Chap 34: Kết Thúc
Từng giọt nước nhẹ rơi.
Mây trời nhuốm đỏ màu tội lỗi, thân thể thiếu niên không hề giãy giụa trong vũng máu.
Nhìn nét mặt trầm mặc cố gắng không lộ vẻ đau đớn tột cùng, thân xác dù nhiễm âm khí quá lâu vẫn tinh xảo hệt như búp bê sứ mỹ miều, da thịt đông cứng giữ một màu trắng nhợt, trái tim không còn oán than, vun đắp từng tầng băng giá trong đôi đồng tử xanh dương u ám, trước hơi thở lạnh lùng của gã Chiến Thần.
Cậu biết. Hắn rất thích thú nhìn ngắm dáng vẻ sợ hãi đầy đau khổ của cậu. Từng dấu vết giày vò, ngông cuồng điên dại như đói khát nhiều ngày, tuyệt nhiên đẩy cậu xuống bờ vực của sự sụp đổ.
Một nụ cười yếu ớt lại cợt nhả hiện trên môi trắng điểm sắc đen của hắc huyết, đã đủ gây chấn động kẻ kia.
"Em cười cái gì?" Caleb phía trước đột nhiên thấy chướng mắt, hắn không cười đáp lại cậu, tia máu loé sáng nơi con ngươi đỏ lạnh, tàn bạo giằng xé cậu biết bao nhiêu lần cũng chẳng hả dạ.
Trước kia vì không có được trái tim của Alef, cả đời hắn chỉ gây thù hận và oán niệm để được cậu nhớ đến, khắc sâu tận tâm can, làm cơn ác mộng ám ảnh cậu, hắn không nghĩ sẽ được cậu yêu thương một lần.
Đám Hắc Mộc nhơ nhớp sừng sững trên vùng nước ô nhiễm như mớ phiền phức cho Caleb hơn cả lũ Hắc Long kia, cánh tay hắn bắt đầu có phản ứng. Đưa mắt nhìn ra màn sương mù ảm đạm hoá mây trời che lấp bi thương nơi hoang mạc đầy rẫy những xương cốt, hừ một tiếng nhàm chán rồi chuyển ánh mắt sang Alef, đôi mắt cậu vẫn khoá chặt hắn không rời như đang tuyên phán hình phạt và tội lỗi gớm ghiếc của hắn ta, những lọn tóc trắng xoá bị rối từ trước thầm rũ xuống ngay khi cậu ho khan, dữ dội văng vẳng bên tai, sau đó lại lặng yên hằn ánh mắt sắc lạnh lên người hắn.
"Như ta đã nói, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi. Không lâu đâu, nọc độc và thù hận, sẽ âm thầm huỷ hoại... tất cả... của ngươi!"
Càng nói máu càng trào ra khỏi miệng Alef, song cậu vẫn ngang nhiên cười nhạt giáng cho hắn một gáo nước lạnh buốt toàn thân.
Gân xanh ở bàn tay Caleb đột ngột nóng ran như sắp nổ tung, cậu khiến hắn phát điên lần nữa, luồng khí đỏ mạnh mẽ đâm vào lồng ngực thiếu niên. Hắn thản nhiên dùng huyết kiếm của cậu mà xé toạc miệng vết thương trước đó, cố tình tránh đi vị trí trái tim mà hắn khao khát có được.
"Những thứ vô vị đó, em nghĩ chỉ vậy là có thể giết ta? Có thể giết nổi trái tim luôn yêu thương em, say đắm em? Đừng nói lời ngu ngốc nữa, Alef. Câm miệng và phục vụ ta."
Caleb bóp chặt quai hàm của cậu, để hơi thở nóng liên tục phả vào mặt cậu, thực muốn phá vỡ sự kiên cường trong đôi mắt ấy, hắn ngạo nghễ nói tiếp:
"Hơn nữa, nếu giết em, sẽ càng nhàm chán. Dẫu sao, trước giờ ta coi em là công cụ."
