Chap 30: Thực Tàn Và Mộng Mị [ H ]

Thiếu niên loạng choạng đi qua những long cốt nằm rải rác trong sương mù gió lạnh bủa vây, đi qua những ánh sáng yếu ớt rọi xuống chốn sa mạc từ chòm ám vân dày đặc, lại gần một cái xác tựa hồ khối tượng đá vỡ đôi như nổi như chìm trên mặt nước đen đục tĩnh mịch.

Làn khói trắng chuyển động trong từng tiếng thở lạnh giá, phảng phất gương mặt nhỏ nhắn trên mảng da thịt nhợt nhạt đông cứng, tưởng chừng có tuyết bao phủ. Đôi mắt xanh dương từng tràn đầy hy vọng lại trở nên mỏi mệt tuyệt vọng cùng cực, sắc màu thanh lệ của bầu trời chỉ còn là vô vàn tầng sương nước mịt mù chèn lên nhau. Thân thể lạnh lẽo đau nhức trong từng chuyển động chậm chạp, đi qua nền đất xám xịt, bình nhiên quỵ xuống, hoà vào hắc thuỷ lay lắt dưới chân.

Thân xác đã hoá đá của một Quang Chi Tử tội nghiệp được bàn tay nhỏ nâng lên áp vào ngực áo tối màu của mình, trao đến một cái ôm dịu dàng mà lặng lẽ. Alef ghé đầu xuống nơi chiếc cổ bị nứt gãy của đứa trẻ vô danh ấy, cảm nhận thanh âm ai oán của linh hồn vẫn còn lưu lại trong thân xác này, thân thể lạnh lẽo của cậu cũng vì thế mà có chút ấm áp.

Đối với một người chết như cậu, việc hấp thụ linh khí để giữ cơ thể cử động là điều hiển nhiên, cậu chán ghét bản thân vì hận thù vì níu kéo mà y hệt như một cỗ máy hỏng hóc nặng nề vẫn cố gắng vớt lấy chút tàn dư từ những cỗ máy khác làm năng lượng duy trì thân xác cằn cỗi của mình. Một vùng đất ngập tràn chết chóc bi ai không đếm xuể hết số người đã gục ngã ở nơi đây, chẳng phải cậu nên vui mừng khi có thể lợi dụng điều này để tồn tại thêm ít lâu hơn sao?

Động tác chậm rãi trên bàn tay nhỏ dừng lại, nhíu mày thật khẽ khi ngắm qua gương mặt nhuốm đen hằn in từng đường nét khổ đau. Đứa trẻ này không cha không mẹ, không bạn không thù, vốn dĩ cô độc kể cả tới lúc bị Hắc Long xé xác. Giọt lệ vô vọng hay tiếng thét khô khan từ lâu đã không còn vương lại bên cạnh.

Thật đáng thương.

Một khắc Alef đặt đứa trẻ bất động ấy xuống dòng hắc thuỷ lạnh thấu xương, lay động rồi tĩnh mịch trở lại. Thầm phủi nhẹ bụi bẩn cùng vệt đen vấy lên thân áo, một mùi tanh nồng của tử khí xộc vào mũi tới mức thở không ra hơi. Linh khí hoà lẫn nỗi bi thương sâu thẳm được cậu lấy đi, giờ đây thứ đang nổi trên mặt nước ngay trước mắt cậu chỉ là một khối tượng đá không còn nguyên vẹn, bên trong trống rỗng, lạnh hơn cả băng.

Đoạt đi linh khí từ những Quang Chi Tử nhu nhược yếu ớt đã chết một cách thảm thương. Duy nhất cách đó. Nếu không làm vậy, cậu cũng sẽ giống như đứa trẻ này, da thịt và máu đều biến thành tượng đá nứt vỡ, hồn phách lạc lối tan biến như mây như khói, dần dần bị nuốt chửng bởi những tinh thể màu xanh đen đẹp đẽ lấp lánh tựa viên ngọc. Đó có lẽ chính là cái chết thứ hai của cậu.

