Chap 4: Vực Sâu Tuyệt Vọng

"Alef! Alef! Alef! Em đang ở đâu?! A-Alef...!"

Cứ như vậy, thanh âm không ngừng vang vọng khắp tứ bể đất trời. Daleth không màng mệt mỏi, ngày đêm tìm kiếm từng nơi của các vùng đất nhưng không thể tìm thấy Alef, không một ai biết Alef đã đi đâu. Daleth thảm thiết hô hoán tên của em trai cậu, thanh âm gào thét bi thương xuyên gió xé mưa, lớn đến mức xé toạc cả cổ họng cậu. Daleth kìm nén đi cơn đau nhói và mệt mỏi đang trỗi dậy triền miên, cố gắng tìm Alef nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích, đều nhận lại sự lặng yên và thậm chí cậu còn bị những kẻ vô danh oán trách bởi vì cậu phá vỡ không gian yên tĩnh của họ.

Alef đã mất tích hơn một ngày, cậu là Thành Chủ thứ hai của Thung Lũng Khải Hoàn, làm sao có thể rời đi mà không một lời từ biệt. Daleth không thể phớt lờ chuyện này, bằng mọi giá cậu phải tìm được Alef, điều tra rõ ràng chân tướng của kẻ đứng sau mọi chuyện.

Còn một nơi mà mình chưa tìm kiếm...

Không lẽ...

Daleth đứng lặng trong cơn mưa lạnh của Khu Rừng Bí Ẩn, cậu nhớ ra một nơi mà cậu chưa từng tới, chắc chắn Alef ở đó. Ôm lấy hy vọng nhỏ bé như ánh sao, Daleth vội quay người lại, muốn rời khỏi nơi này nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó đau nhói bên trong ngực. Daleth đặt tay lên vạt áo, nơi trái tim cậu đang đập từng nhịp, chạm vào nơi đó khiến cậu cảm thấy đau hơn. Giống như có thứ kỳ lạ nào đó đang từng chút cào xé da thịt của Daleth, cậu cố gắng cảm nhận thứ đó là gì nhưng cậu lại khựng lại, cái thứ đó chính là căn bệnh nguyền rủa đáng sợ nhất đối với Quang Chi Tử.

Hắc Mộc?

Tại sao lại là nó? Sao mình có thể mắc phải căn bệnh này được?!

Nỗi đau âm ỉ từ Hắc Mộc đang dần dần lớn hơn, đứng trong cơn mưa lạnh sẽ càng khiến Hắc Mộc mạnh mẽ ăn sâu vào trái tim lẫn tâm trí Daleth, sự đau đớn trỗi dậy triền miên như lửa cháy hừng hực thiêu đốt cả thân thể cậu.

Đau quá... Nhưng không thể từ bỏ như vậy.

Cho đến khi nhìn thấy Alef, mình mới có thể an tâm được.

Mình phải tìm em ấy... Bằng mọi giá!

Sắc mặt Daleth dần trở nên nhợt nhạt, ngày đêm tìm kiếm em trai không ngừng nghỉ đã khiến sức lực cậu gần cạn kiệt, cậu thở ra một cách nặng nề, cắn răng chịu đựng cơn đau càng lúc càng dữ dội kia. Bàn tay đặt ở vạt áo liền nắm chặt, từng bước từng bước đi trên vũng nước mưa.

Mau lên thôi... Phải nhanh tìm ra Alef...

Cố lên nào... Chỉ còn mấy bước nữa... Là rời khỏi đây rồi...

Dưới làn mưa lạnh, chẳng thể biết được giọt lệ còn đọng trên gò má Daleth hay đã tuôn rơi hoà làm một với mưa, hơi thở trở nên lạnh lẽo theo những hạt mưa nhỏ, một dòng hắc huyết lặng lẽ chảy dọc xuống khoé môi cậu. Cảnh vật trước mắt Daleth dần dần trở nên mờ nhạt, cậu đi đến một bước rồi ngã xuống, nằm bất động trên vũng nước mưa lạnh lẽo. Daleth đưa đôi mắt hoàng kim long lanh tràn ngập lệ vũ mà nhìn lên bầu trời, mây mù che khuất cả trời không và những hạt mưa rơi không bao giờ dứt, ngắm nhìn cảnh sắc trước khi đôi mắt này không thể nhìn được nữa.

