Chap 1: Kẻ Điên

Bầu trời xanh tĩnh mịch, yên bình cùng những chòm mây trắng đang chầm chậm lướt qua từng nơi của Thảo Nguyên Ban Mai. Ánh dương chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh mát, đọng lại hơi ấm trên từng ngọn cỏ non. Làn gió dịu ấm từ phương trời xa xôi vỗ về nơi yên bình kia. Cảnh sắc tĩnh mịch và yên bình như bầu trời xanh, chỉ có làn gió vẫn tự do bay lượn khiến mọi vật đung đưa theo lời thì thầm của gió. Những đoá hoa đa sắc tỉnh giấc khỏi mộng cảnh trời đêm, mạnh mẽ vươn cánh hoa mỏng manh đón chào hơi thở ấm áp của ánh dương mà tiếp tục sinh trưởng. Cảnh tượng tuyệt đẹp của Thảo Nguyên Ban Mai hiện ra luôn khiến lòng người cảm thấy an tâm, nhưng đối với Alef thì khác hoàn toàn, vì lần nào cậu tới đây là đụng phải một người mà cậu không mong muốn, bản thân cậu tự hỏi cớ sao người ấy không ngần ngại mà đi đến tận đây chỉ để chờ đợi cậu.

"Tại sao ngươi vẫn cố chấp theo đuổi thứ không hề thuộc về ngươi?" Alef chau mày, trước mắt cậu là vị Chiến Thần của một nơi mà Ánh Sáng không thể chạm tới - Phế Tích Hoàng Kim.

"Vì đó là niềm hy vọng cuối cùng của ta. Vì ta yêu em, ta không thể sống thiếu em, ta ngày đêm nhung nhớ em, ta khao khát có được trái tim em, ta muốn em... ta muốn em... Em hiểu ta yêu em đến nhường nào mà." Caleb lặng lẽ đến gần Alef, đặt hai tay lên đôi vai hao gầy của cậu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương long lanh như bầu trời xanh yên bình kia mà nói tiếp: "Chấp nhận tình cảm của ta và ở bên ta đi, Alef."

Đáp lại lời Caleb là một ánh mắt lạnh lùng từ Alef, cậu chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng hất tay hắn ra khỏi vai cậu. Đối với Alef, Caleb luôn là một kẻ đeo bám, dù cho ngàn năm vạn lần cậu chối bỏ hắn thì hắn vẫn theo đuổi cậu một cách mê muội và cố chấp.

"Đừng mơ tưởng nữa Caleb, ta không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm dơ bẩn ấy đâu! Tình yêu của ngươi khiến ta phải ghê tởm, ngươi càng yêu ta thì ta càng ghét ngươi, ngươi càng lấn tới thì ta càng lùi ra xa. Ta chỉ mong muốn... Ngươi biến mất khỏi cuộc đời ta... Mãi mãi!"

Thanh âm ấy như một con dao sắc lạnh đâm xuyên trái tim của Caleb khiến cho trái tim hắn tan nát, khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn xuyên thấu cả tâm can. Caleb không tin được lời nói ấy từ người hắn yêu đến hoá điên phát cuồng.

"D-Dù em có ghét hay hận ta thì ta vẫn yêu em, mãi mãi yêu em..." Caleb không nhịn được mà ôm Alef vào lòng, mặc cho người kia giãy giụa hay oán trách hắn.

Ta muốn cảm nhận hơi ấm từ thân thể em... Chỉ một chút thôi...

Alef bị ôm bởi kẻ mà cậu không hề mong muốn, thân thể Caleb rất lạnh như thể đó là một tảng băng tuyết đang cắn nuốt từng chút hơi ấm bên trong Alef. Tâm trí trở nên phẫn nộ xen lẫn uất ức không nguôi trong lòng, Alef dùng hết sức lực dồn ép vào hai tay đang chạm vào ngực Caleb mà đẩy mạnh hắn ra khỏi người cậu. Caleb bất ngờ bị đẩy ra, chưa kịp định thần lại thì một thanh âm oán trách và lạnh lùng vang bên tai hắn tựa như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim hắn, đau đớn tột cùng, hoà cùng vết thương từ con dao sắc lạnh kia, dần dần phá tan trái tim hắn đến cả mảnh vỡ trái tim cũng tan biến theo nỗi đau xuyên thấu tâm can lẫn xương cốt.

