Chap 31: Bảo Vệ
Liệu ai sẽ dang tay cứu giúp? Liệu có nơi nào đón nhận hai anh em cậu? Liệu có thể sống tiếp...
Tiếng thở lạnh lẽo hoá khói trắng, khoé môi nhợt nhạt vương lại chút tuyết trắng, một tay giữ áo choàng che đậy người em trai yếu ớt yên vị trên lưng, một tay nắm khối tuyết lạnh vô vị, Daleth nuốt chúng vào bụng mặc cho cổ họng lạnh đến mức mất đi cảm giác, đôi mắt lại rưng rưng màn nước, chỉ để cơn đói nguôi ngoai.
Bão tuyết che mờ tầm nhìn, chân cứng đờ gượng bước tới nơi hiện hữu những ánh lửa sáng chập chờn từ ngọn đuốc bên cửa sổ, ôm chặt hy vọng lay lắt như ngọn đuốc ấy. Đứa trẻ cố gắng tạo ra tiếng động nhỏ vào cánh cửa, sức cùng lực kiệt gục xuống nền tuyết trước khi cánh cửa đó mở ra, mơ màng tự cảm nhận chút hơi ấm của lò sưởi mà dấy lên khát khao.
Daleth nheo mắt nhìn bóng người cao ráo sau cánh cửa, môi mấp máy nói với chất giọng vô cùng yếu ớt lại tràn đầy thiết tha, lo sợ sự thờ ơ hiện trên gương mặt họ.
"Em trai của tôi... thằng bé đang rất đau đớn! Làm ơn, xin hãy cứu em ấy...!"
Mệt mỏi khiến cậu ngất lịm, tay vẫn giữ Alef theo mình, tự hỏi liệu khi mở mắt sẽ ở trong một nơi khác biệt với bão tuyết lạnh giá kia.
Cảm giác, hơi ấm của thứ gọi là "nhà" như thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất yên bình và ấm áp...
. . .
Thời gian tựa nước chảy không quay về, rất nhanh ba tháng đã qua đi.
Bên trong một ngôi nhà nhỏ nhuộm sắc xám xịt, âm thanh dao nhỏ nhẹ nhàng thái vụn những thảo dược khô vấn vương mùi nắng, trên đó vẫn còn hơi lạnh sắc tuyết, nhanh chóng cho tất cả vào một lọ thuỷ tinh. Đứa trẻ làm xong việc liền thở ra một làn khói trắng, sau đó đi tới gần cái hộp gỗ nâu trên mặt sàn, lấy ra thảo dược tươi màu xanh thẫm mà cậu hái về trong buổi bình minh, trên đó còn có vài bông hoa trắng nở rộ, từ từ thả vào chiếc rổ tre được đan bằng bàn tay đầy vết trầy của cậu.
Lặng lẽ bước tới cánh cửa vẫn mở, loáng thoáng một màu trắng xoá từ bên ngoài, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang người em trai non nớt ốm bệnh đang say ngủ trên giường.
Những gì mình có thể làm là giúp em ấy sống tiếp...
Bàn tay thầm khẽ xoa mái tóc trắng tuyết của Alef cùng bờ trán vẫn âm ỉ ấm áp, thấy sắc mặt xanh xao không sức sống, Daleth rũ mi kìm nén thương xót, chỉ mỉm cười an tâm khi nhịp thở đối phương đã trở nên nhẹ nhàng. Lặng lẽ bước ra bên ngoài, mang rổ tre đặt xuống nền tuyết chứa chan thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt từ phía mặt trời xa xăm, thảo dược thơm nồng mùi nắng dần khô theo từng giây từng phút, gửi gắm hy vọng, cầu mong điều này sẽ giúp em trai cậu không còn bị giày vò bởi căn bệnh.
Mây trắng dày đặc không che khuất được tia nắng tinh khiết ấy, băng tuyết bên dưới cũng không thể tan chảy. Tuyết rơi nhanh chóng, gió đã dịu dàng, Daleth ngẩng lên hướng về bầu trời trắng xoá bao la, đôi mắt hoàng kim to tròn long lanh nhìn vạn ngàn bông tuyết lạnh giá an tĩnh phiêu tán một cách tự do tự tại, giống như bồ công anh.
