Chap 14: Cuồng Nộ
"Đại nhân, ngài không được làm thế! Thung Lũng Khải Hoàn không thể không có Thành Chủ... xin ngài hãy suy xét lại!"
Lion vội vàng chạy theo bóng hình thiếu niên từng bước rời khỏi Thần Điện, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Daleth mà khẽ run. Ánh mắt không rời được thân ảnh cao gầy phía trước.
"Alef đại nhân chỉ đang lưu lạc ở một nơi nào đó trên Vương Quốc Thiên Khung, ngài ấy sẽ trở về..."
Lời nói đó vốn dĩ không thể thay đổi quyết định của thiếu niên kia, cậu chẳng nói chẳng rằng, sắc mặt u ám như đã nói lên tất thảy tâm can.
Tiếng sấm chớp không ngừng vang vọng nơi mây mù sương khói. Daleth giơ tay tụ linh lực, quang trượng dần hiện ra trong tay. Cậu cắm thẳng quang trượng xuống nền tuyết trắng, linh lực thuần khiết lập tức theo tuyết tỏa ra tứ tán. Với linh lực cao cường của một vị Thành Chủ kiên định và mạnh mẽ, đến cả Lion cũng phải sợ hãi lùi về sau. Luồng ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ lan tỏa từ quang trượng, lan đến đâu có thể thấy ánh sáng vàng kim le lỏi phát ra từ những kẽ hở trên nền tuyết giá lạnh.
"Ý ta đã quyết, không thể thay đổi."
".......Ngài Daleth." Lion đau xót, ngậm ngùi nhìn theo thân hình kia.
"Còn thần dân của ngài thì sao? Ngài định từ bỏ bọn họ và cả Thung Lũng Khải Hoàn?"
Lời nói đó không phải từ Lion mà là từ vị trưởng bối đứng ở phía xa. Daleth dừng bước không ngoái đầu, chỉ cất tiếng nói một lời cuối cùng:
"Trưởng bối, trước kia ta nghe lời người mà từ bỏ ước mong của bản thân cũng như trở thành người cai quản hoàn hảo nhất, vô cảm nhất. Nhưng bây giờ ta sẽ không nghe theo lời người nữa. Alef là em trai ta và cũng là người thân duy nhất của ta. Không có em ấy, ta làm sao có thể quên đi mà sống yên ổn... Ta nhất định phải tìm được Alef. Xin người hãy hiểu cho ta, ngài trưởng bối."
"Thật ngu xuẩn! Alef trước giờ nhu nhược chẳng giúp ích được cho Thung Lũng, sao ngài vẫn cố chấp đứng về phía cậu ta? Ngài là một vị Thành Chủ vô trách nhiệm. Vì một người mà ruồng bỏ vùng đất của mình, ruồng bỏ thần dân đáng quý. Ta thật sự thất vọng về ngài... Thành Chủ đại nhân."
Nhận lại chỉ là thương đau, Daleth sớm đã biết trưởng bối sẽ không bao giờ hiểu cho cậu. Cuối cùng ân tình cậu để lại, những việc tốt cậu đã làm trên vùng đất này, xem ra vẫn không thể khiến một ai thấu hiểu tâm can của một Thành Chủ và cũng là một người anh trai. Nhưng Daleth không tiếc, một khi đã làm gì thì cậu tuyệt nhiên không hối hận hay buông lời oán trách. Không tiếc nuối, không thất vọng, sự thực ấy lại là giả dối, nhưng đó là lựa chọn của cậu, con đường cậu đi sao có thể vì khổ đau cùng cực mà dừng bước quay đầu. Nên rời bỏ tất cả như vậy, tìm kiếm bóng hình thân thuộc ấy, tội lỗi rời bỏ thần dân rời bỏ Thung Lũng đều ở cậu, nhất định cậu sẽ quay về và chịu tội khi đã hoàn thành ý nguyện của mình.
Lion trong lòng vẫn còn đau xót, đôi chân chỉ có thể đứng lặng dưới nền tuyết trắng, đứa trẻ ấy mấp máy môi nói vỏn vẹn được một lời, đem hết độ ấm vào trong lời nói mà gửi gắm đến thiếu niên phía trước: "Đại nhân đi thận trọng.... Lion sẽ ở đây chờ đợi ngài và Alef đại nhân trở về!"
