Chap 33: Nọc Độc
Tiếng thét đau đớn cùng cực chèn ép một giọt nước trong veo đọng lại từ vách hang ẩm ướt, chảy xuống chầm chậm như dòng máu đỏ thẫm nhuốm trên gương mặt trắng bệch của vị thiếu niên.
Vẻ đẹp lại càng mỹ lệ trong mắt hắn.
Hết lần này đến lần khác, gã Chiến Thần một thân chuyển động, càng lúc càng tê dại, điên cuồng lấn tới, vốn không còn để tâm tình trạng đối phương ra sao. Lực nhấp vô cùng mãnh liệt mặc cho cơ thể mỏng manh chôn dưới thân đã mềm nhũn từ lâu, hoàn toàn vô lực thuận theo chuyển động của hắn. Sức nóng lấn át khí lạnh trong người, đau rát giằng xé bụng dưới, Alef yếu ớt nhắm chặt hai mắt, eo muốn vặn vẹo lại bị Caleb ghì lấy, phân thân càng nhấn sâu vào cơ thể cậu. Động tác thô bạo, chẳng hôn cũng chẳng cắn, hắn như đang muốn một phát đâm chết cậu, dị vật vùi trong tận nơi sâu nhất khiến cơ thể cậu vô thức giật nảy, nước mắt chảy ra, nghiến răng cắn môi không được chỉ đành nức nở khẽ rên, càng trở nên chán ghét bộ dạng hiện giờ của mình.
Thấy người kia nhu nhược cứng đầu đột nhiên thấy ngứa mắt, đầu óc có chút bực bội muốn phát tiết, Caleb liền nắm lấy mái tóc trắng tuyết nhiễm màu sắc đỏ tươi của Alef mà cưỡng ép cậu đến tận cùng. Tâm trí là một mớ hỗn độn, chênh vênh hòa cùng đau đớn phẫn uất, cơ thể tràn đầy vết bầm bắt đầu run lên không kiểm soát, ánh mắt mơ màng phát ra những tiếng rên phóng túng vụn vỡ một cách rõ ràng. Khoái cảm kỳ lạ kéo đến như thủy triều trào dâng, át đi cơn đau cùng nộ khí, càng khiến cậu hưng phấn cũng khiến cậu ghê tởm chính mình hơn.
Caleb thở dốc làm nóng không khí trong hang, hắn chợt mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng mà mình mê đắm kia. Hắn đi sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp ấm nóng một lần nữa trước lúc đến cực hạn. Một tay nâng eo, một tay giữ lấy mặt Alef mà cắn mạnh lên cổ trắng nhẵn nhụi, răng nanh sắc bén đâm sâu vào da thịt khiến phần da ngay lập tức rỉ máu, cậu mở to đôi mắt ngấn nước, cắn chặt môi cố gắng không la hét. Phía dưới vẫn chẳng thể tách rời khỏi thứ dơ bẩn kia, chất lỏng sền sệt màu trắng đục liên tục tràn ngập từng ngóc ngách lạnh lẽo, trong phút chốc đã bị chặn lại mà cưỡng chế rỉ ra khỏi vách thịt đang khó khăn co thắt phân thân của hắn.
Nhìn vị thiếu niên gầy gò nằm trên nền đất không ngừng thở dốc, thân thể lấm tấm vết tích ái dục, máu thẫm trên gương mặt xinh đẹp sớm đã đông lại, in dấu thành vết thương mỗi khi hắn cuồng bạo nhẫn tâm hành hạ cậu. Ghé sát gương mặt Alef, chậm rãi liếm đi vệt máu đông vấy trên đó. Caleb nhíu mày, có lẽ hắn chơi đùa đã đủ, tay hất mạnh thiếu niên mê man vào một góc sạch sẽ, trên nền đất còn vương lại ít tinh dịch.
Cho đến khi Alef lờ mờ mở mắt, cơ thể yếu ớt chỉ quẩn quanh đau đớn, khốn cùng cử động, hắn đã ở cạnh chờ cậu tới giờ, mớ y phục xám màu cũ rích ném lên người cậu. Nắm lấy quai hàm mà khẽ nâng, thích thú liếc nhìn dấu răng sâu hoắm in trên cổ trắng từ đêm nọ vẫn chưa biến mất, hắn liền cảm thấy sự căm hận tột cùng hằn sâu trong đôi mắt xanh dương đẹp đẽ chĩa thẳng đến mình, như thể bầu trời âm u toan giáng xuống từng đợt sấm chớp phá huỷ tất cả của hắn.
