Chap 20: Tình
Daleth đứng lặng trên tầng thượng không một cơn gió của con thuyền khổng lồ cũ bị đắm trên vùng hắc thuỷ suốt bao năm qua, nơi đây có nhiều Hắc Mộc vây quanh những đường ống to lớn đã bị ô nhiễm từ rất lâu, vô số con cua màu đen nhỏ bé bình nhiên tắm mình trong dòng hắc thuỷ ngập tràn, chúng có vẻ không gây cản trở gì cho cậu. Tuy nhiên ở đây còn có một con Hắc Long quanh quẩn bên thuyền lớn, cậu có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đói khát của nó một cách rõ ràng. Tựa mình vào vách cột tránh đi ánh nhìn sắc xanh dữ tợn dễ dàng chuyển sang màu đỏ nếu bị bắt gặp, Daleth đưa tay chạm nhẹ quang trượng, ngón tay lướt qua những vết nứt nặng nề chợt dừng lại, đôi mắt hoàng kim ánh lên vẻ thương xót như có gợn sóng lay động sâu bên trong.
Quang trượng là người bạn đồng hành mà trưởng bối đã trao cho cậu từ ngày mà cậu hoàn toàn trở thành một vị Thành Chủ. Quang trượng đã kề bên sát cánh cùng cậu trong suốt 20 năm qua, biết bao vui buồn, biết bao thương đau, biết bao buổi huấn luyện hà khắc từ rạng đông đến chiều tà, đều đã trở thành một kỷ niệm không quên.
Sức mạnh của cậu và quang trượng là một, đó là sợi chỉ liên kết vĩnh viễn không đứt đoạn.
Trong lúc cậu không thể kiểm soát được chính mình bởi cuồng nộ bi ai, quang trượng đã cố gắng gọi cậu tỉnh dậy nhưng...
"Thật có lỗi với ngươi."
Linh lực truyền đến từ bàn tay cậu như luồng quang khí mềm mại quấn quanh quang trượng, những vết rạn nứt lớn nhỏ trên thân trượng dần dần biến mất. Ánh vàng kim sáng rực loé lên rồi nhanh chóng tiêu tan sau một giây, quang trượng hoàn toàn phục hồi và trở lại dáng vẻ như trước kia nhưng bù lại khiến cậu hao tổn linh lực không hề ít. Đây là điều cậu có thể làm, bù đắp những gì quang trượng đã phải gánh chịu, những khổ đau cùng cực không đáng có.
Trận chiến đó...
Cậu không tin Caleb, những lời hắn nói là dối trá. Alef làm sao có thể chết được... Chừng nào chưa giải thoát em trai khỏi tên khốn đó thì cậu sẽ không trở về Thung Lũng.
Không còn nhiều thời gian nán lại nơi đây, Daleth từ từ bước đi, muốn rời khỏi chiếc thuyền khổng lồ này, bước chân dù không vững nhưng vẫn có thể đi tiếp, kiên định hướng mắt nhìn về chỗ có những đường ống to lớn bị ô nhiễm vẫn chảy ra thứ hắc thuỷ, trên đó có nhiều Hắc Mộc bao phủ, cậu cần phải cảnh giác với chúng bởi nếu như đám Hắc Mộc đó quấn lấy cậu thì sẽ khiến căn bệnh quái đản bên trong cơ thể càng lúc càng lan truyền. Đi qua chỗ đó sẽ là màn sa mạc hoang vu chỉ có gió lạnh tiến đến rời đi, cậu nhất định phải trở về nơi Nghĩa Địa Cốt bằng cách nhanh nhất, chỉ cần có thể gặp lại bóng hình ấy.
Đi được vài bước, hai bàn tay trắng bạch lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện từ đằng sau cậu, lướt nhẹ lớp áo trắng mỏng nhiễm sắc màu của cát vàng và cả máu đen, đột ngột siết lấy cơ thể cậu như đang ôm chặt. Daleth giật mình nhưng không thể ngoảnh lại về phía sau, không thể đưa mắt ngước nhìn kẻ đang siết lấy mình, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo đến rợn người.
"Daleth, ở lại với tôi đi. Tôi không muốn mất cậu."
Giọng nói trầm lạnh vô cùng thân thuộc khẽ vang bên tai từng giây, trái tim cậu bỗng chốc dao động không rõ vì điều gì. Daleth thẫn thờ nghiêng đầu sang bên có hơi thở lạnh giá phả nhẹ làn da cậu, nhận ra kẻ đó, cậu hốt hoảng cất tiếng:
"Buông tôi ra... Owl!"
Nhưng chẳng một hồi âm, cậu cảm thấy ngột ngạt khi hai cánh tay của kẻ kia đang siết lại như chẳng muốn rời chẳng muốn xa.