Daleth đứng lại một hồi rồi lặng lẽ đi tiếp, cậu thầm cảm ơn Lion. Làn tuyết rơi miên man làm phai nhoà bóng hình thiếu niên, chỉ có ánh sáng vàng kim lạnh lẽo quyến luyến trên quang trượng, in dấu vào mắt Lion và trưởng bối một lần cuối cùng.
. . .
Đó là ký ức trước khi cậu rời bỏ Thung Lũng để tìm kiếm em trai mình trên từng vùng đất, và giờ đây là vùng đất cuối cùng cũng như ánh sáng hy vọng nhỏ bé mong manh sắp đến hồi kết.
Daleth đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt nhắm mở một hồi, cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt đang say giấc của Owl, trái tim bỗng nhói đau, tâm can dấy lên thương xót, cậu muốn để tay lên gò má kia nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới đã bị chủ nhân thu vào.
Vì không muốn đánh thức người trước mắt, cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp kia. Ngắm nhìn một hồi, hình ảnh thắp lên trong đôi mắt hoàng kim ấy một ngọn lửa mong manh nhưng ấm áp. Daleth quên hết đau đớn từ những thương tích mãi mãi chẳng thể nào chữa lành, dù không còn nhìn rõ được gương mặt của Owl nhưng cậu vẫn dịu dàng ngắm nhìn những đường nét nhạt nhòa ấy, những hình ảnh méo mó không đầy đặn bởi cậu biết đó là người đã ở bên cạnh cậu trong khoảnh khắc quý giá cuối cùng này.
Tình yêu thật kỳ lạ, chỉ tiếc là cả đời này cậu vĩnh viễn không thể chạm vào nó.
"Thứ lỗi cho tôi, Owl. Có thể chúng ta sẽ không gặp lại được nữa..."
Nhưng... Chỉ cần cậu có thể sống tiếp. Đối với tôi, như vậy là đủ rồi.
Lời nói xao xuyến dồn nén tình cảm nhẹ nhàng trao gửi đến Owl, chỉ mong có thể lưu lại bên trong trái tim của người đối diện, Daleth từng bước rời đi không vang lại tiếng chân, cũng như giây phút khó quên ở Thung Lũng, cậu sẽ không ngoái đầu, sẽ không vì đau lòng mà dừng bước trên con đường mình đã lựa chọn. Cậu vừa đi vừa nhắm hờ đôi mắt, lông mi khẽ run, thần thái thanh thản. Bất chợt bóng hình mờ nhạt của Alef hiện ra trong tâm trí. Nụ cười phảng phất vỡ tan như ngọc bích mong manh. Ôm chặt hy vọng mà tìm kiếm bấy lâu nay, để có thể gặp lại con người đáng quý ấy, lẽ nào mọi thứ đều là công cốc.
Không!
Daleth nắm chặt quang trượng trong tay, cậu nhất định phải tìm được người đó. Hy vọng dù có biến mất, cậu vẫn sẽ không từ bỏ, không bao giờ từ bỏ đi người em trai của mình, cho đến khi có thể nhìn thấy bóng hình thân thuộc ấy lần nữa.
Đến một nơi cách Daleth đứng khá xa, sương khói vây quanh làm mờ nhạt đi ánh nhìn, bạo phong ùa đến đẩy lùi thân hình thiếu niên, cậu cầm quang trượng đưa về phía trước mà chắn đi cơn thét gào ai oán của bạo phong. Một lúc lâu, bạo phong hoàn toàn tan biến, cảnh tượng điêu tàn nhanh chóng hiện lên rõ ràng, đúng là Nghĩa Địa Cốt. Và trước mắt cậu là một người nửa xa lạ nửa thân quen.
Có vẻ như người cần gặp đã đến rồi nhỉ?
