Chap 12: Tâm Ảnh (1)
"T-Thật... vậy sao?"
Daleth cười như không cười, cậu cố gắng khắc ghi những đường nét mờ nhạt trên gương mặt Owl vào trái tim đang rung động. Lần đầu được cảm nhận những cảm xúc lạ kỳ và ấm áp sinh ra từ trái tim, nhưng trong lúc đó cậu lại nhớ đến điều luật của Thung Lũng, không thể lún sâu vào thứ tình cảm xa lạ ấy, chỉ đành chế ngự rồi vứt bỏ hoặc chôn vùi nó, quên lãng nó. Đó mới là một trái tim vô hồn vô cảm, trái tim thuần khiết của một vị cai quản.
Vô ích thôi, Owl.
Trái tim này... không thể đón nhận bất kỳ ánh sáng nào.
Không chờ lời hồi đáp từ đối phương, Daleth đã gục từ lúc nào, cậu yếu ớt tựa vào cánh tay vững chắc của Owl, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở lạnh lẽo, vết nứt màu đen đang dần lan rộng trên cơ thể, từ từ dày vò cậu trong nỗi đau vô tận, chỉ có bàn tay nhỏ vẫn kiên định nắm chặt quang trượng, không bao giờ buông tay.
Gió lạnh ùa đến thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh của Daleth, chạm đến những vết nứt càng khiến cậu run rẩy và cảm thấy nhói đau hơn. Nhưng trong chốc lát liền không thể chạm tới, bởi hắc dực đã che chắn đi thân hình vị thiếu niên.
Nhẹ nhàng dựa vào một tảng đá gần đó, Owl cuối cùng cũng từ từ chợp mắt, gương mặt hắn trắng bệch gần như trong suốt không rõ vì mỏi mệt hay vì âu lo. Trong vòng tay hắn vẫn ghì chặt thân thể mảnh mai của Daleth, truyền đến cậu từng chút ấm áp và nhận lại từng chút lạnh lẽo.
Bóng tối cô độc đã không còn đáng sợ nữa, bởi vì bên cạnh tôi là em.
. . .
Bảo vật của bóng tối, thứ luôn chơi đùa với trái tim của con người, Thất Tâm Kính... đã thức tỉnh bởi oán niệm chất đầy trong linh hồn của vị thiếu niên đáng thương.
Ánh sáng đỏ rực và lạnh lẽo chiếu từ một chiếc gương trong suốt dạng hình tròn, ai nhìn vào liền nghĩ nó giống như vầng trăng đang ngự trị trên trời đêm ảm đạm. Thất Tâm Kính soi được trái tim và nhìn thấu bảy thứ tình cảm của con người, màu sắc hiện lên trên mặt gương đều tuỳ thuộc vào cảm xúc bên trong trái tim đối phương, ảo ảnh mà nó tạo ra đều chiếu lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đau khổ nhất của vật chủ.
Đã lâu rồi nó chưa gặp kẻ nào... không phải... một linh hồn vì oán niệm mà vấn vương chốn nhân thế.
Linh hồn mờ nhạt của Alef ẩn hiện trong khói sương đã được Thất Tâm Kính khắc ghi, dù khi soi một linh hồn sẽ không thể nhìn thấu được trái tim bởi vì trái tim ấy đã ngừng đập... nhưng Thất Tâm Kính vẫn có thể nhìn thấy ký ức lúc còn sống của linh hồn đó. Tấm gương trong suốt bỗng dưng bị nhiễm bẩn bởi một màu đen nhơ nhuốc, nỗi đau tột cùng và những cảm xúc vô cùng sâu nặng. Quá nhiều, oán niệm sinh ra nhiều đến mức Thất Tâm Kính sắp hiện lên những vết rạn nứt, lòng thù hận và ký ức lấp đầy nỗi thống khổ xen lẫn tuyệt vọng của cậu thiếu niên ấy.
Bảy thứ tình cảm nảy sinh trong trái tim nhưng cậu chỉ có bốn mà thôi... đó là phẫn nộ, đau buồn, căm ghét, mong muốn.
