Chap 27: Đả Thương
Một bóng dáng mờ nhạt không rõ hiện hữu trong tâm trí mịt mù tựa hồ như vầng trăng khuyết màu máu lạnh lùng đang mắc kẹt nơi khoảng trời đêm ngập tràn mây mù bủa vây.
Ánh đỏ rực xuyên qua muôn vàn tầng mây âm u chiếu rọi một đoá tuyết hoa từng ấp ủ vẻ đẹp thuần khiết.
Cứ như thế, người thiếu niên ấy đã đi vào con đường hắc huyết đầy ắp những cây gai hoa rễ.
Mặt trời của hắn đã không còn tồn tại nữa rồi.
Nhưng thay vào đó, một đoá hắc hoa đã tái sinh.
. . .
"Anh... Daleth...!"
Alef thiết tha gọi tên anh trai mình, mệt mỏi thở hắt, cố gắng một cách vô vọng, giọng nói yếu ớt của cậu dường như không thể lay động tâm trí vốn mịt mù kia. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ ngấn lệ chỉ có thể nhìn theo thân hình thiếu niên trên tảng đá đang từ từ đứng lên, tiếng gầm gừ hung tợn ngay lập tức lấn át tiếng gọi của cậu, khiến cậu im bặt thẫn thờ.
Đó là anh trai cậu như lại hành động không hề giống anh trai cậu.
Rốt cuộc tại sao...?
Bất chợt một tiếng gầm rú phá đi bầu không khí ngột ngạt đáng sợ, những giọt nước trong suốt sền sệt thi nhau rơi xuống nền cát phía dưới, rơi khỏi hàm răng sắc nhọn tựa những chông gai đen kịt của mối hiểm nguy. Sau đó một ánh đỏ chiếu thẳng đến mái tóc trắng mờ cùng vài lọn tóc dài bên gáy vẫn lẳng lặng lay động theo cơn gió lạnh hung dữ như sinh vật đang lơ lửng trên không với một con mắt đỏ sáng rực nhắm đến con mồi.
Daleth lúc đầu không để ý đến sinh vật kia nhưng khi nó gầm lớn chèn ép tiếng gầm gừ của cậu thì đồng tử hoàng kim lạnh lẽo dần chuyển sang nhìn vào con mắt Hắc Long, tròng mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ đáng sợ giống như một con hổ vừa rời khỏi nơi lồng giam. Con mắt người kia bỗng trừng lên, ánh đỏ vàng cũng vì thế mà trở nên sắt bén. Daleth vẫn đứng đó không cử động, tầm nhìn không rời sinh vật to lớn đằng trước.
Vốn dĩ Ám Chi Tử được coi là đồng minh với đám sinh vật bóng tối, nhưng trước con mắt của Hắc Long thì con mồi vẫn chỉ là con mồi. Cứ thế lao vào, hung hăng nhe răng giơ vuốt toan xé xác Daleth. Bất thình lình từ vùng hắc thuỷ ô nhiễm không xa xuất hiện những Hắc Mộc xanh rêu như dây leo dài rất nhanh vươn tới quấn chặt lấy cổ của Hắc Long, một lực kéo về phía vách đá mà đập mạnh thân thể sinh vật to lớn lên đó, làm vách đá cứng rắn vang lên từng âm thanh nứt vỡ rõ rệt, khiến nó phải đau đớn gào rít một tiếng chói tai trước khi toàn thân đổ sụp xuống mặt nước đen ngòm bên dưới.
Hắc Long chưa hoàn toàn bỏ cuộc, nó vẫn còn có thể gượng dậy sau khi cơ thể bị va đập mạnh, thế nhưng có thứ gì đó len lỏi dưới đáy nước mà bám víu lấy thân nó, giữ nó lại. Ánh mắt đỏ rực bừng bừng phẫn nộ chỉ ngước nhìn chằm chặp người thiếu niên phía xa, âm thanh oán thán gầm vang cũng dần trở nên im lặng.
Daleth nhảy ra khỏi tảng đá, tiến tới bằng những bước nhanh nhẹn, bỏ qua Alef vẫn còn nằm đó. Hung dữ gầm gừ, ánh mắt hàm chứa sát khí bạo loạn vẫn chĩa đến Chiến Thần, giống như một con thú sẽ chỉ nhắm đến một kẻ mà nó nhìn thấy đầu tiên, sẽ chỉ tấn công kẻ đó cho đến khi hoàn toàn giết chết đối phương. Caleb đối diện liền tóm lấy thứ vũ khí nặng nề từ lâu ghim trên nền cát, vung trường thương lên thủ thế, hắn bị thương nhưng không quá bận tâm, đôi mắt sắc đỏ trừng lên nhìn Daleth tràn đầy cảnh giác, hắn chưa nghĩ ra cách khống chế mầm bệnh quái ác đang xâm nhập cơ thể mình nhưng vẫn dư sức đả thương cậu.