Daleth lạnh lùng nhướng mắt đến bóng dáng cao lớn phía trước, vẫn là hắc dực được khoác trên bờ vai và làn tóc trắng bạch đuôi sam, tay vác trường thương, mang vô vàn thương tích trải qua muôn ngàn chiến trận. Không sai được.
Là hắn ta, Caleb!
Khi nhìn thấy bạch dực trong tay người kia bỗng nhiên cậu cảm thấy rùng mình, lại là cảm giác đáng sợ đó, cậu chợt lờ mờ nhớ đến Alef. Không lẽ...
"Caleb! Alef đang ở đâu? Ngươi đã làm gì em ấy?!"
"Daleth à, sao ngươi lại hỏi ta câu đó chứ?"
Vội vã buông ra câu hỏi âm ỉ tức giận và hoảng hốt, thế nhưng, câu trả lời lại là một lời nói không cảm xúc, không độ ấm, không bận tâm, tường chừng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Càng thêm tức giận trước vẻ mặt bình nhiên lạnh nhạt kia, Daleth thấy nhức nhối và chán ghét tên này.
"Đừng đùa, ngươi không phải khao khát Alef đến mức muốn xâm nhập vào Thung Lũng Khải Hoàn hay sao? Áo choàng mà ngươi đang có... nó vốn dĩ là của Alef, ta làm sao có thể không nhận ra... Chính ngươi đã bắt cóc Alef!"
"Hừm... Quả nhiên là Daleth, tinh tường lắm." Caleb có chút ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng trở lại nét mặt lạnh nhạt, hắn vốn dĩ không phải loại người luôn bỏ chạy và che giấu sự thật trong nỗi sợ hãi tột cùng. Dù cho sự thật ấy có đau đớn cỡ nào và mãi mãi day dứt tâm can, hắn cũng không quan tâm đến nó dù chỉ một lần. Mọi thứ không thể trở về trước kia, thời khắc tươi đẹp bình yên không tình yêu không thù hận, giống như người chết không thể sống lại.
Alef... Ta không bao giờ hối tiếc kể từ khi ta yêu em và để em biến mất khỏi vòng tay.
"Nói với ngươi cũng không sao. Nghe cho rõ đây, Alef đang ở một nơi mà ngươi không bao giờ tới được. Là ta, người đã đưa em ấy đến đó."
"Ngươi nghĩ ta tin vào những lời đó sao?" Daleth không tin, cũng không muốn hiểu. Lời nói của Caleb, không đời nào cậu tin hắn ta. Nhưng tại sao trong lòng cậu lại không thể bình tĩnh được?
"Tin hay không tuỳ ngươi. Đằng nào Alef... cũng đã chết rồi, không thể quay về với ngươi được đâu."
Caleb vừa dứt lời, một lời nói cũng được buông ra. Thoáng nhìn vẻ mặt thất thần của Daleth, hắn cười nhạt.
"C-Cái gì?! Alef đã..."
Daleth biến sắc, thẫn thờ trước lời nói đến từ kẻ mà cậu căm ghét, cậu không thể nói hết câu, không thể nói ra từ "chết". Nghĩ rằng chỉ cần đặt chân lên nơi này là cậu có thể tìm thấy em trai. Nhưng bao nhiêu tháng ngày trôi qua và đến bây giờ... tất cả đã tan biến.
Chỉ là cậu, chỉ là trong lòng cậu không muốn tiếp nhận sự thực đó. Coi đó là lời nói dối, chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng của Alef...
"Không thể nào, không thể nào! Alef làm sao chết được... Dối trá. Toàn là dối trá."
Vô số cảm xúc thương đau dồn dập và hoà lẫn với cuồng nộ được hình thành bên trong trái tim người thiếu niên. Vì không thể chịu đựng đau đớn tâm can và cảm xúc quá đỗi, Daleth thét gào thật lớn, xé toạc sự tĩnh mịch và cả cổ họng của mình, giải phóng tất cả bằng tiếng gào thét bi thương này. Nhưng cậu vẫn chưa thể giải phóng hoàn toàn nỗi căm thù và cuồng nộ trong trái tim.
