Chap 38: Gợi Nhớ

"Lạnh quá..."

Thiếu niên đắm mình trong hồ hắc thuỷ đen ngòm không đáy, miệng rên rỉ những câu từ lạnh băng thấm vào da thịt cùng xương cốt, Alef vốn chẳng có khả năng chống chọi lại dòng thuỷ triều cuộn chảy liên hồi. Mặc cho làn nước lạnh giá như bàn tay to lớn bao bọc lấy thân hình gầy gò, từng chút một đẩy cậu vào sâu trong đáy hồ. Ngay cả việc mở mắt cậu cũng chẳng hề muốn, bởi cậu biết, cho dù có mở mắt ra thì màu sắc trước mắt vẫn chỉ vỏn vẹn là một màu xám xịt nhạt nhòa của bóng tối, của cô độc, của bi ai suốt cả cuộc đời cậu.

Từ lâu, cậu đã chẳng còn thuộc về thế gian này, tử thần đã đến và đoạt đi ánh sáng sinh mệnh le lói trong lồng ngực, chẳng còn thứ gì chừa lại ngoài nỗi bi thương tựa vực sâu vạn thượng. Ấy vậy mà cậu vẫn lưu luyến nán lại lâu hơn, đều vì, để rồi xác mất hồn cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thật ngu muội...

Những cảm xúc tuyệt vọng dâng trào nơi trái tim nguội lạnh, dần hóa thành những bọt nước hòa vào rồi tan biến trong đáy hồ. Gieo rắc hy vọng, sau cùng nhận lại sự tuyệt vọng không đáng có. Cậu gặp được hắn, đem tất cả niềm tin gửi vào trong tim hắn, cậu đã tin, chỉ cần bản thân mạnh mẽ như hắn thì sẽ có thể cùng hắn sát cánh trong những trận chiến? Là một sự vui vẻ âm thầm thúc đẩy cái cơ thể chẳng mấy sức sống này.

Thế nhưng, sau tất cả sót lại ở cậu là gì đây?

Một thân nằm giữa màn đêm tối tăm tràn đầy đớn đau, bất lực, tang thương, cừu hận. Y phục từng mặc trên người đã bị xé rách bởi bàn tay kẻ tàn bạo kia, hoạ lên những đoá hoa rỉ máu kiều diễm nở rộ từ chính cơ thể cậu.

Tất cả đều tan biến.

Ngay trong khoảng khắc dường như đã chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, trong phút giây bọt nước đem phần cảm xúc còn lại hoá thành hư vô. Bất giác cơ thể yếu ớt tìm được chỗ dựa, yên bình biết bao. Một con Manta trưởng thành quanh quẩn bên Alef, nhẹ nhàng nâng đỡ cậu đi xa đáy hồ lạnh lẽo, nó không còn nhỏ bé dễ bị dòng thuỷ triều cuốn trôi, ánh sáng rực rỡ càng khiến đôi mắt thiếu niên vốn chỉ muốn nhắm nghiền giờ đây từ từ hé mở. Tay nhỏ nhẹ ôm cánh trắng, chợt gợi nhớ tới bóng dáng mờ nhạt của kẻ cao lớn oai phong đã kéo cậu ra khỏi dòng hắc thuỷ sâu đang nuốt trọn lấy mình. Cho dù kẻ đó có thật sự là hắn, cậu cũng chẳng còn để tâm.

"Ngày ấy người cứu ta một mạng, là Caleb ngươi đấy."

Cậu chẳng thể quên được nhưng cũng chẳng còn lý gì để lưu lại ký ức chết tiệt đó. Chẳng biết liệu hắn ta có nghe được lời nói ấy từ cậu hay không?

"Cứ đà này, ngươi cũng chẳng tồn tại được huống chi là một hay hai tháng." Thất Tâm Kính đã ném cho cậu một câu cảnh cáo thảm hại và đáng sợ nhường nào, nhưng cậu lại không đoái hoài đến.