Alef chầm chậm đứng dậy, cơ thể đã cử động dễ dàng hơn ban đầu, ngước nhìn chòm ám vân yên vị che khuất mọi hào quang chiếu rọi xuống vùng đất chìm đắm trong bóng đêm vĩnh hằng, đột ngột nhớ tới lời đề nghị giữa cậu và Caleb, cậu cố gắng nuốt trôi cảm giác nôn khan nơi cuống họng khi nhiều lần bị hắn cưỡng ép, cơ thể bị hắn xâm phạm còn không biết đó là lần thứ bao nhiêu, tự nhủ nhất định phải trở về bên hắn... vì sự an toàn ở người anh trai Daleth và vì sự trả thù của bản thân cậu.

Phía trước chợt vang lên tiếng cười khoái lạc của một vị nam nhân xa lạ, trong không khí cát bụi bất ngờ bị lấn át bởi mùi rượu say nồng, mụ mị không tỉnh, gã nâng bước nghiêng trái phải về phía thiếu niên trầm lặng, không che giấu vui sướng nở nụ cười trên môi, lại cảm thấy thèm khát như một con thú hoang đến thời kỳ động dục khi bước gần cậu, cảm nhận hơi thở lạnh tới nỗi sởn gai ốc trước mặt vẫn nhởn nhơ vô tư. Gã cợt nhả nói: "Không ngờ lại gặp một thiếu niên xinh đẹp đến vậy. Em đi một mình chắc hẳn cô đơn lắm. Có muốn cùng tôi tận hưởng một đêm vui vẻ không, người đẹp?"

Sắc mặt Alef tối sầm bất thường, không vừa mắt cũng không vừa tai kẻ này, cố tình lảng tránh bàn tay xa lạ đang nâng cằm mình, lạnh lùng đảo mắt qua dáng vẻ thô kệch của người kia, nhận ra ánh mắt đó không sạch sẽ mỗi khi hướng đến mình bằng cách thức ngọt ngào thường thấy ở kẻ trăng hoa. Lặng yên một hồi liền bước tiếp, chẳng buồn đáp lại nửa lời.

Bàn tay lần lượt bị cự tuyệt cắt ngang mất kiên nhẫn liền nắm lấy cổ tay của cậu, kề sát môi đặt nụ hôn lên mu bàn tay, hành động không đứng đắn lại dịu dàng nhất có thể.

"Đừng tỏ ra lạnh lùng như thế!"

Lời nói vừa dứt, đôi mắt màu trời giữ nguyên sự lạnh lùng như cũ, nhìn lại liền cảm thấy bức bách khiếp người, một khắc yên tĩnh, mùi rượu từng giây bám vào làn da trắng nhợt nhạt. Người kia bỗng chốc trợn trừng hai mắt nhìn cơ thể cậu, dịu dàng chưa lâu liền trở nên tức giận, vung tay ném cậu xuống nền cát.

Bịch!

Cả người bất thình lình tê dại không còn cảm giác, lập tức dáng vẻ thô kệch của nam nhân đè ập lên thân, hai bên vai gầy chợt cảm thấy ớn lạnh khi gã kéo phăng vạt áo của cậu xuống, sau đó đôi môi nóng như lửa đốt vội vã in dấu trên da thịt. Cổ tay bị ghì, toàn thân run rẩy, nén lại cảm giác ghê tởm muốn nôn khan. Thế nhưng, cậu chẳng hề có ý chống cự thoát thân, trong đáy mắt chỉ tồn đọng một sự tuyệt vọng không lối thoát đã sinh ra từ một kẻ tàn nhẫn. Cậu bỗng tự hỏi, thân thể cậu giờ đây còn lại giá trị gì? Dơ bẩn dường như đã ô uế cái thân xác này. Vốn chẳng xứng đáng để cậu nỗ lực cứu vớt.

