Chap 10: Tử Biệt

Tiếng khóc nức nở liên tục vang lên từ vị thiếu niên đang run rẩy khép mình vào góc tường, chẳng mấy chốc đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong hang động u tối.

Những giọt nước trắng ngà vẫn còn tồn đọng trên nền đất lạnh, tiếng bước chân và bóng hình to lớn kia đã không còn lưu lại ở đây, để mặc cho thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy vặn vẹo trong cơn đau âm ỉ triền miên.

Nhận thấy Caleb đã rời đi từ lâu, Alef lẳng lặng đưa tay kéo lấy bạch dực về bên mình rồi ôm chặt nó cùng với lớp áo trắng mềm mỏng che đi thân thể trắng nõn phủ đầy những dấu hôn và vết cắn, cả những vệt xanh tím hằn lên vì bị siết chặt quá mức. Hai cổ tay nhỏ gầy của cậu vẫn bị trói chặt bởi dây xích, không thể tháo gỡ cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm này.

Dù nước mắt đang chảy dài trên đôi má nhưng Alef vẫn nở một nụ cười lạnh buồn trên đôi môi hồng nhạt bị dày vò đến bầm tím. Cậu vừa khóc vừa cười cho bản thân, một người thanh tao như cậu lại phải hứng chịu cảm giác của sự thảm hại. Sau những màn hành hạ tàn nhẫn của hắn ta, tất thảy nỗi căm phẫn đều tuôn theo giọt lệ cuối cùng mà run rẩy rơi khỏi khóe mi.

Kể từ lần đầu tiên hắn chạm vào cậu, bàn tay dơ bẩn đến tột cùng của hắn chạm vào từng góc trên cơ thể cậu, ấm áp từ cậu và lạnh lẽo từ hắn như hoà vào nhau, cảm giác kinh tởm và đê mê giữa cậu và hắn càng lúc càng trở nên điên cuồng. Hắn nhấn chìm, vấy bẩn, phá huỷ cậu trong cơn nhục dục. Buộc cậu phải tuôn rơi những giọt lệ trên gương mặt tràn đầy đau đớn và uất hận. Cậu không còn kháng cự hay chống trả lại hắn, bởi trái tim cậu từ lâu đã tuyệt vọng trong nỗi đau đớn giằng xé từng phút từng giây.

Đến khi nào hắn mới dừng lại? Đến khi nào chuyện này mới kết thúc? Đến khi nào cậu mới có thể trở về Thung Lũng Khải Hoàn, về bên cạnh người anh trai mà cậu trân quý...?

Những dòng suy nghĩ ấy luôn hiện lên trong tâm trí Alef và đó cũng là mong muốn của cậu, nhưng có lẽ những mong muốn ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Trong lúc Alef không để ý mọi thứ xung quanh, Caleb đã quay trở lại từ bao giờ, hắn lặng lẽ nhìn bộ dạng thảm hại của cậu rồi nhếch môi cười nhạt. Cho đến khi Alef nhận ra sự hiện diện của Caleb thì hắn đã ở ngay trước mặt cậu, nỗi sợ hãi lại một lần dội lên bên trong cậu, vội vàng lùi lại nhưng đằng sau là góc tường nên cậu chỉ đành nhắm chặt mắt và khép mình lại như hành động phòng vệ cuối cùng.

Caleb im lặng một hồi, hắn bất ngờ tóm lấy gương mặt của Alef mà kéo gần lại, những ngón tay thô cứng càng lúc càng bóp chặt hơn, ép buộc cậu phải nhìn vào đôi mắt đỏ huyết ngang tàng của hắn, hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên gương mặt cậu như khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.

"Alef, em muốn chạy trốn lắm phải không? Muốn thoát khỏi ta ngay lập tức, đúng chứ?"

Alef chau mày, nhắm nghiền đôi mắt xanh dương ngấn từng giọt lệ lạnh lẽo và u buồn, cậu không muốn đáp lời hắn và gắng gượng quay mặt sang hướng khác mặc cho bàn tay kia đang bóp chặt gương mặt cậu một cách đau đớn và dữ tợn. Caleb nhận thấy cảm xúc và hành động của đối phương, hắn chỉ cười lạnh, hắn đã cưỡng ép Alef rất nhiều nhưng có một thứ mà hắn không thể cưỡng ép hay chạm tới, đó là trái tim cậu.

