn bãi biển là nơi hẹn hò của họ, anh thừa biết Chae Rin không thích sự yên tĩnh cơ mà...

- Ji Yong này - cô gọi anh

- Chuyện gì thế em yêu? - anh nhìn cô, có lẽ anh chưa biết gì cả

- Mình chia tay nhé! - cô lạnh lùng

- Tại... sao...? - anh ngập ngừng

- Em cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa thôi... Có lẽ em đã hết yêu anh rồi... - cô nhìn mặt trời đang dần buông xuống. Đã bao nhiêu lần cô là người chủ động chấm dứt những mối quan hệ này nhỉ? Nhiều rồi thì phải? 

- Em đã đến gặp ba mẹ anh đúng không? - anh giận dữ

- Phải, thì sao? Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện chia tay này cả! - cô vẫn lạnh lùng

- Thế thì tại sao em lại chia tay với anh? - anh vịn lấy hai vai cô

- Em đã nói rồi, em hết tình cảm với anh rồi và khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, không có cách nào lấp đầy nó được. Anh vốn là một quý tử, em chỉ là một con bé bụi đời. Anh giàu em nghèo, chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy chúng ta không hợp với nhau! - cô đẩy tay anh ra

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, tự hỏi rằng có phải cô đang đùa với anh? Cô không có cảm giác gì ư? Sau những gì họ đã trải qua, cô vẫn nghĩ anh và cô không thể lấp đầy khoảng trống vô hình giữa hai người à? Cô có thể mở miệng thốt ra câu chia tay một cách bình tĩnh như thế à? Cứ như cô đã tập trước ở nhà vậy! Cô đang đùa với tôi à Lee Chae Rin? Anh vẫn cố tìm một tia nắng ấm áp nào đó từ đôi mắt lạnh lùng kia... Vẫn cố níu kéo chút hạnh phúc, yêu thương... Cố, cố cho đến khi vô vọng... Những cảm giác ngày xưa đã đi đâu rồi? Đôi mắt cô giờ đây lạnh như băng, không có chỗ nào cho ánh nắng hạnh phúc... Kết thúc rồi, buông tay đi chàng trai à....

- Thôi được, em đi đi... Chúc em hạnh phúc! - anh buông tay cô

- Tạm biệt! - cô nhìn anh lần cuối rồi leo lên xe. Cô phóng chiếc xe đi chẳng để ý đến anh vẫn còn đang đứng thẫn thờ nhìn hoàng hôn đang buông xuống như anh ban nãy... Buông bàn tay anh để cô đi.... Vậy là quá đủ rồi, ít nhất cô ta cũng là người kết thúc mọi chuyện, kết thúc cái cuộc tình nhuốm màu giả tạo này... Anh nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay, tháo nó ra, vứt nó đi xa thật xa... Cho nó chìm mãi xuống lòng biển sâu thẳm kia... Anh ngã quỵ xuống, nước mắt tuôn ra... Bây giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác bị một người ruồng bỏ là như thế nào... Đau lắm, xót lắm... Nắm một nắm cát trên tay nhưng nó cũng từ từ rơi xuống, anh không thể giữ nổi một nắm cát thì làm sao có thể giữ nổi trái tim một người con gái như cô... Anh hét lớn tên cô như để cho gió gào xé mất đi cái tên đó, như để cho sóng biển nổi giận đánh tan mất đi... Anh lau nước mắt, phóng xe điên cuồng đến quán bar. Anh muốn men rượu làm anh quên đi cô... 

