Chap 6: Lừa Dối
Đôi mắt hoàng kim rực rỡ như mặt trời ban mai tưởng như sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nhưng lại dần dần tỉnh khỏi sự mơ hồ, đôi mắt ấy nhìn về những áng mây mù che khuất cả bầu trời cùng những giọt mưa rơi không bao giờ ngừng. Daleth nằm yên trong vũng nước lạnh đã rất lâu, hơi ấm đã tan biến và chỉ còn hơi lạnh tồn đọng bên trong cậu.
Không còn sức lực, không thể đứng dậy. Daleth tuyệt vọng nằm bất động, Hắc Mộc đã xâm chiếm lấy trái tim cậu, sinh mệnh như ngọn lửa mong manh sắp bị dập tắt. Chờ đợi cái chết hay chờ đợi người tới cứu giúp? Trong giây phút sinh tử ấy, Daleth nhớ đến Alef, nhớ đến Thung Lũng Khải Hoàn, làm sao cậu có thể từ bỏ đi ước nguyện trùng phùng và quyến luyến mà chấp nhận gục ngã ở nơi lạnh lẽo này.
Alef...
Thung Lũng Khải Hoàn...
Không được... Nhất định không được từ bỏ.
Daleth nghiêng đầu nhìn sang Quang Trượng đang nằm yên trong vũng nước lạnh lẽo, cậu đưa tay nắm lấy thân nó rồi nhanh chóng gượng dậy cho dù sức lực đã chẳng còn. Hắc Mộc bám trên mái tóc trắng của Daleth, làn da và hơi thở lạnh lẽo tựa băng tuyết, cả người ướt đẫm bởi những giọt mưa nặng hạt. Daleth không biết cậu còn sống hay đã chết, cậu chỉ biết rằng cậu cần phải tìm được Alef trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Hai tay Daleth nắm chặt thân Quang Trượng mà chống xuống mặt nước, từng bước từng bước đi qua vũng nước rồi đi tới thảm cỏ xanh nhạt cũng như từng giọt từng giọt mưa đang rơi xuống, đọng lại trên làn tóc trắng của cậu.
Mình sẽ không bao giờ dừng lại, tìm kiếm bóng hình thân thuộc ấy đến giây phút cuối cùng.
Bất kể sống chết... Cho đến khi chúng ta gặp lại.
Daleth quên đi nỗi đau nặng nề từ Hắc Mộc, chẳng màng tới mọi thứ xung quanh mà tiến về phía trước, nhanh chóng rời khỏi Khu Rừng Bí Ẩn.
Từ phía xa, Owl vẫn luôn âm thầm đi theo những bước chân nhạt nhoà theo dòng nước của Daleth, mặt nạ Bạch Điểu che đi nửa gương mặt hắn, che đi vết thương vĩnh viễn chẳng thể chữa lành, một nụ cười lạnh nhạt như cơn mưa hiện trên đôi môi hắn, tia sáng đỏ rực như máu từ con mắt trái mang theo ánh nhìn sát khí hướng về bóng hình ở phía xa nhưng con mắt phải thì không... Không hề có một tia sáng nào cũng như mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng. Bạch Điểu nhỏ từ đâu bay tới và đậu trên vai Owl, nó cũng trầm lặng y như hắn, là người bạn cuối cùng của hắn.
Không một ai biết đến hắn kể cả khi hắn gỡ mặt nạ Bạch Điểu xuống, hắn là một kẻ bị ruồng bỏ, bị lãng quên.
Nhưng Daleth thì khác, cậu là người duy nhất biết đến sự tồn tại của hắn.
Cho đến khi hình bóng của Daleth dần mờ nhạt trong màn sương trắng, Owl lặng lẽ bước đi và thì thầm trong hơi thở cùng giọt mưa lạnh như băng.
"Tôi đang ở phía sau cậu, dõi theo bóng hình của cậu... Daleth."
. . .
Mộng cảnh bi thương đã qua đi và đến lúc quay về thực tại, Alef tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh dương long lanh ngấn lệ rất lâu chưa được nhìn thấy ánh sáng, nỗi đau từ lưỡi dao huyết sắc lạnh lùng ấy đã khắc ghi vào nơi sâu thẳm trong trái tim cậu. Dù chỉ là giấc mơ nhưng đối với Alef, sự đau đớn tột cùng xé toạc cả trái tim vĩnh viễn không bao giờ biến mất.
Sau lớp Bạch Dực là thân thể đang run rẩy vì sợ hãi, hơi thở và thân thể vẫn hư nhược yếu ớt, sức lực chẳng thể hồi phục hoàn toàn, cổ tay bị khoá chặt bởi dây xích, thân thể bị giam cầm trong nơi tăm tối lạnh lẽo này... Thật thảm thương.
Một tiếng bước chân vang vọng phá tan đi sự yên tĩnh và ánh lửa nhỏ xoá mờ đi sự tăm tối. Alef biết đó là Caleb, hắn lại đến, đến chơi đùa và hành hạ cậu. Alef nhắm mắt lại, cậu không muốn biết và cũng không muốn hiểu, cậu vội quay người về phía bức tường, chẳng màng tới sự hiện diện của Caleb.
