Chap 7: Ánh Sáng Và Bóng Tối [ H ]
"Đ-Đừng.... Không muốn! Không muốn! Không!!!"
Trong trời đêm tĩnh mịch lạnh lẽo ở Nghĩa Địa Cốt, vang vọng những thanh âm cự tuyệt, những tiếng khóc thảm thương, những tiếng gào thét đau đớn và cả những tiếng hoà mình của thân thể cứ liên tục như vậy không hề dứt, tất cả đều từ hang động u ám kia.
Từng giây phút trôi đi, Caleb càng muốn nhiều hơn, hắn muốn cưỡng bức Alef thật nhiều thật lâu, thâm nhập và xé rách thân thể cậu, hành hạ và chiếm đoạt thân xác lẫn linh hồn cậu, buộc cậu phải hứng chịu nỗi thống khổ triền miên. Caleb không quan tâm đến những lời khẩn cầu cùng tiếng khóc thảm thiết, những vết thương lúc nặng lúc nhẹ hằn trên thân thể Alef, điều hắn thèm khát duy nhất chính là thân xác của cậu, chỉ cần có thể thoả mãn dục vọng của bản thân, hắn sẽ không thương hại và luyến tiếc bất kể điều gì. Ngay cả khi Alef có chết cũng phải do chính tay Caleb giết, cậu đã là của hắn, cho dù sống hay chết thì cậu vẫn chỉ có thể là của riêng hắn, cam chịu để hắn định đoạt, để hắn chiếm lấy.
"L-Làm...Làm ơn....Đau...Đau..lắm....D-Dừng lại...a...Dừng lại đi!" Alef lắc đầu liên hồi, cậu uất ức cắn môi đến bật máu, dù không còn là lần đầu nhưng vẫn rất đau, cảm giác đau đớn như thân thể bị xé toạc làm đôi.
Thân thể nhỏ bé yếu ớt tựa đoá hoa đang không ngừng run rẩy, nước mắt đã không ngừng tuôn trào trên đôi má ửng đỏ, hai tay không ngừng cào mạnh xuống nền đất mặc cho những ngón tay đã đau nhức và rỉ máu. Alef không còn chút sức lực nào để chống cự lại thân hình to lớn kia, cậu chỉ có thể nằm yên cam chịu từng đợt hành hạ tàn nhẫn và kinh tởm nhất.
Đau.... Rất đau... Đau lắm...!
Tại sao chứ? Tại sao lại làm điều này với ta? Tại sao không buông tha cho ta?
Tại sao...?
Nỗi đau mà Caleb trao cho Alef còn lớn hơn những vết thương rỉ máu kia gấp ngàn lần, cậu rất muốn chống trả, đẩy hắn ra khỏi thân cậu nhưng sức cùng lực kiệt đến cả vươn tay bấu vào bờ ngực hắn, cào xé da thịt hắn, cậu cũng chẳng thể làm được.
Caleb ghì chặt eo nhỏ đến mức hằn lên những vết tay xanh tím ở làn da nơi đó, thân dưới điên cuồng chuyển động như vũ bão, hắn mong chờ Alef buông xuôi theo dục vọng, tình nguyện để hắn dày vò. Nhưng đó chỉ là ý muốn của Caleb mà thôi, Alef dù đã không còn sức lực để phản kháng nhưng tâm trí và trái tim cậu vẫn luôn cự tuyệt ái dục của hắn.
Cửa huyệt chật hẹp đã bị cự vật kia xâm phạm, đã mở rộng để tiếp nhận từng nhịp thúc thô bạo nhưng Caleb vẫn cảm thấy rất chật, nhưng cũng không vì thế mà ngăn cản được tốc độ tiến vào sâu bên trong và dục vọng điên cuồng của hắn.
Từng nhịp nhấp mạnh mẽ kia đều chạm tới tuyến tiền liệt, khoái cảm kỳ lạ vỗ về tựa như từng đợt sóng đang xoa dịu nỗi đau mà Alef phải hứng chịu, kèm theo đó là sự kích thích lên thân thể và tâm trí cậu, làm cậu muốn được lấp đầy bởi hắn. Cho đến khi Alef bị kích thích quá mức, thân thể bị đẩy tới cao trào, không chịu được mà giật bắn. Thuỷ dịch ấm nóng phun trào như suối, đọng lại từng giọt trên bụng nhỏ, thân thể cậu trở nên mềm nhũn không còn gượng dậy được nữa.
Dù Alef đã mệt mỏi đến mức muốn ngất đi nhưng Caleb sẽ không vì thế mà buông tha cho cậu, hắn sẽ không dừng lại, cưỡng bức cậu làm hắn cảm thấy sung sướng đến phát cuồng. Tiểu huyệt siết chặt lấy cự vật mà co bóp liên hồi, mỗi lần cự vật tiến vào sâu bên trong đều giằng xé bụng nhỏ, khiến cả người Alef chìm sâu trong đau đớn tột cùng pha lẫn khoái cảm kỳ lạ.
