Sky - sunny, star and cloud ( Yewook, KyuWook little,KyuMin, HE)
Sky – sunny, star and cloud
Nắng , sao và mây, 3 thứ đẹp và rực rỡ nhất trên bầu trời.
Lệ Húc, Khuê Hiền và Thiên Vân, 3 đứa trẻ gắn bó lâu nhất ở cô nhi viện
Sky.
o0o
Đêm nay, trên bầu đen tuyền lấp lánh những vì sao. Ngoài ban công tầng
4 của cô nhi viện, Khuê Hiền đang ngắm sao. Cậu thích ngắm sao, thích đến
nỗi có thể thức trọn đêm để ngắm những vì sao. Hiền không biết lí do của
việc này, chỉ biết là cậu rất thích. Khi nhìn lên bầu trời đêm, điều đầu tiên
Hiền tìm kiếm là sao Khuê. Và hôm nay cũng vậy. Sao Khuê là ngôi sao
sang nhất trên bầu trời đêm, nó luôn nổi bật giữa muôn vàn ngôi sao khác.
Sao Khuê phát ra một thứ ánh sáng trong, mờ và đầy huyền bí…
Hiền lại đang trầm ngâm suy nghĩ. Cứ mỗi đêm ngắm sao là cậu thả hồn
theo những suy nghĩ. Cậu nghĩ tới Lệ Húc và Thiên Vân… Cậu yêu Lệ Húc,
một tình yêu đơn phương thầm kín. Chỉ vì cậu quá nhút nhát để có thể nói
lên tình cảm của mình thì giờ đây cậu đã không phải cô đơn, ngày ngày
không phải thấy cảnh Lệ Húc cùng người yêu của em ấy – Thiên Vân, bên
nhau. Hiền không muốn tranh giành, cậu không muốn làm tổn thương 2
người đã cùng chung sống với cậu suốt bao năm qua. Có lẽ, cậu sẽ chỉ mãi
mãi ôm mối tình đầy đau khổ này mà thôi.
Khi ngày mới lên, nhũng vì sao sẽ biến mất để nhường lại bầu trời cho nắng
và mây vui đùa bên nhau.
Hiền không hiểu sao mẹ nuôi lại đặt tên cho cậu là Khuê Hiền – Đức Hiền
sáng như sao Khuê. Cậu không thích cái tên này. Cậu không muốn mình chỉ
là một vì sao nhỏ nhoi trên bầu trời đêm. Cậu không muốn biến mất khi
nắng và mây xuất hiện. Hiền tin rằng, cái tên ảnh hưởng đến số phận của
mình.
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần hiện ra sau từng đám mây. Và
những vì sao đã biến mất.
Nắng và mây hạnh phúc bên nhau và kẻ dư thừa là sao sẽ phải biến mất.
- Anh lại ngắm sao cả dêm qua à, anh Hiền?
- Em dậy sớm vậy à? – Hiền quay lại, đón lấy chiếc bánh từ tay Lệ
Húc.
- Em phải nấu bữa sáng cho cả nhà mà. Em xuống đây. Anh nên chợp
mắt 1 chút đi.
- Ukm. Anh biết rồi.
Lệ Húc vẫn thế. Đảm đang, dịu dàng và rất am hiểu. Em ấy dường như có
thể đoán được suy nghĩ của mọi người. Lệ Húc sống rất nội tâm. Điều đó rất
hợp với Thiên Vân, một con người trầm tĩnh, ít nói, ít khi biểu lộ cảm xúc
qua hành động hay trên nét mặt. Nhiều khi Hiền muốn, mình bằng một
phần của Vân.
Sau bữa sáng, Hiền và Lệ Húc đến bệnh viện thăm anh Vân. Anh bị tai nạn
xe do cứu Hiền. Lệ Húc đã khóc rất nhiều trong thời gian đó. Còn Hiền, cậu
không khóc cũng chẳng nói gì. Cậu đã để cái ích kỷ của bản thân che khuất
lý trí và tình anh em. Cậu đã nghĩ, nếu anh Vân biến mất, Lệ Húc sẽ thuộc
về cậu. VÀ Hiền vẫn luôn mong điều đó thành hiện thực. Con người, ai mà
chẳng ích kỷ, cậu tin chắc mình làm thế vì tình yêu là không sai và chẳng
bao lâu nữa, anh Vân sẽ biến mất thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Sauk hi
anh Vân được đưa vào viện, bác sĩ nói nếu anh ấy không tỉnh lại sau 3
tháng thì không còn cách nào khác.