Chia tay bao giờ thì người con gái cũng sẽ lỗ, còn người con trai chẳng mất gì nhưng trong trường hợp này thì nó bị đảo ngược lại phải không nhỉ? Lee Chae Rin - một người con gái rất đẹp, đôi mắt một mí đáng yêu, mái tóc dài vàng óng buông thả ngang vai cùng với thân hình không thể hoàn hảo hơn. Một người con gái như thế đáng lẽ không nên hành xử như vầy chứ? Haha... Nhưng đời mà, có gì là công bằng chứ, ban cho người ta cái này thì lại tước đoạt của người ta cái kia. Cũng như người ta nói thôi "hồng nhan thì bạc phận" nhưng sự bạc bẽo này đâu dành cho vẻ đẹp kiêu sa kia, mà là dành cho gia đình cô! Ba ngoại tình, bỏ mẹ con cô bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng, một năm sau bà tái giá nhưng chẳng may bố dượng lại là một tên yêu râu xanh. Cô nào quên đi được cái cảnh mẹ cô khóc lóc, đau đớn van xin hắn ta tha thứ nhưng dường như máu dâm đãng trong người hắn quá nhiều, hắn mặc mẹ cô và tiếp tục hành động dơ bẩn, bỉ ổi của mình! Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt trắng bệt như ma, tiếng gào thét đan xen những tiếng khóc đến nhói lòng, nhớ bàn tay, ánh mắt mẹ bảo cô chạy đi thật xa khỏi ngôi nhà đầy đau đớn này! Nhưng cô không nghe, chạy lại đánh tên yêu râu xanh chết tiệt đó thì lại mém bị hắn làm nhục! Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng, như một con quỉ thèm khát tình dục! Kinh tởm! Ánh mắt ấy đã ám ảnh cô cả suốt tuổi thơ... Mẹ cô cố đẩy hắn ra thì bị hắn quật cho một phát ngã xuống sàn, bà hét thật lớn cho mọi người xung quanh nghe nhưng vô ích, chẳng biết làm gì, bà vớ con dao gần đấy và đâm một nhát thật mạnh vào người hắn ta. Tiếng la lên và cách hắn vồ đến bóp cổ mẹ cô đến chết, tất cả, tất cả những điều kinh khủng đó đã khiến cả một thời tuổi thơ của cô bé đẹp tựa thiên thần kia xáo trộn. Cô nhìn mẹ chết dần chết mòn một cách đau đớn và nhục nhã trong tay của con quái vật kia, cô chạy đến bỏ tay con quái vật ấy ra, nhìn xác mẹ khóc lóc, kêu gào,mẹ vuốt tóc cô, chưa kịp nói gì bà tắt thở... Cô ôm bà khóc một lúc rồi từ từ đứng dậy bỏ chạy khỏi ngôi nhà đầy tang tóc đó... Đôi mắt mẹ cô mở to nhìn theo từng bước chân của cô... Từ từ rồi dần biến mất... Tay cô rướm đầy máu của mẹ, cô nhìn nó kinh hãi, sợ sệt, cô bật khóc khi nhớ đến hình ảnh ban nãy... Cô lấy bàn tay bịt tai lại, lắc đầu la lớn không, không, nước mắt lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt... Có lẽ do khóc quá nhiều mà cô ngất đi bên vệ đường... Cô chẳng thể nhớ nỗi làm sao mình còn sống sót sau cú ngất đó, chỉ biết khi tỉnh dậy cô đã nằm trong căn nhà hoang bên vệ đường. Cô đi xung quanh ngôi nhà, dọn dẹp và từ đó nó biến thành ngôi nhà của cô. Cô nhìn vào trong gương, gương mặt của con quái vật đó lại hiện ra như người điên cô la lên và xua tay đuổi nó đi, cô lại khóc, nước mắt càng ngày càng nhiều... Cô nhìn vào gương mặt con quái vật đó bằng một ánh mắt căm thù và như hoá điên, cô chạy lại đấm vào chiếc gương làm nó vỡ vụn. Tay cô chảy máu, cô nhìn những mảnh gương vỡ cười lớn: "Thế là tao trả thù được cho mẹ rồi! Đồ khốn! Haha". Máu chảy nhiều đến mức tay cô toàn máu, cô mở toang cửa và chạy nhanh đến tiệm thuốc mua bông băng thuốc đỏ băng lại. Cô trở về nhà, dọn dẹp tất cả những mảnh vụn cũng từ đó cô trở nên căm thù đàn ông! Cái chết của mẹ cô ám ảnh cô mãi, cô cho rằng đàn ông chẳng có ai là tốt cả, họ đều là thứ làm tan vỡ trái tim của phụ nữ! Và tư tưởng đó càng ngày càng ăn sâu vào con người cô... Một Lee Chae Rin lạnh lùng, vô cảm được hình thành từ đó... Thay vì chú tâm vào học tập để có tương lai tốt hơn mẹ cô trước khi thì cô lại lao đầu vào những quán bar, ăn chơi tiệc tùng suốt, cô lập bè phái với những cô con gái trong đấy! Nhưng không đi làm thì làm gì có tiền mà vào những chỗ đó? Đơn giản thôi, vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ của cô làm cho không biết bao nhiêu đứa con trai mê mệt và dĩ nhiên chúng trở thành con mồi của cô! Cô lại gạ gẫm, cưa cẩm những tên con trai ngu ngốc đó, tình cảm của họ dành cho cô không phải bằng cử chỉ, hành động yêu thương, quan tâm mà tính bằng tiền để cô ăn chơi! Những tình cảm của họ chỉ càng làm cho trò chơi của cô thêm phong phú mà thôi... Haha! Những đứa con trai biết vào quán bar đều biết rõ điều đó nhưng bọn chúng cứ như một con thiêu thân, tự lao đầu vào vì mù quáng trước sắc đẹp của cô để rồi phải đau khổ khi bị cô quẳng đi một cách không thương tiếc khi không còn GIÁ TRỊ SỬ DỤNG! Đúng là một lũ đáng thương.... Ji Yong cũng đâu phải nằm ngoài những lũ đáng thương đó! Nhưng anh gặp cô theo một cách đặc biệt hơn họ... 