"Alef, cho ta hết đi! Cho ta hết tất cả đi! Cho ta! Cho ta!" Caleb vừa cười vừa gầm gừ như một con dã thú, rời tay khỏi eo nhỏ mà lướt xuống ghì chặt hông Alef, hắn điên cuồng thúc vào bên trong cậu, nhẫn tâm đâm thật sâu thật mạnh như muốn tàn phá thân thể đối phương, khiến thân thể nhỏ nhắn kia phải rung động theo hắn.
"Đ-Đau... Không!!! Không muốn! Không muốn! N-Nhanh... Nhanh quá...ưm...Không! Đau lắm... Đừng... Đừng!!!" Từng nhịp thúc mạnh bạo điên cuồng bất ngờ ập tới khiến Alef phải mở to đôi mắt xanh dương đẫm lệ, miệng rên rỉ không thành tiếng, cậu lắc đầu không ngừng, không cam lòng mà thét gào, eo nhỏ cựa quậy như muốn tránh né. Hai bàn tay của Alef bấu chặt vào hai tay Caleb, cào xé da thịt hắn, hận không thể gỡ bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi hông cậu, giọt lệ bi thương tuôn rơi như cơn mưa oán than, từng nhịp thúc thô bạo mang đến đau đớn xen lẫn khoái cảm, tất cả đều đang xâm chiếm lấy thần trí của cậu.
Dừng lại đi...
Những nhịp thúc thô bạo qua đi, Caleb thúc đến cái cuối cùng rồi dán chặt lấy thân dưới của Alef, cũng là lúc cả người cậu giật nảy vì hứng chịu kích thích quá lớn hơn cả đau đớn. Alef cảm thấy một thứ thuỷ dịch ấm nóng phóng đến nơi sâu nhất của thân thể cậu, lấp đầy bên trong cậu, khiến bụng nhỏ phồng lên và thân thể cậu run rẩy không dứt, nhiều đến mức cậu tưởng như thân thể cậu sẽ bị nổ tung, da thịt và cả bên trong đều nóng rực như bị hoả diễm thiêu đốt.
"Em hãy cảm nhận nó đi, cảm giác như muốn nổ tung phải không?"
Caleb mỉm cười đắc chí còn Alef thì khóc thầm trong lòng, những giọt lệ ở khoé mi không tự chủ được mà lăn dài trên đôi má cậu. Cự vật chậm rãi lùi về cùng dòng nước ấm trắng ngà chảy ra khỏi cửa huyệt, chỉ còn thân thể yếu ớt vẫn đang run rẩy trong nỗi sợ hãi. Caleb rời tay khỏi hông Alef, bàn tay hắn hướng về gương mặt cậu và chạm vào gò má ửng đỏ đẫm lệ của cậu, hắn cúi người xuống áp mặt vào gương mặt cậu như muốn hôn lên gò má ấy nhưng lại bị cậu lắc đầu cự tuyệt.
Vẫn còn muốn phản kháng sao?
"B-Buông... Tha cho ta đi... Đừng làm vậy nữa... Cầu xin ngươi..." Alef muốn né tránh ánh mắt ái dục của Caleb, cả thanh âm như lưỡi dao sắc lạnh của hắn.
"Ta yêu em." Caleb bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu thảm thiết kia, hắn lặng lẽ kề môi hôn lên cổ Alef rồi từ từ lướt xuống bờ ngực cậu, những dấu hôn ửng đỏ đè lên những vết cắn xanh tím, để lại dấu vết hoan ái hằn in trên thân thể người mà hắn yêu.
Alef không muốn nghe thanh âm vừa ôn nhu ấm áp lại vừa như lưỡi dao sắc lạnh từ Caleb, cậu sức cùng lực kiệt chỉ có thể nằm yên và dần dần lịm đi vì mệt mỏi. Caleb nghe thấy thanh âm nhỏ bé nhưng lại vô cùng sắc lạnh từ Alef.
"Ta hận ngươi."
Caleb nhìn lên gương mặt mỹ lệ đã chìm sâu vào giấc mộng, gương mặt ấy đã khiến hắn mê đắm, một nụ cười lạnh như băng hiện trên môi hắn, bàn tay hắn ve vuốt gò má còn đọng lại giọt lệ nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.
Thanh âm yêu hận từ tận đáy lòng.
Em ở bên ta nhưng ta chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấm áp kia nữa.
Chỉ còn đọng lại nỗi oán hận chất đầy.
Những nỗi niềm âm ỉ về em vẫn chưa thực sự tan biến, càng mong chờ thì ước nguyện càng trở nên xa vời.
Ta luôn chờ đợi sự chấp nhận ấy, cho dù ta biết rằng ta vẫn sẽ nhận lại một lời cự tuyệt nhẹ nhàng như ngọn gió ấm nhưng lại sắc bén như lưỡi dao lạnh vấy tanh mùi máu.
Trong cảnh tượng bóng đêm tối tăm ngập tràn lạnh lẽo và cô độc, em chính là ánh sáng duy nhất của ta.
Ta phải giữ chặt và ôm lấy ánh sáng ấy, không để em rời xa ta.