Ở phía bên kia, Owl choàng tỉnh giấc bởi thanh âm thét gào bi thương ai oán, hắn vội vàng nhìn qua nhìn lại nhưng không còn thấy Daleth ở đây, chỉ lưu lại một chút hơi ấm từ cơ thể người thiếu niên ấy.
Owl mơ màng nghe thấy thanh âm dịu dàng ấm áp tựa hồ như mặt trời, là lời gửi gắm cuối cùng của Daleth và hắn cũng nghe được từng nhịp đập rõ ràng đến từ trái tim mình. Vội vã chạy đi, chạy theo những dấu chân hằn in trên nền cát vàng sắc. Âm ỉ nhớ mong, kìm nén âu lo, hắn thầm cầu nguyện:
"Không được... Cậu không được chết, Daleth."
Mạng sống của cậu vốn dĩ là của tôi. Và tôi không muốn bất cứ ai đoạt mất... Không bao giờ!
. . .
"Alef đã rất hạnh phúc khi ở bên ta, bởi vì người mang đến hạnh phúc cho em ấy là ta. Alef không thuộc về Thung Lũng Khải Hoàn, mà là thuộc về Caleb này. Ta không cho phép bất cứ sự cản trở nào. Daleth, ngươi vốn là vật cản giữa ta và Alef. Chi bằng để ta tiễn đưa ngươi bằng một nhát xé nát trái tim?"
"Câm miệng lại!"
Daleth gằn giọng, cậu cúi thấp xuống, che giấu gương mặt u ám và dòng lệ lấp lánh khẽ tuôn rơi trên gò má, mái tóc trắng tuyết bị cơn gió hung hãn đang tới thổi tung xoã sau gáy. Bất thình lình phảng phất dáng vẻ vị Elder - Thành Chủ đời trước của Thung Lũng Khải Hoàn, ngài ẩn hiện đằng sau người thiếu niên, ánh mắt bình lặng sau lớp mặt nạ như mặt hồ yên ả, không trong không đục. Nhưng sát khí và ý chí giống hệt cậu, cũng như tên gọi "Daleth" vậy, như ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy trong bóng đêm, thiêu rụi tất cả mọi thứ thành tro tàn.
Căm thù và cuồng nộ lan tràn tâm trí đến mức cậu không còn kiểm soát được chính mình, Daleth siết chặt quang trượng trong lòng bàn tay, khí sắc đổi thay, quang trượng khẽ lung lay trong tay cậu như đang muốn truyền đạt điều gì đó. Linh lực tối thượng và ánh sáng vàng kim thanh khiết mạnh mẽ được liên kết từ vị Elder.
Thứ ánh sáng lạnh lẽo trên quang trượng càng lúc càng bừng lên. Sức mạnh bạo phát vì người quan trọng, đó cũng là sức mạnh thật sự của cậu.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà lại có tư cách ở bên Alef? Để rồi tình yêu, dã tâm, dục vọng của ngươi đoạt đi mọi thứ và cả mạng sống của em ấy? Thật không thể tha thứ! Caleb... ngươi..." Giọng nói của Daleth nhỏ dần như một lời thì thầm thoảng qua, gương mặt u ám dần ngẩng lên cùng với đôi mắt hoàng kim trợn trừng, sâu thẳm là nỗi căm thù và cuồng nộ tột cùng. Bất ngờ cậu thét lớn: "Ngươi sẽ chết ngay tại đây!"
Dứt lời, cậu lập tức lao về phía Caleb và vung mạnh quang trượng xuống, nhanh chóng hắn dùng trường thương đỡ lấy. Lực đạo mạnh mẽ đẩy ngược trường thương của Caleb khiến hắn phải dùng toàn lực chống trả đòn tấn công ấy. Quang trượng kéo theo hàng ngàn ánh sáng vàng kim lao vào trường thương và thâm nhập cơ thể lẫn tâm quang của kẻ địch nhằm phá huỷ những thứ nó chạm đến. Trường thương vốn dĩ ngăn chặn được thứ ánh sáng đáng sợ đó, nó đã từng chống chọi vô vàn công kích từ Hắc Long mà không bị vỡ nát dễ dàng.