Từ khi gặp cậu, tảng băng lạnh bên trong hắn dần tan ra, hắn cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng ấm áp khi cậu nắm lấy bàn tay hắn, như ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi. Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ giọng nói, và mọi thứ từ cậu.
Thời gian ở cạnh cậu, hắn đã hiểu thứ gọi là cảm xúc của con người. Daleth từng hứa rằng sẽ cùng hắn sống một cuộc sống ở Làng Mộng Ước, chỉ là cậu không còn nhớ lời hứa ấy nữa. Hắn cũng không cảm thấy đau nhói hay phẫn nộ, bởi vì hắn vốn là kẻ không có trái tim. Giờ đây hắn tuyệt nhiên vứt bỏ tất cả cảm xúc mà mình đã thấu hiểu suốt thời gian quý giá đó, trở lại một kẻ cô độc không có cảm xúc như ngày ấy. Nhưng hắn vẫn không thể vứt bỏ một thứ cảm xúc kỳ lạ luôn tồn tại trong trái tim từ trước đến nay.
Cảm xúc đó... là yêu?
Vì hắn yêu cậu nên không thể vứt bỏ thứ cảm xúc vô vị này.
"Owl... Không được, giờ tôi không thể làm vậy. Tôi phải cứu em trai tôi...!"
Dứt lời, cậu không thấy hắn đáp lại cũng như buông ra hai cánh tay đang không ngừng siết chặt, hắn thật sự muốn ép cậu đến bước đường cùng sao? Nhưng ngay sau đó, Daleth cảm thấy cơ thể mình không còn bị siết chặt nữa, cậu bất ngờ bị một thứ như bàn tay từ phía sau đẩy ra, khó khăn đứng vững, ngoái đầu nhìn lại, cậu chợt nhận thấy sự lạnh nhạt xa cách ẩn chứa bên trong con mắt đỏ huyết giống như lần đầu gặp gỡ.
"Cậu tức giận hay sợ hãi? Cậu chán ghét ở bên cạnh tôi? Cậu thích được chết vì thằng nhóc đó đến vậy sao?"
Sắc mặt Owl đột nhiên chìm vào tối tăm, hắn cất tiếng với chất giọng trầm lạnh vốn có nhưng sâu thẳm là một thứ gì đó khó lòng đoán ra.
"Không, không..." Daleth vô thức nói, tâm trí không còn tỉnh táo trước nỗi niềm lo sợ, cơ thể vốn đã hư nhược yếu ớt bởi Hắc Mộc nay lại vô lực mà ngã xuống nền trắng của thuyền lớn. Cậu cảm thấy bàn tay nắm chặt quang trượng run rẩy không ngừng, cậu đang sợ hắn? Sợ hắn sẽ giết chết người em trai đáng quý sau khi cậu trở thành một cái xác mục nát khát máu.
Cậu không muốn...
Owl đứng ở phía xa nhìn đến bộ dạng thảm hại của người hắn thầm yêu, chẳng để tâm tiếng gầm gừ cùng ánh nhìn hung bạo của Hắc Long lơ lửng ở phía trên chiếu tới, miệng máu từ từ mở ra. Nhưng trong chốc lát con mắt đỏ rực to lớn liền trở về màu xanh tĩnh lặng, Hắc Long bất giác quay đi, có lẽ nó nhận ra Owl không phải Quang Chi Tử bởi vì ánh sáng sinh mệnh của hắn chưa từng sáng rực mà chỉ tối tăm như bóng đêm.
Hắn không biết Daleth đang suy nghĩ về điều gì, trái tim có cảm xúc như thế nào nhưng hắn sẽ không đoái hoài chuyện đó nữa. Lẳng lặng đưa bàn tay của mình lên, móng vuốt màu đen sắc lạnh của loài Hắc Điểu ngay tức khắc xuất hiện trên từng ngón tay thon dài. Đôi đồng tử hoàng kim thẫn thờ co lại như chưa từng nhìn thấy móng vuốt của hắn, thứ đó vốn dĩ chỉ có ở sinh vật bóng tối.
"Nếu cậu chết mà thằng nhóc đó sống, tôi sẽ bóp nát đầu nó. Và cậu sẽ được sống hạnh phúc cùng nó... dưới địa ngục. Được không, Daleth?"