. . .
Thật đau đớn...
Thật lạnh lẽo...
Alef bị đánh thức bởi cơn đau nhức khắp người cùng hơi thở lạnh lẽo đang phả lên cổ cậu. Cho đến khi Alef định thần lại thì cậu mới nhận ra rằng cậu đang nằm trong vòng tay của Caleb. Alef hoảng sợ, cậu vội giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng vô ích, càng bị Caleb ôm chặt hơn, đến cả nhất cử nhất động của cậu cũng bị hắn đoán ra. Caleb không muốn rời xa nhưng Alef thì lại mong muốn điều đó.
"Ta làm em sợ sao? Ở bên ta, em cảm thấy như bị đày xuống vực sâu tăm tối sao?" Caleb lặng lẽ thì thầm bên tai Alef, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào gò má của cậu, một ánh nhìn lạnh lùng hướng về cậu. Tất cả hành động từ Caleb đều khiến cả người Alef run rẩy, nỗi sợ hãi không bao giờ nguôi.
Alef không đáp lại lời Caleb, cậu ở trong lòng hắn chỉ lặng yên như một bức tượng không có linh hồn. Thân thể Alef chằng chịt những vết thương xanh tím và vẫn còn rỉ máu, làn da trắng nõn mịn màng luôn bị Caleb dày vò không chút thương tiếc. Ở bên hắn ta, cậu chỉ cảm nhận được sự điên cuồng và tàn nhẫn, cũng chính hắn là kẻ đã đày cậu xuống vực sâu tăm tối, tuyệt vọng và thống khổ, thấm đẫm máu và nước mắt.
Bản tính lúc dịu dàng lúc tàn nhẫn của hắn càng làm ta muốn lảng tránh, chạy trốn khỏi hắn.
"Em yếu ớt và mong manh dễ bị huỷ hoại tựa như một đoá hoa vậy. Chỉ cần ta mạnh tay một chút là đoá hoa ấy sẽ tan nát ngay." Những ngón tay thô cứng của Caleb lướt nhẹ từ má xuống cổ và dừng lại ở ngực Alef, sau lớp da thịt chính là trái tim đang nắm giữ sinh mệnh của cậu và hắn cảm nhận được những nhịp đập nhỏ bé yếu ớt. Caleb lặng lẽ buông tay khỏi ngực Alef, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt rực lửa màu đỏ phảng phất sự điên cuồng và tàn nhẫn, hắn mỉm cười ma mị và ghé sát bên tai Alef mà thì thầm: "Nhưng ta sẽ không làm vậy đâu. Trái lại ta sẽ biến đoá hoa đó là của ta, mãi mãi."
Vừa dứt lời, Caleb liền cởi bỏ y phục trên thân mình, Alef nhìn thấy điều đó không khỏi hoảng sợ, cậu vội vàng lùi về phía sau đến đập mình vào bức tường, muốn tránh né nhưng nhanh chóng bị Caleb nắm lấy chân mà kéo về bên hắn, ép buộc cậu phải cam chịu sự dày vò từ hắn.
"Đ-Đừng... Đừng làm vậy! Đừng chạm vào thân ta! Đ-Đừng... Không!!!" Alef dưới thân Caleb không ngừng van xin hắn, không ngừng khóc, cậu dùng chút sức lực còn đọng lại trong mình mà cố gắng giãy giụa nhưng chưa được bao lâu thì eo nhỏ bị hắn một tay nắm giữ.
Alef biết rằng cho dù cậu nỗ lực ra sao cũng chẳng thể chống cự được Caleb, vì vậy cậu không phản kháng hắn, để hắn hành hạ thân thể cậu, để hắn nhấn chìm cậu trong cơn nhục dục. Trong giây phút này, Alef quay đầu sang một bên, cậu không muốn nhìn Caleb, không muốn nhìn vào đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng ngập tràn ham muốn tàn bạo, cậu mím chặt môi hứng chịu nỗi đau xé rách ấy, giọt lệ lạnh lẽo lặng lẽ rơi khỏi khoé mi.
Alef uất ức đến mức tất cả nỗi niềm trong trái tim đều hoá thành oán hận nhưng cậu không thể giết Caleb, cậu không làm được, cũng như cậu không thể chạy thoát khỏi nanh vuốt sắc lạnh của hắn.
Ta và hắn, bị trói buộc trong vòng xoáy điên cuồng của yêu hận.
Trái tim lạnh băng không chút dao động, ta cự tuyệt đi tình cảm của hắn và vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận hắn.
Cho dù ta biết rằng thân xác của ta luôn bị hắn hành hạ, phải nhận lấy nỗi uất ức và đau đớn đến tận cùng.
Bóng tối duy nhất đọng lại trong đôi mắt vũ lệ của ta sau cảnh tượng ánh hào quang rực rỡ ngập tràn hơi thở ấm áp, chính là bóng hình cô độc của hắn.
Mãi mãi chỉ có thể là hắn, kẻ đã phá tan tất thảy hy vọng và tự do của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top