Thời gian trong tay cậu chẳng còn nhiều nữa, cậu hiện giờ chỉ muốn, xoá đi những ký ức về hắn. Cậu và hắn trong những buổi tản mạn gió đêm cùng chén rượu gạo ngọt trên Nghĩa Địa Cốt, những buổi mưa tuyết giữa bình minh hoang dại trên Thung Lũng Khải Hoàn, những buổi trăng tròn dìu dịu trên đồng cỏ xanh mướt của Thảo Nguyên Ban Mai, và khoảnh khắc cùng ngắm hoa tử đằng lộng lẫy nở rộ trên chốn Rừng Mưa u quạnh.

Hắn từng nói muốn trao cho cậu cảm giác yên bình khi ở bên.

Thật vậy sao?

Quả là một kẻ dối trá.

Alef tự giễu cợt bản thân mình, cậu hướng ánh mắt âm u đến quầng sáng le lói xa dần, Manta đi rồi. Và kẻ như cậu, cũng có ngày lại khát cầu mong mỏi được chết đi trong khoảnh khắc ấy, để không phải trải qua một loạt thống khổ sau này.

Ngày hôm ấy, lần đầu bước tới nơi Phế Tích chỉ có chết chóc chờ đón, cậu từng nhón chân nhảy xuống một vùng hắc thuỷ sền sệt nhơ nhuốc đến ghê tởm, cứ ngỡ cậu có thể tự do chạy nhảy với cơ thể khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, với nỗi niềm mừng vui khôn xiết. Mái tóc trắng tuyết mềm mại đột nhiên hòa vào màn đêm yên ả, sự dơ bẩn tột cùng dính lấy thân cậu như tơ nhện, khiến cậu trở nên chán ghét bản thân hơn bao giờ hết.

Giây phút ấy, mùi hương của một người hoà quyện vào dòng nước ngột ngạt lành lạnh, áp làn da lên cơ thể gầy yếu một cảm giác lạ lùng.

Là hắn.

Alef nhắm mắt, rũ hàng mi đẫm ướt, bỏ qua mùi hắc thuỷ tanh tưởi nhiễm toàn thân, vô tình đè nén nơi trái tim đập mạnh từng hồi.

"Cảm ơn."

Cậu nhìn hắn. Chất giọng rất nhỏ pha chút ngập ngừng, hàng mi đen láy khẽ trùng xuống như đang cố che đi nét âm u giữa sắc xanh đẹp đẽ của bầu trời.

Cậu đã tưởng như hắn sẽ là tia sáng cứu rỗi của cuộc đời mình.

Cậu mừng vì ngày ấy, trong lúc cô đơn nhất, hắn đã đến.

Cũng thật mừng vì phần yếu đuối nhất của cậu, lại trao cho hắn.

"Ngài cứu tôi vì điều gì?"

Alef thơ thẩn ngẩng mặt lên bầu trời giăng đầy những dải mây mịt mù, bàn tay đưa lên như muốn vuốt ve làn gió se lạnh bay vòng quanh thổi vào tóc cậu. Có điều cậu chưa biết, khi ấy gió nơi đây khác biệt với gió tuyết của trời đông trên Thung Lũng, vốn dĩ nó cũng dịu dàng ấm áp như cơn gió chốn Thảo Nguyên.

Caleb đột nhiên quay lại, đôi mắt đỏ rực chợt lóe lên, hắn nhìn cậu rồi chậm rãi nhìn về một nơi xa thẳm mụ mị. Mái tóc trắng đuôi sam tựa như tảng đá chẳng thể bị gió lay động, tựa như đang sáng lên dưới ánh bàng bạc của trăng tròn nơi kẽ hở nhỏ bé giữa tầng mây.

"Chẳng vì gì cả." Hắn ta thẳng thừng nói, mặc kệ thiếu niên muốn đào sâu thêm.

"Sống đơn độc từng ngày ở một nơi nguy hiểm rình rập như vậy, ngài không sợ chết sao?"

"Ờ."

Nghe một lời vỏn vẹn từ kẻ lạnh lùng kia, cậu lại mỉm cười rất nhẹ.