Lời vừa dứt, hắn thô bạo cắn vào cổ cậu, ngấu nghiến rồi bỏ lại dấu răng nông sâu rướm máu, nhận ra cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Caleb nuốt nước cười gằn, chợt hất tay, cả người thiếu niên ngã xuống vũng máu khô của chính mình, chán ghét để huyết kiếm cắm giữa ngực cậu. Không thấy đau mà chỉ toàn ghê tởm bàn tay cùng vết cắn nọ, Alef ngạc nhiên không nhỏ dù hiểu rõ loại người như hắn, cớ gì cậu lại có chút nhói lòng khi nghe dòng cuối.
"Công cụ" ư? Để thoả mãn thú tính méo mó giữa tình dục và bạo lực của hắn đó sao?
Hoá ra, nói yêu cậu cũng là giả dối.
Từ đầu đã luôn như vậy.
Caleb vẫn nhìn cậu. Hắn thấy được sự kiên cường tới cứng đầu ẩn sâu trong đôi mắt ấy, xoáy vào đồng tử màu trời tuyệt đẹp, hắn vốn bị hạ gục ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, trước vẻ thuần khiết và hồn nhiên từ cậu. Tuy hiện tại hắn không hề thích đôi mắt của cậu, Alef đã thay đổi, ánh mắt đối với hắn đều sắc bén như dao cứa đứt từng thớ thịt, không còn lưu lại sự nhu nhược kém cỏi cùng nỗi sợ sâu thẳm ấy nữa, không còn là thiếu niên luôn bị hắn làm nhục hết lần này tới lần khác.
Thanh kiếm đỏ máu xuyên qua tâm khảm tối tăm, từng giọt nặng trịch rỉ trên lưỡi kiếm luồn ra phía sau Alef. Trái ngược với sợ hãi và yếu đuối như trước kia, cậu bình tĩnh nhếch môi, nở nụ cười xảo quyệt mà mê mị hấp dẫn kẻ nọ, từ từ đứng lên khỏi vũng máu màu đen, ánh mắt ghim vào mặt Caleb tựa hồ con thú vừa thoát khỏi cái lồng cũ mang bao nhiêu uất hận xé xác hắn ta thành trăm mảnh.
Lồng ngực quặn đau, thống khổ thống hận luân phiên từng cơn, gương mặt cậu lại thản nhiên đến lạ, huyết kiếm dần tự thu mình trở về hình dạng con dao nhỏ, rơi trên tay Alef, trước mắt thấy hắn che miệng hộc máu không ngừng, cũng thấy gai nhọn của hoa hồng đen cắm ngập bàn tay hắn, khốn cùng cúi thấp, độc tố trong người bỗng chốc hoá vòng xoáy làm gián đoạn việc kiểm soát Hắc Mộc lây lan, chớp mắt cảm giác hai chân không thể cử động.
Bịch!
Lớp cát vàng ở dưới hắn bị lõm sâu, Caleb gần như không tin nổi bản thân lại khuỵu gối trước mặt một Alef nhu nhược vốn dĩ chỉ biết gào khóc cam chịu để cho hắn cưỡng ép hành hạ, tức giận nhưng bất lực, buộc nén giọng khiến thanh âm trầm đặc:
"Ta? Quỳ trước em? Ta ư? Thật hoang đường!!"
Thấy hắn điên dại cười khúc khích từng hồi trong vẻ vênh váo, bàn tay nhỏ từ từ siết lại, cậu cắn răng, chưa từng muốn hắn xuất hiện trong cuộc đời mình. Alef đột nhiên nắm lấy cổ áo Caleb mà giật mạnh, kéo lê đầu gối hắn được một đoạn, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt, sức lực quá đỗi bình thường của một vị thiếu niên nhỏ nhắn. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt xanh dương tầng tầng u ám lại sáng rực vô cùng.
"Chưa một giây ta không nghĩ đến cách giết ngươi, thế nào mới tàn nhẫn, thế nào mới đau đớn hơn những gì ngươi khắc lên thân ta. Đơn thuần đâm chết ngươi hay mổ xẻ ngươi ra, cướp lấy rồi bóp nát trái tim ngươi, tách từng mảnh da thịt, bẻ gãy từng khớp xương. Để giết một con quái vật thì phải biến mình thành quái vật, quả thật đúng đắn. Phải không, Caleb?"
Alef chỉ nghe được tiếng thở mạnh hàm chứa nộ khí tuôn trào của hắn, cặp mắt sắc đỏ gắng gượng mở to, trợn trừng nhìn cậu.
