Chap 22: Thanh Âm Và Ác Mộng

Phía trên đống đổ nát những xương cốt trắng lớn nhỏ của dã thú, chỉ còn ám khí chết chóc vây quanh bóng dáng cao gầy u trầm. Như một kẻ cô độc hay vị vương giả của bóng tối, Owl đứng lặng trong bóng tối, tâm trí chìm vào mảnh ký ức mơ hồ, bàn tay trắng gầy guộc nắm nhẹ khăn tay mềm mại của thiếu niên năm đó, người từng dịu dàng lau đi vết máu nhơ nhuốc trên gương mặt hắn, là người duy nhất đến bên hắn giống như ánh sáng rực rỡ ấm áp và xa lạ của mặt trời.

Bóng tối bao trùm không cho phép bất kỳ thứ ánh sáng yếu ớt nào rọi vào, chỉ có sắc đỏ bên mắt trái sáng rực xuyên qua sự điêu tàn của màn đêm tựa huyết nguyệt mắc kẹt nơi khoảng trời đen kịt. Những ác linh mắt đỏ miệng máu lượn lờ bên hắn, bị ma lực của hắn bóp méo vẫn cố ý buông vài câu trêu chọc, gây lên ồn ào, nhưng cuối cùng sự yên tĩnh vốn có đã trở lại.

Bạch Điểu nhỏ từng bám trên vai hắn giờ đã bay đến nơi sương mù lạnh lẽo, luôn thay hắn dõi theo bóng hình thiếu niên ấy từ phía xa. Hắn vẫn còn quan tâm đến cậu, chỉ là sự quan tâm ấy thầm lặng đến nỗi cậu chẳng hề nhận ra.

"Cậu vì sao không thể ở bên tôi?"

Owl cất tiếng với chất giọng lạnh nhạt, bàn tay siết lại khăn tay nhỏ, ánh mắt chĩa đến có phần chán ghét. Không hề có hồi âm, nỗi niềm về cậu càng khiến hắn nảy sinh nhiều câu hỏi có cùng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là không thể tìm ra đáp án từ cậu.

Phẫn nộ không, sợ hãi không, căm ghét không, đau buồn cũng không. Vì hắn vốn là kẻ không có trái tim.

Owl tâm trí lờ mờ, mọi dòng chảy nỗi niềm tâm tư đều hướng đến bóng hình lúc ẩn lúc hiện, chợt bị phá vỡ khi hắn nghe thấy thanh âm của Hắc Điểu đang lơ lửng trong luồng ám khí, nó vốn là ám khí sinh ra từ một nơi sâu thẳm trong trái tim lạnh giá trống rỗng của hắn, rất lâu mới có thể hoá thành hình dạng, thật hiếm khi nó mở miệng nói chuyện với hắn.

Nỗ lực chờ đợi để cậu ta về bên mình là điều vô ích. Hình thành cho mình một cảm xúc một trái tim là thứ vô dụng.

Vứt bỏ hết đi.

Ngài không phải lũ con người kia.

Kẻ có thể cướp đi sức mạnh và trái tim của cậu ta, khiến cậu ta nhu nhược yếu ớt, nuốt trọn cậu ta, nhấn chìm cậu ta.

Là ngài.

Dường như thanh âm của Hắc Điểu chạm đến một góc tối nào đó trong trái tim trống rỗng của Owl, hắn bỗng nhiên mỉm cười trở lại sau từng năm tháng không hề biết đến "nụ cười", khí sắc khác thường, lạ lùng đến đáng sợ. Bàn tay cầm chiếc khăn nhỏ liền đưa lên, mùi hương nhàn nhạt yếu ớt vẫn còn vương vấn trên đó khiến hắn dấy lên thích thú.

Đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên khăn tay mềm mại như gửi gắm ái tình quyến luyến, hắn chậm rãi nhắm lại con mắt trái đỏ huyết. Không phải say ngủ mà là dõi theo cậu, thông qua đôi mắt của Bạch Điểu, hắn nhìn thấy Daleth nhưng không thể thấy được nét u buồn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp đang dần bị huỷ hoại.

Không cần chờ đợi.

Hắn sẽ sớm đến bên người thiếu niên ấy.

. . .

Đôi chân nhỏ lặng lẽ bước đi trên dòng hắc thuỷ lạnh thấu xương, trước mắt tối tăm không một ánh sáng le lói chiếu qua, tựa như một con đường u ám trải dài bất tận. Không biết cậu đã ở đây từ khi nào, chỉ biết rằng sau khoảnh khắc bị Caleb siết lấy cổ mà giày vò đến lúc mất đi ý thức, cậu đã ở đây, cơ thể giờ đây vẫn còn hằn in cảm giác đau đớn nhục nhã và ghê tởm hắn ta, Alef ngơ ngác ngước nhìn xung quanh, tối tăm bí bách mà im ắng, ánh mắt đầy lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc.

Nơi này là đâu?

Tại sao mình lại ở đây?

Chờ đã... hình như mình đã từng...

Không hề lạ lẫm, cậu nhận ra nó, đây vốn là cảnh tượng của cơn ác mộng ấy. Tại sao nó lại quay trở về? Alef kinh hãi tự hỏi, rõ ràng nơi giam cầm cậu ở thực tại đã là ác mộng, là địa ngục.