Điều đó khiến hắn cảm thấy thật nực cười, thứ duy nhất mà hắn muốn lại không thể có được.

Bỗng Caleb nảy ra một ý nghĩ táo bạo, hắn cảm thấy hứng thú và quyết định nghe theo ý nghĩ đó, bàn tay đang nắm giữ gương mặt Alef dần kéo gần hơn, cậu chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn mạnh bạo hướng thẳng đến môi cậu, nụ hôn ấy sâu đến mức cậu cảm thấy ngột ngạt, hai tay hoảng loạn đặt lên ngực áo người kia mà đẩy mạnh, cố gắng dừng nụ hôn điên cuồng kia nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Một lúc lâu, Caleb mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp và cả bàn tay nắm giữ gương mặt Alef, cậu gục xuống trên nền đất lạnh, vội vàng hít lấy từng chút dưỡng khí rồi lại dùng tay che miệng vì cảm thấy ghê tởm nụ hôn đáng sợ kia. Cùng lúc ấy, một ngọn giáo sắc nhọn lao tới chặt đứt dây xích trói buộc ở cổ tay Alef như giải thoát cho cậu khỏi sự giam cầm.

"Hãy chạy đến chỗ nào mà em muốn, trốn ở nơi nào mà ta không thể tìm ra. Nếu để ta bắt được... Ta sẽ không nương tay đâu."

Khi Caleb nói những lời như vậy, mặc dù trái với ý muốn của hắn nhưng hắn lại thích thú với việc cậu hoảng loạn chạy trốn rồi bị hắn tóm lấy một cách dễ dàng như trở bàn tay. Alef cảm nhận được tia hy vọng nhỏ bé đang dội lên trong trái tim, cậu quên đi cơn đau âm ỉ đang dày vò thân thể hư nhược yếu ớt, không chút do dự hay lo sợ mà vội vàng gượng dậy, tránh khỏi ánh nhìn lạnh lùng của Caleb, chạy khỏi sự tăm tối của hang động này, chỉ cần không bị hắn tóm được, chỉ cần không phải trở về nơi tối tăm bí bách này. Đương nhiên Caleb sẽ không đuổi theo cậu ngay tức khắc, hắn chỉ ngồi yên và mỉm cười lạnh nhạt như một con thú dữ âm thầm dõi theo con mồi từ phía xa.

Những ngọn gió lặng lẽ lướt qua trên nền cát nâu, thổi ngang qua gương mặt tràn đầy âu lo và khiến cho mái tóc trắng mềm mỏng của Alef trở nên rối bời. Và nếu có thể khóc thì trên gương mặt thanh tú ấy đã đẫm lệ từ bao giờ. Nhưng giờ đây cậu chẳng còn thời gian để khóc, Caleb sẽ đến đây nhanh thôi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cậu phải trốn thoát khỏi Nghĩa Địa Cốt, trở về Thung Lũng Khải Hoàn và người anh của cậu dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Từng bước chạy nặng nề hằn lên màn sa mạc, đôi chân của Alef không ngừng run lên vì mỏi rời nhưng nếu cậu dừng chân thì sớm sẽ bị bắt lại, tới lúc đó cậu sẽ không còn thời cơ để chạy trốn. Những cơn gió ngày càng mạnh như muốn đẩy ngã Alef, càng gây trở ngại cho đôi mắt cậu, khiến việc chạy ngược chiều gió trở nên càng khó khăn hơn.

Cậu biết Caleb sẽ lần theo những dấu chân mà cậu để lại trên nền cát, truy lùng cậu đến tận cùng. Hắn sẽ không để cậu có thể chạy thoát dễ dàng như thế, cho đến khi nào hắn bắt được cậu.

Alef nắm chặt bạch dực mà dùng nó để che đi đôi mắt, gắng sức chạy thật nhanh về phía trước, khi đã hoàn toàn thoát khỏi cơn thét gào của gió dữ, cậu mới có thể mở mắt và nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trước mặt cậu giờ là một khu phế tích hoang tàn và bị Hắc Mộc bao phủ, chúng đã hội tụ tạo thành một con đường dẫn đến đỉnh tháp đá thay thế cho con đường bị đổ vỡ từ lâu.

