Chap 36: Cái Chết
Ngón tay nhơ nhớp thầm điểm lên sắc huyết nơi gò má vị thiếu niên trước mặt gã Chiến Thần kia, ánh đỏ nhàn nhạt khẽ đảo qua đôi mắt xanh dương trầm mặc phủ một tầng sương nước của buổi rạng đông.
Cảm thấy cậu đang phân tâm giữa thù hận và lưu luyến.
Mắt Caleb chợt lóe, những cơn đau ngáng đường bỗng chốc tan biến, tâm tình tựa lốc xoáy. Hắn ghì chặt cổ tay Alef xuống nền cát mềm mại rát vàng, hơi thở mạnh yếu tan ra như sương, hắc huyết thổ ra từ miệng rơi đầy trên thân ảnh hút hồn đã nằm gọn dưới thân hắn, mặc kệ sự vấy bẩn này.
"Còn muốn giở trò gì sao?" Alef lấy lại bình tĩnh mà khẽ cười nhạt, gương mặt rõ ràng đã vơi bớt vài phần trầm mặc, ý cười giễu cợt trên môi thấp thoáng như gió, cậu thật biết cách đâm chọc hắn.
"Nếu ta không giữ em lại, có phải em lại muốn bỏ đi hay không?"
Ánh mắt Caleb dâng lên lửa giận, bàn tay còn lại thô bạo nắm siết cổ trắng mảnh khảnh, mỗi lần hắn nhìn vào đôi mắt ấy đều lộ ra vẻ khó coi, nhận thấy ý muốn sâu thẳm trong đôi mắt cậu như đối với sự tự do. Hắn đâu thể để cậu rời đi dễ dàng, nếu muốn giết hắn thì cứ việc làm ngay tại đây, trong từng giây phút đang chảy trôi.
Nhưng, em không thể giết ta.
Alef bị hắn siết đến ngột ngạt, khiến cậu hít thở chẳng ra hơi, thế nhưng cậu vẫn không đáp, ánh mắt lạnh lẽo lại vứt căm hận lên mặt hắn, cho dù bị bàn tay cường hãn của đối phương ghì chặt trên nền cát lõm xuống, vết xanh tím như khảm vào thân thể yếu ớt, lực đạo như bóp nát cả xương cốt cùng trái tim lẩn trốn bên trong. Lặng lẽ hỏi hắn, cũng không giấu được tiếng cười khe khẽ.
"Ngươi cần gì ở một kẻ đã chết. Dục vọng sao, haha?"
Gió rít chợt lặng thinh, Caleb cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào mái tóc cậu, đôi mắt sắc đỏ tựa vực sâu không đáy, tham vọng muốn nhấn chìm vị thiếu niên mà hắn say đắm bấy lâu, đoạt trái tim, chiếm thể xác. Bàn tay chai sạn bóp chặt cổ trắng dần chuyển vị trí, ôm lấy gương mặt mỹ lệ, mê mẩn ngắm nhìn, vui sướng xiết bao.
"Tình yêu. Là tình yêu. Chẳng phải trước kia ta đã nói yêu em đến phát cuồng phát điên hay sao? Bây giờ, ta vẫn luôn yêu em. Tại sao em lại không hiểu cho ta?!"
Chất giọng khàn khàn thiết tha thì thầm vào tai Alef, hắn trầm ngâm, trong lòng xao xuyến nhớ đến ngày ấy, vĩnh viễn hắn không quên. Dù cho cậu ở trước mặt hắn, cự tuyệt ruồng bỏ rồi hận thù sâu nặng, trái tim hắn vẫn không ngừng cuộn trào khát vọng độc chiếm trái tim của cậu, nhận lấy hồi đáp chân thành từ môi cậu. Ánh mắt Caleb ấp ủ thứ khát khao quá đỗi tới nỗi vỡ ra, cậu vốn dĩ không thể thoả mãn hoàn toàn dục vọng của hắn, nhưng hắn chẳng hề đoái hoài đến.