Tại sao chứ...?

"Alef."

Một giọng nói trong trẻo thanh thoát vô cùng thân thuộc vang lên từ đằng sau đột nhiên làm cậu rùng mình mà ngoái đầu nhìn lại.

Cậu sợ, trong chốc lát cậu chìm vào sợ hãi... nếu như người đó là Caleb. Ác mộng vẫn chẳng khác gì thực tại tàn khốc kia.

Thân ảnh thiếu niên đứng đối diện nhưng lại xa cách, trong chiếc bạch dực cùng y phục trắng xám, mái tóc ngắn màu trắng tuyết khi không một cơn gió nào ve vuốt đã xõa xuống muốn che đi hai bên má phủ một màn nước mỏng, quang trượng không còn phát sáng vẫn luôn yên vị sau lưng, thiếu niên ấy thân thương quen thuộc đến lạ. Bờ môi hồng nhạt khẽ run rẩy lạ thường, đôi mắt hoàng kim diễm lệ mang đến từng ánh nhìn ấm áp như mặt trời rực rỡ đang toả sáng mãnh liệt khỏi mây mù, những giọt lệ lấp lánh nặng trĩu theo đó dào dạt chảy ra khỏi hai hàng mi, lăn dài trên gò má lạnh lẽo hiện hữu một vết nứt dài màu đen từ cổ mà đến.

"Anh.... Anh Daleth..."

Alef run rẩy gọi tên người thiếu niên ấy, cậu chưa từng nhìn thấy Daleth rơi lệ bao giờ nhưng ngay tại đây, anh đang khóc... vì cậu ư? Cất bước nhanh chóng chạy đến phía thân ảnh đó, lồng ngực thổn thức vang lên âm thanh thình thịch của trái tim tràn đầy vội vã hoảng loạn.

Không thể nào... cậu đã chết rồi, trái tim đã không còn đập.

Nhưng rồi ngay khi một chân của cậu vấp phải dây leo dài đầy gai nhọn như Hắc Mộc, cả thân thể gầy yếu rơi xuống dòng hắc thuỷ lạnh lẽo, màu đen chớp mắt đã bao bọc lấy cậu. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ hy vọng cho dù đây có là một giấc mơ một ác mộng, vô lực quẫy đạp trong làn nước đen lạnh, cố gắng từng chút tiến đến thiếu niên như ánh sáng ngay phía trước.

"Alef, đừng đến đây."

Chất giọng trong trẻo thanh thoát của Daleth lại một lần nữa vang lên, gương mặt thanh tú phảng phất nỗi u buồn sâu thẳm, đôi đồng tử hoàng kim lộ ra vẻ đau thương.

"Em vẫn còn thù hận phải trả. Mọi đau khổ uất ức và nhục nhã. Em vẫn chưa trả hết cho hắn."

"Không... em không làm được, hắn bắt được em rồi. Giúp em... đưa em theo, để em đi cùng anh... Đừng bỏ em ở đây...!!" Đắm mình trong làn nước đen lạnh lẽo, thân thể vô lực bị giữ lại như có hàng ngàn dây xích vô hình bao quanh, Alef run rẩy bật khóc, tiếng khóc thảm thương khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải chạnh lòng, bàn tay nhỏ đưa ra lưu luyến hướng về người thiếu niên kia, tâm trí và trái tim chơi vơi trong khoảng không bất tận.

"Xin lỗi, anh hiện giờ không thể, thực sự xin lỗi em."

Daleth bất lực đáp lại, anh chỉ có thể mỉm cười dịu dàng như cách xoa dịu tâm can em trai hư nhược yếu ớt của mình, đôi mắt hoàng kim vẫn long lanh ngập nước, nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ che đậy đau thương bên trong.

"Tạm biệt, Alef."

Người thiếu niên lẳng lặng xoay người, lưu luyến nhìn người em trai trân quý giây phút cuối cùng trước khi quay đầu về phía trước. Từng bước rời đi, hàng loạt Hắc Mộc vươn lên từ dưới làn nước đen kịt, nhanh chóng chắn đi thân ảnh thiếu niên cho đến khi Alef không còn nhìn thấy chút ánh sáng nào, màu sắc nào, cả nụ cười từ bóng hình ấy nữa. Giây phút đó, cậu như ngã vào vực thẳm tuyệt vọng.

Tại sao lại xin lỗi? Tại sao lại tạm biệt?

Anh sẽ không nói như vậy trong tình cảnh này mà.

"C-Cứu em... đừng bỏ em... đừng đi... đừng...đừng đi mà.... Không!!!"

Tiếng gào thét nức nở bi thương ngập tràn khổ đau sợ hãi vừa dứt, Alef bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng bao quanh, tâm trí như tỉnh như mê, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, cậu liền thấy đau, cơ thể vẫn còn đau nhức sau nhiều lần bị cưỡng ép. Mồ hôi và nước mắt đã ướt đẫm gương mặt mỹ lệ từ lâu, vài giọt đọng lại trên nền đất lạnh lẽo.

Ác mộng là đây sao...?

Là tuyệt vọng nhìn người mình mong mỏi rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top