Chap 10
Kết thúc hai ngày cuối tuần, sáng thứ hai Chae Rin lại tiếp tục với công việc. Ji Yong vẫn ở nhà đọc báo và truyện tranh. Suốt con đường tới chỗ làm, cô rất vui vẻ và hào hứng. Mặt trời toả ánh nắng dịu dàng soi theo từng bước chân của cô.
- Hôm nay trông unnie vui thế? Đã đỡ bệnh rồi à? - Minzy hỏi
- Ừ! Mà sao em biết unnie bị bệnh thế?
- Anh quản lý nói!
- Thì ra...
Hai chị em lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Đang làm việc, bỗng dưng chuông cửa reo leng keng leng keng, họ nghĩ đó là anh quản lý. Không ngờ, một tiếng nói quen thuộc vọng vào
- Có ai không?
Đinh ninh không phải là anh quản lý, Chae Rin chạy ra ngoài xem. Bất ngờ thay, đó là Young Bae!
- Anh... anh Young Bae! - cô khẽ gọi tên anh
- Chae Rin! - anh mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô
- Unnie à! Ai thế? - thấy cô chị của mình mãi vẫn chưa trở vào, Minzy chạy ra xem
- Young Bae oppa! - trông thấy Young Bae, Minzy mừng rỡ hét lớn
- A, Mingkki, em gái yêu quý của anh!
- Chuyện gì mà ầm ĩ ngoài đó thế? - anh quản lý bước ra
- Young Bae! Cậu đã về rồi ư? - trông thấy Young Bae, anh quản lý còn mừng hơn cả hai cô gái
- Mọi người đâu cả rồi sao chỉ có ba người thôi thế này? - Young Bae nhìn xung quanh
- Vẫn còn sớm nên mọi người chưa tới! - Minzy nhanh nhảu trả lời
- Thôi hai đứa đi làm việc tiếp đi, anh với cậu Young Bae đi uống cafe trò chuyện nhé! - anh quản lý nói rồi ra lệnh cho hai cô gái tiếp tục công việc của mình, còn anh thì khoác vai Young Bae đi vào bên trong văn phòng nói chuyện.
- Rõ bất công! - Minzy hậm hực
- Thôi, tí nghỉ trưa rồi chúng mình rủ ảnh đi ăn trưa cũng được mà! - Chae Rin cười đánh vai Minzy
- Ừ...
Hai cô lại quay lại làm việc. Lần này, đối diện với Young Bae, cô không còn ngượng ngùng hay rụt rè như trước nữa. Đứng trước anh, trái tim cô không còn cảm giác gì nữa, nó chỉ đập bình thường. Không hề đập nhanh hơn hay bị lỡ một nhịp nữa. Hay nói đúng hơn, cô chỉ xem anh là bạn... Và cô hi vọng anh cũng chỉ xem cô là một người bạn hoặc là một đứa em gái như từ trước đến giờ...!
Ji Yong ngồi ở nhà, đọc hết cuốn báo này tới cuốn khác. Đọc hết báo thì đến đọc truyện. Anh nằm dài trên chiếc ghế salon chán nản. Lấy bộ cờ ra nhưng cũng chẳng chơi được. Không có Chae Rin ở nhà thiệt là chán quá đi mất! Anh muốn đi ra ngoài dạo chơi nhưng cô làm gì cho! Anh đâu biết cái gì ở thế giới của cô, đi chẳng may thất lạc như hôm trước thì khốn! Anh nằm đó than trời than đất, gào thét gọi tên Chae Rin. Chắc anh đã quên mất có cái điện thoại nhỉ? Nằm lăn qua lăn lại, anh cảm thấy có cái gì cấn cấn chỗ túi quần, móc ra. À thì ra là cái điện thoại! Anh mở nó lên và gọi điện thoại cho cô
- Alo? - tiếng Chae Rin đầu dây bên kia
- Chae Rin à, về nhà đi! Ở nhà một mình chán quá! - Ji Yong than thở
- Aigoo~ Em đang đi làm!
- Nghỉ làm về chơi với anh!