"Thế ngươi còn nhớ, ta có nói yêu ngươi vào lúc đó không?" Cậu khẽ nghiêng đầu tránh tiếng thở hỗn loạn của hắn phả lên vành tai, trong lòng liền nổi lên sóng gió, chằm chặp trừng mắt nhìn hắn, đôi môi chớm nở nụ cười ma mị có sức quyến rũ cũng có sức chọc điên hắn, chẳng ngại hất một gáo nước lạnh vào hắn: "Hay chỉ là cái tát..."
Còn chưa dứt lời, môi cậu bất chợt bị lấp kín, Alef chau mày, nụ hôn cứng rắn mà tàn nhẫn, nói đúng hơn hắn muốn giày vò cậu bằng cách cắn môi dưới cho tới bật máu. Bị người kia ngấu nghiến đến đau buốt, cảm thấy rõ ràng hương vị tanh tưởi từ ngụm máu đen hắn truyền vào khoang miệng, ghê tởm trào dâng cuống họng, cậu không hề khóc hay rên la một tiếng, trái lại còn nghiêng đầu hòng thoát đi nụ hôn mạnh bạo, sau đó chẳng tránh được mà còn bị hắn dùng lực ép chặt. Trong phút chốc, Alef sợ hãi từng cách thức trừng phạt tàn độc của hắn mỗi lần xâm phạm cơ thể mình, nhưng cũng nhất quyết không thành khẩn xin tha.
Vài phút sau bèn dứt ra, Caleb cong môi cười khẩy, hắn không sợ cái chết thình lình ùa về khi chất độc xâm nhập huỷ hoại trái tim hắn, cái hắn muốn là giày vò Alef, ngón tay thì nhấn xuống môi dưới sưng đỏ rỉ máu, ngón tay thì quấn lấy lọn tóc trắng tuyết, vân vê đùa vờn, hờ hững đau xót. Rốt cuộc, cậu chỉ cứng miệng đến chừng đó mà thôi.
Hắn không nhận thấy, cảm xúc uất ức tột cùng dâng trào khiến Alef thoáng chốc muốn rơi lệ.
Khi ta bám víu bờ vực tăm tối nỗ lực vớt lấy hy vọng, là ngươi... là ngươi đã đạp ta xuống tận cùng. Tình yêu của ngươi giúp ta hiểu thế nào là "hận", săn sóc ta từng ngày cũng là giết chết ta từng giây.
Ngươi là thứ đeo bám ta suốt đời suốt kiếp, và ta điên cuồng tìm cách gạt bỏ đi.
Mạch suy nghĩ chợt bị cắt đứt, trước mắt chỉ thấy bàn tay hung hãn mãnh liệt ghì chặt lấy quai hàm, tay kia lập tức phô trương cơn thèm muốn thống khoái của dục vọng, loạn xạ chạm vào vạt áo làm nó nhăn nheo, suồng sã ve vuốt làn da trắng nhợt mịn màng toả ra hơi lạnh sau lớp vải mỏng mà hắn toan xé toạc, chậm rãi mà ác ý. Chẳng hề chú ý tới khung cảnh im ắng ảm đạm trong khí trời thực lạnh, một tia sáng đỏ rực âm thầm quét qua những long cốt trắng xoá đang giương cao khỏi màn sương âm u, hướng đến hắc dực cùng mái tóc bàng bạc đuôi sam của kẻ lộ ra sơ hở.
Phập!!!
Một thứ sắc bén đột nhiên xoẹt qua mặt của Alef khiến cậu cứng đờ chỉ có thể ngơ ngác ngước nhìn, không khí bị nuốt trọn một khoảng, đồng tử xanh dương co giãn liên hồi, biến sắc vì thất thần cùng kinh ngạc. Máu tanh rơi vài giọt trên mặt cậu, đều tới từ hàm răng nhọn hoắt đang nghiến chặt của sinh vật khổng lồ với lớp vảy đen kịt bao phủ toàn thân. Cậu lờ mờ thấy vết sẹo khắc sâu dưới bụng nó, như bị đâm xuyên bởi trường thương. Có lẽ trước đây, Caleb đã chiến đấu với nó.
