[ Ngoại Truyện ] Kẻ Đeo Bám
Theo đuổi bấy lâu, hy vọng nhỏ nhoi cũng theo gió mà lụi tàn, cuối cùng đau đớn rời đi.
Ánh sáng của hắn. Vốn dĩ ở ngay trước mắt, lại chẳng thể chạm tới.
Yêu thương của hắn, khát vọng của hắn, đau khổ của hắn, sẽ tan biến vào hư không.
Ngày cậu gặp nạn ở Phế Tích, ơn cứu mạng của hắn, cậu đã trả. Nhưng cũng vì thế mà Caleb nảy sinh cảm xúc mãnh liệt, muốn cùng cậu trải qua thất tình lục dục. Alef ngoài mặt không tỏ ra ghét hắn, nhưng vẫn cố ý lảng tránh hắn, một phần là vì điều luật của Thung Lũng, càng không tin tưởng, giao trái tim cho hắn. Giam mình trong Thung Lũng, mong ngày tháng sắp tới lặng yên vĩnh viễn.
Đều do hắn tự tìm đến.
Bàn tay thô ráp mạnh mẽ trườn lên người Alef như rắn độc, dừng lại ở hai bên vai gầy, lực ép đủ để nhận rõ xương cốt dưới lớp da thịt mềm mỏng, hơi thở ấm nóng của Caleb cũng áp sát bên cổ, cậu bất giác run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng mắt hắn, hoảng hốt lui về đằng sau vài bước.
"Ngài Caleb, nếu đến vì có chuyện cần bàn bạc, hãy gặp anh trai tôi. Còn không... xin ngài đừng nán lại đây lâu hơn."
Âm điệu lạnh nhạt, hắn tưởng chừng cậu với hắn giờ là người xa lạ.
Caleb giương mắt nhìn vị thiếu niên, sắc mặt bỗng trở nên tối tăm, hồi lâu nghĩ đi nghĩ lại câu nói của cậu mà cảm thấy nực cười. Tháng ngày trôi qua, không ngờ thiếu niên mà hắn tương tư đã thay đổi quá nhiều.
Chỉ là sự lạnh nhạt và thờ ơ dành cho hắn thôi sao? Hắn vốn dĩ chỉ xứng đáng như vậy.
Cậu ở gần, gần đến nỗi nhìn bằng mắt thường hắn có thể vươn tới chạm vào gương mặt mỹ lệ ấy, khoảng cách tựa như bầu trời và mặt biển, thật xa vời.
Cảm tình triền miên ngày đêm của hắn muốn có được trái tim cậu còn khó biết bao. Trong đôi mắt đỏ máu kia thoáng qua một tia tức giận, Caleb cong môi cười trừ.
"Em nói gì vậy? Ta đến là muốn nói chuyện với em."
Không gian trời tuyết vô cùng tĩnh lặng, nghe thấy rõ ràng tiếng thở mạnh chôn trong cổ họng hắn, hướng về đôi mắt xanh dương sâu không thấy đáy, hắn cư nhiên chẳng kiềm tức giận, bất ngờ tóm chặt cổ tay đối phương mà kéo cậu gần mặt mình, nhìn thẳng đôi mắt, gằn giọng chất vấn: "Vì sao em cố tình tránh né ta? Ruồng bỏ ta một xó cô quạnh? Như những kẻ thảm hại đó, lẽ nào em muốn thế...? Là ta không xứng?"
Ánh mắt kia như thanh đao sắc bén trảm gãy những câu hỏi dồn dập của hắn, cậu cả gan thốt ra lời này trước mặt hắn.
"Ta và ngài chỉ nhất thời gặp nhau, không phải bằng hữu thân thiết cũng không phải hai kẻ yêu đương."
Toàn thân Caleb bỗng chốc cứng đờ, sững sờ hạ lực nắm cổ tay cậu nhưng không buông. Bàn tay còn lại tự siết chặt, cơ thể nóng lên vì phẫn nộ cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo, lờ mờ có cảm giác không thể thích ứng được khí trời tuyết hàn trên Thung Lũng. Trải qua một lúc lâu, hắn trở về vẻ lạnh lùng ban đầu, tâm tình mịt mù, chỉ thấy con ngươi đỏ rực chuyển tối, thống khổ nhìn thiếu niên trầm mặc, thanh âm nhàn nhạt từ từ vang lên.
"Alef, em thật sự căm ghét ta đến vậy sao?"
Alef không lên tiếng, rũ mi che mắt, lặng lẽ ngoái mặt sang một phía, chẳng muốn nhìn đến hắn, chỉ cảm thấy loại ánh nhìn tuyệt vọng cố chấp níu kéo kia không nên xuất hiện ám ảnh tâm trí mình thêm.
"Được." Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang ở bên tai Alef, lại giống như đang cười. Hắn ta thản nhiên hằn cho cậu vết xước rồi hất mạnh cổ tay, không có ý định đợi cậu trả lời, hung ác từng câu từng chữ:
"Bất kể em có căm ghét ta nhiều thế nào, cả đời em đừng mong tránh né khỏi Caleb này. Ta sẽ không, sẽ không để em yên ổn một giây."
Lạnh lùng quét qua gương mặt mỹ lệ trầm mặc, chỉ thấy đôi mắt xanh dương không gợn sóng, trong lòng chợt dấy lên chút e ngại trước một lời răn đe của kẻ mang danh vị "Chiến Thần Sa Mạc". Hắn không nhìn cậu, xoay người bước ra khỏi tuyết trắng nhợt. Alef lặng yên hướng mắt nhìn theo bóng dáng to lớn đang hoà vào sương mù tựa như cái bóng cô độc của hắn, tựa như âm thầm ấp ủ ý đồ.
Cảm nhận như nơi nào cậu đi đến, hắn sớm có mặt. Chẳng qua là lo lắng bị hắn đeo bám.
Cuối cùng, cậu chỉ biết hừ lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top