- Nghỉ làm lấy tiền đâu mà đi chơi chỗ này chỗ kia với anh!
- Chán thế!
- Hay là trưa nay anh đi ăn trưa cùng bọn em không? Anh Young Bae mới từ bên Mĩ về nên trưa nay định đi ăn họp mặt ấy! Anh đi không?
- Cũng được... Chừng nào đi thì gọi điện thoại chỉ đường anh! Chào em! Yêu em! Moah :* - Ji Yong cúp máy
- Ừ! Yêu anh! - Chae Rin cũng cúp máy
Minzy đứng kế bên, nghe hết cuộc nói chuyện đầy "lỡn mợn" của hai người từ nãy giờ, cô đứng cười khúc khích.
- Yah~ em cười gì thế? - Chae Rin nhìn cô khó hiểu
- Trông unnie như thế mà nói chuyện với bạn trai tình cảm dữ hen! - Minzy tằng hắn
- Cái con bé này! Dám nghe lén unnie!
- Em đâu có nghe lén, tại unnie nói lớn quá chi! - Minzy cười đắc chí
- Người xui xẻo... ý lộn may mắn vớ phải unnie là ai vậy? - Minzy huých vài Chae Rin
Chae Rin bật cười trước cái kiểu nửa trẻ con nửa người lớn của Minzy. Như được dịp, cô luyên thuyên kể cho Minzy nghe về chuyện của hai người. Cô kể họ gặp nhau như thế nào, ngày hẹn hò đầu tiên, first kiss, tùm lum chuyện suốt những ngày qua. Duy chỉ có một chuyện cô không kể... Đó là chuyện Ji Yong là ma cà rồng. Mặc dù được unnie nó kể hết mọi chuyện nhưng Minzy vẫn cứ thấy mập mờ về quá khứ của Ji Yong. Cô không biết anh ta từ đâu đến, gia đình như thế nào, đại loại là thông tin cá nhân. Unnie của cô chỉ biết được mỗi cái họ tên anh ta là Kwon Ji Yong!!! Nhưng thôi, thấy unnie nó hạnh phúc là vui rồi!
Trong khi đó, Ji Yong đang ở nhà soạn đồ chuẩn bị cho buổi trưa hôm nay. Còn khoảng ba, bốn tiếng nữa mới tới giờ nghỉ trưa của cô mà chưa gì anh đã loay hoay chuẩn bị quần áo, mũ dép. Điệu hết chỗ nói! Lựa được bộ đồ ưng ý rồi anh mới yên tâm quay lại chiếc ghế salon. Gác tay lên trán, anh nghĩ về những ngày trước của anh và Chae Rin. Nghĩ ngợi lông bông, tự dưng anh nhớ lại đến những ngày ngày mà trái tim của anh bị hành hạ khi ngày nào cũng nghe toàn Young Bae, Young Bae. Anh nhớ cái gương mặt tươi như hoa, cặp mắt sáng như đèn pha của cô mỗi lần nhắc đến tên anh ta. Thậm chí nhớ đến cả lúc cô khóc vật vã chỉ vì anh ta có bạn gái. Và bây giờ thì sao? Anh ta trở về, hẹn cô cùng anh, à không phải, hẹn cô cùng bạn bè cô, sau đó thì cô rủ anh đi ăn trưa! Đầu óc anh lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Anh không biết tên Young Bae này có mưu đồ gì không? Nếu anh nhớ không lầm thì Young Bae có bạn gái tên là Park Bom. Tại sao lần này không nghe Chae Rin nhắc gì về cô ta? Anh lại đoán già đoán non, nghĩ rằng Young Bae chia tay Park Bom rồi quay về đây với mong muốn cướp Chae Rin... từ tay anh! Cảm giác như anh đang tự làm đạo diễn cho những suy nghĩ của mình và cũng khiêm luôn diễn viên! Tự nghĩ rồi anh lại tự tức giận, rủa thầm tên Young Bae đó! Không ai được cướp Chae Rin của anh! Trưa nay đi ăn nhất định phải kè kè kế bên cô mọi lúc mọi nơi mới được! Không thể nào để tên Young Bae đó cơ hội tiếp cận với cô!