Móng vuốt lớn hạ xuống nền cát, tia đỏ sáng rực loé lên trong con ngươi khát máu chẳng màng đến thiếu niên da thịt trắng toát như người chết, không mấy hứng thú. Toàn thân phân tán mạnh mẽ phần nào dữ tợn nuốt chửng con mồi của kẻ đi săn. Lúc này cậu mới nhận ra, thân hình lực lưỡng chèn ép cơ thể mình đã biến mất trong một khắc, chỉ còn sót lại những mảnh vụn hắc dực bay ra khỏi kẽ răng của Hắc Long, cử động một chút chợt thấy có thứ giữ chặt vạt áo, Alef sững người hồi lâu, mồ hôi lạnh lẳng lặng chảy chậm qua vệt máu đen vấy trên gò má, cậu sa sầm nhìn cánh tay cứng rắn lìa khỏi thân vẫn đang ghì chặt lấy mình... là của Caleb.
Vội vàng hất văng cánh tay hắn một cách chán ghét, nguồn năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt khiến cậu không còn sức gượng dậy, một thân vô vọng trườn lên, cố gắng tránh xa những thứ thuộc về hắn. Sinh vật kia cực kỳ lạnh nhạt với cậu, sau khi cắn trọn được một con mồi béo bở liền ngoảnh đi, vuốt rồng sắc lạnh khẽ buông thả phần cát vàng mềm mại như nhung, thân hình nặng trịch dần dần bay lên không trung tĩnh mịch không bóng gió. Chừa lại một Alef chưa hoàn toàn định thần sau cú va chạm đột ngột vừa rồi.
Tâm trí cậu bỗng vọng về một thanh âm tưởng chừng của vong linh, chẳng hề phá vỡ khoảng trời vô cùng yên ắng kia.
"Vậy là ngươi sắp đi à, nhóc con?"
Alef giật mình hướng mắt nhìn một phía, đối diện với cậu là chiếc gương sáng tựa vầng trăng tròn vành vạnh phản chiếu nét mặt như mất hết hồn phách của mình, trầm tĩnh tà mị, hành tung lại bất định, thoắt ẩn thoắt hiện. Thiếu niên im lặng chĩa ánh mắt sắc sảo đến Thất Tâm Kính đang lơ lửng phía bên, thầm nghĩ không nhất thiết phải gặp tận nơi tận mặt như vậy...
"Đến muộn rồi, Thất Tâm Kính. Bởi, ở đây không còn kịch hay để xem nữa."
Alef nở nụ cười nhạt nhẽo như có như không, nụ cười của cậu tuyệt nhiên tràn đầy sự giả tạo, mắt thường chẳng thể nào nhìn ra dễ dàng, chỉ vì cố gắng che giấu cảm xúc và suy nghĩ rối ren khó tả len lỏi trong tâm can.
Caleb có vẻ như đã chết, dù không phải do chính tay cậu giết hắn, rốt cuộc từ giờ hắn sẽ không làm khó cậu nữa. Nhưng tại sao lòng cậu không thể nhẹ nhõm được? Nếu hắn thực sự chết đi, không còn vị Chiến Thần nào bảo vệ nơi này, Hắc Long chẳng phải sẽ thừa cơ xâm lấn những vùng đất ánh sáng khác? Và đầu tiên chính là Thung Lũng Khải Hoàn.
Dù vậy. Chỉ cần hắn chết, đánh đổi sự bình yên của thế gian cùng quê nhà của mình, cậu không hối tiếc.
Thất Tâm Kính cảm thấy Alef suy nghĩ quá nhiều, nhìn ra cảm xúc lẫn lộn quấn siết nơi trái tim lạnh lẽo, rối như tơ vò. Quả thực cậu đã điên, đã phát cuồng vì Caleb.