"Đừng chạm vào ta bằng bàn tay dơ bẩn đó!"
Alef một lần nữa hất ra cánh tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, miệng lẩm bẩm hai từ "ghê tởm", liều mình lớn tiếng gằn giọng với hắn, chẳng hề đoái hoài đến hậu quả sắp ập tới.
Chát!!
Ngay lập tức, một cái tát dồn quá đỗi lực mạnh về gò má bên phải của Alef, khiến đầu cậu đập vào bề mặt cứng đá của hang tối, vết thương đau rát hiện rõ trên gò má. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt chất lỏng màu đỏ tươi rơi nhẹ xuống lớp y phục yên vị trong lòng cậu, vầng trán và khoé môi mập mờ xuất hiện thứ máu tanh, dần dần chảy ra nhiều hơn, đồng tử xanh dương co giãn liên hồi không chế ngự được dòng cảm xúc tuôn trào nơi trái tim lạnh toát nhưng cũng chấm dứt bởi dòng suy nghĩ vỏn vẹn bốn chữ.
Mình đã quen rồi...
"Huh, hình như ta đã làm quá tay. Nhưng nó sẽ tự lành mà thôi. Đúng không, Alef?"
Thấy cậu run lẩy bẩy không định thần cũng không đáp lời, Caleb bèn cười khẩy, sau đó hắn hờ hững đứng dậy, bình nhiên bỏ đi, vẫn giữ nụ cười tàn nhẫn trên môi ám ảnh tâm trí thiếu niên mãi mãi.
Hít một hơi trước bầu không khí phảng phất mùi khói bụi, lại chẳng trong lành dễ chịu như mọi vùng đất khác. Caleb chau mày cởi bỏ vải băng dài nhuốm một mảng hắc huyết, sắc mặt bỗng tối tăm, gân xanh lẩn trong da thịt vì kiềm chế mà nổi đầy, cảm giác như hắn đang trút đau đớn bằng cách nghiến chặt hàm răng tạo nên những tiếng ken két, bàn tay rất nhanh giật ra thứ cây rễ kỳ quái khỏi miệng vết thương chỗ cánh tay, nhìn qua cũng biết đó là Hắc Mộc, từ mầm bệnh tiêm nhiễm đã phát triển thành hình dạng, giờ đây nó bắt đầu nổi loạn cơ thể hắn.
Hừm, khó kiểm soát rồi đây.
Cầm lên một cây đuốc rực lửa, không chút do dự lấy ngọn lửa nóng sát gần miệng vết thương chưa liền lại, hòng thanh tẩy chỗ mầm mống đáng kinh tởm, quá trình diễn ra đều khiến bất cứ ai không nhịn được kinh hãi, hắn vậy mà chẳng hề phát ra một tiếng.
Trong lòng chỉ chứa cảm xúc phẫn nộ mỗi khi nghĩ đến kẻ đã làm ra loại chuyện này... Daleth.
Bỏ lại một tiếng hừ lạnh lùng, vứt đuốc lửa vào vùng hắc thuỷ kế bên, lập tức thổi bay ngọn lửa của nó, chỉ còn khói đen thấp thoáng trong không khí ngột ngạt. Caleb lặng lẽ tiến vào màn sương mù bủa vây chốn đầy rẫy xương cốt Hắc Long, bóng lưng cô độc của hắn dần hóa hư vô.
Vốn dĩ hắn có được em, cớ gì vẫn giữ hai từ "cô độc".
. . .
Giây phút bóng dáng nam nhân to lớn hoàn toàn rời bỏ, chỉ còn yên tĩnh và đau đớn bao trùm. Nhưng cậu biết rõ, hắn ta sớm sẽ trở lại và cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ buông tha cho cậu nếu cứ dây dưa.
Alef cắn răng ép mình phải giữ tỉnh táo, nhịn đau đưa tay lau đi vệt máu dính trên mặt, song mặc y phục che đậy cơ thể mỏi mệt vẫn còn lưu lại thứ nhơ nhuốc, sức lực chưa hồi phục là bao liền vội vã đứng dậy loạng choạng từng bước mặc kệ dịch trắng vẫn lăn dài qua mảng da thịt đầy vết tích xâm phạm.