Cánh tay vừa mọc ra bắt đầu chuyển sang màu sắc xanh rêu của Hắc Mộc, Daleth giơ vuốt độc chĩa về cổ họng của hắn mà điên cuồng lao đến, Caleb nhanh chóng dùng trường thương phản lại thứ móng vuốt đang sắp chạm vào cổ họng mình, mạnh mẽ đánh bật cậu ra xa. Nhưng không chỉ có vậy là ngăn được cơn giết chóc, Daleth dễ dàng xoay người trên không trung, hai chân lập tức đạp vào vách đá gần đó lấy đà lao về phía trước bằng một bước nhảy xa.
Thế nhưng, đòn đánh của vuốt độc vẫn bị chặn lại bởi trường thương kia, vội vã tấn công cũng là vội vã chặn ngăn. Hắn ta vốn không dễ đánh hạ dù cơ thể đang bị Hắc Mộc tiêm nhiễm dẫn đến tầm nhìn mờ dần cũng như sức lực tổn hại cùng những cơn đau bắt đầu nảy sinh.
Đôi chân run rẩy của vị thiếu niên nhỏ nhắn bước đi không vững, đằng sau vẫn là âm thanh dữ dội rõ ràng của móng vuốt cùng trường thương chạm va công kích liên hồi, vội vã hướng mắt nhìn đến đường hầm le lói chút ánh lửa dẫn tới nơi Con Thuyền Đắm, Alef tự hỏi cậu nên lựa chọn dòng suy nghĩ nào? Thời khắc trốn chạy khỏi Caleb đang ở ngay trước mắt, nhưng bên cạnh lại nảy sinh ý muốn trả thù bồi thêm căm hận vào oán niệm vốn tồn tại trong tim.
Anh cậu không thể nào làm vậy, cậu phải là người giết hắn, cậu phải là người kết thúc mạng sống của hắn, chính tay cậu phá nát trái tim hắn. Cậu mới thực sự được giải thoát khỏi xiềng xích thống khổ thống hận.
Bất chợt một ánh sáng đỏ diễm lạnh giá từ phía vốn là chỗ tràn đầy ấm áp của lửa hồng trên củi khô, giờ chỉ còn đống tro tàn cùng khói đen mỏng. Alef trong chốc lát liền nheo mắt, gương mặt mỹ lệ hiện lên vẻ thơ thẩn, tâm trí bị thu hút bởi thứ ánh sáng kia mà vô thức bước chậm tới đó, không đoái hoài đến xung quanh cũng như dòng suy nghĩ thôi thúc bỏ chạy khi nãy.
. . .
"Ngươi là thứ gì vậy?!" Caleb không khỏi kinh ngạc, nhíu mày tự hỏi, một hai giọt mồ hôi chảy qua trán, tưởng chừng đã hoàn toàn đánh hạ người kia, chấm dứt trận chiến vô nghĩa này. Hai tay vẫn ghì chặt trường thương cắm sâu vào bụng Daleth, chắc chắn nội tạng bên trong đều bị vật sắc nhọn phá nát nhưng hắn lại thấy đối phương không yếu đi trước sự thương tổn vô cùng lớn. Vì móng vuốt kia đang vung về phía gương mặt hắn, miễn cưỡng rút mạnh trường thương ra khỏi bụng cậu, đẩy cậu ra xa nhưng cái thân xác đó vẫn không hề ngã xuống, vết thương đẫm hắc huyết như cái lỗ hổng giữa bụng đang dần phục hồi lại sự nguyên vẹn của nó.
Hắn biết cậu ta trở thành Ám Chi Tử thông qua tâm quang tối tăm kia nhưng một Ám Chi Tử sao có thể chống chịu và tự hồi phục sau đòn đánh vừa rồi.
Rốt cuộc thứ gì mới có thể giết được cậu ta?
Bỗng nhiên hắn nhớ ra thứ mà Hắc Mộc sợ hãi trong ngàn năm qua, Quang Chi Tử luôn sử dụng ngọn lửa để thiêu đốt Hắc Mộc nhằm ngăn chặn sự lây lan tiêm nhiễm của chúng. Và giờ đây, lửa vẫn còn là thứ đáng sợ đối với Hắc Mộc, có thể làm chúng suy yếu và diệt trừ tận cùng thì buộc phải có lửa.
Caleb sau đó liếc nhìn ngọn đuốc vẫn cháy trong một đầu lâu to lớn của loài rồng ở phía sau hắn, ngay tức khắc quay người tiếp cận, bàn tay liên tục xoay chuyển trường thương thành vòng tròn lặp đi lặp lại. Tiếp đó dùng một lực cực mạnh của bản thân và của chiều gió, hắn vung trường thương vào ngọn đuốc kia, thành công đánh bật nó về phía thân ảnh đằng sau mình như con thú dữ gầm gừ chực lao đến.
