Chap 21: Oán Niệm
Tách.
Tách.
Tách.
Âm thanh mơ hồ của giọt sương mai vang nhẹ ngoài cửa hang như cố len lỏi vào chiếc lồng sắt vô hình giam hãm bồ câu trắng. Ánh trăng tan trên áng mây u ám, gió lạnh cô độc đi qua để lại khoảng không tĩnh lặng, con dao khát máu vẫn yên vị chìm sâu trong hố cát đang dần che lấp hồi phục lại bề mặt cũ.
Phía bên trong hang động không tiếng động không ngọn gió thổi qua, đôi mắt xanh dương sáng rực như khối ngọc thanh khiết giờ đây đã phủ một tầng sương trắng, mờ nhạt và lạnh lẽo. Liệu đôi mắt ấy còn có thể nhìn thấy ánh sáng?
Alef mơ màng chưa tỉnh, cơ thể không cử động trong khoảng thời gian lâu dài sẽ càng yếu ớt thêm, ánh sáng sinh mệnh giữa ngực cậu từ lâu đã không còn sáng như chẳng còn lấy tia hy vọng nào ở đó. Trong lúc thiếu niên lặng yên mê man say giấc, không biết rằng kẻ tàn bạo kia đã quay trở về ngồi cạnh cậu từ bao giờ, hắn lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn thân thể trắng nõn mịn màng đầy ắp vết tích hoan ái ngọt ngào.
Caleb vươn tay chạm vào cơ thể cậu như thường ngày, những ngón tay thô cứng ve vuốt từ từ lướt xuống kéo đi bạch dực trên người cậu, đôi đồng tử sắc đỏ sáng rực tựa máu tươi thoả thích chiêm ngưỡng mọi nơi trên thân thể không một mảnh vải.
Cơ thể em lúc nào cũng mềm mại mỗi khi ta chạm vào.
Hắn không kìm được khát khao, mê mẩn một tay nâng eo cậu lên, kéo cậu áp vào lồng ngực của hắn, để cậu lại gần hắn hơn, để hắn có thể ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu.
Tiếc rằng chẳng còn ấm áp nào nữa. Cơ thể em thật lạnh.
Hắn vẫn còn nhớ thời khắc gặp gỡ cậu ở nơi này. Đó là lần đầu tiên có một ánh sáng yếu ớt tồn tại trong cuộc đời tối tăm của hắn.
Cậu đứng trước mắt hắn. Ngước lên đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn hắn, hắn chưa từng thấy đôi mắt nào tuyệt đẹp đến vậy. Gương mặt mỹ lệ và nụ cười yêu kiều ấy, biết bao lần hắn mong muốn được nhìn thấy.
Và cuối cùng nó cũng xuất hiện, thứ tình cảm nảy mầm trong trái tim cô độc của hắn, nó lớn dần mỗi khi gặp lại người thiếu niên. Một ngày hắn không còn chế ngự nó, tình cảm đó liền nổ tung, sau cùng vẫn chỉ tồn đọng sự lạnh nhạt xa cách.
Tình cảm không được đáp trả hình thành thứ gọi là dục vọng, dục vọng muốn có mà không có được càng làm tâm trí hắn mụ mị, dấy lên mọi dã tâm bạo tàn như ngọn lửa vẫn cháy trên đống tro tàn.
Nhưng xem này, ta giờ đây đã có được em. Dù em có chạy trốn hay chống trả đều vô ích, thân xác và trái tim em từ lâu đã bị ta vấy bẩn. Như vậy chẳng phải em thuộc về ta rồi sao?
Phải, em đã thuộc về ta rồi, mãi mãi là của ta. Của ta!
"Ngu ngốc. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần ôm chặt ta, vấy bẩn ta... là ta sẽ thuộc về ngươi, mãi mãi là món đồ của ngươi sao? Ngươi sau cùng vẫn chỉ là một kẻ điên, Caleb à."
Alef đột nhiên mở lời khi bàn tay hắn siết chặt cơ thể cậu, thanh âm sắc lạnh vang lên như đoán được tâm tư méo mó bởi xúc cảm hỗn loạn của kẻ kia, cậu không thấy đau đớn mà chỉ thấy ghê tởm.
Gương mặt lạnh nhạt như cũ, đôi mắt xanh dương vô hồn khẽ mở ẩn hiện sâu trong đó là thống khổ thống hận. Cánh tay bị hắn đạp gãy yên vị buông thõng vào không trung, cổ tay bên kia bị kéo về đằng sau vang lại tiếng động va chạm nhỏ bé của dây xích. Thân thể gầy yếu không mảnh vải chẳng biết bao nhiêu lần bị hành hạ cưỡng ép đến thảm thương, đau đớn nhục nhã đã là thứ quen thuộc với cậu.
Tại sao mình không thể thoát khỏi hắn? Tại sao mình không thể giết hắn?
Chẳng mảy may để tâm đến lời nói khi nãy của cậu, Caleb nhẹ nhàng đặt thiếu niên tựa người vào vách tường phía sau, tay cầm chén nhỏ, bên trong là súp cua vẫn còn nóng hổi, dấy lên mùi hương dịu nhẹ đánh thức khứu giác của người kia, vừa thơm ngon vừa thu hút.
"Đã rất lâu em chưa ăn gì, hẳn là đói lắm nhỉ? Ta làm nó cho em, nên em hãy ngoan ngoãn ăn hết đi."
Đây là sự quan tâm dịu dàng mà hắn dành cho cậu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ghê tởm chỉ muốn hất văng cái chén đó ra.