Ảo ảnh của hạnh phúc và ác mộng... bắt đầu.
. . .
Nơi này... thật lạnh lẽo và tối tăm như nơi đó vậy.
Mình không muốn...
Alef vô thức nhìn xuống đôi bàn tay trắng như tuyết đang dần phai mờ, lúc ẩn lúc hiện, cậu sắp tan biến rồi ư? Đến một chút ấm áp và lạnh lẽo cũng chẳng còn tồn đọng trong hai bàn tay nhỏ này, đôi mắt xanh dương chỉ còn lưu lại một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
...ở lại đây.
"Alef."
"Ai?!" Alef hoảng sợ quay người về phía sau, gương mặt vẫn lưu lại vẻ thất thần.
"Là anh, Daleth đây. Em còn làm gì ở đây vậy? Mau quay về Thung Lũng Khải Hoàn thôi. Các vị tiền bối đang đợi chúng ta đấy."
Alef vì quá bất ngờ nên chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp hiện trên gương mặt dịu dàng của Daleth liền cảm thấy yên lòng, anh cậu xuất hiện như ánh sáng vĩnh hằng xoá tan đi bóng đêm tối tăm. Đã rất lâu rồi cậu chưa gặp lại anh mình, ôm lấy vui mừng và hạnh phúc, cậu mỉm cười vội vàng nắm lấy bàn tay kia như không muốn lạc mất người ấy.
Mong muốn thật sự của cậu là trở về Thung Lũng và ở bên anh trai mình.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy không được bao lâu thì một ngọn gió se lạnh lướt qua cơ thể Alef khiến cậu run rẩy mà bừng tỉnh, ảo ảnh hạnh phúc cũng tan biến theo ánh sáng ấm áp thay vào đó lại là ảo ảnh về cơn ác mộng tối tăm lạnh lẽo, vẻ thất thần tiếp tục hiện rõ trên gương mặt vị thiếu niên.
"Anh Daleth? Anh ơi... Nơi này tối quá, em không nhìn thấy... không nhìn thấy... Đừng bỏ em ở đây!"
Mình lại... lạc mất anh ấy nữa ư...?
Alef thảm thiết gọi tên anh mình vừa vội vàng đưa mắt nhìn qua cảnh vật xung quanh nhưng tất cả đã chìm vào bóng tối vô tận, không một thanh âm nào đáp trả lại lời khẩn cầu của cậu. Nhưng bất ngờ có một giọng nói trầm lạnh vang lên từ đằng sau cậu, rất gần, như thể đang ở ngay cạnh bên.
"Em mong muốn rời khỏi ta đến vậy sao?"
Alef biến sắc, giọng nói thân thuộc và đáng sợ đó vang bên tai cậu như từng lưỡi dao sắc lạnh chực đâm tới, cậu biết rõ người đó là Caleb - kẻ chỉ muốn giam cầm cậu, cưỡng ép và hành hạ cậu bằng chính tình yêu dơ bẩn đến tột cùng của hắn. Tâm trí muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không thể cử động, cậu run rẩy không ngừng trong sự lạnh lẽo và sợ hãi.
"Ta... yêu em, vì em mà đi đến bước đường này. Tại sao em lại muốn rời khỏi ta chứ? Đáng lẽ em phải ở bên ta, yêu ta... phải vậy không, Alef của ta?"
Ngay khi giọng nói ấy vừa dứt thì cậu cảm thấy một bàn tay tóm lấy vai mình mà kéo mạnh về phía sau, trong một chớp mắt cậu đã bị đối phương vật xuống nền đất lạnh, hai bên cánh tay bị siết chặt làm cho đau nhói.
"Không, Caleb!" Alef hoảng sợ cố hết sức giãy giụa, muốn thoát ra khỏi bàn tay thô bạo kia, nhưng càng giãy thì đôi bàn tay ấy càng siết chặt không để cho cậu có cơ hội giãy ra.