Tối hôm đó anh đến uống rượu như bao người khác và trùng hợp thay hôm đó cô lại là DJ. Chẳng biết từ lúc nào mà anh trở nên mê cách hoà phối âm thanh điên cuồng đó của cô, anh tìm mọi cách chen lấn đám đông kia chỉ để nhìn thấy chủ nhân của những bài nhạc đó. Hành động đó đã đập vào mắt cô. Nó khiến cô cười rú lên. Nhưng lần này, cô hành động trễ hơn anh một bước. Sau đêm đó, anh đã chủ động đến gặp cô và tán tỉnh cô. Cô khá bất ngờ đấy! Chưa bao giờ có một ai dám tán tỉnh Lee Chae Rin này cả! Nhưng cô vẫn ậm ừ cho qua, cô làm giá, chơi kiêu với anh hay nói cách khác, cô chờ đến khi đúng thời điểm cô mới nhận lời. Cô kể cho đồng bọn của mình nghe về anh, về sự ngây thơ đến ngu ngốc, bọn chúng cười phá lên. Chưa bao giờ bọn chúng thấy thằng con trai nào dám cưa cẩm đại ca của bọn chúng như anh. Và thế là tình cảm của anh bị đem ra làm trò cười... Chàng trai đáng thương! 
Phải mất đến nửa tháng cô mới chính thức thành người yêu của anh. Nhưng bạn bè anh chẳng ai có thiện cảm với cô, họ luôn tìm cách nói xấu cô với anh. Ngay cả ba mẹ anh cũng thế, họ tìm mọi cách để đứa con gái kia không đến được với con trai họ. Vô ích thôi! Tình yêu vốn dĩ là mù quáng, khi đã lao đầu vào tình yêu thì mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa! Anh yêu cô đến điên cuồng, đến mức hình ảnh cô lúc nào cũng đầy ấp trong tâm trí anh! Thế mới nói, gái hư thu hút trai ngoan! Nhưng cũng như bao đứa con trai kia, tình cảm của anh cũng chỉ là màu sắc làm cho trò chơi của cô thêm phong phú thôi! Cô cảm thấy nực cười trước những câu "Anh yêu em" của anh, cảm thấy chẳng có gì ngọt ngào khi nhận nụ hôn của anh, tất cả đối với cô chỉ là vô vị! Giả vờ mãi, đeo mãi cái mặt nạ che giấu bản chất bên trong của mình mãi cũng làm cô thấy mệt, cô hạn chế đi với anh hơn, không nhấc điện thoại hay trả lời bất cứ tin nhắn nào từ anh. Và đúng lúc cô đang muốn kết thúc mọi chuyện thì ba mẹ anh muốn gặp cô. Có lẽ mọi người đã biết chuyện gì xảy ra sau đó! 
Trong khi Chae Rin đang vui mừng vì được thoát khỏi Ji Yong thì anh đang càng ngày càng đau khổ. Anh yêu cô đến như thế mà cô có thể dễ dàng đi khỏi cuộc đời anh như thế ư? Cô có lương tâm không thế? Đêm nào anh cũng đến quán bar mong được gặp lại cô, anh uống cho đến khi say khước. Càng ngày anh càng chìm sâu vào men rượu. Một tuần, hai tuần, ba tuần vẫn không thấy cô... Đến tuần thứ tư, lại một đêm nữa người anh tràn ngập rượu, rượu và rượu. Đã một tháng rồi mà anh vẫn chưa nguôi ngoai được. Hình bóng cô trong tâm trí anh quá nặng nề, không thể nào dứt ra được. Cô giống như ma tuý, đã dính vào thì chỉ có chết! Mỉa mai thay cho anh, cô bước vào quán với một người đàn ông khác. Ban đầu anh cứ tưởng mình nhìn lầm nhưng nhìn kĩ lại thì mới biết chẳng phải là lầm mà là thật! Gã đó và cô cười đùa nhả nhớt bên những ly rượu, họ làm như cả thế giới này chỉ có mình họ! Anh nhìn những hành động đó bằng cặp mắt khinh bỉ. Bây giờ anh đã hiểu cô xem anh là cái gì trong mắt cô. Chỉ là một thằng hề ngu ngốc hằng ngày đều chu cấp tiền để cô ăn chơi và khi không cần nữa thì cô vất bỏ. Một sự nhìn nhận quá muộn. Đôi môi của anh không thể kiềm chế được sự tức giận, anh thốt ra "Con khốn!". Và mặc cho mọi người xung quanh dán chặt lấy hai đôi mắt khó hiểu của họ vào người, anh vẫn ngồi đó vừa uống vừa chửi rủa cô. Khi gã đàn ông đó ra về, cô ở lại một mình bên chiếc bàn cố uống hết ly rượu thừa, anh lại gần cô. Cô không nhận ra anh trong bộ dạng xộc xệch và đầy mùi rượu đó. Vì thế cô làm lơ anh. Anh khó chịu, anh chửi rủa cô thậm tệ. Tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô chẳng phải tay vừa, cô đáp trả lại anh. Khi không thể chịu nổi nữa, cô đưa tay tán anh một phát thật đau rồi đứng lên bỏ đi. 