Thoát khỏi suy nghĩ, Alef đột nhiên biến sắc, đầu óc trống rỗng, chiếc quần bị kéo xuống để lộ nơi tư mật, hai chân bị tách ra làm đôi cùng với tiếng cười gằn đầy ám muội vang vọng bên tai, chỉ thấy người kia cọ xát da thịt phía dưới, gã không kiểm soát mà run cầm cập vì sung sướng, hì hục đi vào vô cớ.

Một nắm cát trong lòng bàn tay Alef, cậu nhắm nghiền hai mắt, đôi môi mím chặt, căng thẳng chịu đựng cơn đau không ngừng ập tới. Nghĩ đến việc chống cự thất bại để rồi bị hành hạ giày vò tận cùng, thân thể bỗng chốc cứng đờ. Những biểu hiện này đều quá đỗi quen thuộc với cậu.

"Sướng không? Nếu sướng thì rên lên đi."  Âm thanh khàn khàn phát ra từ kẽ răng, càng làm sâu đậm mùi hương rượu nồng, trên mặt gã nở nụ cười hào hứng mong đợi một điều thú vị nào đó.

Ngôn ngữ ô uế như búa nặng đập thẳng vào mặt Alef, cơ thể vì thế nhanh chóng thanh tỉnh, tâm trí hiện lên duy nhất một bóng hình, một gương mặt, một nụ cười của kẻ đáng hận. Bàn tay nhỏ như rắn độc trườn lên lớp áo nhăn nheo, vội ôm cổ gã, hành động quấn lấy trong vẻ ma mị quyến rũ khiến mọi tên tù nhân của ái dục đều mê đắm. Lặng lẽ luồn vào ống tay áo, rút ra một con dao sắc lạnh, lưỡi dao cùng đôi mắt xanh dương loé sáng một cách ảm đạm.

"Vậy là, ngươi cũng giống hắn?"

Gã nam nhân kịch liệt hôn hít bả vai thiếu niên chợt nghe được thanh âm trầm mặc truyền đến, sau một khắc chưa kịp hiểu đã bị một thứ sắc bén xuyên qua gáy, yết hầu chuyển động trong cổ họng trào dâng khát dục thình lình cứng đờ khi lưỡi dao nhỏ đâm xuyên, lực tay dù yếu cũng đủ tiễn kẻ đáng chết kia xuống mồ. Máu đỏ một đường thẳng bắn lên gương mặt mỹ lệ không cảm xúc tựa như khối băng tuyết vô hồn vô sắc, càng điểm rõ vẻ ma mị trong cái nhợt nhạt ấy. Huyết tươi rơi xuống từng giọt càng lúc càng nhiều trên làn da trắng nhợt, trên đôi mắt màu trời sáng rực, trên câu chữ tràn đầy vẻ tang thương cừu hận.

"Ta căm hận những kẻ như hắn. Ta hận."

Không lời hồi đáp, Alef cũng không cười, hàng mi đen láy rũ nhẹ không còn ướt lệ, cậu thơ thẩn nằm im dưới thân xác nặng trịch vừa ấp úng hai ba câu oán thán vừa tắt thở gục xuống, đè lên thân thể nhỏ bé vô lực của mình, phía dưới cũng yên ắng không động nhưng cảm giác ghê tởm nhức nhối vẫn còn đó.

Thân áo loang lổ những vệt máu đỏ thẫm vấy lên ngày một nhiều, thật tốt khi cậu không còn mang theo bạch dực, cậu không muốn nó bị vấy bẩn bởi những thứ này. Lại chẳng thể xoá sạch mùi tanh ngọt bao quanh bầu không khí, dao nhỏ ghim ở gáy đối phương bỗng biến thành lưỡi kiếm dài nhuốm máu, tránh đi chiếc cổ trắng nõn in một hai dấu hôn mập mờ của thiếu niên, cắm mạnh xuống nền cát ẩm ướt mồ hôi giữa những lọn tóc trắng tuyết. Huyết kiếm hấp thụ mớ máu tươi và sinh lực của gã nam nhân kia làm bữa tối hoàn hảo, không quên phát ra thứ ánh sáng đỏ lạnh rực rỡ thức tỉnh tâm trí hoá băng của Alef, âm thầm nhắc nhở cậu nên đoạt linh khí của tên lạ mặt này trước khi thân xác đông cứng hoàn toàn.