Vì cần một nơi để lẩn trốn tạm thời, không còn nghĩ ngợi nhiều, Alef liền chạy theo con đường do Hắc Mộc tạo nên, hướng đến đỉnh tháp đá u tối. Vừa đi tới đỉnh tháp thì cậu nghe thấy một tiếng bước chân cùng thanh âm từ ngọn giáo đâm mạnh xuống nền đất đang vang vọng từ phía xa, như có thứ gì đó đang đến.

Là Caleb, hắn ta đang đến đây.

Nhưng... Tại sao hắn lại đến nhanh như vậy chứ? Giống như hắn đã nắm được hướng đi của cậu một cách dễ dàng như trở bàn tay.

Ngay khi Alef vừa kịp chạy đến bên tảng đá ở gần góc tường tối tăm mà nhanh chóng nấp sau tảng đá, Caleb đã dừng chân ngay trước khu phế tích hoang tàn và lặng lẽ từng bước đi đến chỗ đỉnh tháp đá. Alef sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt, thân thể run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt ngực áo cố giữ cho mình không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần và rõ ràng hơn, hắn đang lắng nghe thanh âm loạn nhịp vì hoảng sợ từ trái tim cậu, hít lấy mùi hương anh đào ngòn ngọt thân thuộc đang phảng phất trong không khí. Nhưng cậu trốn ở đây, có lẽ hắn sẽ không tìm ra được và lẳng lặng rời đi. Bỗng tiếng cười tàn độc của Caleb vang dội khắp khu phế tích và làm lay động tâm can Alef, khiến nỗi sợ hãi bên trong cậu ngày càng gia tăng mãnh liệt.

Cậu đang ở đây, ở rất gần, ngay chỗ hắn đứng. Vì thế hắn sẽ không để cậu thoát, nhất định là không.

"Em đang ở đâu, Alef? Em nghĩ rằng trốn như vậy là có thể thoát khỏi ta được ư?" Caleb gầm gừ như một con thú dữ đang điên cuồng truy lùng con mồi.

Hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ ngổn ngang đầy bụi bặm ở xung quanh, bất giác lắc đầu và mỉm cười.

"Ta biết em đang ở đây, ngay trong nơi này... Và ta sẽ không dừng việc tìm kiếm cho đến khi bắt được em!"

Caleb lướt qua mọi ngóc ngách phía trong của đỉnh tháp đá để tìm kiếm dấu vết của vị thiếu niên bé nhỏ. Alef nhìn thấy một hòn đá nhỏ nằm ngay bên cạnh cậu, bỗng cậu nảy ra một ý nghĩ, nếu như cậu có thể dùng nó để đả thương Caleb rồi nhanh chóng chạy một mạch ra khỏi đây, nhưng ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt bởi cậu biết rằng hắn mạnh hơn cậu rất nhiều cả về sức mạnh lẫn thân hình, ngay cả nanh vuốt của Hắc Long cũng chẳng thể làm hắn suy yếu một giây, hòn đá này làm sao có thể... Vì vậy, cậu chỉ đành chờ đợi đến lúc hắn rời khỏi đây, và tuyệt đối phải giữ im lặng.

"Dù em ở bất cứ nơi nào... Ta cũng sẽ tìm ra em."

Tiếng cười quỷ dị của hắn vang lên như móng vuốt sắc lạnh của thú dữ đang chực vồ đến một khi đã phát hiện ra con mồi.

Alef tự nhủ với chính mình rằng phải tuyệt đối im lặng, không được tạo nên bất cứ thanh âm nào, chỉ cần cậu im lặng thì hắn nhất định sẽ bỏ đi. Tiếng bước chân của Caleb đến rất gần, ngay kế bên tảng đá mà cậu đang lẩn trốn. Thế nhưng, khi thấy mọi thứ trông có vẻ không có gì khả nghi nên có lẽ hắn sẽ bỏ qua và quay người rời đi. Bỗng Caleb khựng lại khi nghe thấy một thanh âm vô cùng rõ rệt xuất phát từ một thứ mà hắn chưa từng chạm tới, đó chính là trái tim của Alef và cả mùi hương anh đào ngòn ngọt phảng phất trong cơn gió nhẹ vừa lướt qua làn tóc óng bạc của hắn như khiến hắn cảm thấy thích thú đến phát cuồng.