Tiếng bước chân cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ trên mặt băng xanh ngọc, áo choàng cũ trên vai những đứa trẻ ấy được gió ghé vào nhưng chẳng bao giờ bay lên, theo sau là ánh nhìn tràn đầy lo lắng và dịu dàng của cha mẹ chúng từ bên trong những ngôi nhà ấp ủ hơi ấm lò sưởi. Bóng dáng nhỏ nhắn đã ở trước mặt Daleth, vội vàng túm lấy tay áo của cậu, muốn cậu cùng chơi chung, thấy cậu lắc đầu bèn giơ tay tạm biệt, môi hồng tươi cười rạng rỡ mà chạy về hướng bằng hữu. Nhìn theo dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ của đứa trẻ nọ, cả hai đều cùng tuổi với thân hình của một đứa trẻ nhưng lại trái ngược hoàn toàn, đồng tử hoàng kim giãn rộng một chút cũng không nhìn ra gợn sóng len lỏi sâu trong đó.
Người dân ở đây đều thừa nhận cậu có một trái tim vô cùng đẹp, thuần khiết và trắc ẩn hơn bất cứ ai. Cậu thương em trai của mình, thương những đứa trẻ yếu ớt lúc vừa sinh ra, thương những đứa trẻ không có nhà để trở về. Cậu làm mọi điều nặng nhọc trong dáng vẻ một đứa trẻ mềm yếu, cố gắng giúp ích cho dân làng, bởi cậu rất sợ cảm giác khi mất đi người thân, lại vì bệnh nặng giống như em trai, rất muốn giúp họ, rất muốn...
Khung cảnh yên bình của một con người bình thường diễn ra từng ngày. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chỉ có mặt trời không ngừng lặn mọc. Bỗng nhiên, không trung xuất hiện một con Hồ Điệp vàng sắc bay ngang qua bông tuyết, hạ mình nơi tóc mai, đậu trên vật được đan bằng dây đỏ tạo nên hình đoá tuyết hoa, là một đoá hoa chỉ mọc ở Thung Lũng Khải Hoàn. Đôi cánh tuyệt đẹp khẽ rũ xuống vô vàn đốm sáng nhỏ rực rỡ tựa màu ánh dương, lay động chiếc cài hoa tuyết tưởng chừng đó là sợi dây đỏ mỏng manh của mối duyên kết thành.
Một giọng nói lâng lâng vô ngần bất ngờ vang lên trong tâm trí cậu, như một lời nhắc nhở thầm lặng của bầu trời.
Làng Mộng Ước hay Thung Lũng Khải Hoàn đều là nhà của con.
Tất cả con người ở nơi đây là người một nhà.
Và, con sinh ra là để bảo vệ họ.
Hồ Điệp sau đó lay lay đôi cánh mà chầm chậm bay đi, như gió đông đến rồi rời. Hai từ "bảo vệ" in dấu trong tâm trí, rất lâu chẳng thể quên đi. Daleth sững người một hồi, không nhận ra sinh vật kỳ bí kia, tay nhỏ đặt vào tai, không rõ âm thanh, ngơ ngác tự hỏi:
"Giọng nói vừa rồi... Ai vậy?"
Tách.
Lệ đen rơi xuống mặt hắc thuỷ tĩnh lặng, âm thanh tí tách phá vỡ màn hồi tưởng ký ức, dao động tâm trí vốn u ám cô tịch. Trên đỉnh đầu và dưới chân đều là không gian tối tăm lạnh lẽo của bóng đêm bất tận. Gương mặt thanh tú đã hằn in quá đỗi thương đau, đoá hắc hoa nơi hốc mắt vẫn tươi tốt, người thiếu niên toàn thân bất động bị Hắc Mộc trói chặt kéo xuống miệng hố bóng tối, cơ thể đầy ắp hoa rễ, nhìn vào lại cảm thấy kinh tởm đến đáng sợ. Sẽ không tưởng tượng nổi khoảnh khắc một màu đỏ thẫm đầy khát máu trong tròng mắt kia trở lại.