"Yêu ta, độc chiếm trái tim ta, ngươi xứng đáng sao? Ngươi làm vậy thì ta sẽ dao động mà yêu ngươi ư? Một tình yêu không bao giờ trọn vẹn, ngươi muốn sao? Buông bỏ thứ tình cảm dơ bẩn đó và kết thúc nỗi niềm nhung nhớ mê muội của ngươi đi. Giữa ta và ngươi đã không còn gì để nói, tốt nhất đừng gặp lại."

Alef không nhìn Caleb dù chỉ là một chút, cậu lặng lẽ đi qua hắn như một ngọn gió vô hình, từng bước rời đi không chút lưu luyến. Bất kể khi Caleb tuyệt vọng gào thét tên của Alef thì tiếng gọi thiết tha ấy đều hoà với tiếng gào rít của gió, không thể hướng tới người kia mà dù có chạm tới bên tai cũng đều nhận lại sự phớt lờ.

Hy vọng ngươi sẽ quên được ta... Chúng ta cứ là người dưng như thế mãi nhé.

Không thích không ghét, không yêu không hận, cảm giác chúng ta không là gì của nhau nữa... Sẽ tốt... Sẽ tốt thôi...

Những tâm tư như vòng xoáy cuồng loạn trong tâm trí Alef nhưng nhanh chóng bị cắt đứt bởi sự kiên định của cậu. Alef không hề quay trở lại, Caleb cũng không đuổi theo cậu như mọi lần nữa. Có lẽ cả hai thật sự kết thúc rồi, đây chính là mong ước của Alef. Khi hình bóng quen thuộc dần biến mất khỏi tầm mắt, Caleb vô thức ngồi sụp xuống thảm cỏ xanh, trông hắn như một đứa trẻ bị ruồng bỏ và lãng quên. Dù có tan nát cõi lòng, trái tim đau đớn thì cũng không thể diễn tả được nỗi thống khổ và tuyệt vọng đã vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí hắn.Bỗng nhiên, Caleb nở nụ cười quỷ dị trên môi, tiếng cười vang lên không dứt, dần vang vọng khắp Thảo Nguyên Ban Mai. Nỗi uất ức và thống hận đến điên loạn, lấn át cả nỗi thống khổ và tuyệt vọng dày vò trong tâm trí. Hai tay không tự chủ mà cào mạnh xuống thảm cỏ, nắm chặt ngọn cỏ non mềm yếu đến khi chúng tan nát trong lòng bàn tay Caleb.

Buông bỏ thứ tình cảm dơ bẩn? Thì ra em coi tình cảm của ta là thứ kinh tởm hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này sao? Kết thúc nỗi niềm nhung nhớ mê muội?

Thật nực cười... Ta khao khát em, ta si mê em, trái tim ta chỉ có nỗi niềm về em... Vậy mà em muốn chấm dứt nỗi niềm nhung nhớ này sao?

Một giọt lệ lấp lánh lạnh lẽo lăn dài trên gò má Caleb rồi rơi xuống và tan vỡ trên ngọn cỏ non, hắn không hề biết rằng hắn đang khóc, hắn là một Chiến Thần và là kẻ không bao giờ rơi lệ vì bất cứ ai. Vậy mà chỉ vì một vị Thành Chủ thứ hai của Thung Lũng Khải Hoàn mà khiến hắn phải vứt bỏ lòng tự tôn, khiến hắn không khác gì một kẻ điên vì tình.

Tất cả là vì em thôi, đều là vì em, vì em... Vì ta quá yêu em, ta không thể quên được em, ta không thể...

Caleb không nhịn được mà cười lớn, đôi mắt sắc đỏ tràn đầy oán hận và khao khát độc chiếm, ham muốn chiếm hữu và tàn bạo dần dần xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn quên đi cả nỗi đau từ những vết thương nặng nề khắc sâu trong trái tim vụn vỡ của hắn.