Dường như hắn biết cậu ở ngay đây, ngay kế bên hắn, rất gần và quá dễ dàng để có thể nắm trọn.

"Có lẽ em... Không ở đây. Hừm, chắc là ta đã nhầm."

Thanh âm ấy như khiến Alef cảm thấy an toàn và làm dịu đi nỗi sợ bên trong tâm trí nhưng cậu không hề biết đó chỉ là thanh âm đánh lừa giác quan tự vệ của con mồi. Trong lúc cậu không để ý, hắn đã chậm rãi bước đến tảng đá bên cạnh càng lúc càng gần, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng hơn, khi nhận ra thì đã quá muộn... Vị thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn đang nấp sau tảng đá ngày càng lún sâu vào nỗi sợ hãi tột cùng.

"Thật đáng tiếc... Alef của ta đang ở nơi nào... ở chỗ nào nhỉ? Ta chỉ biết rằng em đang ở một chỗ thật nhỏ bé... thật khó tìm ra nhưng cũng thật..."

Caleb nở nụ cười man rợ trên môi, cầm chắc ngọn giáo trong tay, không ngần ngại mà vung xuống phá tan tảng đá, trước mắt hắn hiện ra một vị thiếu niên đang run rẩy vì hoảng sợ.

"Dễ nắm trọn!"

Ngay lập tức, bàn tay hắn tóm lấy cánh tay của cậu, kéo mạnh cả người cậu về phía hắn, tay còn lại vòng qua eo nhỏ mà ôm chặt, không cho cậu có cơ hội giãy giụa.

"Thì ra đây là nơi em trốn à, Alef? Em nghĩ mình có thể chạy trốn khỏi ta sao?"

"Không!" Alef cố gắng đẩy thân hình to lớn kia ra khỏi người nhưng vô ích, cậu nức nở kêu gào: "Ta không muốn ở bên ngươi! Ta muốn trở về!"

"Trở về?" Caleb cười lạnh, hắn ghé sát môi bên tai Alef mà thì thầm: "Em chỉ có thể trở về bên ta mà thôi... Giờ ta bắt được em rồi, em là của ta."

"Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ là của ngươi! Anh trai ta sẽ đến cứu ta, anh ấy sẽ khô-" Alef chưa nói hết câu thì thanh âm vang dội kia đã chặt đứt lời cậu ngay tức khắc.

"Cậu ta sẽ làm gì? Giết ta ư? Em hãy thử nghĩ mà xem, làm thế nào Daleth có thể đến được nơi này? Làm sao cậu ta có thể tìm thấy em để mà cứu em được chứ?"

Nhìn thấy người kia chỉ im lặng và chẳng thể phản bác được một lời, Caleb tiếp tục thì thầm bên tai Alef với nụ cười thỏa mãn và tàn độc hiện rõ trên môi.

"Phải rồi, cậu ta không thể... Và người anh trai ấy, cả những kẻ khác sẽ không còn nhớ đến em. Thung Lũng Khải Hoàn cũng không cần em cai quản nữa. Bọn chúng sẽ lãng quên em mà thôi..."

Trước những lời như từng mảnh gương vỡ đâm thẳng vào trái tim ấy, Alef cố gắng phản bác nhưng cậu lại chẳng thể bật ra bất cứ thanh âm nào. Nỗi uất hận như ngăn cản nước mắt đang chực rơi khỏi khoé mi, cậu tức giận cắn môi đến mức bật máu, bàn tay cậu từ từ nắm lại và những ngón tay bắt đầu siết chặt vào lòng bàn tay, có thể thấy được nỗi căm phẫn của cậu đã đi tới đỉnh điểm.

"Không có lối thoát đâu, Alef. Ngoan ngoãn quay về nơi đó nào... nơi chỉ có ta và em thôi."

