1. Người ở

Nhà cậu Thiên giàu nhất cái vùng này ai chẳng biết. Chẳng ai dám nói ra nói vào nhà cậu chuyện gì.

"Thằng Sương, mày làm gì mà lâu thế, cháy nồi chè cậu đánh mày ráng chịu à nhen"

"Dạ em biết rồi, em vào thay cái áo. Hồi nãy anh Tí làm đổ nguyên thau nước lên áo em" Vừa nói, em vừa liếc người đang đứng ngay kia.

"Sương nè, chị nói cái này, nói nhỏ nhỏ thôi, mày có thấy cậu Thiên...kì kì hong?"

Sương ngơ ngác, trước giờ chẳng ai dám bàn tán về cậu, mà có thì cũng chỉ là những lời nịnh nọt, lấy lòng cậu.

"Em...em thấy cậu có kì đâu ạ, sao chị hỏi vậy" Sương ngập ngừng đáp, em sợ cậu Thiên mà biết sẽ đánh cả hai.

"Thì..thì là vậy nè, cậu Thiên 26 tuổi rồi mà chưa có lấy ai, cũng không thấy cậu dẫn ai về nhà chơi bao giờ...không lẽ..."

"Không lẽ gì chị, chị đừng đồn linh tinh nha, cậu đánh chết"

Mãi sau chị Nương mới chịu nói tiếp.

"Có khi nào cậu thích đàn ông?"

Dứt lời, Sương hốt hoảng bịt miệng chị lại, ngó ngó nghiêng nghiêng, chỉ sợ có người nghe được là thôi.

"Trời ơi chị nghe đâu ra vậy"

"Không phải vậy thì là gì?"

Anh Tí gọi cả hai ra chuẩn bị cơm cho nhà trên. Tuy cha của cậu Thiên đã mất từ lâu, nhưng ông có năm người vợ, hiện vẫn sống trong căn nhà ấy.

"Thằng Thiên, dạo này trông con gầy đi nhiều, ăn thêm cho lại sức còn lo chuyện sổ sách" Bà cả, tức mẹ của cậu Thiên từ trong buồng bước ra.

"Dạ má"

Em làm người ở trong nhà này từ nhỏ, cha mẹ bán em vào đây làm rồi ít lâu sau cũng mất. Lúc biết tin, em khóc mất mấy ngày liền, hàng xóm xung quanh thương tình nên góp tiền giúp em mai táng cho cha, cho mẹ. Từ khi ấy đến giờ cũng đã được 8 năm, em cũng tròn 18 tuổi. Nếu để người khác đánh giá, câu trả lời của họ đều như nhau. Sương vốn cao ráo, trắng trẻo vì chỉ làm việc ở trong nhà, còn chuyện chăn trâu, làm ruộng, các anh đều tranh nhau làm cho em. Gương mặt ưa nhìn, ai trông vào cũng muốn che chở.

Có một điều không ai biết mà em cũng chẳng dám nói với ai là em thích cậu Thiên. Lần đầu gặp cậu, em đã cảm nắng cậu mất rồi. Khi ấy, em còn nhỏ, vô tình trong một lần bê thau nước đi đổ, em bất cẩn vấp chân ngã. Cả người đập xuống nền đá đau vô cùng, cậu Thiên chạy lại đỡ em dậy, còn ân cần hỏi han em và dắt em đi bôi thuốc. Chỉ vì hành động nhỏ đó mà em đã tương tư cậu gần 10 năm liền.
.
.
.

"Thiên, má có chuyện muốn hỏi con"

"Dạ má có gì nhắc nhở con"

"Má thấy con quán xuyến sổ sách vất vả như vậy, hay là dắt một đứa hầu theo, nó giúp con"

"Người ở thì biết gì về mấy cái sổ sách đâu má" Thiên thắc mắc sao má lại hỏi mình như vậy.

"Không phải, ý của má là chăm sóc cho con, dù sao con cũng chưa muốn lập gia đình"

Cậu Thiên đắn đo một lúc, không phải là cậu không muốn có người giúp đỡ trong khoản ăn uống, quần áo.

"Thôi được rồi, con tuỳ má quyết định"

Nói xong, anh liền quay trở về phòng. Sáng hôm sau, Sương đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn sáng cho nhà trên thì nghe có tiếng anh Hải gọi mình.

"Sương ơi, Sương, bà cả gọi mày kìa"

Em liền dừng tay rồi đi lên nhà trên gặp bà. Vừa đi em vừa nghĩ có phải mình làm sai gì không chứ mọi khi các bà có gọi em bao giờ. Lên đến nơi, em liền cúi xuống chào bà.

"Dạ bà cả gọi con"

"Sương phải không, bà gọi con lên đây là muốn giao việc cho con. Cậu Thiên làm việc vất vả ngày đêm, lại chưa có vợ con gì vậy nên bà muốn con đi theo hầu cậu" Giọng bà đều đều, rất nhanh vào vấn đề chính.

"Dạ sao bà lại giao cho con việc này ạ" Sương ngạc nhiên, không hiểu sao bà cả lại chọn mình thay vì những người khác.

"Con làm người ở cho nhà này hơn 10 năm rồi, lại còn trẻ, bà muốn con theo hầu cậu lâu dài, lí do vậy thì sao?"

