Chap 8: Ngọn Lửa Yêu Hận
Giấc mơ của Caleb luôn lạnh lẽo và tăm tối, nỗi bi thương chất đầy bên trong mộng cảnh nhưng hắn không hề cảm thấy điều đó. Duy nhất chỉ có bóng hình ấy khiến trái tim của Caleb rung động, không giống như lần đầu gặp mặt, không còn nụ cười ấm áp tựa ánh dương ấy nữa, chỉ còn lưu lại một ngọn lửa yêu hận không bao giờ bị dập tắt.
"Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, chúng ta không nên gặp nhau."
Một thanh âm lạnh băng vang lên cùng với sự u buồn hiện trên gương mặt của Alef, cậu mím chặt môi và ngước nhìn Caleb, nỗi uất ức sâu nặng tồn đọng trong đôi mắt xanh dương ngấn lệ ấy.
"Caleb... Ngươi có biết rằng ta ghét ngươi đến tột cùng không?" Ánh mắt của Alef trở nên vô cùng sắc bén, nỗi uất ức khiến cậu sinh lòng thù hận, bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo, cậu cảm thấy sự đau đớn tột cùng đang dày vò trái tim cậu tựa như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua da thịt. Alef nhớ tới lời nói lạnh lùng và lừa dối từ Caleb, cậu chỉ là một món đồ chơi thoả mãn ý muốn dơ bẩn của hắn. Điều đó khiến Alef cảm thấy phẫn nộ rồi lại chìm sâu trong sự tuyệt vọng, Caleb đã làm cậu đau đớn, làm cậu khóc, làm cậu mất hết niềm tin và hy vọng.
"Ta đã tin tưởng ngươi... Coi ngươi là một vị bằng hữu quan trọng... Nhưng... Tại sao ngươi...? Tại sao lại lừa dối ta, Caleb?!"
Đối diện với ánh nhìn ẩn hiện sự căm ghét cùng thanh âm ngập tràn nỗi uất ức, Caleb chỉ lặng yên một hồi, hắn biết rằng dù có nói ra sao cũng chỉ khiến Alef càng thêm hận hắn nhưng hắn vẫn thổ lộ tình cảm của chính mình, từ tận đáy lòng, không chút do dự.
"Chỉ có tình yêu của ta dành cho em là thật lòng, không hề giả dối."
"T-Tình yêu...? Tình yêu của ngươi chỉ khiến ta cảm thấy kinh tởm và sợ hãi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi... Không muốn nghe thấy lời nói của ngươi... Không muốn chấp nhận ngươi...!" Alef nhắm chặt mắt, hai tay cậu ghì chặt hai bên tai, miệng không ngừng gào thét, nước mắt đã không ngừng tuôn trào.
Alef không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy, Caleb là kẻ mà cậu căm hận nhất, là kẻ đã giam cầm cậu trong cơn ác mộng cũng như nơi âm u bí bách này, là kẻ đã khiến cậu mất đi sự tự do, khiến cậu không thể gặp lại anh trai mình và trở về nơi mà cậu thuộc về - Thung Lũng Khải Hoàn.
Caleb chẳng nói chẳng rằng, hắn lặng lẽ từng bước từng bước đến gần Alef, hai bàn tay hắn chạm vào hai bên má đẫm lệ của cậu, gương mặt hắn áp sát vào gương mặt cậu, mặc cho cậu lắc đầu giãy giụa. Alef vẫn không mở mắt, cậu muốn né tránh ánh nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn của Caleb, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi khỏi khoé mi, đọng lại từng giọt trên bàn tay đang giữ chặt lấy đôi má.
Tại sao ta không thể... Chạm vào trái tim em dù chỉ một lần?
"Caleb... Dừng lại... Dừng lại đi!" Alef thều thào trong tiếng khóc thảm thương, hai tay cậu dần buông xuống, không còn chống cự Caleb. Vì không muốn nhìn thấy Caleb nên Alef đã ước rằng đôi mắt này sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn ta nữa. Thà không thể nhìn thấy ánh sáng còn hơn phải nhìn thấy người mà cậu căm hận nhất.