Nhưng... Cậu không cần linh khí từ một kẻ giống như tên Caleb đó.

Không đáng đâu.

Alef lặng yên hồi lâu, chán ghét đẩy mạnh gã ra khỏi thân mình, chẳng hề thấy hối hận day dứt khi hạ sát một sinh mệnh. Tay nắm chắc chuôi kiếm đầy gai độc của đoá hồng đen vẫn còn tươi sắc, rút mạnh huyết kiếm ra khỏi cái xác cằn cỗi chừa lại một vết dọc lớn nơi cổ họng khô khốc từng dấy lên bao nhiêu thèm khát dơ bẩn vào vô số đoá hoa non nớt xinh đẹp.

Kéo lên vạt áo, che mờ vài dấu vết đáng khinh hằn in bả vai cùng xương quai xanh tinh mỹ. Gượng bước một đoạn không xa, ngơ ngác đứng đó, tai nghe tiếng gầm gừ yếu ớt lại dữ tợn như đang nguyền rủa, mắt thấy bóng dáng cao lớn với khí phách lẫn pháp lực vô song trong hắc dực bao bọc, đến cả gió lạnh cũng không thể làm kinh động. Bên cạnh là trường thương sắc nhọn cắm sâu vào đầu một con Hắc Long hấp hối, kẻ ngạo nghễ ngồi trên lưng nó lại điềm tĩnh lấy ngón tay lau đi vệt máu đen trên mặt.

Hắn ta đã ở đây chờ đợi cậu trở về từ khi nào.

"Hửm, Alef? Em đã đi đâu? Bộ dạng này của em là...?"

Ánh mắt khó khăn chạm nhau, Caleb gằn giọng tra hỏi gắt gao cũng không nhận lại câu trả lời đứng đắn, chằm chằm nghi hoặc liếc qua bộ y phục đẫm màu máu, không nhận ra sự hiện diện của huyết kiếm, lờ mờ một hồi liền thấy rõ dịch trắng chảy xuống từ ống quần từng hắn bị xé rách, dọc theo đùi trắng có dấu vết đỏ bầm của xâm phạm. Hắn biết, đây là tinh dịch, là đê mê trong nhục dục, Alef đã làm tình cùng một kẻ không phải hắn, cậu đã phản bội tình yêu của hắn? Giọt mồ hôi nóng lăn khỏi bờ trán Caleb, gió lạnh không còn đùa nghịch mái tóc đuôi sam màu khói bạc của hắn, đồng tử sắc đỏ giãn mở hết cỡ, hướng thẳng đến thân hình mảnh mai cùng âm thanh chướng tai sắp buông ra khỏi đôi môi nhợt nhạt.

"Hắn làm chuyện bỉ ổi như ngươi vẫn thường làm với ta."

Alef không đoái hoài tới vẻ mặt hắn, bình tĩnh hắng giọng vỏn vẹn một lời như vậy cũng đủ khiến gã Chiến Thần ác tâm như Caleb buộc phải nghiến răng ken két, bực bội muốn phát cuồng phát dại, hắn nắm quyền trong tay áo, không chịu được run lên, không kiềm được phát ghen mà điên tiết.

"Alef, ta chưa đủ với em sao? Rõ ràng em đã thuộc về ta, đã là của Caleb đây lại ngang nhiên để cho kẻ khác cưỡng bức, em hết chuyện điên rồ để làm rồi?"