Caleb vừa dứt lời, ngay lập tức đặt lên môi Alef một nụ hôn, hắn nếm lấy vị tanh ngọt của máu còn đọng trên đôi môi kia, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bên trong miệng nhỏ mà điên cuồng khuấy đảo, lưỡi cậu cũng không thể thoát khỏi sự dày vò từ hắn, như một cơn cuồng phong không ngừng hành hạ cậu đến tê dại, tham lam lấy đi từng dưỡng khí còn sót lại. Nụ hôn kéo dài triền miên như chẳng hề có ý định dừng lại khiến cậu không chịu được mà dùng hai tay đập liên tiếp vào bờ ngực hắn, cơ thể cựa mình muốn thoát khỏi, đôi mắt nhắm nghiền muốn tránh né nhưng đã bị bàn tay còn lại của hắn ghì chặt phía sau gáy khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Đến khi cậu sắp ngất lịm vì cạn kiệt dưỡng khí thì hắn mới miễn cưỡng rời môi nhưng đôi bàn tay của hắn vẫn ghì chặt lấy thân thể cậu, không cho phép cậu thoát thân.

"Hay em muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm này? Đối với ta, nó chẳng còn thú vị nữa. Bởi vì sau cùng em cũng sẽ là của ta, thân thể và trái tim em... đều là của ta."

Chưa kịp nói lời nào, đôi môi của Alef đã bị chặn bởi một nụ hôn kế tiếp. Caleb ôm chầm lấy cậu, bàn tay hắn siết chặt đến mức cậu như muốn ngất đi nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo và vùng vẫy trong vòng tay hắn, dù cậu đã chìm vào biển sâu tuyệt vọng từ bao giờ. Caleb chẳng hề quan tâm đến từng hành động phản kháng yếu ớt kia, lặng lẽ buông tha cho đôi môi tội nghiệp và một tay nhấc bổng cả người vị thiếu niên lên vai bên trái. Dù cho Alef có gào thét, giãy giụa và đánh vào lưng hắn thì hắn vẫn im lặng từng bước mang cậu trở về nơi hang động tối tăm lạnh lẽo đó.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn lao đến va vào đỉnh tháp làm mặt đất rung chuyển, tiếng động ấy đến từ sự điên cuồng mất kiểm soát của Hắc Long khi chúng để mất con mồi, Alef mới có cơ hội đẩy Caleb ra khỏi người mình, cậu vội vàng lùi ra đằng sau giữ khoảng cách với hắn. Áp lực từ tiếng động kia ảnh hưởng quá mức khiến chỗ mà cậu đang đứng là lớp đá yếu ớt không thể chịu nổi áp lực đã hiện lên từng vết nứt rồi bất ngờ đổ sụp, kéo theo cả cậu cùng rơi xuống. Alef vô thức cào mạnh vào từng vách đá đang dần vụn vỡ và rơi theo cậu, tưởng rằng sinh mệnh của cậu sẽ chấm dứt từ đây nhưng ngay lập tức một bàn tay to lớn đã kịp thời tóm lấy cổ tay cậu, giữ chặt không để cậu rơi xuống.

"Caleb..." Alef thầm gọi tên người trước mặt cậu, ánh mắt như dịu đi phần nào, một màng nước trong suốt bao quanh cả đồng tử xanh dương tựa như bầu trời xanh giăng đầy sương trắng, ánh nhìn ẩn chứa sự mong chờ đang hướng đến vị Chiến Thần kia.

Thế nhưng, một thanh âm vang lên như cắt đứt sự mong chờ ấy.

"Em không thể đi như thế này được. Em phải quay về với ta."

Hắn đang muốn mình chết đi sao...?

Dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí Alef chỉ vỏn vẹn như vậy, vì cậu biết nếu trở về với Caleb, hắn sẽ giam cầm cậu ở nơi giống như địa ngục và tiếp tục hành hạ cậu cho đến khi cậu hoàn toàn tan nát. Đối với hắn, cậu chỉ là một vật để thoả mãn ham muốn tàn bạo, tình yêu của hắn đang vấy bẩn đi sự thuần khiết vốn có của cậu, một kẻ đã khiến cậu trở thành bộ dạng thảm hại như bây giờ... làm sao cậu có thể quay về bên hắn được.

Sẽ có một ngày cậu phải chết trong vòng tay hắn, vòng tay dơ bẩn đến tột cùng ấy.

"Caleb... Ngươi muốn như vậy sao?" Alef trừng mắt nhìn Caleb, ánh nhìn tràn đầy nỗi căm hận, cậu uất ức gằn giọng đến từng câu từng chữ: "Ta sẽ không chết trong vòng tay ngươi đâu!"

Alef vừa dứt lời, cậu nhanh chóng dùng tay còn lại mà nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu, sức lực còn sót lại đều dồn vào những ngón tay thon dài đang bấu vào bàn tay Caleb, cố gắng gỡ bàn tay ấy ra khỏi cổ tay cậu.