"Ta không thể..." Caleb nhẹ nhàng hôn lên khoé mi đẫm lệ kia, bàn tay hắn ghì chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Alef, tay còn lại vòng qua eo nhỏ mà giữ lấy, khoảnh khắc ở bên cậu khiến hắn chẳng muốn xa rời.
Vấy bẩn thân thể thuần khiết và chiếm đoạt trái tim của Alef, đó là nỗi khát khao lớn nhất của Caleb. Nhưng tâm nguyện của hắn thì lại khác hoàn toàn, có lẽ sẽ không bao giờ hắn nói ra tâm nguyện của chính mình cho cậu.
. . .
Alef...
Ta có thể cảm nhận được nỗi căm hận đến tột cùng mà em dành cho ta trong giấc mộng ấy.
Caleb từ từ mở mắt, đối với một giấc mơ hay cơn ác mộng lưu giữ cảnh tượng bóng đêm tối tăm ngập tràn nỗi oán hận và thống khổ, đều chẳng thể khiến trái tim hắn đau đớn, Alef vẫn luôn là niềm hạnh phúc duy nhất với hắn. Nhìn thấy Alef ở ngay cạnh bên, điều đó luôn làm dịu tâm can của Caleb. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má của Alef, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ đang say giấc, khiến hắn si mê, ôm chặt lấy những tâm tư mang nỗi khát khao đến phát cuồng.
Rốt cuộc đó cũng chỉ là một giấc mộng, không thể làm phiền nhiễu tâm ý của ta.
Thân xác em đã là của ta. Chỉ có trái tim là không...
Ta nhất định phải có được trái tim em.
Dù cho nỗi oán hận chất đầy trong trái tim mong manh này.
Caleb cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi hồng nhạt mềm mại kia, đầu lưỡi nhanh chóng vào bên trong miệng nhỏ mà khuấy đảo liên hồi. Sự xâm phạm bất ngờ mang tới cảm giác ngạt thở từ môi lưỡi kia khiến Alef tỉnh giấc, cậu hoảng sợ giãy giụa không ngừng, hai tay đặt lên bờ ngực của Caleb mà cố hết sức đẩy hắn ra khỏi thân mình, muốn tránh né nụ hôn mạnh bạo kia nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Đôi mắt xanh dương ẩn hiện sự tuyệt vọng và thống khổ thống hận, những giọt lệ lạnh lẽo ôm chặt lấy nỗi bi thương mà lăn dài trên gò má Alef, nhưng nhanh chóng bị gạt đi bởi những ngón tay kia. Caleb lặng lẽ rời môi, đầu lưỡi kéo theo một sợi tơ trong suốt mong manh. Nhìn thấy người kia khóc không ngừng, sắc mặt của Caleb không chút đổi thay, những giọt lệ bi thương ấy cũng chẳng thể lay động tâm can hắn. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn vẫn luôn tồn đọng trong đôi mắt sắc đỏ của Caleb, hắn sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến khi trái tim của Alef vĩnh viễn thuộc về hắn.
"Dù em hận ta đến tột cùng, ta vẫn luôn yêu em."
Ánh mắt căm hận và uất ức hướng về Caleb đang dần phai nhạt bởi nước mắt. Alef không còn cầu xin hay oán trách người kia, cậu dường như chấp nhận sự cưỡng đoạt tàn bạo của Caleb nhưng tình yêu của hắn... Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận.
Hai bàn tay Alef nắm chặt và run rẩy không ngừng, cậu cảm thấy những nụ hôn điên cuồng hằn in lên cổ cậu và những ngón tay thô cứng đang ve vuốt da thịt cậu. Alef biết rằng sự đau đớn tột cùng mà Caleb mang tới sẽ lại dày vò thân xác và tâm trí cậu, tất cả hy vọng được tự do đã không còn, mọi nỗ lực mong muốn trốn tránh cũng tan biến, cậu chỉ có thể khóc, đem nỗi uất ức và nhục nhã trút vào từng giọt lệ lạnh lẽo bi thương đang không ngừng tuôn rơi.
Tình yêu ẩn hiện nhiều khát khao và dục vọng điên cuồng...
Nỗi oán hận và đau đớn chất đầy trong trái tim này...
Đến bao giờ mới kết thúc đây...?
Nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa rực hồng trong trái tim ta, là vì hắn hay vì oán hận sâu nặng...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top