[ Ngoại Truyện ] Tình Yêu Đen Trắng

Kể từ khi gặp vị thiếu niên ấy, lớp băng lạnh che lấp trái tim hắn đã tan ra nhờ hơi ấm sau từng cú ôm dịu dàng của cậu. Những nhịp đập rung động từ trái tim đã sinh ra tình cảm thuần khiết, hắn khao khát được yêu cậu, muốn dùng cả đời này để che chở và bảo vệ cậu. Chỉ là sau tình cảm ấy, những ý nghĩ từ lòng ham muốn không ngừng hiện lên như chực nuốt trọn lấy tâm trí hắn, vấy bẩn đi trái tim hắn, phá huỷ vị thiếu niên mà hắn say đắm.

Giống như một lời nguyền của bóng tối vậy.

Nhưng nếu như cậu hiểu được tâm ý của hắn... thì thật tốt.

Sau trận chiến với Hắc Long, Alef một mình chiến đấu mà không có sự bảo vệ của hắn, cơ thể yếu ớt của cậu bị trầy nhiều chỗ, sức lực còn chưa bình phục, vết thương nặng nề trên cánh tay không được băng bó nay càng trào ra nhiều máu hơn, hắn đã gặp cậu trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, vội vã quấn một lớp vải trắng quanh cánh tay cậu, giúp cậu cầm máu và đưa cậu về nơi ở của hắn để dưỡng thương, hắn đã nhún nhường và đè nén sự tự tôn của một vị Chiến Thần chỉ để chiều theo cảm xúc của cậu. Nhưng cậu lại không biết điều, khi tỉnh dậy đã muốn rời đi ngay lập tức mà không quan tâm đến tình trạng hiện giờ của mình, luôn cố chấp không nghe theo ý hắn, giờ lại còn trách mắng hắn vì sao lại đưa cậu đến đây.

Với tình trạng này mà vẫn muốn trở về cái nơi đó ư? Em ghét ta, ghét nơi này đến vậy sao?

Sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám, Caleb thẳng tay tóm lấy cánh tay bị thương của Alef, không ngần ngại mà đẩy cậu vào vách tường phía sau, nhanh chóng thu gần khoảng cách giữa hắn và cậu, một nụ cười đầy hoang dại và tàn ác hiện lên trên đôi môi hắn.

"Đừng rời bỏ ta nhanh như thế. Ở bên ta thêm một chút nữa đi, Alef."

Alef biến sắc, hơi thở như bị chặn đứng, cả tay chân cũng bủn rủn không thể nhấc lên nổi. Cậu chỉ hừ một tiếng đầy giễu cợt, không thể vì sự lấn át của kẻ thâm hiểm kia mà chịu thua. Cánh tay bị Hắc Long đả thương đã băng bó cẩn thận nay theo lực chèn ép từ bàn tay của người kia mà tiếp tục trào ra dòng máu đỏ. Vải băng bị nhuốm màu máu từ lâu, máu cứ thế loang lổ trên nền áo trắng, ám ảnh sâu trong tâm trí vị thiếu niên. Alef trừng mắt nhìn người trước mặt, cảm thấy cơn đau rát như thể đang giằng xé cánh tay cậu.

"Buông tôi ra, Caleb. Cậu đang làm tôi đau đấy...!"

Thanh âm yếu ớt vang lên như đang cầu xin hắn buông tay nhưng vô ích. Cho đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ xuyên qua lớp vải băng và chảy dài trên cánh tay cậu, Caleb phản ứng như bị điện giật, lập tức buông tay thả tự do cho cậu.

Khi hắn vừa buông tay, Alef đã vội vã chạy về phòng mà đóng sập cửa lại, cậu thở dốc trong nỗi sợ hãi chưa nguôi, cảm giác lo sợ và bất an liên tục thôi thúc cậu rời khỏi Caleb thật nhanh, chẳng phải đây là cảm giác khi gặp nguy hiểm hay sao? Cậu còn chưa thể hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, hắn ta sao lại kỳ lạ đến vậy?

Nếu không phải vì bị thương thì cậu đã có thể trở về Thung Lũng Khải Hoàn.

Nhưng rồi Alef cũng buông một tiếng thở dài, gác lại những âu lo bằng một dòng suy nghĩ như ngọn gió nhẹ xuyên qua chòm mây trắng.

Ngủ một đêm ở nơi này... có gì đâu phải lo lắng cơ chứ?!

Bên ngoài cửa sổ, ngọn đuốc bập bùng vẫn cháy trong gió lạnh tạo ra một ánh lửa màu vàng nhưng ấm áp. Trên chiếc giường trắng trong căn phòng yên tĩnh, vị thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, cánh tay được cậu quấn một vải băng khác, thay thế cho vải băng đã nhuốm máu kia, làn da trắng nõn của cậu trở nên xanh xao vì mất đi nhiều máu. Cánh cửa bỗng hé mở một cách thầm lặng không gây lên tiếng động, hiện lên một bóng người cao lớn chậm rãi từng bước đi đến và ngồi xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé.

Ngắm nhìn gương mặt ảm đạm đang say giấc trong ảo mộng, Caleb chợt mỉm cười, một nét tà mị hiện trên gương mặt hắn, lặng lẽ cúi người gần hơn nữa, bỏ qua khoảng cách của cả hai mà đặt một nụ hôn lên chiếc cổ mảnh mai kia.