Giọng nói lạnh nhạt vô cảm lặng lẽ vang rồi tan biến trong khoảng không, những móng vuốt lập tức thu vào siết lại lòng bàn tay đến khi chảy ra một hai dòng máu tươi cũng chưa ngừng lại, dù sao một kẻ không cảm xúc như hắn làm sao biết được đau đớn. Hắn rõ ràng đã vứt bỏ tất thảy những cảm xúc vô vị nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc quen thuộc, là ghen ghét và đố kỵ. Gương mặt hắn tuy rằng không biểu lộ một cảm xúc nào nhưng lại phảng phất sự tàn nhẫn lạ lùng đến đáng sợ, con mắt trái đỏ huyết bỗng loé lên một tia máu cũng đủ khiến đối phương thất thần. Buông xuống bàn tay thấm đẫm máu đỏ, móng vuốt đen kịt theo đó mà biến mất, làn sương u ám dần dần xuất hiện, vây lấy thân hình cao gầy của Owl, che mờ làn da trắng bạch toả ra hơi lạnh như tuyết, ánh mắt đỏ rực rợn người của hắn vẫn hướng về cậu như cảnh báo một điều chắc chắn xảy ra.
Cơ thể Daleth khẽ run, ớn lạnh trước thanh âm lạnh nhạt vô cảm nhưng sát khí lại vô cùng nặng nề. Giây phút bóng hình ẩn hiện của kẻ cô độc hoàn toàn biến mất trong làn sương u ám bao quanh, cậu mới phần nào nhẹ lòng, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực siết lấy lớp áo mỏng, cố gắng trấn an bản thân và ổn định lại nhịp thở cùng cảm xúc, thân thể vẫn còn run nhẹ vì sự ớn lạnh khi nãy.
Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi, Owl...?
. . .
Đôi mắt xanh dương mỹ lệ tựa băng ngọc chưa từng hé mở suốt cuộc hoan ái đầy bạo tàn, dù cho đôi mắt ấy có trở lại cũng chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng bởi nơi đây là hang động u ám lạnh lẽo, bóng đêm phủ lên bí bách, chỉ có ánh đỏ hiu hắt từ ngọn nến chập chờn sắp tắt. Nước mắt tồn đọng trên má đỏ đau rát đã khô từ bao giờ, đôi môi mềm mại nay đã ẩm ướt rỉ máu khi bị giày vò quá đỗi. Từng tiếng động chạm da thịt cùng âm thanh của xích sắt vang lên khô khốc, thô bạo và mê mị. Không còn tiếng khóc thảm thương vô vọng mà chỉ còn tiếng thở yếu ớt hòa lẫn sợ hãi và căm phẫn tột cùng.
Cậu một lần nữa bị giam cầm ở nơi địa ngục này, không thể chạy trốn, không thể...
Bị hắn cưỡng ép, bị hắn hành hạ, bị hắn tước đoạt tự do một lần nữa. Gieo rắc xúc cảm hỗn độn, oán hận ngày càng trào dâng, chất đầy trong tim.
Thân thể thiếu niên bất động ngập tràn đớn đau miễn cưỡng thuận theo tâm ý của kẻ tàn bạo, hòa mình vào hắn ta, trao cho hắn ta khoái cảm đê mê nhục dục từ chính thân xác dơ bẩn này, đón nhận vô vàn cơn đau giằng xé thâm nhập cả trong ngoài.
Chịu đựng đêm này sang đêm khác, tưởng chừng mãi mãi chẳng bao giờ thoát khỏi đau đớn nhục nhã, như bóng với hình khắc sâu trong tâm trí mơ màng.
"Thật tuyệt, cơ thể em chỗ nào cũng mềm. Mở mắt ra đi, ta muốn nhìn ngắm đôi mắt của em."
Giọng nói khàn đục khẽ vang bên tai Alef, chỉ càng cảm thấy ghê tởm chán ghét, gương mặt lạnh nhạt xa cách vẫn nghiêng về một bên u tối, cậu vờ như không nghe thấy lời hắn, đôi mắt bình nhiên nhắm chặt không để lộ sắc màu thanh lệ của trời xanh.
Nhìn thấy gương mặt chẳng mảy may bận tâm, Caleb không hài lòng, hắn nhíu mày đầy bực tức, đưa tay bóp mạnh quai hàm của người kia mà kéo về phía mình.
"Alef."
Thanh âm nhấn mạnh, chất giọng nghiêm nghị như mệnh lệnh.
Hai hàng mi đen láy khẽ lay động, cậu nhắm nghiền đôi mắt, không muốn nghe theo hắn, không muốn bị cưỡng ép, chẳng mấy chốc mà run rẩy sợ hãi nhưng nhanh chóng tỏ ra lạnh nhạt đến cố chấp.
Một kẻ như hắn không đáng để gọi tên cậu.
Nhận thấy đối phương hoàn toàn có ý cự tuyệt, Caleb không kìm được nộ khí hừng hực trong người, bàn tay hắn rời khỏi vị trí từ từ lướt xuống chiếc cổ trắng nõn chi chít những dấu hôn vết cắn ửng đỏ. Ngón tay đi qua ấn mạnh những dấu vết ấy, cảm nhận độ mịn màng của làn da, càng thêm vui thú cho kẻ tàn bạo trước mắt, càng thêm nhói đau ở từng vết thương nhỏ trên cổ thiếu niên.