Thay vì né tránh theo phản xạ, Daleth một tay đánh bay ngọn đuốc ra phía vùng hắc thuỷ, trừng mắt nhìn Caleb khẽ cười mỉm đắc thắng, lúc đó cũng là lúc cậu nhận thấy ánh lửa rực hồng tựa con sóng cuồn cuộn đang quấn lấy cánh tay mình. Lần đầu tiên trong tình trạng này, cậu cảm thấy đau rát, lửa hồng ngày một lớn hơn, nó đi qua chỗ nào liền để lại vết bỏng không thể phục hồi. Thanh âm gào thét đầy đau đớn lập tức vang lên, nhưng chỉ trong một phút chốc, đồng tử hoàng kim liền nhận thức được sự nguy hiểm của lửa, khác xa những kẻ chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần, Daleth nhấn cánh tay của mình xuống làn hắc thuỷ lạnh lẽo dưới chân, ngọn lửa đáng ghét đó chưa kịp lan đến vai đã bị cái lạnh dập tắt, chỉ còn làn khói đen bốc lên từ vết bỏng nặng trên cánh tay màu xanh rêu.
Cậu vẫn trừng mắt nhìn Caleb, miệng vẫn gầm gừ, không còn nhanh nhẹn như trước, cậu đi như kẻ mất hồn tiến tới gần hơn gã Chiến Thần kia, mặc cho cơ thể bị trường thương đả kích dễ như trở bàn tay, cậu chỉ nhíu mày vươn tay giật lấy trường thương khi nó đâm vào cơ thể mình, rồi ném nó ra một bên. Caleb tay nắm đưa ra toan đấm Daleth một cú thật đau nhưng hắn đã chậm, Hắc Mộc phía dưới từ đâu quấn lấy cổ chân hắn, cứ thế trở thành hòn đá cản trở hắn ta. Liền bị cái móng dơ bẩn kia quệt qua lồng ngực hằn lên một vết thương không sâu, máu tanh không còn tươi sắc dần dần trào ra qua vết cắt ngang nơi vạt áo xanh lam, bất ngờ thân thể hắn gục xuống nền cát đằng sau, một tay ôm vết thương, hắn khẽ hừ một tiếng đầy chán ghét.
Nhìn đến Daleth, hắn cũng chẳng tỏ ra sợ hãi điều gì, trái lại còn có ý xem thường. Cậu không chỉ mang tròng mắt màu đỏ thẫm tượng trưng cho sự bạo loạn cuồng điên, đoá hắc hoa bên mắt trái vẫn rực rỡ xinh đẹp như một chất độc chết người, những hoa rễ lớn mọc trên từng nơi có vết nứt bóng tối, càng ngày càng thay thế hoàn thiện cơ thể để trở thành một Ám Chi Tử hoàn chỉnh, ám tâm hoàn toàn không lưu lại một tia sáng yếu ớt nào. Với người khác là mối hiểm hoạ đáng sợ, còn với hắn chỉ là một thứ chướng mắt đáng chết mà thôi.
"Từng là Thành Chủ cao quý như mặt trời giờ đây lại trở thành Ám Chi Tử thấp kém đáng ghê tởm, là kẻ thù của ánh sáng. Thật chẳng ra làm sao."
Gương mặt trắng bệch bỗng chốc u ám trước giọng nói giễu cợt kia, cậu nhận thức được điều hắn muốn nói, bản thân trong chớp mắt chưa thực sự đánh mất chính mình hoặc có thể ngọn lửa rực hồng khi nãy đã thức tỉnh cậu. Daleth không biết sợ kể từ khi thành ra bộ dạng này, chỉ cần đó không phải là lửa, cho dù bị khứa cổ xuyên thủng tâm can cũng không vấn đề gì. Khi tiến lại gần hắn, cậu lặng im đến lạ lùng, một chân giơ lên giáng xuống muốn giẫm nát xương cốt hắn như cách hắn từng làm với cậu trước khi chết nhưng kẻ kia lại chặn được bằng cánh tay rắn chắc, hắn ta có vẻ như đã trở nên yếu hơn bình thường.
Móng vuốt giương cao, sẵn sàng cướp đoạt sinh mệnh ánh sáng của kẻ trước mặt, ánh đỏ vàng của đồng tử lẫn tròng mắt âm ỉ oán giận. Caleb loáng thoáng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ từ hàm răng đang nghiến lại tạo ra tiếng động đáng sợ đan xen lẫn nhau.
"Gr..ừ...ừ... Chết đi."