Phía trước chợt xuất hiện một luồng quang khí mềm mại lung linh đi xuyên bóng tối, thắp lên ngọn sáng yếu ớt mà kiên cường. Từ trên đỉnh đầu u tối, một ánh bạc tựa vì tinh tú trời đêm chảy xuống hoá thành hình bóng của Cựu Thành Chủ năm xưa, mái tóc trắng tuyết giống hệt thiếu niên, vẫn là ánh mắt bình lặng sau lớp mặt nạ tựa hồ xanh yên ả, không trong không đục. Số Hắc Mộc trồi lên khỏi hắc thuỷ đã không đếm xuể, ngay tức khắc ngăn chặn lối đi của ngài. Như sáng tối cách biệt, giữa hai kẻ không hề giống nhau nhưng mang trong mình vận mệnh trước nay đều được định sẵn, không thay đổi cũng không thoát khỏi.
"Để bọn chúng xâm thực rồi biến thành bộ dạng này, thật không giống ngươi."
Một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, mỗi nơi ngài đi qua liền thấy ánh sáng vàng kim thuần khiết đổ tràn chiếu tới, từng bước đẩy lùi bóng tối.
"Ta sẽ giúp ngươi lần này."
Nắm được cổ tay Daleth, ngài vội kéo cậu ra khỏi mớ bùn đất cùng Hắc Mộc vây quanh.
Nửa thân trên đã thoát khỏi vòng vây của Hắc Mộc, gương mặt thanh tú đầy vết nứt vẫn mê man trong khổ đau, giọt lệ bi thương nặng nề triền miên chảy xuống, cổ tay được vị Elder kia kéo lên liền cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn kiếm đao cứa vào, Daleth bỗng giãy giụa phản kháng lại sự cứu rỗi nhưng cánh tay ấy vẫn giữ chặt lấy cậu, thay cậu ngăn trở sự xâm thực tiêm nhiễm từ Hắc Mộc.
Daleth chưa bừng tỉnh, ý thức bị giam lỏng, còn cảm nhận rõ ma lực lẩn trốn trong người đang chảy ra khỏi miệng vết nứt bóng tối, lập tức bị linh lực tối thượng của Elder làm cho tan biến. Nhưng nguồn ma lực này gần như vô cùng vô tận, dù bị thanh tẩy cũng sẽ hội tụ lại lần nữa. Ánh sáng sinh mệnh trong tâm quang vẫn không thể thắp lên, chớp mắt ngài kéo người thiếu niên vào lòng mình, vào chính thân dạng linh hồn chẳng có chút cảm giác nào.
"Tại sao...? Người lại chọn ta? Vốn dĩ ta không thể giống như người, không thể thay thế người... Thành Chủ đại nhân."
Một giọt nước rơi xuống, Daleth lờ mờ tỉnh giấc, miệng đã cất tiếng, biết rõ người bên cạnh là ai, đôi mắt hoàng kim nhiễm đỏ ngấn lệ hướng ánh nhìn mong đợi câu trả lời cho mình lên gương mặt tựa vầng thái dương diễm lệ đã lặn khỏi bầu trời. Thâm tâm cậu không muốn làm người được chọn, cũng không muốn làm kẻ bị dây xích vận mệnh ràng buộc cả đời.
Nhưng ngài không hồi đáp, lớp mặt nạ trầm lặng che giấu biểu cảm, nhận thấy những Hắc Mộc trôi nổi xung quanh không dám tiếp cận, hai tay dần buông thả, khoảng cách vì thế tự sinh, bóng lưng hờ hững quay về phía thiếu niên, đáy mắt có phần âm u, thầm thở một hơi thật dài.
Em trai ngươi đã chết rồi, thương tiếc hay cứu vãn chỉ càng vô vọng thêm.
"Hắn" đang huỷ hoại những thứ ngươi muốn bảo vệ.
Yêu hay không yêu, bảo vệ hay không bảo vệ, dung thứ hay diệt trừ.
Kể từ giờ đều do ngươi quyết định.