Alef toan đứng dậy thì dòng chất lỏng đỏ tươi bất chợt tuôn ra từ mũi cậu, tràn xuống bờ môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch rõ ràng chẳng thể chịu nổi lâu hơn, toàn thân theo đó mà run bần bật, động tác yếu ớt cũng vội vã đầy âu lo, cậu nhìn thấy áo choàng đen to lớn hờ hững xa mình từng giây từng bước, cậu nghe thấy tiếng hắn hừ lạnh như thể cuộc gặp gỡ này là một điều phiền toái.

Đôi mắt ngấn lệ, máu tươi vẫn chảy, Alef ngày càng thở loạn, chân tay bủn rủn cùng cực di chuyển, vội nắm chặt cánh tay kẻ kia, cố gắng bằng tất cả sức lực để níu lấy hắn với tia hy vọng quá đỗi mờ nhạt.

"Đừng bỏ tôi lại... làm ơn... đừng bỏ tôi mà..."

Caleb lập tức quay lại, trừng mắt nhìn thiếu niên nọ, rất muốn hất văng một tên yếu đuối chỉ biết buông lòng bám víu người khác. Lực tay bấu chặt làn da ngăm đã yếu đi nhiều, muốn giữ cũng không được, chút lực tàn này còn chẳng bằng một mẩu so với hắn, dường như sẽ dứt nếu hắn lạnh lùng hất ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Alef cùng huyết tươi rơi đầy cổ áo, hắn có chút rung động, chẳng biết từ đâu mà ra.

Đôi mắt nhắm hờ, cậu bỗng ngất đi, cơ thể run rẩy vô lực ngã xuống gần chạm mặt nước, may thay được hắn nắm vai mà kéo lên. Hắn chau mày, thầm chửi rủa: "Đến đứng còn không nổi thì chết đi cho rồi!"

Miễn cưỡng nhưng rồi cũng chẳng bận tâm, hai tay dứt khoát ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn hơi ấm, Caleb bế cậu lên, cũng là lần đầu tiên hắn cho phép ai đó nằm trong vòng tay mình, đem hết trọng lượng lên cánh tay vững chắc, tuy nhiên lại nhẹ đến mức tưởng chừng hắn chỉ cần một tay cũng có thể nâng toàn bộ thân hình gầy gò này.

Đêm còn rất dài.

Và xa xăm.

Bên trong lớp thuỷ tinh mỏng, những cánh hoa hồng đen tách mình ra khỏi cuống, lần lượt rơi xuống, bàn tay nhỏ dần siết lại, vồ lấy hư không lẫn sự lạnh lẽo tận cùng của hắc thuỷ, mơ màng thấy được trống rỗng bên trong, thiếu niên nheo mắt bày ra vẻ mặt khốn cùng uất ức.

"Giá như ngày ấy... ngươi bỏ ta, vứt ta ở dòng nước dơ bẩn đó, thì đã chẳng có loại chuyện này..."

. . .

Tiếng thở nặng nề rơi vào luồng khí lạnh vô cùng vô tận, không gian tĩnh mịch đánh thức một tâm trí mơ hồ và một khối thể xác đông cứng, đôi mắt mất đi ánh sáng chỉ chừa lại màu đỏ thẫm của máu khô khắc trên da thịt. Caleb chầm chậm vươn bàn tay mình lên, ngắm nhìn hồi lâu, hắn chỉ có thể cử động một tay, thật khó khăn làm sao.

Sau đó, hắn bắt đầu phát ra những tiếng "khụ khụ", nuốt khan ngụm máu rồi cười trừ, tự hỏi rằng mình đã chết hay còn đang hấp hối?

"Alef."

Một cái tên in dấu trong tim hắn, không tài nào xoá nhoà. Bàn tay thô ráp từ từ nắm lại, chẳng chứa đựng thứ gì ngoài không khí lẳng lặng chui ra khỏi lòng bàn tay siết chặt.