Nhưng rồi... cậu lại muốn hắn chết dần chết mòn, bỏ qua đống suy nghĩ tàn nhẫn kia.
Giờ phút này, Alef thậm chí còn chẳng để tâm việc mình có thể thất bại lần nữa, sẽ bị giam cầm ở nơi tối tăm, trong đầu cậu tràn đầy cảm giác thất vọng khi không thể chấm dứt bi ai cừu hận sớm hơn. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Caleb, ngắm nhìn gương mặt thơ thẩn của hắn một lúc.
Mối tình thù giữa cậu và Caleb rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt tại đây sao?
Nếu hắn biến mất. Liệu cậu có thể siêu sinh? Hay sẽ mãi mãi ở nơi này, bị giày vò bởi sự cô đơn.
Ngay sau đó, Alef rướn người, hai tay nhẹ nhàng ôm mặt hắn, dùng sức hôn môi, Caleb sau một hồi ngỡ ngàng liền say mê cuốn lấy cậu, chẳng ngại bộc lộ cơn thèm khát cao độ của mình, hai chiếc lưỡi nóng lạnh quấn quýt hoà vào nhau, dư vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng hắn. Là vị máu.
Tiếng thở dốc của cậu dường như châm ngòi lửa tình trong cơ thể Caleb, hắn rất muốn đè cậu ra mà cưỡng đoạt nhưng đôi chân đã mất khả năng di chuyển, khiến hắn khó chịu ở yên. Nụ hôn không triền miên, Alef toan dứt môi, hắn ta vẫn cố vươn mình lả lướt liếm qua môi dưới đối phương, song cậu lạnh nhạt lau đi sợi chỉ bạc dính trên đó, nụ cười ma mị sau đó hiện ra. Hắn tưởng cậu cười vì chút cảm tình xưa, lại không biết rằng cậu đang che giấu cơn ghê tởm trào dâng lên tận cổ họng.
"Nụ hôn cuối cùng... có thoả mãn ngươi không?"
Thay cho ba từ nguyền rủa "Biến mất đi". Thì thầm vào tai hắn lời đắng ngọt giống như con dao hai lưỡi, Alef cố ý để xương quai xanh của mình khẽ sát gần cánh mũi của hắn, cảm thấy hắn đã quên trả lời mà vội vã hít hơi dài, tận hưởng mùi hương quen thuộc.
Buông dao nhỏ xuống, vị thiếu niên mỹ lệ bấu lấy áo hắn, cằm tựa vào vai hắn, quyến luyến là giả, giữ hắn bên mình cũng là ý muốn đồng quy vu tận, kéo hắn xuống địa ngục. Liếc qua sắc mặt tái nhợt của Caleb, cậu đoán hắn sắp xuống mồ rồi.
Nhưng lòng vẫn nặng trĩu vì hoài nghi, cơn ác mộng đáng sợ ấy thật sự sẽ buông tha cậu? Dù thực hay mộng, hắn luôn bám theo cậu, trở thành bóng tối bao trùm lấy tâm trí và cơ thể cậu, để cậu cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đang lướt chậm trên bụng của mình, vật nhớp nháp chà xát phía dưới càng khiến cậu phải co ro gào khóc trong tuyệt vọng cùng cực. Cậu không bao giờ quên, cảm giác nhục nhã mỗi lần hắn phát tiết cơn thèm khát trên thân xác dơ bẩn từng giây từng phút.
Đằng sau Caleb là tiếng gầm gừ của cái miệng đen ngòm tuôn ra những giọt nước trong suốt sền sệt rơi đầy trên mặt cát, ẩm ướt một mảng lớn. Mùi máu tanh hoà khí trời dẫn dụ một thân lơ lửng trên không, ánh nhìn đỏ rực hung ác chĩa về hắc dực tĩnh như gương, chắn đi bóng dáng nhỏ nhắn đang giữ chặt hắn, thiếu niên chầm chậm nhắm mắt, nụ cười viên mãn bỗng chốc thê lương.
Một phần trong tim, cậu không muốn chết cùng tên khốn này khi chưa hoàn thành ước mong còn lại của chính mình.
Đây chưa phải kết thúc...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top