Ta không thể tha thứ cho em, ta phải khiến em nếm hương vị ngọt ngào cay đắng của thống khổ thống hận, khiến em đau đớn tột cùng, để em thấu hiểu được nỗi đau mà ta phải gánh chịu.

Sát khí xen lẫn oán khí dần dần lan toả khắp tứ bể đất trời, phá tan hơi ấm của ánh dương và sự yên bình của Thảo Nguyên Ban Mai. Caleb đưa mắt ngắm nhìn ngọn cỏ non đã tan nát trong lòng bàn tay hắn rồi nở nụ cười ma mị trên môi.

Alef à, em cũng như ngọn cỏ non hư nhược yếu ớt này, rồi sẽ bị tan nát bởi ta mà thôi.

Caleb lặng lẽ thả ngọn cỏ non không còn nguyên vẹn khỏi lòng bàn tay, yêu hận lẫn lộn như cơn cuồng phong tàn phá tâm can hắn nhưng hắn không còn cảm thấy đau đớn, thay vào đó là một sự thú vị và nỗi niềm thích thú đến phát cuồng hoá điên. Phải rồi, hắn là kẻ điên mà, hắn không còn là hắn nữa, vị Chiến Thần ấy sớm đã chết dưới lời nói như lưỡi dao sắc lạnh của người mà hắn thương nhớ nhất trên thế gian này.

Đôi mắt của em, thân xác của em, trái tim của em, sinh mệnh của em... Cũng sẽ thuộc về ta, đều là của ta, mãi mãi của riêng ta.

Caleb bất giác đứng dậy và đi như một cái xác không hồn, thứ duy nhất còn tồn đọng lại chút sự sống chính là đôi mắt sắc đỏ lạnh lùng tựa như huyết nguyệt trầm lặng chiếu rọi tứ bể trời không. Bóng ảnh cô độc ấy dần mờ nhạt trong màn sương trắng phía xa, cuối cùng tan biến trong hơi lạnh của màn sương trắng. Tất cả cảnh tượng hiện ra trong những giây phút ấy đều được gửi gắm vào đôi mắt đen tuyền của một con Bạch Điểu nhỏ đang đậu trên tảng đá ở gần đó, nó lặng lẽ quan sát mọi chuyện như một sinh vật Ánh Sáng đảm nhiệm thăm dò. Bạch Điểu kêu lên một tiếng rồi cất cánh tung bay về phía bầu trời xanh yên bình. Phía sau những đám mây trắng to lớn là một vùng đất khác của Thảo Nguyên Ban Mai, Bạch Điểu cảm nhận được tiếng gọi của chủ nhân, nó dần chuyển hướng xuống thảm cỏ xanh, bóng người đứng lặng trên thảm cỏ ấy là một vị thiếu niên và cũng là chủ nhân nó. Bạch Điểu lặng lẽ đậu lên ngón tay thon dài của thiếu niên, quay sang nhìn chủ nhân như muốn nói điều gì đó.

Thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Bạch Điểu, như hiểu được tiếng lòng của Bạch Điểu, hắn nở nụ cười đắc chí, đưa tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết kia. Vầng hào quang sáng chói chiếu rọi xuống sắc mặt u ám của thiếu niên, hai ngọn tóc trắng mỏng như tơ lụa đang đung đưa theo làn gió dịu ấm từ phương trời xa xôi. Trên gương mặt trầm lặng có một màn băng trắng che đi mắt phải, duy nhất một bên mắt còn lại mang màu sắc đỏ rực như máu tươi.

"Yêu hận như cơn cuồng phong đang nuốt chửng tất thảy lý trí và niềm tin, cuối cùng khiến bản thân phát cuồng hoá điên."

Bạch Điểu bất giác cất cánh bay khỏi ngón tay của thiếu niên, cùng với nụ cười quỷ dị hiện trên gương mặt thiếu niên, con mắt sắc đỏ chỉ đọng lại sự tàn nhẫn và cuồng loạn, âm thầm hướng về phương trời xa xôi.

"Rốt cuộc thì chúng ta đều là một kẻ điên, đều là vì tình yêu mà thôi, Caleb à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top