Caleb mơ hồ nở nụ cười gượng cứng, tâm trí tiếp nhận một loạt đau khổ, sau cùng tê dại mọi xúc cảm thảm hại kia, chỉ còn sự điên cuồng hoá thành một tia máu sáng rực trong cặp mắt hoang dã. Hắn cố ý không thấy gương mặt trơ lì lạnh băng và đôi mắt chìm trong biển tuyệt vọng của Alef, tay nhanh chóng vươn tới nắm chặt mái tóc trắng tuyết mà hắn luôn say mê hít lấy, giật mạnh về sau, chỉ thấy thiếu niên hai mắt nhắm nghiền uất hận gào lên như sắp chết, giọt lệ màu đen lẩn trong khoé mắt cũng chìm vào đống cát khô bên dưới.  Âm thanh thô rống của hắn rơi vào tai cậu, đầy phẫn nộ và bạo tàn:

"Khốn kiếp... Thật dơ bẩn! Ta phải dạy lại em!"

Chát!

Âm thanh vang dội trong đêm, đè nén cả tiếng hắn, lực đạo từ bàn tay thô ráp xé rách gò má Alef, bỏng rát trên gò má sưng đỏ đổ ập vào tâm trí cậu, lại thấy chút bất ngờ trong cái đau quá đỗi.

Bàn tay Caleb không thương tiếc siết mạnh mái tóc, kéo lên một Alef đang bị lực đạo vùi xuống nền cát. Vạt áo vì cái tát kia mà lệch đi từ bao giờ, hé lộ những vết tích đáng xấu hổ in dấu trên bả vai cùng xương quai xanh, càng thắp lên ngọn lửa điên cuồng bên trong hắn. Vài lọn tóc trắng tuyết phai màu bởi mồ hôi, xộc xệch rơi trên chiếc cổ bạch ngọc từng tiếp nhận biết bao nụ nôn và dấu răng của hắn, mùi máu tanh tưởi lan tới từ khoé miệng dần dần trào ra thứ chất lỏng đỏ thẫm, cậu nhếch môi cố tạo một nụ cười méo mó như có như không, lại cho hắn cảm giác quỷ dị mê người và khiêu khích con thú trú ngụ trong tâm.

Một giọng nói trầm mặc nhàn nhạt không rõ.

"Chẳng...phải...là...thứ...ngươi...cần?"

Caleb chợt sững người, động tác tàn bạo bỗng dừng lại một lúc, hắn hạ thấp ánh mắt xuống gương mặt mỹ lệ như cánh hoa gãy nát, làn da tuyết trắng nhiễm huyết tươi vẫn không hề mang lại chút thương xót trong ánh mắt kẻ kia. Thiếu niên bị hắn hành hạ vẫn điềm nhiên nở một nụ cười nhạt nhẽo, môi trắng dính máu tanh mấp máy một lời ghê rợn tựa nguyền rủa: "Thứ ngươi cần là một cái xác trống rỗng để thoả mãn thú tính điên loạn của mình. Ngươi đâu cần cái xác đó chứa đựng bao nhiêu dơ bẩn hay không. Ta nói đúng chứ, Caleb?"