Hắn nhớ. Hắn từng đánh cậu bằng bàn tay này mỗi khi cậu cắn răng chống trả, mái tóc rối bời, da thịt bầm tím, gò má sưng lên, máu mũi chảy đến miệng, cậu chỉ im lặng nằm đó, giống như một cái xác vậy. Sau mỗi lần bị hắn hành hạ, cậu đều ôm mình suốt một đêm và khi hắn hứng, cậu cũng không còn phản kháng, có lẽ đó là ngoan ngoãn nhỉ? Bộ dạng Alef trong những lần bị hắn hành hạ vẫn luôn quyến rũ mê hồn nhất.

Hắn cũng biết lo lắng. Alef ở ngoài kia chẳng phải đang rất vui sướng vì hắn đã chết như mong đợi đó thôi? Có lẽ giờ đây, cậu đã được kẻ khác cứu vớt, để cho đối phương đụng chạm cơ thể mà không phải là hắn.

Chẳng phải sẽ dơ bẩn lắm sao, Alef của ta?

Nghĩ đến đây, đồng tử u ám như đổ xuống ánh đỏ rực ngập ngụa lửa giận, Caleb che miệng thở mạnh từng cơn, thân xác nặng trịch lấy cảm xúc mãnh liệt làm nguồn năng lượng, thoát khỏi cứng đờ, mặc kệ một bên cánh tay rắn rỏi vốn đã mất. Hắn không quan tâm, sống hay chết cũng không buông tha dễ dàng cho cậu, không bao giờ.

Ta yêu em đến thế. Là ta không đành lòng bỏ em.

Từ đằng xa, mảnh tinh thể đen tuyền thoắt ẩn thoắt hiện trong không gian không có lấy một tia sáng, từ từ hợp lại, hoá thành một bàn chân trắng toát. Chậm rãi đi trên mặt nước lạnh lẽo, gương mặt không mỉm cười vốn dĩ ngập ngụa u buồn uất hận nay lại vô cảm vô hồn, bất kỳ sự lay động nào tạo ra cũng chẳng thể đả động đến gã Chiến Thần kia. Hắn không chú ý đến một bóng người toàn thân trần trụi lướt qua sau lưng, vẫn là đôi mắt xanh dương phần nào âm u như mây trời hướng về hắn, kẻ ngẩn ngơ giữa không gian tối tăm tĩnh lặng.

"Caleb à."

"Cách ngươi đối xử với ta chẳng khác nào một con thú nuôi vậy."

"Đó là tình yêu ư? Nực cười thật đấy."

Giọng nói từng chút vấy đục tâm trí Caleb, như kích động cũng bất giác khiến hắn chau mày, muốn làm hắn phát điên. Giọng nói ấy quen thuộc biết bao, chẳng phải là Alef đó sao? Nhưng lại khiến hắn cảm thấy khác lạ.

Bàn tay trắng ngần tựa khối ngọc quý giá nhẹ nhàng trườn lên cơ thể cường tráng của hắn như loài rắn sa mạc hiểm độc, luồn vào ve vuốt từng thớ da thớ thịt còn ướt vị tanh nồng, như đang chực chờ tiêm nọc độc vào trong hắn. Caleb liền hừ mạnh một hơi, trực tiếp quay sang bóp cổ đối phương dằn về hướng mặt nước đen đục, vang dội tiếng nước, vài giọt vấy lên mặt hắn, cũng chẳng lấp đi đôi mắt hàm chứa tia máu loé sáng với vầng trán nổi gân xanh.

Bị bàn tay chai sạn thô bạo siết lấy ép xuống, biểu cảm trên khuôn mặt lại không hề lộ ra. Người kia liền mở to mắt, quả thực đã lấn át ánh nhìn đỏ rực của Caleb, giống như có thể đâm xuyên trái tim hắn thay vì chỉ lặng lẽ nhìn thấu.

Không, không phải! Kẻ này không giống em, sao lại mang dáng vẻ của em? Rốt cuộc là ai?

Caleb ngay tức khắc nhận ra điểm nghi hoặc ở đây, người kia như đọc được câu hỏi nhộn nhạo trong đầu hắn. Con ngươi trợn trừng xoáy sâu vào mắt hắn, bình thản cất lên giọng nói âm trầm của chính mình.

"Sao phải hoài nghi? Ngươi là loại người thèm muốn xác thịt đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top