Caleb nhìn qua người đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, hắn lặng lẽ đi tới và ngồi bên cạnh Alef. Bàn tay Caleb chạm vào bờ vai đang run rẩy của Alef, những ngón tay dần lướt xuống kéo đi Bạch Dực, lộ ra thân thể nhỏ nhắn vẫn còn hằn in dấu vết hoan ái.
Cảm nhận được những ngón tay thô cứng đang chạm vào thân thể và từ từ lướt xuống eo, Alef vội gượng dậy và hất tay Caleb ra khỏi người mình, cậu hoảng sợ không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể la hét trong vô vọng tột cùng.
"Không! Đừng lại gần ta!"
Caleb chẳng nói chẳng rằng, đưa tay bóp chặt lấy miệng Alef, áp mặt cậu gần gương mặt hắn, mặc cho cậu cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi miệng. Alef càng chống trả thì Caleb càng bóp mạnh hơn, khiến cậu đau hơn. Sức lực đã không còn, chống trả đều vô ích, Alef phải nhận lấy nụ hôn kinh tởm đó một lần nữa, Caleb ép buộc cậu phải tiếp nhận đầu lưỡi thô bạo đang điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng. Va chạm rồi lại hoà quyện giữa hai đầu lưỡi, thuỷ dịch trong suốt nhanh chóng tràn ra và chảy xuống từ khoé môi Alef.
Cạn kiệt dưỡng khí khiến Alef cảm thấy khó thở, hai tay cậu bấu chặt và cào mạnh lên vạt áo của Caleb cũng như đó là sự phản kháng cuối cùng. Nụ hôn sâu và lâu đến mức Alef tưởng như sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, cuối cùng Caleb cũng chịu buông tha cho đôi môi cậu, sợi chỉ bạc còn vương trên đôi môi của cả hai.
"Ngay cả khi phải chết dưới tay ngươi, ta cũng không... Không bao giờ chấp nhận yêu một kẻ điên như ngươi!" Alef vội gạt đi sợi chỉ bạc cũng như lấy lại dưỡng khí, cậu muốn tránh đi ánh nhìn của Caleb nhưng ngay lập tức bị hắn giữ lại mà đè xuống nền đất lạnh lẽo.
"Chấp nhận? Em thực sự nghĩ ta mong chờ sự chấp nhận của em sao? Ta yêu em cũng chỉ vì ta thèm muốn cưỡng đoạt thân xác của em. Có được thân xác thì sẽ có được tất cả mọi thứ của em, kể cả trái tim." Caleb không biết hắn đang nói cái gì, hắn quên đi tình cảm chân thật từ trái tim và nghe theo dục vọng điên cuồng, hắn không thể quay trở về là Caleb của trước kia, là chính bản thân hắn được nữa.
Alef nghe được những lời này từ người mà cậu vẫn luôn coi là bạn, cậu không biết phải bày ra vẻ mặt gì nên đã vừa cười vừa khóc. Trái tim và sự tin tưởng của Alef thật sự tan nát, giống như bị lưỡi dao huyết sắc lạnh lùng đó đâm xuyên qua và người đâm lại chính là Caleb, sự đau đớn tột cùng giống như giấc mơ bi thương ấy.
"Ngươi... Ta đã từng tin tưởng ngươi, coi ngươi là người bạn vô cùng quan trọng của ta. Vậy mà ngươi... Thì ra ta chỉ là một món đồ chơi để thoả mãn bản thân ngươi, thoả mãn dục vọng dơ bẩn của ngươi. Lừa dối... Tất cả đều là lừa dối!"
"Phải, là lừa dối." Caleb nhếch môi cười nhạt, một tay nắm lấy Bạch Dực đang che đi nơi tư mật nhạy cảm nhất của Alef mà ném nó sang một bên.
Nhưng tình cảm ta dành cho em là thật lòng.
Caleb không thể thổ lộ tâm tư trong lòng, hắn biết Alef không bao giờ tin hắn kể từ giây phút này, hắn chỉ còn cách chôn vùi tâm tư ấy vào nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, mãi mãi.
Cổ tay Alef bị bàn tay to lớn kia ghì chặt đến đau nhức, uất ức vì không thể chống cự, nhục nhã vì bị cưỡng bức bởi chính kẻ phản bội lại lòng tin của mình, nỗi căm phẫn và thù hận đã khiến cậu phát cuồng, những giọt lệ bi thương không ngừng tuôn rơi như cơn mưa lạnh. Alef lặng lẽ nói một lời cuối cùng trước khi Caleb xé rách thân thể cậu một lần nữa, chặt đứt tình tri kỷ, xoá bỏ lời hứa còn dang dở, kết thúc tất cả những ân tình giữa cậu và hắn.
"Một đời một kiếp, kẻ mà ta oán ta hận đến tận cùng... Chính là ngươi, mãi mãi là ngươi thôi, Caleb!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top