Từng bước ngắn ngày càng bị cản trở khi đối diện với sa mạc u tịch đầy rẫy hiểm nguy, gió lớn thổi lên màn cát bụi làm mờ đôi mắt, như muốn đẩy cậu ngã quỵ xuống vùng hắc thuỷ đen ngòm, như muốn chôn vùi cậu trong Nghĩa Địa Cốt này. Thiếu niên cô quạnh nhanh chóng tìm kiếm chỗ mà cậu cất giấu huyết kiếm hòng tránh ánh mắt nghi hoặc của Caleb, lúc tìm được vị trí lại bất ngờ ngã xuống, những ngón tay run run cố gắng vươn tới, vì vội vàng mà quên rằng cơ thể không cử động lâu hơn, phần linh khí ít ỏi được dùng để duy trì việc điều khiển cơ thể theo ý muốn giờ đã cạn kiệt, chẳng còn gì ngoài thù hận chất đầy trong cái xác tạm bợ. Cách đó không xa, xuất hiện một con rắn thân dài trắng nhợt với những vảy nhuốm màu sa mạc hoàng sắc, nó trườn người từ từ trên mặt cát vàng nhạt như hoà vào, khó nhận ra chuyển động chậm rãi, lần theo mùi máu, không ngừng hé mở nanh độc cùng chiếc lưỡi xảo quyệt hướng về vị thiếu niên là con mồi.
Alef cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cơ thể bất động nhưng tay nhỏ nhấn trong cát dường như nắm được chuôi của một con dao, âm thầm siết lại. Hoàng xà tiếp cận cậu, chợt nhận thấy thân nhiệt của cậu toả ra khí lạnh, tưởng chừng con mồi đã chết, ngang nhiên trườn lên người thiếu niên, chậm chạp lướt đến mái tóc trắng tuyết lay động trong cơn gió ẩm ướt, khẽ phát ra âm thanh qua nanh độc áp vào vầng trán còn vấn vương vị máu.
Bỗng tiếng gió vụt qua, trước mắt liền hoa lên, một cơn nhức nhối ghim xuống cánh tay Alef vừa động đậy rút ra con dao, thất bại trong lúc quay sang công kích hoàng xà. Chất độc cực mạnh từ nanh nhọn ngấm sâu vào da thịt đông cứng, tay nhỏ giữ dao không khống chế được run rẩy. Nọc độc của loài rắn sa mạc có thể giết chết một người bình thường chưa quá vài phút, dù cậu là người chết nhưng không tránh khỏi bị chất độc giày vò. Cảm giác mảnh linh khí còn sót lại bị cưỡng ép rời khỏi thân xác tàn tạ, dội về cảm giác bất lực tuyệt vọng lại rất quen thuộc.
Nhưng giờ đây cậu là người đã chết, đã trở lại, đã thay đổi, không còn gì để cậu phải sợ hãi cái chết một lần nữa. Đột ngột nhớ đến hình bóng kẻ tàn nhẫn từng đẩy cậu vào chỗ chết, gương mặt đầy dục vọng xâm chiếm, nụ cười méo mó vặn vẹo vì ý nghĩ ái ân dơ bẩn, Alef không rõ thứ nhộn nhạo trong tim là thù hận hay sợ hãi. Tại sao? Tại sao lại nhớ đến hắn ta, tên Caleb đó?
Alef nghiến răng đè nén đau nhức nơi cánh tay và cả tâm trí chỉ quanh quẩn những suy nghĩ vụn nát về hắn, độc tố dường như đã lan truyền tới tâm can cậu nhưng không giết được cậu, tụ thành một mớ hỗn tạp len lỏi trong thân hình gầy yếu thoáng run rẩy, dòng máu đỏ thẫm chảy trong người dần chuyển sang màu đen.