Giây phút thanh âm va chạm của vũ khí vang dội khắp trời không, ánh sáng biến mất chỉ còn thấy khối linh lực len lỏi trong mặt đất không ngừng rung chuyển dữ dội, đôi lúc lại có ánh sáng vàng kim xuất hiện tạo ra những vết nứt khổng lồ trên nền sa mạc hoàng sắc và phá nát cả những long cốt to lớn nằm rời rạc ở gần đó.
Trận chiến máu lửa không ngừng không nghỉ, điên loạn và cuồng nộ, như hai con hung thú cắn xé lẫn nhau giành lấy thắng lợi cho riêng mình, từng thanh âm sắc lạnh của hai thứ vũ khí khi chúng chạm vào nhau như đập tan không gian tĩnh lặng, kéo theo những tiếng gào thét đau đớn bi thương hoà lẫn tiếng cười man rợ điên cuồng. Chờ đợi kẻ chiến thắng cuối cùng và cũng như phải gánh chịu vết thương vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
. . .
"Cứ ngủ đi, ngủ mãi và ngủ mãi. Nơi này sẽ phục hồi nguyên khí của ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn tỉnh giấc. Ta từ trước đến nay chưa từng cứu giúp con người nhưng bây giờ tình thế đảo ngược rồi nhỉ? Muốn rời đi hay ở lại, tuỳ ngươi."
Một lời nhắn nhủ thầm lặng gửi vào tâm trí. Trong huyễn cảnh hắc ám của Thất Tâm Kính, chỉ có mặt hồ xanh ngọc yên ả như gương sáng. Nước trong veo khắc ghi gương mặt thanh tú mang nét u buồn. Thân hình thanh mảnh ngày càng chìm sâu xuống màn nước tối tăm phía dưới, chỉ còn làn da trắng tựa tuyết phảng phất dội lại. Alef như bị hôn mê, cậu không đau không tỉnh từ khi chìm vào hồ nước lạnh lẽo này. Giống như thời gian đã ngưng đọng, như dòng nước mãi mãi ngừng trôi, dù sao đối với một người chết như cậu thì điều đó vốn dĩ là đúng.
Bóng đêm bỗng hiện ra ánh sáng thanh khiết ấm áp, ánh sáng đó đến từ một con Manta nhỏ xuyên qua huyễn cảnh mà bay tới mặt hồ tĩnh như gương, nó quẩn quanh bên cạnh vị thiếu niên rồi lặng lẽ bỏ đi, bay đến người mà cậu tâm niệm. Cùng lúc ấy, một giọt lệ lấp lánh như ánh sao lăn dài trên gò má nhợt nhạt, hoà mình vào làn nước lạnh lẽo bao quanh.
Cảm giác đau thương này là...
Anh đang khóc sao...
Daleth...
. . .
Sương khói mịt mù không tan, vây quanh bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, đầy chết chóc. Tiếng gầm gừ hung tàn của bầy Hắc Long khi giấc ngủ của chúng bị phá vỡ bởi những thanh âm kịch liệt không ngừng dội về, ám khí từ tứ phương cuồn cuộn tập trung tại trận chiến máu lửa trên Nghĩa Địa Cốt. Xuyên qua hai thứ vũ khí đang quyết liệt chống trả lẫn nhau, ánh sáng vàng kim từ quang trượng cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm thất sắc. Trái ngược với trường thương chỉ tiếp nhận chút trầy xước thoáng qua, những vết nứt dần hiện ra trên quang trượng khi phải tiếp nhận quá đỗi sức mạnh của chủ nhân và gánh chịu lực đạo từ thù địch.
"Một người không biết lượng sức mình mà lại có khí phách như vậy. Thật đáng ngạc nhiên đấy." Caleb trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt không biết đặt vào đâu cho phù hợp, ý chí kiên cường và căm thù sâu thẳm đã giúp cậu ta có thể đứng vững với cơ thể tàn tạ sắp vỡ nát đến tận bây giờ.
Một kẻ không cảm thấy đau? Hay một con rối gỗ không cảm xúc?