Giờ G cũng đã đến! Hoàn thành xong công việc, Chae Rin và Minzy cởi chiếc tạp dề trên người ra, móc phía trên giá rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi ăn trưa. Minzy thì chạy vào bên trong văn phòng gọi Young Bae và anh quản lý ra còn Chae Rin thì gọi điện thoại cho Ji Yong
- Ji Yong ah~ Tụi em chuẩn bị đi ăn trưa đây!
- Ừa, anh thay đồ xong rồi! Bây giờ chỉ đường để anh đến đó đi!
- Mà này hôm nay anh chịu kho anh đồ chín nha!
- Cái gì?! Đồ chín ư?
- Ừ! Nha?!
- Thôi được... vì em đó!
- Hihi, em biết mà! Bây giờ thì anh đi từ nhà ra...
Ji Yong lại nghĩ quẩn! Chỉ vì cái tên Young Bae chết tiệt đó đi theo mà anh phải ăn đồ chín ư?! Argh! Thật không thể chịu nổi!
Theo lời hướng dẫn của Chae Rin, Ji Yong lái xe đến quán ăn trưa cô tính mời mọi người đi. Đương nhiên để đi tới đó cũng mất chút sức lực, anh đâu thể nhớ hết cái quãng đường dài ngoằn đó. Cũng may nhờ những người đi đường chỉ dẫn anh mới có thể tới đấy! Anh gửi xe rồi đi vào bên trong, kiếm bàn dành cho sáu người ngồi. Anh ngồi đó và chờ đợi. Khoảng ba mươi phút sau thì Chae Rin và mọi người đã đến! Ji Yong vẫy tay gọi cô. Vừa thấy anh, cô lập tức chạy đến giới thiệu với mọi người
- Đây là bạn trai của em, Ji Yong! - cô nói một cách đầy tự hào
- Ji Yong, đây là anh quản lý, còn đây là Minzy và đây là Young Bae! - Chae Rin giới thiệu mọi người với anh
- Ơ... cái cậu này... hình như hôm trước anh có gặp ở chỗ tô tượng thì phải? - anh quản lý như cố nhớ ra điều gì đó
Chae Rin bỗng lấy tay giựt áo Ji Yong. Cô giả vờ tằng hắng, trợn mắt nhìn anh. Ji Yong cười gượng gạo, anh lấy tay nới cái cổ áo của mình ra
- Er... chắc anh nhầm chứ từ hôm bữa đến giờ em ở nhà chăm sóc Chae Rin mà!
- Dạ đúng rồi... Hôm mà em xin nghỉ do bị bệnh đó!
- Chắc là anh nhầm... - anh quản lý gật gù
- Thôi mọi người vào bàn ngồi rồi gọi món đi! - Chae Rin hào hứng mời mọi người ngồi vào bàn để xua đi cái không khí gượng gạo này
Hiển nhiên là Chae Rin ngồi giữa Ji Yong và Minzy. Đối diện Ji Yong là Young Bae và anh quản lý. Ji Yong nhận thấy cặp mặt của Young Bae nhìn chầm chầm vào anh nãy giờ. Ji Yong nhếch môi cười một nụ cười đắc chí. Ai biểu lúc trước anh ta không chịu giữa lấy Chae Rin! Trong khi mọi người thoải mái nói chuyện thì Ji Yong và Young Bae nhìn nhau như kì phùng địch thủ. Chae Rin nhìn thấy được điều đó. Cô nhăn mặt, đá vào chân Ji Yong một cái. Đau lắm như anh vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, cười hề hề với tên đó cho qua chuyện. Ăn xong, Chae Rin xin phép mọi người đi ra ngoài mua đồ một tí. Ji Yong muốn đi cùng với cô nhưng anh quản lý và Minzy đã giữ anh lại để nói chuyện. Hai người đó còn chọc anh làm gì suốt ngày cứ giữ khư khư Chae Rin thế kia, sợ mất cô hay sao?! Hai người thiệt tình! Chae Rin thong thả thả bộ trên đường. Cô không phải đi ra cửa hàng mua đồ, cô chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Dừng lại ở cây cầu cạnh bờ sông Hàn, cô đứng trên cầu nhìn