Lời nói còn chưa rơi xuống hoàn toàn, thân người to lớn gấp rút đứng lên, gương mặt máu lạnh trong chốc lát nhiễm khí sắc của ám vân trên cao, đôi mắt đầy sát khí mở to trừng trừng nuốt lấy thân ảnh thiếu niên, giận dữ nhắc nhở cho lời nói ngu ngốc vừa dứt. Chỉ thấy bàn tay tiếp tục nắm chặt lấy mái tóc mà nâng cao, một cước ngay tức khắc giáng tới bụng nhỏ, thân xác mong manh muốn vỡ nát muốn văng xa cũng chẳng thể. Đau đớn gần như không chịu nổi, Alef muốn sống, muốn chống tay gượng dậy, trong bụng bỗng chốc dội về hàng loạt đớn đau, mơ hồ thấy máu đỏ thổ ra từ khoang miệng tanh tưởi, lại thấy đôi chân bị kẻ kia nắm chặt, kéo lê một đoạn, sau đó là cảm giác đau như gãy tan từng mảnh xương cốt bên trong, chất lỏng từ miệng vết thương nặng nề dần chảy ra. Trước mắt thiếu niên bỗng nhiên trống rỗng, hàng lệ từ hốc mắt tuôn trào, cơ thể bị Caleb nhẫn tâm vứt vào tảng đá lớn ở gần đó cho đến khi tuyệt nhiên nghe thấy tiếng nứt vỡ của tảng đá nọ. Hắn mới chán nản dừng tay, buông ra đôi chân đầy vết trầy, cơ thể đã tím bầm đáng thương cũng đáng trách. Hắn để Alef bất lực nằm yên một chỗ sạch sẽ, mải mê ngắm qua vô số "chiến tích" nhuốm đẫm huyết lệ mà hắn khắc lên mọi nơi trên thân thể mảnh mai của cậu, chợt mỉm cười thích thú.

Hắn điên rồi, đúng thôi. Hắn đã bị điên từ khoảnh khắc cậu cự tuyệt tình cảm của hắn. Vốn dĩ hắn là kẻ điên vì tình, có thứ điên rồ nào mà hắn không thể làm?

Cảm giác ghê tởm ngày càng đến gần, chỉ muốn gào thét một tiếng, không che giấu hoảng hốt khốn cùng. Mây trời yên tĩnh đến lạ, những sinh vật bóng tối hung tợn không để ý đến một kẻ còn đáng sợ hơn cả bọn chúng. Y phục tối màu thô thiển của vị tiều phu che đậy nửa thân Alef đã hoàn toàn bị xé thành trăm mảnh trước bàn tay tựa thứ hung khí đói khát, như có như không vọng lại tiếng máu chảy dài. Đùi trắng hằn in vài vết thương đã chuyển màu xanh tím nay bị bàn tay to lớn siết lấy, cảm giác vô cùng rõ ràng nơi huyệt đạo ẩm ướt tràn ra tơ trắng đang phơi bày cho hắn ta chau mày nhìn ngắm. Bên cạnh như có tiếng động tan nát từ một vật dễ vỡ, trái tim tuyệt vọng rơi xuống đáy đất bùn.

Vô vàn âm thanh của nhục dục vang dội trong đêm tối, một nửa cơ thể gã Chiến Thần ẩn mình trong bóng đêm, không thể thấy cảm tình trên gương mặt bạo tàn, đôi mắt lạnh lùng nhiễm đỏ mãi mãi nhìn về phía Alef nhu nhược dưới thân, một tay thô ráp nóng bỏng vỗ về bờ mông tím bầm của cậu, một tay ác ý siết lấy mái tóc cậu rồi dằn xuống nền cát, vài phút trôi qua mới dùng lực kéo mạnh khỏi mặt cát, lực đạo đáng sợ giằng xé da đầu khiến cậu đau đớn không thể ngất đi, tâm trí thổn thức trong khoái cảm đâm sâu vào cơ thể từng giây phút triền miên, ánh nhìn tuyệt vọng chỉ rơi xuống nền cát thấm đẫm nước mắt, đằng sau là cặp mắt đỏ máu cùng tiếng gầm gừ ra lệnh:

"Này, nói đi, nói to như cách em gào lên. Chưa đủ... thế này chưa đủ với em đúng không? Em muốn ta thoả, nhiều hơn, nhiều hơn nữa đúng không? Một kẻ yếu đuối dơ bẩn cùng cái lỗ dâm đãng này."

Cậu vẫn không trả lời, chỉ còn tiếng rên la gào khóc. Thật khiến hắn muốn bóp chết cậu trong cơn điên dại này.