"Vậy thì... dùng toàn bộ sức mạnh, đau khổ, căm phẫn của ngươi vào ta đi. Để xem tên yếu ớt nhà ngươi sẽ làm được lên chuyện gì, ha."
Và ngươi sẽ phải hối hận vì điều đó.
Caleb mỉm cười với giọng nói khiêu khích càng làm đậm sâu sự thú vị của trận chiến cuồng bạo này. Daleth tuy rất mạnh nhưng đối với hắn thì chẳng hề hấn gì, hắn vốn dĩ có thể chống chọi được sự phá huỷ của luồng linh lực to lớn kia. Giờ đây hắn không lao tới, thản nhiên đứng đó mà chờ đợi đòn tấn công mạnh nhất và là đòn đánh cuối cùng. Bởi hắn biết rõ giới hạn của Daleth đã tới, chỉ cần một đòn đánh nữa thôi là cơ thể cậu sẽ không chịu được sức mạnh bạo phát của bản thân mà vỡ nát, tàn khốc đến bi ai.
"Chết đi!! Tên khốn kiếp!"
Lời nguyền rủa khô khốc bật ra cùng tiếng thở nặng nề vội vã buông rời. Sau lớp áo trắng mỏng manh tinh khôi là vô số vết nứt bóng tối đã lan rộng khắp cơ thể Daleth, hai vết nứt hiện rõ gương mặt tái nhợt không có chút sắc khí, không biểu lộ cảm xúc gì. Cánh tay cậu có một vết thương lớn đang tuôn trào ra thứ chất lỏng màu đen là hắc huyết, thứ đã thấm sâu vào máu đỏ kể từ khi cậu bị Hắc Mộc làm ô uế tâm can. Daleth cười nhạt, tiếng cười nhỏ rồi to dần, cậu cười như điên dại. Nước mắt giờ đã cạn thì cậu còn biết làm gì nữa đây ngoài cười như một kẻ điên. Cậu nhìn Caleb, nhìn kẻ mà cậu căm ghét nhất trên thế giới này, đôi mắt hoàng kim ngoài hận thù và bi ai không thể tìm ra bất cứ lối thoát nào.
Daleth không cảm thấy đau đớn kể từ khi biết em trai mình không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Từ lâu cậu đã chẳng còn quan tâm đến mạng sống của mình, dồn toàn bộ linh lực lẫn sức mạnh vào quang trượng, cả căm thù và cuồng nộ. Ánh sáng vàng kim rực rỡ bao quanh khắp quang trượng một lần nữa bừng lên, ánh sáng ấy đã không còn lạnh lẽo như băng giá, mà là nóng rát như lửa cháy.
Sức mạnh bạo phát ngày càng gia tăng và cậu không thể kiểm soát được thứ sức mạnh ấy, cơ thể cậu đã bị Hắc Mộc tàn phá nghiêm trọng. Đến cuối cùng, ánh sáng trên quang trượng và sinh mệnh của cậu sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng nếu cậu không dừng lại.
Đồng tử hoàng kim loé lên tia sát khí đỏ rực trong nháy mắt, Daleth nắm chặt quang trượng đã hằn in đầy vết trầy xước và rạn nứt mà chĩa thẳng về bóng dáng cao lớn kia, ánh mắt căm phẫn khoá chặt mục tiêu. Từng bước từng bước tiến đến, càng lúc càng nhanh hơn, chực chờ cướp đi mạng sống của hắn ta.
Trong giây phút ấy, một con Manta nhỏ bé lặng lẽ lướt ngang qua gương mặt từ lâu đã lún sâu vào cuồng nộ và bi thảm, nó mang mùi hương thân thuộc khiến Daleth khựng lại một giây, cậu chợt lờ mờ nhớ đến bóng hình của Alef. Quang trượng cảm nhận được điều đó, nó khẽ run lên mặc cho bàn tay nhỏ đã nắm chặt, như đang cố kéo cậu khỏi vòng xoáy cuồng nộ. Đằng sau bỗng vang lên một thanh âm thét lớn với giọng nói trầm lạnh, cố kìm nén sự giận dữ cùng hoảng sợ trong ánh mắt.
"Dừng lại, Daleth!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top