Lệ Húc đang ngồi bên anh, em ấy khong khóc nhưng Hiền biết em ấy đang
rất đau khổ. Anh Vân là nguyên nhân của sự đau khổ ấy nhưng sẽ nhanh
thôi. Qua khỏi ngày hôm nay, Húc sẽ không còn phải đau khổ nữa. Chính
Hiền sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Lệ Húc.
Tất cả dều có sự sắp xếp, ngay cả vụ tai nạn đến cái chết, tất cả đều đã
được định sẵn.
11h đêm, anh Vân vẫn chưa tỉnh. Mọi người trong côn nhi viện đã về hết
rồi. Họ có vẻ rất đau long. Lệ Húc đứng dậy đi về phía cửa, nơi Hiền đang
đứng.
- Trời đêm nay thật là nhiều sao, nhưng tiếc rằng…không có mây.
- Lệ Húc à, em nên về đi, muộn rồi.
- Em muốn chờ, em muốn người đầu tiên anh Vân nhìn thấy khi tỉnh
lại là em.
- Em có thể ngủ, khi nào anh Vẫn tỉnh, anh sẽ gọi em.
- Hiền à, anh biết cảm xúc của em bây giờ không?
Khuê Hiền quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của Lệ Húc, cậu nhận
thấy một nét buồn vô hạn cùng một sự sợ hãi mơ hồ nào đó.
- Em sợ?
- Em không muốn mất anh Vân. Khi không có mây thì nắng sẽ trở lên
chói gắt và xấu xí.
- Không sao đâu, anh Vân sẽ ổn mà.
- Anh biết không, nắng và sao đều luôn sống dưới sự che chở của
mây. Thế nhưng mây lại rất yếu ớt và mong manh. Mây có thể bất chợt đến
rồi lại bất chợt đi. Mây rất dễ tan.
Hiền ôm Lệ Húc vào long, khẽ xoa đi dòng lệ trên má Húc. Nhưng chính
Hiền cũng đang khóc. Phải, mây luôn che chở và bảo vệ sao. Vậy mà sao lại
ghét bỏ và muốn mây biến mất. Đến lúc này thì Hiền đã hiểu, sự ích kỷ của
bản thân là sai. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, cậu không thể cứu anh Vân…
- Đừng khóc. Em biết không, có một vì sao luôn dõi theo nắng. Khi
ban ngày, chẳng ai thấy vì sao ấy, họ chỉ thấy nắng và mây vui đùa bên
nhau. Chẳng ai nhìn thấy nước mắt của một vì sao.
Hai người đứng đó, hướng mắt về bầu trời đêm đầy sao.
Một đám mây kéo đến và mưa bắt đầu rơi…
1 năm sau.
Lại một đêm đầy sao và trên ban công tầng 4, Hiền lại ngồi ngắm sao.
- Anh Hiền, anh ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn phải đi thăm mộ anh
Vân nữa.
- Anh biết rồi, em vè ngủ trước đi.
- Vâng.
Lệ Húc đóng cánh cửa lại rồi vè phòng mình. Giờ đây, chỉ còn mình Khuê
Hiền đang chìm ngập trong suy nghĩ giữa căn phòng chống.
Anh Vân đã mất được một năm rồi. Suốt thời gian qua, cậu đã làm theo lời
anh. Yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho Lệ Húc. Cậu đã đạt được mục đích
của mình, chở thành chỗ dựa cho Lệ Húc. Mọi chuyện gần như đã theo đúng
dự đoán của cậu trừ một chuyện…. Lệ Húc vẫn yêu anh Vân, rất nhiều. Khi
cậu nói lời yêu với em ấy thì cậu đã hiểu ra sự thật. Lệ Húc chỉ yêu mình
anh Vân. Anh Vân có thể làm Lệ Húc khóc, cười, hạnh phúc, đau khổ, là
nguyên nhân của mọi thứ. Dù cho anh Vân không kề bên thì Lệ Húc vẫn chỉ
ôm trong tim hình bóng của anh. Và cậu, chẳng bao giờ có thể thay thế
được anh Vân.
Sao sẽ chỉ có thể mãi dõi theo nắng mà thôi. Nắng mãi mãi thuộc về mây.
TBC.................Au định cho SE nhưng thui, h chuyển thành HE nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top