Caleb cắn lên bả vai cậu, ngấu nghiến da thịt, liếm nuốt vị máu, chen ngang vài dấu hôn lạ lẫm chướng mắt. Cơ thể bắn ra hết lần này đến lần khác trong từng nhịp cưỡng ép tới tàn bạo. Một mớ dịch thể trắng ngà chảy dọc hai chân run rẩy kịch liệt, bụng nhỏ giờ đã căng phồng đầy ắp thứ tình yêu của dục vọng nhưng hắn chưa thấy thoả mãn cũng không thể phát tiết hết thảy điên dại trong thâm tâm.

Hắn phải làm đến cùng. Cho dù chính hắn đang phá nát cậu, đang giết cậu trong vui sướng.

Thân thể lạnh như băng đều do hắn thiêu đốt, bàn tay vô lực buông thả nắm cát vàng khô, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch của một người đã chết, không còn cảm giác được mọi xúc cảm như thuỷ triều ồ ạt đả động toàn thân, đau đớn sớm đã rõ ràng. Trước mắt Alef bất chợt nhìn thấy đôi đồng tử hoàng kim tựa như mặt trời, dịu dàng mỉm cười, đau đớn liền tan ra, rất muốn oà khóc cầu cứu, rất muốn ôm chặt thân hình ấm áp vô ngần ấy, thiết tha gọi hai tiếng "anh trai". Nhưng đó chỉ là ước mong viển vông, quá đỗi xa vời.

Nhớ đến vết thương nặng nề mà cậu khắc lên tấm lưng của người anh trai dịu dàng luôn dành sự lo lắng quan tâm cho mình. Cơn đau lại ùa về, là hối hận, là thương xót, là sợ hãi, là lưu luyến.

"Đến đây nào, Alef."

Giọng nói dịu dàng như gió thoảng đánh thức thiếu niên trầm mộng, một bông tuyết lạnh giá rơi xuống gò má mơ hồ đau rát của cậu.

Là Daleth...!

Ý cười tựa vết tích xán lạn phảng phất trên gương mặt thanh tú không biến mất. Alef khó khăn bước đi, có thứ gì ngăn cách cậu tiến tới gần hơn. Cố gắng đưa tay muốn nắm lấy nhưng ngay giây phút đó đã có một thân hình nhỏ bé vụt qua. Đứa trẻ hai má ửng hồng nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chóng bám víu tay áo của Daleth mà thân mật quấn quýt, ánh mắt to tròn long lanh màu xanh dương rạng rỡ hướng tới hoàng hôn đổ tràn xuống đỉnh núi tuyết trên Làng Mộng Ước.

Daleth chỉ nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, nó hồn nhiên hưởng lấy tất cả sự dịu dàng quan tâm từ anh, lần đầu tiên Alef lo sợ bản thân sẽ trở thành kẻ vô hình. Lại thấy bóng dáng cao gầy của anh trai chầm chậm quay người bước đi, tay dắt đứa trẻ kề bên mình, thờ ơ không nhìn đến cậu, không nhận thấy sự hiện diện của thiếu niên đứng sững sờ ở gần đó. Khoảng cách hai bên vì thế mà ngày càng xa vời, bão tuyết sương trắng từ đâu ùa đến như đang xua đuổi cậu, mịt mù nghe thật rõ những tiếng trò chuyện vui vẻ về một ngày mới.

Và đứa trẻ ấy cũng chính là cậu. Nhưng không phải cậu của hiện thực.

"....Em ở đây... Em ở đây... Đừng đi.... Đừng bỏ em...."

Tha thiết nhìn lên, vô vọng đưa tay. Giữa nỗi khao khát được cứu rỗi đan xen cầu mong người anh trai xa dần quay lại nhìn mình. Sau cùng, dòng suy nghĩ nảy sinh từ góc tối trong trái tim lạnh lẽo.

Một kẻ như mình, không xứng. Được anh ấy che chở bảo vệ như Alef của quá khứ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top