Từng câu từ quan trọng ngài gửi đến đều là nỗi đau nỗi sợ tột cùng của cậu, chớp mắt đã khắc sâu vào sâu thẳm tâm trí cậu, vào trái tim cậu. Daleth đau xót không nói thành lời, nước mắt vô thức tuôn trào ướt gò má, cậu rất ít khi rơi lệ bởi bản thân luôn nỗ lực mạnh mẽ. Có vẻ như lần này, không thể vượt qua được hai thứ cảm giác đó...
Vô số quầng sáng vàng rực cũng xuất hiện sau đó, che khuất bóng hình của vị Elder cao quý, không gian nửa tối nửa sáng dần vụn nát như bị bóp méo.
Trở về đi.
Hãy bảo vệ Thung Lũng Khải Hoàn, bảo vệ mọi người.
Tựa như mệnh lệnh nghiêm nghị không thể phản đối, ngay sau đó một kết giới vàng kim hình thành từ thần lực bao bọc lấy Daleth, giúp cậu tránh vòng vây của Hắc Mộc ẩn mình dưới dòng nước đen đục. Trước khi được đưa ra khỏi nơi mộng cảnh vụn vỡ kia, cậu ngước nhìn bóng hình tĩnh như nước, lòng vẫn day dứt, tâm trí trống rỗng, hai mắt mỏi mệt từ từ nhắm lại.
Vài giây trôi, mở mắt ra liền không thấy vị Elder ấy nữa, mà là đôi cánh vàng sắc diễm lệ của Hồ Điệp chậm rãi bay ngang qua tầm nhìn Daleth, đồng tử hoàng kim co giãn trong chốc lát.
"Bảo vệ... sao?"
Tầm nhìn lập tức xoay chuyển đến hoa mắt, một khắc trôi đi mới nhận ra cậu đã trở về thực tại, lấy lại ý thức, cơ thể cứng đờ như khối tượng đá nằm trên nền cát rất lâu đã bắt đầu cử động. Đôi mắt hoàng kim ban đầu đã quay lại, không còn thấy tròng mắt đỏ thẫm đầy khát máu ấy nhưng bộ dạng cậu hiện giờ quả thực sẽ khiến người khác sợ muốn bỏ chạy.
Hắc Mộc hoá thành nấm nhỏ cài trên mái tóc Daleth, cùng với đoá hắc hoa hiện hữu nơi hốc mắt, và vô số hoa rễ hình thành từ vết nứt khắp cơ thể cằn cỗi. Thân hình mảnh mai run rẩy khó khăn đứng dậy, bạch dực phai màu của người em trai Alef để lại yên vị trên đôi vai hao gầy, chẳng ngừng đung đưa nhè nhẹ theo gió thoảng. Vạt áo nhuốm hắc thuỷ thấm đẫm máu khô đỏ rực đã chuyển sang màu đen, mùi tanh vẫn nồng, vết thương ở cánh tay và sau lưng tuyệt nhiên chưa thể phục hồi, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ của thú dữ chực phá tan lồng sắt.
"A... Ám... Ám Chi Tử!" Bên cạnh bỗng vọng về một tiếng thét.
Là Quang Chi Tử, hơn nữa còn là một đứa trẻ.
Mồ hôi lạnh trườn trên gương mặt trắng bệch hằn rõ xúc cảm đau đớn, đồng tử hoàng kim nhìn tới vẻ khiếp sợ của đứa trẻ ngồi thẫn thờ trên nền cát vàng nhạt. Cố gắng kiềm chế sát dục, cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể này... Daleth cúi mặt, tiếng gầm gừ trở nên khản đặc, nâng hai chân về phía trước trong từng bước nặng nề, thân hình ngả nghiêng, bàn tay đưa lên, trên đó còn tồn nguyên móng vuốt sắc bén, hướng đến đứa nhỏ đã run sợ đến mức nức nở la khóc.
Bỗng dưng, một ánh mắt dịu dàng quá đỗi thân thuộc, tựa như mặt trời, bàn tay chạm vào đầu đứa trẻ trước mặt mà xoa nhẹ, hành động lạ thường ngay lập tức khiến đứa trẻ run rẩy kia ngừng khóc.
Nó ngạc nhiên, bởi vì cậu đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top