xuống mặt nước trong lành. Vớ lấy một hòn đá gần đó vất xuống sông. Suốt bữa trưa, cô có thể cảm nhận thấy không khí căng thẳng, gượng gạo đang diễn ra giữa Ji Yong và Young Bae. Một thoáng cô cảm thấy thất vọng vì Ji Yong không tin tưởng vào tình yêu cô dành cho anh. Đúng là từ sau khi Young Bae rời khỏi Hàn Quốc, có một thời gian dài cô đã nghĩ về anh, cô nghĩ là cô yêu anh, nghĩ bản thân mình không thể sống nổi khi không có anh. Nhưng rồi những suy nghĩ đó dần dần được lấp đầy bởi cái tên đại ngốc Ji Yong kia. Phải nói là khoảng thời gian có Ji Yong ở bên thật sự là rất vui và hạnh phúc. Những hành động quan tâm, chăm sóc cho cô, tuy có lúc hơi ngốc nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Mãi mê suy nghĩ, cô không nhận ra rằng Young Bae đã đứng cạnh cô từ lúc nào...
- Chae Rin! Chae Rin! - anh vẫy tay trước mặt cô
- Anh Young Bae! Anh ra đây từ lúc nào thế? - cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh
- Anh đi theo em nãy giờ mà! Xem ra em nói dối mọi người để ra đứng suy nghĩ mông lung à... - anh cười
- À vâng... chẳng qua là không khí căng thẳng quá nên em muốn ra ngoài đứng hít thở không khí trong lành thôi...
Hai người đứng im lặng giữa không gian bao la đó. Bầu trời xanh thẳm vô tận. Những đám mây trắng lải rác trôi lềnh bềnh tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Chae Rin bay bay. Một mùi hương nhẹ dịu toả ra. Phía câu cầu, những con tàu đánh cá đang đi đi về về liên hồi. Chiếc tàu chở hàng lớn với những tiếng còi tu tu phát ra inh ỏi cả một vùng trời. Khung cảnh thật sự rất trái ngược. Ở dưới cầu thì rộn ràng, nhộn nhịp cuộc sống của người dân chài. Phía trên cầu thì mang một khung cảnh yên lặng, tĩnh mịch...
- Vậy cái cậu Ji Yong đó là bạn trai em à? - Young Bae thở dài phát vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm giữa hai người
- Vâng... cũng được khoảng một, hai tuần gì rồi! - Chae Rin mỉm cười khi nói về mối quan hệ giữa cô và Ji Yong
- Cậu ta quả là một người hạnh phúc... - Young Bae cười một nụ cười. Nó không hẳn là một nụ cười chúc mừng mà có lẽ là một nụ cười chua xót
- Anh nói vậy là sao...? Em không hiểu... - Chae Rin chau mày nhìn anh
- Anh đã chậm hơn cậu ta một bước phải không Rin? - anh quay qua nhìn cô
Nhưng cô không nhìn anh. Cô nhìn xuống dòng sông, thở dài.
- Phải...
- Em biết không? Anh yêu em ngay từ lúc mới bước chân vào làm việc nhưng anh quá nhút nhát để bày tỏ với em...
Chae Rin dường đóng băng trước những lời nói đó của Young Bae. Anh không tìm được cách nào để tỏ tình với cô gái anh thích ư? Vậy thế còn Park Bom? Nếu không thể tỏ tình thì làm sao Bom thành bạn gái của anh?
- Nếu vậy tại sao Bom lại là bạn gái của anh?
- Bom đó à... Gia đình cô ấy và anh thân thiết với nhau từ nhỏ, cô ấy có người yêu tên là Seung Hyun hiện đang định cư bên Mĩ nên cô ấy muốn đi Mĩ...
- Và rồi...?
- Bất đắc dĩ anh thành bạn trai hờ của cô ấy để được gia đình chấp thuận cho đi nước ngoài!