Tức giận...

Nhục nhã...

Hai thứ đó đã lấp đầy tâm trí anh bằng hai chữ "TRẢ THÙ!". Hôm sau trước khi đến quán bar, anh thủ sẵn trong người một vài thứ, có thể gọi là: Dành riêng cho buổi tối hôm nay! Anh lại đến đó nhưng không phải để nhìn ngắm "cặp đôi hạnh phúc" kia! Anh ngồi chờ đến kia chỉ còn lại cô. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, dùng chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê chụp vào miệng cô. Anh giả vờ như cô bị ngất xỉu. Anh dìu cô lên xe và chở cô đi đến bờ rừng gần đó. Đến nơi, anh thả cô xuống, trước khi gọi cô dậy, anh lấy hai sợi dây thừng buột chặt tay cô. Anh tán vào mặt cô vài phát, cô tỉnh dậy. Trước mặt cô là Kwon Ji Yong ư? 

- Anh định làm gì tôi? - cô trợn mắt nhìn anh và cô phát hiện tay cô đã bị trói từ lúc nào

- Chẳng làm gì cả! - anh lại gần lấy tay nâng khuôn mặt đẹp đẽ của cô

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt tôi đồ khốn! 

Anh nhìn cô cười lớn, tán vào mặt cô

- Cái chữ đồ khốn đó tôi phải dành cho cô mới đúng đấy Chae Rin à

- Anh...

- Anh em gì ở đây? Cô nên biết đụng đến tôi thì sẽ không có gì tốt đẹp đâu! Hôm trước ai đã tán tôi ở quán bar nhỉ cô em?

- Lúc đó là anh ư? Tôi xin lỗi, tôi không biết đó là anh...

- Cái đó thì tôi chẳng trách làm gì... Chỉ là vô tình thôi mà phải không? Nhưng còn chuyện bỏ tôi đi cặp với thằng khác thì có vấn đề đấy! - anh móc con dao trong túi kề sát cổ cô

- VỚ VẨN! Tôi thích yêu ai, chia tay ai là quyền của tôi, không liên quan gì đến anh! 

- Dao kề cổ rồi mà vẫn còn cứng đầu à? - anh nói như thể đã hoá điên mất rồi!