Chòm mây mịt mù tựa như tấm rèm bao phủ bầu trời, ánh sáng tinh khiết le lói xuyên thủng kẽ hở từ bầu trời ảm đạm, ngoan cố chiếu tới bóng dáng thiếu niên thấm đẫm bi ai, hoàng xà bỗng chốc thu về nanh nhọn rồi nhanh chóng ẩn mình dưới lớp cát mềm, bỏ lại một Alef khốn đốn, vốn không phải vì tiếng gầm gừ cùng ánh mắt đỏ rực của Hắc Long dò xét mà là bước chân nặng trịch của gã Chiến Thần đó đang đi tới.
"Alef?"
Ngay lúc hắn gọi tên cậu, cơ thể Alef bất ngờ ập tới chấn động, cậu bình nhiên gượng dậy như con rối gỗ, thù hận lần nữa kiểm soát cơ thể cậu, điều khiển cậu trong nhất cử nhất động. Oán niệm của Alef đã định, hai tay bỗng nhiên siết chặt chuôi dao, hướng mũi dao sắc loé lên vệt sáng nhợt nhạt vào lồng ngực mình, tránh đi trái tim, giáng một nhát chí mạng.
Tách.
Giọt máu đỏ thẫm cuối cùng rơi xuống.
Cùng với, một cánh hoa hồng đen mỏng manh chạm nhẹ đôi tay nhỏ bé run rẩy từng hồi.
Trong cơ thể Alef, chỉ còn là dòng hắc huyết nhiễm nọc độc của hoàng xà, nhuốm đen lưỡi kiếm đỏ lạnh đã hoá hình trong chớp mắt, hai loại chất độc gặp nhau liền quyện chặt như cắn xé đối phương, song nọc độc hoàng xà dần hoà làm một với độc hoa hồng đúng như ý muốn của cậu. Chất độc mạnh mẽ được tạo ra bởi cậu, không còn gì ngăn cản được cậu nữa... Nói cách khác, cậu hiện giờ chính là một lọ thuốc chết người dành riêng cho hắn ta, trao cho hắn ta cái chết chậm rãi mà đớn đau tột cùng.
Gương mặt mỹ lệ lấm tấm hạt mồ hôi, cam chịu đau đớn đâm xuyên lồng ngực, đôi môi trắng nhợt trào ra máu đen khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt nhẽo, ngạo nghễ cười thành tiếng, vốn không còn nghĩ đến hậu quả từ quyết định kia. Dáng vẻ cứng đầu này của cậu, hiện rõ trong đôi mắt sắc đỏ âm ỉ nộ khí, quen thuộc vô cùng.
"Alef! Hết trò để chơi rồi à, em lại muốn gì nữa?" Caleb tức giận gằn giọng, nắm quyền trong tay áo, hắn bước đến gần cậu hơn, hành động của cậu quả thực đã chọc điên hắn.
Phải, cậu muốn. Không chỉ muốn làm hắn phát điên, còn muốn dùng độc từ chính thân xác nhơ bẩn huỷ hoại trái tim của hắn. Kéo tên khốn này xuống địa ngục cùng mình.
"Ngươi... không sống được lâu đâu, Caleb."
Alef vốn trầm mặc giống như bầu trời cao thượng kia giờ lại trở nên điên cuồng ngạo nghễ mà ném vào mặt hắn thứ ngôn ngữ nguyền rủa. Lòng hận thù của cậu với hắn, chỉ dùng lời để diễn tả đo đếm sao có thể xoa dịu tâm can tựa vũ khúc bi ai, mọi thủ đoạn quyến rũ quá đỗi ghê tởm cậu bày ra đều cùng chung mục đích tước đi mạng sống của hắn.
Caleb trước mặt vị thiếu niên, hắn hiểu Alef muốn giết mình đến nhường nào, điều đó chợt khiến hắn thấy thú vị, đưa bàn tay thô ráp ghì lấy đôi tay nhỏ nhắn đang bao bọc phần chuôi kiếm quấn đầy thân gai của đoá hồng đen.
Cơ thể bất động, hơi thở xích gần, đồng tử xanh dương đẹp như ngọc thình lình co lại, Alef trơ mắt nhìn hắn rút mạnh huyết kiếm ra khỏi lồng ngực mình.
Hắc huyết văng ra, vấy bẩn gương mặt lạnh lùng của gã Chiến Thần nhưng sự tàn nhẫn lại càng lộ rõ.
"Vậy thì, để xem ai sẽ là kẻ thua cuộc. Em hay ta."
Hắn thầm liếm một giọt trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top