- Thế sao anh lại dẫn cô ấy đến chỗ làm và giới thiệu cho mọi người?
- Anh muốn làm cho gia đình cô ấy tin thôi...! - Young Bae thở dài não ruột
- Hai người đến Mĩ, Bom lại đi với Seung Hyun. Còn anh?
- Quay trở về đây...
Một không gian im lặng lại bao trùm cả hai người. Lúc này đây, Chae Rin nghe rõ tiếng gió rít qua như thế nào. Tiếng rít rợn cả người. Gió bỗng dưng trở lạnh. Cô tự hỏi là gió hay là trái tim mình lạnh dần đi...? Phải chi anh đến sớm hơn một chút thì có lẽ cô đã là của anh... Nhưng đằng này, anh làm hi vọng cuối cùng của cô dập tắt và rồi bỏ đi không một lý do... Muộn rồi Young Bae... Trái tim cô bây giờ là thuộc quyền sở hữu của Ji Yong. Chae Rin quay qua, cô hít một hơi trước khi nói điều này với anh. Cô biết cô có thể sẽ chẳng cảm thấy gì, sẽ chẳng cảm thấy ray rứt nhưng Young Bae thì sẽ cảm thấy thế. Anh nhìn cô, anh đã sẵn sàng đón nhận điều này rồi! Nói ra đi cô gái...!
- Em xin lỗi... nhưng có lẽ chúng ta chỉ nên là... - ngay khi cô vừa định nói hai chữ "bạn bè" thì Ji Yong đã gọi lớn tên cô
- CHAE RIN! - anh dốc hết sức chạy về phía cô
- Omo, Ji Yong? Sao anh lại ra đây? Còn Minzy và anh quản lý? - cô hỏi tới tấp
Anh không nói gì, nắm lấy tay cô, đưa trước mặt Young Bae. Young Bae mỉm cười nhìn hai người tay trong tay với chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út. Ji Yong lôi Chae Rin ra khỏi Young Bae. Chae Rin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cô quay người lại ánh mắt như đang xin lỗi Young Bae. Young Bae nhìn ánh mắt đó, lại là nụ cười xót xa. Anh biết và thấy tất cả rồi. Em và người đó đang hạnh phúc cùng nhau... Chiếc nhẫn trên tay là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Đáng lẽ em là của anh nhưng anh đã chậm một bước. Có lẽ ngày trước anh nên tự gạt bỏ sự nhút nhát của bản thân mình mà mở lòng với em nhưng anh đã không làm được. Cái giá phải trả cho sự nhút nhát đó là nhìn em hạnh phúc bên người khác...
"Anh biết chúng ta đã hết, và giờ
Đó không còn là quyền của anh nữa, nhưng ...
Làm thế nào mà hai người có thể say đắm bên nhau chỉ trong vài tuần hẹn hò?
Nó chỉ khiến anh cảm thấy rằng những gì chúng ta có không phải là hư ảo
Có thể không, hay đã quá muộn rồi?"
Về phần Chae Rin, cô vẫn không hiểu tại sao Ji Yong lại làm vậy! Cô cảm giác nó thật sự rất thô lỗ với Young Bae. Dù gì anh cũng là người cô từng yêu cơ mà...?
- Yah~ Ji Yong à? Có chuyện gì thế? - cô dừng lại
- Không có chuyện gì hết! Anh chỉ muốn kéo em ra khỏi tên Young Bae đó thế thôi! - anh vẫn nắm chặt lấy tay cô
- Anh ấy với em chỉ là bạn thôi mà! - cô hét lớn. Cô cảm giác thật nực cười!
- Nhưng em từng yêu anh ta! Anh không thể đánh mất em lần nữa Chae Rin à! - anh cầm lấy hai vai cô lắc
- Phải, em đã từng yêu nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ vẫn còn! Anh không tin em à?
- Đương nhiên là anh tin! Nhưng thấy em và anh ta đứng một mình trên cây cầu đó anh không thể nào chịu được! Em nên biết là mắt như nổ đom đóm, đầu óc anh quay cuồng khi phải ngồi đó trò chuyện với hai người kia mà không được đuổi theo em!