Daleth mấp máy môi nói ra vài từ không rõ, móng vuốt loé sáng tia điện sắc tím ảm đạm lạnh lẽo lúc ẩn lúc hiện sau đó liền vung xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Caleb lần đầu nếm trải cảm giác thua trận dưới móng vuốt của kẻ mà hắn tưởng chừng đã giết chết, một mối nguy hiểm một thứ sức mạnh vô cùng lớn sắp xuất hiện trong móng vuốt kia.
Alef...
Từ trong tâm trí, Caleb gọi tên vị thiếu niên mà hắn say mê cũng là người bị hắn cưỡng ép không biết bao nhiêu lần, trong đáy mắt chỉ tồn đọng quyến luyến hối tiếc, cơ thể khẽ ngừng lại cảm giác giằng xé tâm can của mầm bệnh dâng trào, ngay giây phút hắn cứng đờ người không có một phản ứng nào khác.
Phập!
Ánh sáng đỏ diễm lạnh giá lần nữa loé lên lao vào bóng lưng người thiếu niên như con thiêu thân. Vài giọt máu đen bắn ra chậm chạp bay bổng trên không trung, thời gian như dừng lại ngay tại giây phút đó, cảnh vật điêu tàn lặng thinh trước khoảnh khắc bi ai cuồng hận đang diễn ra.
Lưỡi kiếm màu máu run rẩy cắm sâu trong da thịt thô cằn mà trắng nhợt nhạt, không rút ra cũng không đâm vào sâu hơn. Qua lớp áo xám xịt mỏng manh, qua những lọn tóc trắng dài đã ngừng lay lắt, tấm lưng thanh mảnh chảy ra những dòng hắc huyết, thanh kiếm đỏ máu khắc hoạ một vết thương vĩnh viễn không lành trên tấm lưng ấy.
Từ phía sau, Alef trở lại trong y phục thô thiển của vị tiều phu để lại trên khúc gỗ đen vương mùi lửa, bạch dực phai màu phất lên những hạt cát hạt bụi nhưng không cách nào xoá đi sự nhơ nhuốc trường tồn trên đó. Trải qua hồi lâu cậu mới nhận ra việc mình đang làm, sắc mặt tái xanh, đôi tay rỉ máu không ngừng run rẩy nắm chặt chuôi kiếm đầy gai của đoá hồng đen vẫn luôn toát lên vẻ kiều diễm, đồng tử xanh dương co lại, sau đó là một giọt nước trong veo nặng trịch lăn dài qua gò má, rơi xuống nền cát. Cậu kinh ngạc khi biết bản thân đang dùng Huyết Kiếm đả thương Daleth, dường như nó đã thành công khiến người kia phải dừng lại móng vuốt đang chuẩn bị xé toạc cổ họng Caleb, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ khản đặc xen lẫn tiếng ho đầy khó nhọc từ người anh của mình dù đồng tử hoàng kim trong sắc đỏ bạo loạn kia không hề ngoái lại nhìn cậu.
Một loạt xúc cảm đau đớn bi thương như gió ùa đến, theo đó là hỗn loạn day dứt trong ngọn lửa thù hận bắt đầu chạm vào đáy tâm can, gọi lên tuyệt vọng không lối thoát và sợ hãi tột cùng.
Không, không, không... Mình đang làm cái gì vậy?! Mình đang đả thương chính người anh trai đáng quý của mình ư? Chỉ vì khát khao muốn đoạt đi ánh sáng sinh mệnh của tên Caleb kia, chỉ vì không muốn hắn chết dưới móng vuốt kẻ khác. Không thể nào... mình điên rồi, mình rốt cuộc cũng trở thành kẻ điên như hắn, chẳng thể kiểm soát được bản thân trước nỗi khát khao cùng hận thù sâu nặng.
Giây phút đó, cảnh tượng đó, tuyệt nhiên lưu lại trong đôi mắt đen tuyền của sinh vật trắng xoá kia. Bạch Điểu lặng lẽ dang rộng hai cánh, không nán lại lâu hơn, nó rời khỏi mũi thuyền trên dòng hắc thuỷ tĩnh lặng. Hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, nó cất lên một tiếng kêu thanh thoát mạnh mẽ của loài Điểu, bay qua sương khói dày đặc bao phủ khoảng không, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vài giọt máu đen lơ lửng một giây rồi tản mạn rơi trên nền cát khô, chợt lắng đọng khi thu được hình ảnh vị Thành Chủ đã không còn bạch dực quang trượng và sự thuần khiết ôn nhu của ánh dương.
Bi thương vẫn mãi tiếp diễn, xúc cảm đau xót day dứt cùng căm ghét thù hận dấy lên hỗn loạn. Nó vốn dĩ chỉ là một sinh vật bé nhỏ không hiểu được những dòng chảy cảm xúc đen tối của con người.
Chủ nhân nó thì khác.
Hắn biết, nhưng hắn không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top