Ngay giây phút ấy, ham muốn lại một lần dội lên trong tâm can khiến hắn không kiểm soát được mà hôn điên cuồng vào cổ Alef, tâm trí hắn hiện giờ chứa đựng thứ không phải tình cảm thuần khiết mà là những ý nghĩ tàn ác và dơ bẩn đến tột cùng.

Hắn muốn cậu... hắn muốn xé rách lớp vải mềm mỏng che chắn thân hình này, muốn cưỡng ép cậu, muốn chạm vào cơ thể cậu, muốn tiến vào bên trong cậu thật mạnh thật sâu, muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn pha lẫn nhục nhã khi bị hắn tàn nhẫn chiếm lấy. Bất chấp sự vùng vẫy, la hét, những lời oán trách và nguyền rủa, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy căm phẫn và sợ hãi như vừa lăm le giết chết hắn vừa cầu xin hắn buông tha.

Chỉ khi hắn làm vậy... đôi mắt của cậu, thân xác của cậu, trái tim của cậu, mạng sống của cậu đều là của hắn... mãi mãi thuộc về hắn.

Những ý nghĩ tàn ác và dơ bẩn về Alef đang làm ô uế trái tim Caleb, làm phai mờ đi tình cảm thuần khiết mà hắn từng ước mong trao cho cậu.

Hắn đã quên ý nguyện thật sự của hắn, của trái tim hắn.

Alef cảm thấy như có người đang hôn lên cổ cậu, cảm giác đang dội lên bên trong cơ thể và tâm trí thật kỳ lạ khiến cậu không chịu được mà tỉnh giấc, đôi mắt xanh dương khẽ mở hai hàng mi đen láy, ngạc nhiên khi nhìn thấy người bên cạnh là Caleb rồi nhanh chóng nhắm nghiền, đôi môi mím lại vì không muốn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy quang trượng ở kế bên mà run lên, cậu cựa mình đụng vào cơ thể người kia như muốn hắn ta dừng ngay hành động ấy, thế nhưng, hắn vẫn hôn lên cổ cậu một cách điên cuồng như thể hắn không muốn dừng không muốn buông.

Đột nhiên Caleb khựng lại trước tiếng thở yếu ớt từ vị thiếu niên, có vẻ như hắn đã làm vết thương ở cánh tay cậu nhói lên. Miễn cưỡng kìm nén đi cơn dục vọng trong tâm can, hắn vội vàng rời môi khỏi chiếc cổ mảnh mai kia, lặng lẽ đắp tấm chăn mỏng lên người Alef, sau đó hắn lập tức phất áo đi về phía cửa phòng, không chút quyến luyến mà bỏ đi.

Giây phút bóng dáng cao lớn vừa khuất dạng là lúc đôi mắt xanh dương từ từ mở ra. Alef im lặng nhìn theo hướng vị Chiến Thần vừa rời đi, bàn tay nhỏ buông lỏng quang trượng rồi vội tóm lấy tấm chăn mỏng mà nắm chặt như để trút hết nỗi sợ hãi vào đó, không rõ tâm trạng hiện giờ của cậu là gì, kể cả những cảm xúc kỳ lạ như lửa cháy hừng hực trong tâm can.

Cậu cảm thấy Caleb không còn giống như trước đây. Hoặc đó chỉ là cảm giác của cậu khi ở bên cạnh hắn.

Cổ của cậu vẫn còn hằn in những dấu hôn ửng đỏ, hơi ấm vẫn còn vương trên làn da trắng nõn. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể hiểu được hành động và cảm xúc lúc ấy của Caleb, hắn như thể muốn nuốt trọn lấy cậu.

Đó là... một Caleb mà cậu chưa từng được thấy cũng chưa từng cảm nhận.

Nỗi bất an trong lòng như khiến cậu muốn tự mình quên đi những cảm xúc và cảm giác kỳ lạ dội lên từ giây phút ấy nhưng cậu không thể làm được. Từ nụ cười đến ánh mắt, lời nói, chân tình mà hắn dành cho cậu quả thật khiến bất cứ ai cũng phải chạnh lòng. Thế nhưng, trước hành động không kiểm soát ấy, cậu sợ rằng hắn đã thay đổi, trái tim hắn đã bị nhiễm bẩn bởi màu đen không rõ từ thứ gì, hắn sẽ không còn là hắn nữa.

Có lẽ cậu và hắn sẽ có một ngày phải huỷ hoại lẫn nhau, vì tình yêu hay vì thù hận? Cậu không muốn biết...

"Không thể tiến thêm được đâu... Caleb."

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng ồn từ gió lạnh đang cố gắng xuyên qua màn kính của cửa sổ. Ngọn đuốc đã bị dập tắt từ bao giờ, chỉ còn lưu lại một làn khói đen mờ nhạt xuôi theo chiều gió. Những suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong tâm trí khiến vị thiếu niên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, sắc mộng như bị nhuốm bởi màu đen duy nhất, giống như trái tim hắn vậy.

Tình yêu là thứ cậu không bao giờ được phép chạm tới.

Rốt cuộc thì cậu và hắn chỉ có thể là bằng hữu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top