Chae Rin không còn cảm thấy giận anh nữa. Cô cảm thấy cái lý do đó thật trẻ con, ngốc nghếch! Anh đang ghen ư Ji Yong? Anh đang ghen với bạn của em ư? Buồn cười thật!
- Em cười cái gì chứ?
- Anh bỏ em ra xem nào!
- Được thôi - anh buông tay bỏ cô ra
- Anh đang ghen à?
- Ghen? Anh không có ghen! - anh quay mặt đi chỗ khác
- Xạoooooooo! Mặt anh đang đỏ kìa! Haha! Jingyo đang ghen kìa! Jingyo đang ghen kìa! ~~
- Aish! Em im đi được không? - anh gắt nhưng chẳng có tác dụng, cô vẫn đứng đó chọc quê anh. Phải anh đang ghen đấy có sao không? Ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ?! Anh và cô còn vượt được qua cả mối quan hệ bạn bè thì làm sao cô và Young Bae không thể! Anh ghen cũng là phải thôi! Anh không thể nào để mất em lần nữa nhóc à...!
- Thôi nào ma cà rồng đáng yêu của em! - cô nịnh nọt anh trong khi vẫn cười khúc khích
- Ai là của em chứ? Vớ vẩn!
- Aigoo~ thế thì thôi! Em đi đây! Byebye - cô vẫy tay đi trước
- Đứng lại xem nào con bé này! - anh đi theo nắm lấy tay cô
- Hihi - cô nắm lấy tay anh đu đưng qua lại. Trông họ chẳng khác nào hai đứa con nít! Hai người đi bộ về chỗ quán ăn gặp mọi người
- A! "Cặp đôi hạnh phúc" về rồi kìa! - Minzy nhất mạnh từ "cặp đôi hạnh phúc"
- E hèm...Hai đứa đi mua đồ gì mà lâu thế? - anh quản lý tằng hắng
- Đi mua chút đồ ăn vặt nhưng mà không có ai bán! - Chae Rin làm ra vẻ tiếc rẽ
- Thôi cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đi về chuẩn bị làm việc nào! - anh quản lý hào hứng
- Vâng... - còn hai cô gái thì giọng như sắp chết đến nơi
Mọi người tạm biệt Ji Yong và quay về nơi làm việc, Ji Yong vẫn cảm thấy không an tâm lắm nên anh đã lườm Young Bae một cái như là một lời cảnh cáo: "Đừng đụng đến Chae Rin của tôi!". Young Bae nhìn ánh mắt đó cười xoà. Ji Yong trở về nhà còn Chae Rin thì tiếp tục làm việc.
Tại nhà của Chae Rin...
*Cuối cùng đã về tới nhà!* - Ji Yong uể oải mở cửa bước vào nhà. Chẳng cần chờ đợi gì cả anh ngã ngay xuống chiếc ghế salon thân yêu của mình và nằm ngủ thẳng cẳng.
- Unnie sướng ghê ý! - Minzy nói
- Sao sướng? - Chae Rin ngơ ngác
- Anh Ji Yong bạn trai unnie đấy! Vừa dễ thương mà vừa quan tâm đến unnie nữa!