Xin lỗi em, Alef.

Anh lại gục ngã nữa rồi...

Anh là một người anh mà lại chẳng thể bảo vệ được em...

Thật xin lỗi...

. . .

Lạnh...

Lạnh quá...

Alef nằm yên trong vũng nước màu đen của mộng cảnh, hơi thở và thân thể đều trở nên yếu ớt. Ngay cả khi đã chìm sâu vào giấc mộng nhưng cậu vẫn cảm thấy sự đau đớn mà Caleb đem lại cho cậu vào màn ân ái điên cuồng chỉ toàn nước mắt ấy.

Đau...

Hắn sẽ không dày vò mình cho dù đang ở trong giấc mơ chứ?

Alef từ từ mở mắt nhìn mọi thứ nhưng ở trong giấc mơ của cậu luôn luôn tăm tối không chút ánh sáng, là mộng cảnh của đêm tối vĩnh hằng, thân thể cậu run rẩy trong hơi lạnh từ vũng đen.

Không thấy... Mình không nhìn thấy gì cả!

Alef nhắm mắt lại, cậu muốn ở trong giấc mộng mãi để không phải trở về thực tại bi thương ấy nữa. Nhưng Alef nhận ra rằng giấc mơ của cậu còn có sự hiện diện của Caleb, cơn ác mộng đó đã hoàn toàn gắn liền với tâm trí cậu. Dù cậu ở trong mộng cảnh hay thực tại cũng không thể thoát khỏi Caleb.

Thực tại thì bị giam cầm. Mộng cảnh thì bị săn lùng.

Không...

Không muốn... Mình không muốn!

Cảnh tượng tàn bạo ấy lại tái diễn trong đầu Alef, cậu vô thức lắc đầu trong hoảng sợ, nỗi thống khổ và tuyệt vọng chẳng bao giờ ngừng dày vò thân thể và tâm trí cậu.

Mình phải đứng dậy và chạy thật nhanh, cho đến khi mình có thể tỉnh giấc.

Hắn sẽ không bắt được mình... Hắn không bắt được mình đâu...

Nhưng mình không chạy được... Cả người mình quá yếu... Mình chỉ có thể nằm yên...

Không...

Bỗng dưng Alef cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào gò má cậu rồi từ từ vuốt ve. Cùng lúc đó, có một vật sắc bén chạm vào cổ cậu, vật đó giống như một lưỡi dao sắc lạnh, nó cứa nhẹ vào da thịt khiến cậu cảm thấy đau nhói, một dòng máu lăn dài trên cổ cậu.

"Đ-Đừng... Đừng giết ta... Làm ơn...!"

Alef nhắm chặt mắt vì hoảng sợ, cậu không dám chống trả vì nếu như cậu làm vậy thì vật kia sẽ cứa mạnh vào cổ cậu và đau đớn hơn rất nhiều. Giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi khoé mi, thân thể run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi trỗi dậy triền miên trong tâm trí cậu.

Thanh âm thân quen vang bên tai Alef khiến cậu không khỏi rùng mình, cậu biết kẻ đó chính là hắn, hắn sẽ không buông tha cho cậu, hắn sẽ hành hạ cậu, hắn sẽ giết chết cậu. Kể cả khi đây chỉ là giấc mộng, hắn cũng sẽ cào xé thân xác cậu đến tận cùng.

"Bắt được em rồi! Lần này em đừng mong có thể thoát khỏi ta, Alef."

Caleb...

Đừng làm vậy...

Làm ơn... Buông tha cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top