Caleb dứt lời lập tức múc một muỗng súp đưa lên đôi môi mím chặt không muốn đón nhận, thế nhưng hắn đâu đoái hoài đến ý muốn của cậu, muỗng nhỏ càng đẩy sâu hơn. Alef tức giận nghiến răng khiến muỗng bị lệch làm cho nước súp đổ xuống cằm cậu. Ánh mắt hắn theo đó hướng về một hai dòng nước chảy từ cằm xuống chiếc cổ trắng nõn, chạm đến xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại, như đang khiêu khích thú tính của hắn.
"Em thật cứng đầu."
Caleb khẽ hừ một tiếng, nổi lên nộ khí nhưng nhanh chóng kiềm chế, hắn chợt cười trừ, bình nhiên đưa chén súp cua đến gần môi mình, uống một ngụm dài liền thả tay, vang lại âm thanh khô khốc của chén nhỏ vỡ thành từng mảnh trên nền đất. Bàn tay hắn bất ngờ bóp chặt quai hàm của thiếu niên, ép cậu phải thả lỏng tiếp đón hắn. Caleb áp gương mặt mình lên đối phương, không chờ người kia định thần mà hôn mạnh, đưa cả thảy mớ chất lỏng mặn ngọt vào khoang miệng còn chưa chuẩn bị, khiến vài giọt trào ra khỏi khoé môi Alef, chảy dài xuống cổ cậu.
Đầu lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng đầy nước, tìm đến cái lưỡi muốn trốn mà giày vò, mê mẩn cuồng say. Bàn tay còn lại của hắn vòng qua sau gáy cậu mà đẩy mạnh, càng khiến nụ hôn sâu hơn ngọt ngào hơn. Thân thể Alef chẳng ngừng run rẩy mặc dù đã không còn cử động, lưỡi bị quấn lấy không thể dứt, luồng chất lỏng mặn ngọt hoà lẫn dòng nước trong suốt từ môi lưỡi kẻ kia đều trào xuống tận cuống họng, cậu buộc phải nuốt hết chúng để không bị ngạt thở, khoé môi vẫn chảy ra dòng nước trong suốt đó.
Dây dưa lâu dài đến cùng cũng dứt, để lại sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn trên môi cả hai, Caleb liếm môi, buông tay khỏi quai hàm thiếu niên, bất thình lình đẩy cậu ra một bên không còn đoái hoài đến. Xem như cậu đã ăn hết món súp đó đúng với ý muốn của hắn.
Alef khóc nức nở trong tiếng ho khan rồi lại mím chặt môi, bàn tay lặng lẽ siết lại trên nền đất, rất muốn nôn hết những thứ dơ bẩn mà hắn đem đến ra bên ngoài. Cậu sau đó trừng mắt ngước nhìn hắn, đối diện với gương mặt của kẻ cậu căm hận tột cùng, hận vì không thể một tay giết chết hắn, hận vì đã để hắn giày vò cho tới tận bây giờ.
Cậu chết trong nỗi căm hận về hắn, linh hồn không thể siêu thoát. Vì sự thù hận đã thấm sâu vào mọi ngóc ngách của trái tim mà trở lại với thân xác dơ bẩn này một lần nữa.
Chừng nào hắn chết, cậu mới thực sự được giải thoát.
"Dù thân xác ta có bị huỷ hoại bởi bàn tay dơ bẩn của ngươi, linh hồn ta sẽ không biến mất, ta sẽ bám theo ngươi, khiến ngươi chết dần chết mòn trong từng giây từng phút, đem đến cho ngươi sự đau khổ tột cùng như bị lửa địa ngục thiêu đốt."
Dứt lời, Alef bật cười khúc khích, cậu cười như một kẻ điên, tiếng cười ngạo nghễ và ai oán. Đôi mắt xanh dương sáng rực như ánh sao băng len lỏi trong đêm đen, bộc lộ mọi uất ức oán hận mà cậu phải chịu đựng suốt bấy lâu nay.
"Không phải ngươi muốn ở bên ta mãi mãi sao, Caleb?"
Alef phẫn nộ gằn từng câu từng chữ, thanh âm chẳng khác gì những con dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim hắn từng hồi như muốn xé toạc nó, cậu nói lên khát khao như lửa cháy mãnh liệt trong tâm hắn, càng muốn đẩy hắn xuống tận cùng của vực thẳm.
Caleb dường như chẳng bận tâm đến điều cậu vừa nói, hắn nhanh chóng lại gần cậu, dùng thân mình đè lên cơ thể yếu ớt của cậu, một chân bị hắn đẩy ra, phía dưới truyền tới cảm giác ướt át lạ lẫm, bàn tay thô ráp khẽ chạm gương mặt mỹ lệ mà vuốt ve, tay còn lại thô bạo ghì chặt eo nhỏ. Hắn mỉm cười nói:
"Xem ra, em cần được ta chăm sóc nhiều hơn."
Khi lời nói ấy vừa dứt cũng là giây phút thân thể cậu miễn cưỡng đón nhận hàng loạt cơn đau như xé toạc xâm chiếm bên trong đến tột cùng.
Cổ bị hôn lấy, ngực bị cắn mút, hắn dọn dẹp những dòng nước khô mặn ngọt tồn đọng trên làn da cậu. Alef nhắm nghiền đôi mắt, lẳng lặng nghiêng đầu sang một bên, môi đỏ cắn chặt đến bật máu chỉ vì kìm nén tiếng rên la, bàn tay nhỏ siết lại chịu đựng cơn đau giằng xé trong bụng mặc cho thân thể đang không ngừng run rẩy theo chuyển động dồn dập.
Cậu không muốn khóc, một kẻ như hắn không đáng để cậu rơi lệ.
Oán niệm vẫn còn.
Một ngày không xa, thân xác dơ bẩn này sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn. Và đó cũng là ngày hắn phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top