Nhận thấy bàn tay của mình sắp bị đối phương gỡ ra, Caleb muốn ngăn cản ý định điên rồ đó, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc gào thét tên cậu. Bàn tay hắn đang mỏi rời vì giữ quá lâu và liên tục bị giằng xé bởi bàn tay kia, hắn sắp không thể giữ được cậu, sắp không thể giữ được sinh mệnh của cậu.

Cổ tay Alef dần trượt khỏi bàn tay của Caleb, lúc cậu rơi xuống cũng là lúc cậu nhìn thấy gương mặt mảy may thương xót của hắn. Thật không ngờ trong khoảnh khắc này cậu lại thấy được nét mặt mà trước giờ cậu chưa từng nhìn qua. Nhưng tất cả đã không thể quay trở lại được nữa, đây là kết cục của cậu và cũng là sự kết thúc của nỗi bi thương này, bởi từ độ cao này mà rơi xuống... Nếu cậu còn sống thì cũng chẳng khác gì đã chết.

Thân thể này... dù có hứng chịu nỗi đau thịt nát xương tan cũng chẳng thể nào đau đớn bằng vết thương kia... vết thương mà hắn khắc vào trái tim và thân xác cậu.

"Không! Alef!"

Caleb như chết lặng, hắn thống thiết hô hoán tên của vị thiếu niên, bàn tay dần nắm lại trong vô thức khi bóng hình nhỏ bé kia bị che lấp bởi sương mù, hắn đã để cậu rời đi như vậy, hắn đã không thể giữ lấy bàn tay cậu, hắn đã không thể đưa cậu quay về bên hắn.

Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, hắn muốn quay trở lại thời khắc ấy, hắn muốn níu giữ lấy thân hình nhỏ bé ấy, hắn muốn ở bên cậu.

Nhưng đến cuối cùng, thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được là hơi ấm từ cậu, hơi ấm của nỗi căm phẫn... của sự thù hận.

"Em hận ta đến thế sao, Alef...?"

Trong những giây phút cuối cùng khi rơi xuống vực sâu, Alef chẳng còn rơi lệ cũng chẳng cảm thấy đau đớn, vì cậu biết kể từ bây giờ cậu sẽ không phải khóc hay đau nữa. Alef nhắm nhẹ đôi mắt, lặng lẽ thì thầm một lời xin lỗi như tự nói với chính mình, bởi thanh âm ấy không thể truyền đến tai người anh của cậu.

"Xin lỗi anh, Daleth. Em không thể trở về... Không thể trở về được rồi..."

. . .

Một thanh âm vang dội như tiếng vỡ nát của gốm sứ xen lẫn tiếng gầm lớn của Hắc Long, vang lên ngay tại nơi tàn dư của thần điện đổ nát, vết nứt đã lan rộng đến cổ của Daleth, sự xâm chiếm của Hắc Mộc lại càng mạnh hơn, nhìn bộ dạng sắp cận kề cái chết của cậu trông thật thảm hại, thế nhưng, cậu vẫn gắng gượng để không gục xuống. Quang Trượng trong tay Daleth cũng bị Hắc Long hất tung và cắm xuống nền đất cách xa nơi cậu đứng, cậu không thể chạy đến cầm lấy Quang Trượng vì đòn công kích kế tiếp của Hắc Long sẽ lao tới rất nhanh nhưng cậu cũng không thể chiến đấu khi không có vũ khí trong tay.

Tiếng gầm gừ hung dữ của Hắc Long liên tục vang lên như muốn cắn xé vị thiếu niên trước mắt, nhưng chẳng thể khiến Daleth cảm thấy lo sợ bởi cậu biết rằng đằng sau con Hắc Long này, chính là Nghĩa Địa Cốt. Vì vậy cậu phải đánh bại nó và tìm người em của mình.

Nhưng ngay bây giờ, trong từng giây phút đang trôi đi, cậu lại cảm thấy một nỗi đau vô tận còn hơn cả những vết nứt từ sự xâm chiếm của Hắc Mộc hay những vết thương từ đòn công kích của Hắc Long, nỗi đau ấy đang dội lên trong trái tim cậu.

Cảm giác đó... giống như mất đi một người thân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top