"Chẳng qua, ta đến không phải vì yêu hận của ngươi với kẻ kia. Mà là vì muốn chiêm ngưỡng cái chết đáng thương của ngươi."
"Vậy thì... tốt rồi. Khụ...khụ..." Nụ cười nhợt nhạt trên môi cậu biểu lộ mừng vui, nhưng trong tấm gương trong suốt vô hồn kia chỉ là một hành động giả dối hệt như lớp vỏ của bọ cánh cứng che đậy cảm xúc bi ai lạnh lẽo bên trong, thành ra bộ dạng này phải chăng quá đỗi thương tâm? Theo sau là tiếng ho nặng nhọc ngập đầy những đau đớn xé rách lục phủ ngũ tạng, dòng máu màu đen bất chợt tuôn trào từ mũi lẫn khoang miệng, hô hấp càng lúc khó khăn, mùi hương đoá hắc hồng phảng phất trong không khí, Alef dùng bàn tay nhỏ của mình để ngăn máu ngừng chảy nhưng chẳng thể ngăn được cơn đau giằng xé toàn thân.
Không ngờ trên thế gian này, cũng có người muốn xem mình chết ra sao.
Dòng suy nghĩ mà Thất Tâm Kính nhìn thấu được từ một Alef đang mỉm cười ấy.
Cơ thể này vốn không chịu được quá nhiều chất độc mà cậu tạo ra, bởi bên trong còn chứa đựng ma lực và sức mạnh của huyết kiếm. Nếu quá sức chịu đựng của cơ thể thì dù cậu có là người đã chết, cơ thể cũng sẽ nổ tung hệt như một quả bom hẹn giờ. Cậu hẳn đã biết trước bản thân sẽ lâm vào tình trạng này.
Đau đớn âm ỉ ngày một to dần, mạnh mẽ quấn chặt toàn bộ tâm can vị thiếu niên. Cảm giác nóng lạnh bất thường luân phiên xuất hiện, lúc thì lạnh như băng nhiễm làm cho đông cứng lúc lại nóng như lửa hằn sâu xương thịt. Cậu không thể đi chuyển hay làm gì khác, chỉ biết cắn răng không nhúc nhích. Ngay giây phút này, Alef không cầu xin Thất Tâm Kính cứu lấy mình, cậu biết rõ, sớm muộn cậu cũng phải chết một lần nữa, cơ thể quá đỗi dơ bẩn sẽ trở về với cát bụi mà thôi, cậu không thể ích kỷ cố chấp níu kéo thế gian.
Hồn phách phiêu tán, thân xác nát vụn, ký ức hoá hư, trùng trùng thương nhớ, tầng tầng khát cầu.
Cánh tay trắng toát buông thõng từ lâu đã hiện những vết nứt mờ nhạt, bụi cát dính lên y phục, hai chân run run chậm chạp gượng dậy cuối cùng lại gục xuống trong vũng máu của chính mình, trong sự bất lực. Nhìn vào Thất Tâm Kính đã ở rất gần, khiến cậu thấy rõ gương mặt bi thảm của mình, khoang miệng tràn đầy vị đắng tanh của hắc huyết, nhuốm đẫm đôi môi lẫn cằm cậu tới mức bàn tay nhỏ ấy không thể chắn đi, không thể lau hết cái nhơ nhuốc đó.
Tầm nhìn mờ dần, cảm giác nứt vỡ lan ra từ tận cùng bên trong cơ thể, tâm trí mơ hồ quên cả đau đớn nhưng vẫn luôn lưu luyến một bóng hình thân thuộc. Hàng mi đen láy chầm chậm che khuất đôi đồng tử xanh dương ngấn nước từng mất đi ánh sáng, giờ ôm lấy bi thương tưởng chừng đó là tự do mà cậu khao khát bấy lâu.
Cơn ác mộng này... kết thúc rồi.
"Anh, em làm được rồi."
Trong tiềm thức, cậu mỉm cười. Nụ cười ấy là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top