Phía dưới đột ngột đâm mạnh, cơn đau xé da xé thịt lại một lần nữa dội lên trong tâm can, bàn tay Alef run rẩy cố siết lại gắng gượng chịu đựng cả thảy đau đớn, cậu không cho phép mình khóc trước mặt kẻ kia.
Nếu cậu khóc, nhất định hắn sẽ cười và cưỡng ép cậu phải gào thét thật đau đớn.
Eo nhỏ bị ghì chặt đến đau nhói, hai chân run rẩy theo từng nhịp đẩy đưa, âm thanh "nhóp nhép" vang lên nơi huyệt đạo ngày càng rõ ràng, như một viên thuốc kích thích thú tính điên rồ của Caleb. Hắn liếm ngang đôi môi mềm mại, giày vò cánh môi đến bật máu rồi liếm sạch, thô bạo xâm chiếm phía trong của miệng nhỏ, đầu lưỡi của hắn càng đẩy sâu và khuấy đảo đầy điên cuồng, đầy ướt át. Không ngừng càn quét dòng nước trong suốt, mê mẩn quấn lấy lưỡi cậu, dòng nước trong suốt không thể nuốt lấy từ từ chảy khỏi khoé môi.
Alef nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng cắn mạnh vào lưỡi hắn nhưng điều đó chỉ càng khiến sự tàn bạo của hắn thêm bùng nổ. Bàn tay hắn rời eo lướt xuống đánh mạnh bờ mông cậu vài cái, thành công khiến Alef hoảng sợ muốn thu mình lại, nơi đó lập tức hiện rõ vết tích ửng đỏ đau rát từ bàn tay to lớn. Caleb khẽ cười, cúi gần bên tai cậu, chất giọng đe doạ sắc lạnh một lần nữa vang lên:
"Ngoan ngoãn nghe lời đi. Em đâu muốn cơ thể mình chịu đau quá nhiều, đúng chứ?"
Mọi cách thức hành hạ thân xác lẫn tinh thần đều quá đỗi tàn khốc. Dục vọng của hắn là thứ cậu không bao giờ có thể thoả mãn. Hắn cưỡng ép cậu, chưa từng quan tâm cậu mong muốn điều gì, chưa từng quan tâm vết thương trên thân thể và cả trái tim đau đớn nặng nề ra sao, chưa từng nghĩ rằng chính hắn đã huỷ hoại cuộc đời cậu, một cuộc đời rạng sáng như bình minh ló dạng giờ đây chỉ còn là một màn đêm tăm tối vô tận. Sự tàn bạo đã che lấp sự dịu dàng ấy từ rất lâu rồi.
Cậu rốt cuộc chỉ là... Một con búp bê rách nát để hắn chơi đùa, để hắn tìm kiếm sự đê mê nhục dục vô phương bất tận.
Yêu ư? Tình yêu của hắn là như vậy sao? Thật nực cười.
Sau khi chơi đùa chán chê thân thể người tình, Caleb khoác lên y phục, trên cơ thể rắn chắc đầy vết sẹo của hắn có nhiều vải băng quấn quanh che đậy những vết thương rỉ máu đen mà Alef đã gây ra cho hắn, số chất độc hắc hồng lưu lại trong người đã không còn quấy nhiễu hắn, chỉ là chúng không biến mất. Nhưng cũng chẳng thể giết được hắn, điềm tĩnh bước ra khỏi nơi hang động, ánh đỏ cũng vụt tắt, bỏ lại thiếu niên yếu ớt với một mớ hỗn độn trong bóng tối lạnh lẽo.
Hai chân không thể co lại che đi nơi tư mật đáng thương vẫn trào ra thứ nước màu trắng nhơ nhuốc, bạch dực chỉ che nửa thân thể mảnh mai đầy ắp vết tích hoan ái, có những vết thương bầm tím nặng nề không được chữa trị, uất ức căm hận ghê tởm trào lên cuống họng đều cố gắng nuốt trọn vào tâm can, sợ hãi hay đau đớn cũng hóa thành giọt lệ lấp lánh rơi khỏi khóe mi.
Đau lắm... cơ thể vẫn không cử động trở lại. Nhưng dù có cử động được thì cậu làm sao có thể thoát khỏi dây xích nặng trịch khoá chặt cổ tay.
Thật vô vọng.
Cậu liệu còn có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn của Thung Lũng Khải Hoàn và mưa tuyết chỉ có ở Làng Mộng Ước không? Cậu liệu còn được tận hưởng cuộc sống bình yên cùng người anh trai thân yêu của mình một lần cuối cùng không?
Không... Không bao giờ.
Cậu không còn, không còn xứng đáng với ước nguyện ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top