Bỗng một thứ sắc nhọn đâm mạnh vào da thịt cậu rồi ngấu nghiến như thể muốn xé rách, khiến cậu mở to mắt vì đau đớn mà co người hét lên. Nước mắt làm mờ nhạt đi ánh nhìn trong đôi mắt kia, Caleb ngẩng đầu và nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy hứng thú, từ khoảng cách ngắn ngủi này cậu nhìn thấy được khóe môi hắn vương ít máu tanh rỉ ra từ vết cắn sâu trên cổ cậu, một nụ cười điên cuồng hiện trên môi hắn cùng tiếng cười man dại vang lên càng khiến cậu lún sâu vào nỗi sợ hãi tột cùng.
"Đừng chống trả vô ích nữa. Em là của ta rồi."
Hắn lặng lẽ buông tay khỏi một bàn tay nhỏ bé đang ghì chặt trên nền đất đến bật máu và không ngừng run lên. Bàn tay thô bạo kia bắt đầu luồn vào lớp áo trắng mỏng manh mà ve vuốt loạn xạ trên cơ thể trắng ngần, đôi môi vẫn còn mơn trớn lấy vết cắn sâu và rỉ máu vừa khắc lên cổ khiến Alef không nhịn được mà bật ra từng tiếng khóc thảm thương.
Đã chết rồi... vẫn phải hứng chịu cảm giác ấy nữa sao?
Tại sao?
Không... Mình không muốn...
"Không... Không! Dừng lại... Làm ơn... Dừng lại đi!!!"
Alef thống thiết gào lên, thanh âm bỗng dưng mạnh mẽ như vũ bão vang vọng khắp ảo ảnh, thần lực của một vị cai quản mà cậu chưa từng bộc phát giờ đây lại đột ngột xuất hiện và phân tán theo thanh âm thét gào thảm thiết ấy, xuyên qua tứ phía như móng vuốt của thú dữ, thần lực lớn đến mức phá tan cả ảo ảnh. Những mảnh gương vỡ nát của ảo ảnh ác mộng chưa hoàn toàn tan biến mà vẫn còn lơ lửng trên không trung hiện lên từng hồi ức cũng là nỗi đau đớn tột cùng không hồi kết của vị thiếu niên đáng thương.
Dù cho cậu có xé toạc cơn ác mộng này, đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi nó, chẳng thể quên được những cảm xúc và cảm giác trong thời khắc ấy.
Tại sao...? Tại sao chứ?
Chuyện này lại xảy ra với mình?
Giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi khỏi hai hàng mi đen láy, đôi mắt xanh dương đẫm lệ chỉ lưu lại nỗi đau buồn bất tận. Khi không còn cảm thấy sự hiện diện của Caleb ở đây, Alef mới vội vàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, cậu cảm thấy cơ thể mình sắp tan biến, luồng linh khí đang từ từ tách khỏi thân thể cậu mà biến mất vĩnh viễn.
Kết thúc như vậy... thật đáng buồn.
"Phải, kết thúc như vậy thật đáng buồn."
Thanh âm kỳ lạ vang lên khiến vị thiếu niên không khỏi rùng mình, thanh âm đó không thể phân định là nam hay nữ. Alef lặng lẽ ngước nhìn thứ đang lơ lửng trước mặt mình, đó là một tấm kính trong suốt. Trên mặt kính xuất hiện một ánh sáng đỏ rực và lạnh lẽo, ánh sáng ấy chiếu xuống mái tóc trắng rối bời của cậu, giống như máu tươi vậy...
Thanh âm kỳ lạ tiếp tục vang lên trong sự thờ thẫn của vị thiếu niên.
"Nói đi, ngươi muốn sống lại để trở về hay để trả thù?"
Lựa chọn cuối cùng chỉ có một mà thôi.
---------------
Chú thích về Thất Tâm Kính.
"Thất" là 7, "Thất" trong "Thất Tình" - chỉ 7 loại tình cảm của con người.
"Tâm" là trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top