- Bạn trai unnie thì phải vậy chứ! Haha
Chae Rin trả lời một cách đầy tự hào. Nhất định sau khi đi làm về cô phải dẫn anh đi đâu để thưởng yêu mới được! Hehe
Mặt trời bắt đầu lấp ló sau những ngọn cây. Một màu vàng cam bao phủ lấy bầu trời. Những chú chim sẻ bay lượn vô tư trên nền trời cam. Trời cam và những cánh chim đen, nhìn cũng hợp đấy chứ! Giống như trong những bức tranh của các em nhỏ thường vẽ! Mặc dù đã che hết rèm cửa nhưng không hiểu tại sao ánh sáng vẫn có thể len lỏi vào căn nhà của Chae Rin. Ánh nắng chói chang làm Ji Yong tỉnh giấc. Anh vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn. Nhìn xung quanh ngôi nhà, anh cảm thấy nó hơi bừa bộn. Quần áo chưa giặt, chén dĩa ăn xong vẫn chưa rửa, đồ đạc ngổn ngang. Chưa từng đụng tay vào những việc của phụ nữ nhưng hôm nay anh quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa cho Chae Rin. Anh nghĩ đó cũng là một cách thể hiện tình cảm của anh với cô mà! Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó. Quần áo bỏ vào máy giặt được rồi nhưng làm sao để cho nó hoạt động đây? Anh lấy bịch bột giặt cô để bên máy, múc hai muỗn bỏ vào - tại anh thường thấy cô làm vậy! Rồi bấm cái nút "Start". Haha thế là cái máy giặt chạy ngon ơ rồi! Anh tranh thủ đi gom lại đồ đạc bị vứt lung tung quanh nhà, mà toàn đồ của anh không chứ ai! Gom lại một chỗ rồi ngồi xuống xếp lại. Công nhận chỉ là xếp đồ thôi mà anh mất tới tận ba mươi phút. Xếp xong tất cả, anh để ngay ngắn lên cái bàn chỗ "chiếc giường" êm ái của anh rồi đi xuống bếp rửa đống chén dĩa. Vừa rửa chén anh vừa huýt sáo như một cách xua tan sự buồn chán của mình. Có Chae Rin rửa cùng bao giờ cũng vui hơn, hai người có thể bắn nước ướt cả áo nhau, rượt nhau vòng vòng trong khi những bọt bong bóng xà phòng bay xung quanh nhà. Hai tiếng đồng hồ sau, ngôi nhà của hai người cũng được dọn sạch sẽ. Ji Yong tự hào nhìn ngắm thành quả của mình. Anh lấy điện thoại ra chụp lại. Anh cũng bắt chước cô chụp hình "tự sướng"! Haha! Bây giờ anh có thể yên tâm đi vào bên trong tắm táp thay đồ và chờ cô về!
- Bye unnie! Mốt unnie dẫn bạn trai của mình tới đây nhe! - Minzy nói lớn
- Ừ! - Chae Rin cười tít cả mắt. Cô ung dung đi về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất nhí nhảnh yêu đời!
- Jingyo à, em về rồi này! - cô mở cửa bước vào nhà. Và cô bị ngạc nhiên bởi đống quần áo của anh được xếp ngăn nắp trên bàn, quần áo cô để trong rổ được cho hết vào máy giặt. Bước xuống nhà bếp thì thấy chén dĩa đã được rửa sạch sẽ. Cô không thể tin được! Cô vẫn còn đang đứng tán vào mặt mình xem đây là thật hay mơ thì Ji Yong từ trong nhà tắm bước ra! Anh chạy lại ôm cô từ phía sau
- Làm gì mà đứng bất động thế nhóc?
- Anh làm công chuyện nhà à?
- Ừ!
Cô quay người lại nhìn anh, lấy tay sờ lên trán anh
- Đâu có bị sốt đâu....
- Em làm gì thế? Anh đâu có bị bệnh đâu!
- Chắc không?
- Chắc!
- Thế tự dưng tại sao anh lại làm hết công chuyện nhà cho em? Bình thường anh lười lắm mà!
- Trời ạ! Bộ anh làm giúp em một bữa không được hay sao?! - Ji Yong cười lớn
- Anh hôm nay khác lắm đấy! Từ lúc đi ăn trưa tới giờ... không biết anh có bị ma nhập không?
- Em toàn nghĩ vớ vẩn! Anh là ma cà rồng rồi thì con ma nào dám nhập anh chứ? Mà thôi nói năng linh tinh nãy giờ anh đói bụng quá, đi ăn tối đi!