- Muốn thì giết tôi đi! Tôi cũng chẳng ham sống đâu! - giọng cô thách thức

- Giết cô rồi tôi sống sao? Cô nên biết tôi yêu cô đến mức phát điên rồi đấy! Cô là cái loại gì thế? Ma lực của cô chẳng khác nào ma tuý, dính vào rồi chẳng thể dứt ra... Nếu muốn sống thì đồng ý quay lại với tôi, rồi tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn! Bất cứ thứ gì cũng sẽ là của em... - anh thì thầm vào tai cô

- Còn nếu tôi nói không? 

- Thì em sẽ phải chết dưới tay tôi!!! Haha! - anh cười lớn

- Đồng ý! - cô nói

Như đúng lời hứa, anh bỏ con dao xuống và cởi trói cho cô. Vừa tháo dây ra cô đã đứng lên vụt chạy khỏi tay anh, cô chạy thẳng vào bên trong rừng. Anh đứng đó cười, chần chứ một lát anh hẹ nhàng đi vào trong khu rừng... Anh điên rồi! Chỉ vì một đứa con gái như thế mà anh phải giết người ư? Anh hoá thú rồi ư? Kinh khủng. Tình yêu đúng là độc dược...
Chae Rin chạy sâu vào rừng, cô vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau. Cô muốn chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi tay Ji Yong - một người điên yêu! Đang đứng một mình trong rừng sâu, bất chợt có ai lôi cô vào bên trong... 
Đó là Ji Yong!!!
Anh dùng dao đâm vào bụng cô... Cô hét lớn... Máu... Máu đang chảy ra từ bụng cô... Miệng cô cũng ộc ra máu... Anh lại đâm thêm một phát nữa... Cô mất thăng bằng, ngã xuống... Lá làm da cô xước vài chỗ... Máu rỉ xuống càng khiến những vết xước đau hơn gấp trăm lần... Đây là cái kết của cô ư? Một đứa con gái căm thù lũ đàn ông suốt cả đời để rồi bây giờ lại phải chết dưới hai nhát dao của chính loại người cô khinh bỉ? Thật là một sự nhục nhã! Cô nhìn anh bằng đôi mắt căm giận, bằng chút sức lực còn lại, cô hét lên

- Khốn kiếp Kwon Ji Yong! Nhất định... - máu lại ộc ra từ miệng cô

- Nhất định... kiếp sau... TÔI SẼ TRẢ THÙ ANH!... Câu chuyện... đến đây vẫn chưa... chấm dứt... đâu! - rồi cô tắt thở. Cô đã sống hết cuộc đời tuổi trẻ của mình bằng sự khinh bỉ đàn ông. Cô cặp hết người này đến người khác. Trái tim họ tan vỡ còn cô thì bình thường. Nhưng đến khi cô gặp anh! Chuyện này đã chấm dứt! Vòng lẩn quẩn mang cái tên Chae Rin đã chấm dứt! 
Ji Yong nhìn Chae Rin, nhìn đôi tay mình đầy máu của cô, nhìn con dao mà anh đã lấy đâm cô... Anh hoang mang, chỉ vì tình yêu của anh dành cho cô không được đáp trả mà anh đã tự giết chết người anh yêu ư? Anh biến thành cái giống người máu lạnh từ khi nào thế này? Đây là thật hay là mơ? Anh không chần chừ gì cả, cầm con dao rướm máu cô đâm vào tim mình. Bàn tay anh đầy máu. Anh chạm vào khuôn mặt của mình. Nó đang lạnh dần. Và nó đang dính đầy máu. Anh nhìn xa xăm. Nở một nụ cười đểu rồi gục đầu xuống. Chết là dấu chấm hết cho tất cả! Từ sau đó, chẳng ai dám đi ngang khu rừng đó vào ban đêm... Bởi...

Có một lời đồn kì lạ rằng...

Có một chàng trai đi xung quanh như tìm ai đó...

Có một lời đồn kì lạ về một cô gái...

Biến mất trong đêm...

Cùng với tiếng hét kinh hoàng vào ngày trước...

THE END.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết thể loại này mong mọi người thông cảm! Đọc xong khen chê, gạch đá gì tác giả nhận hết :d Hi vọng mọi người ủng hộ! Còn một fic cuối cùng dành tặng mọi người trước khi vào học :x Cám ơn mọi người đã theo dỏi và cổ vũ tinh thần của mình :x Love ya :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top