Sương đắn đo một lúc rồi đáp

"Dạ con nghe theo bà ạ"

Bà cả vẻ mặt hài lòng cho em về nhà dưới. Sáng sớm hôm sau, em khẽ mở cửa phòng cậu Thiên để đánh thức cậu vì sáng nay, cậu có công chuyện ở trên huyện. Nhưng vừa bước vào em đã chẳng thấy người đâu, thắc mắc một lúc rồi lại loay hoay dọn dẹp phòng cho cậu. Vừa đem quần áo của cậu đi giặt, em vừa nghe các chị tám chuyện. Gì vậy? Em nghe mang máng bảo cậu Thiên lên huyện đi hẹn hò. Hẹn hò gì chứ? Với ai? Em mơ màng, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, 3-5-0 cũng như đảo lộn vị trí.

Tối đến, thấy cậu Thiên vừa về, em liền đi chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cậu.

"Dạ em chào cậu Thiên, từ hôm nay em sẽ theo hầu cậu ạ"

"Ừ" Cậu Thiên chỉ đáp ngắn gọn như vậy. Sương có chút bất ngờ, cậu khác ngày xưa quá...

Thiên trở về phòng, vừa ngồi xuống giường đã nghĩ đến người khi nãy. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng, gương mặt lại như búp bê vậy. Anh nghĩ má cần chuẩn bị kĩ đến vậy sao?
.
.
.

Sương ngồi bần thần trước bờ kè. Em nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua của em với cậu.

"Sương, mày làm gì mà ngồi ngoài này vậy?" Tiếng chị Nhài vang lên từ bếp.

"Em ngồi hóng gió thôi ạ"

"À chị hỏi cái nè...mày theo hầu cậu Thiên, có bị cậu bắt nạt không đó?"

"Không, không có chuyện đó đâu ạ" Sương bất ngờ.

Sương đi ra nhà trước để đem chè lên cho cậu Thiên. Em biết cậu thích ăn chè sen nhất. Thấy cậu đang ngồi xem sổ sách, em nhẹ nhàng đem bát chè đến mời cậu.

"Cậu Thiên, em mang chè sen lên cho cậu ăn đỡ mệt ạ."

"Để đây cho cậu."

"Dạ." Sương đáp lời cậu rồi đem bát chè đặt ngay ngắn trên bàn, cậu Thiên cũng dừng tay cầm bát chè lên thử. Hồi nhỏ, má hay nấu chè sen cho cậu ăn, dần dần nó trở thành món yêu thích của cậu.

"Tối nay, em vào phòng cậu."

"Dạ...cậu nhờ em chuyện gì vậy cậu?" Sương thắc mắc, bởi mọi khi cậu không cho phép ai vào phòng cậu ban tối.

"Cậu nói sao thì em làm vậy." Cậu Thiên ngừng tay, giọng có chút nghiêm nghị làm Sương giật bắn mình, đành im lặng đợi cậu dùng xong rồi dọn dẹp.
.
.
.

Sau khi tắm xong thì cũng đã gần 9h tối, Sương quyết định không ăn nữa mà lên phòng cậu Thiên luôn. Đứng trước cửa phòng cậu, em khẽ gõ cửa.

"Cậu Thiên, em xin phép vào ạ."

Em mở cửa phòng, bên trong là cậu Thiên đang ngồi ở bàn trà đọc sách. Thấy em cậu liền đặt quyển sách lên bàn và đi tới chỗ em.

"Cậu có việc gì sai bảo em ạ?"

Cậu Thiên không nói gì, chỉ nắm lấy tay em rồi kéo vào trong.

.

"Cậu ơi...đau...em đ..au...ah..ah."

"Em van cậu...ah...ah..cậu ơi ..hức..uh.."

Bên dưới đâm rút không ngừng, mỗi lần nhấp vào đều chạm đến điểm sướng. Anh nhấc một chân của em lên vai rồi nắc mạnh, dòng tinh ấm nóng vùi sâu bên trong, trào ra cả bên ngoài. Anh bế xốc Sương lên rồi tiếp tục nhấp, bị bế lên bất ngờ, Sương vòng tay ra sau cổ anh để trụ. Tay anh cũng không yên phận mà mò xuống nắn bóp hai cánh mông tròn đỏ ửng.

"Em siết chặt quá....thả lỏng chút đi."

Cậu Thiên và em đưa đẩy một hồi lâu nữa mới chịu dừng lại. Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi ra ngoài, lúc quay trở lại đã đem theo thau nước và một chiếc khăn để lau người cho Sương. Thấy thế, em cố gượng dậy ý nuốn tự làm nhưng cậu không đồng ý, ngồi dậy còn không xong lại muốn tự làm.

Sáng hôm sau, lúc Sương tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng cậu Thiên đâu rồi, em thầm nghĩ chắc cậu lên huyện có việc nên nhanh chóng dọn dẹp lại phòng cho cậu. Nhìn lại tấm chiếu ngày hôm qua ở góc tường, cả người em nóng bừng lên...Sương lắc đầu ngoay ngoáy, cố gắng dọn nhanh nhất có thể rồi đem cái chiếu đi giặt, chỉ mong không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top