- Hôm nay ăn ở nhà đi! Ăn bụi hoài chán quá! - nói rồi hai người nắm tay nhau xuống dưới bếp chuẩm bị bữa tối. Chae Rin lấy rau củ từ trong quả ra tỉ mỉ cắt tỉa cẩn thận làm salad, còn Ji Yong thì loay hoay lấy bịch thịt bò ra và chia ra làm hai dĩa cho hai người. Bữa ăn của anh thì đơn giản thôi - thịt bò sống chấm hết. Đâu phải cầu kì như Chae Rin, nào là phải chiên thịt bò lên rồi còn phải trang trí sallad. Nhìn dĩa thịt bò của mình, anh rất muốn ăn nhưng phải cố gắng chờ Chae Rin nấu xong phần ăn của cô. Tèn ten cuối cùng thì bữa tối của hai người cũng đã xong! Chae Rin thì một tô sallad và một dĩa thịt bò xào đậu que còn Ji Yong chỉ đơn giản là dĩa thịt bò sống! Cô gắp một miếng xà lách đưa trước mặt anh
- Ăn đi!
- Ăn thì được gì?
- Không được gì cả
- Không chịu! Ăn thì phải hun lên đây nha! - anh chỉ vào má mình
- Được rồi, ăn đi! - cô cười cho miếng xà lách vào miệng anh
- Ngon không?
- Ngon.. - anh vừa nhai vừa nhắm mắt lại vừa cố nở nụ cười
- Ngon thì ăn nữa đi!
- Thôi, anh no rồi! - anh tìm cách đánh bài chuồn
- Haha đùa anh thôi!
Hai người vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong đại chiến nước lại xảy ra giữa hai người. Bị bắn nước ướt hết người nhưng vẫn cười tươi hết cỡ, thậm chí còn lấy điện thoại chụp hình nữa chứ! Hai người lên trên phòng thay đồ, Ji Yong ngồi ở chiếc ghế salon chờ cô. Chae Rin bước ra với cái áo đầm trắng mua ở chỗ mà hai người đã từng đi. Ji Yong ngẩn ngơ nhìn cô. Cứ y như một thiên thần vậy đó. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt một mí cùng với nụ cười không thấy tổ quốc. Anh ngẩn ra như người mất hồn!
- Jingyo?
- Huh?
- Anh bị gì thế?
- Bất ngờ!
- Vì cái gì?
- Vì em đẹp quá mức cho phép thôi! Haha
Cô nhìn anh cười ngượng ngùng, hôm nay cũng biết nịnh đầm phết. Cô ôm lấy anh và thực hiện lời hứa hôn má anh của mình ban nãy. Hai người lại lấy cờ ra chơi với nhau. Và chuyện gì sau đó thì bạn biết rồi đấy! Một cuộc đấu cờ nảy lửa lại diễn ra giữa hai người nhưng lần này người nhảy điệu nhảy chiến thắng là Ji Yong. Haha! Nhưng rồi hai người lại nhanh chóng dẹp bàn cờ qua một bên ngồi cùng nhau nói chuyện, Ji Yong kể cho cô nghe những câu chuyện ở thế giới của anh. Những điều ở một thế giới con người chưa bao giờ biết đến. Chae Rin trầm trồ trước những phép thuật mà anh có. Thích thú trước những điều mà cô tưởng chừng như không tồn tại. Và Chae Rin cũng kể cho anh nghe về thế giới của mình. Hai người ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Tâm sự chuyện ở thế giới riêng của mình chán rồi thì lại chuyển qua nói về chuyện của hai người. Những câu nói đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần sến súa cũng bắt đầu! Haha! Họ kết thúc cuộc nói chuyện bằng những cái ôm ấm áp và những chiếc hôn ngọt ngào. Có lẽ hai người là một cặp hoàn hảo. Họ sinh ra cứ như là dành cho nhau!
Đêm đã khuya. Trăng bên ngoài cũng đã lên cao lắm rồi. Gió thổi qua làm bầu trời xanh thẳm thêm xao động. Bên trong ngôi nhà ấm áp, có hai người đang kết thúc một ngày của mình bằng việc Chae Rin dựa đầu lên vai Ji Yong và ngủ ngon lành. Anh khẽ kéo chiếc mền hồng hồng của mình lên đắp cho cô và anh, anh ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ cùng cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top