1. Gã thợ săn và sói nhỏ
Gã thợ săn lang thang giữa khu rừng hiu quạnh, từng tiếng gió rít và tiếng gầm gừ của các loại thú lạ the thé bên tai, thoắt ẩn thoắt hiện những con ngươi đỏ rực như máu nhìn về phía gã một cách thèm thuồng. Có vẻ như hắn ta chẳng cảm thấy một chút sợ hãi nào, đã vậy miệng còn ngâm nga khúc hát, huýt sáo theo từng nhịp cùng với những cái đá chân. Trái ngược với phong thái vui vẻ của hắn là khẩu súng săn lạnh ngắt nằm trên vai còn đang nhỏ từng giọt máu. Thật đáng tiếc cho con vật xấu số nào đã trở thành con mồi của hắn hôm nay, tên thợ săn khét tiếng - Witch. Dân làng miêu tả hắn tựa như một con sói đầu đàn, kiêu ngạo, sắc bén, khả năng phản ứng và trí tuệ thông minh hơn hẳn đồng loại, là một kẻ sinh ra để thống trị. Không chỉ vậy, hắn còn khiến bọn nam nhân tức điên lên khi thu hút hết sự ái mộ và si mê của thiếu nữ trong làng. Tên nam nhân với mái tóc bạc dài che phủ đi đôi ngươi màu xanh lạnh, sóng mũi cao lúc ẩn lúc hiện dưới chiếc mũ vành phù thủy to lớn, hai cái răng nanh nhọn lộ ra mỗi khi hắn cười đểu ai đó hay mở miệng khinh miệt kẻ xấu số cũng khiến đám thiếu nữ trong làng đổ rạp. Tiếc thay kẻ như hắn lại giống như câu nói "hoa đẹp chỉ để ngắm vì càng đẹp lại càng độc".
Hắn từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ vướng vào cái nghiệt gọi là "ái tình" nhưng hắn đã lầm. Kể từ ngày bắt gặp đôi mắt ướt đẫm đầy hận thù của em, hắn biết mình không xong thật rồi.
Witch đặt con vật xấu số trên lưng của mình xuống trước mặt em - chú sói nhỏ hắn mang về sau một buổi đi săn trong núi cấm, sói nhỏ được hắn đặt cho cái tên đáng yêu - Guin Guin của Witch. Hắn vui vẻ khoe em chiến lợi phẩm nhưng trái ngược với biểu cảm hắn đang mong đợi thì em lại nhìn hắn với đôi mắt đầy căm phẫn, dường như nếu không có chiếc còng tay làm từ roi gai này thì em có lẽ đã bóp chết hắn ngay trong tức khắc. Witch nở nụ cười mê người, nhìn em khẽ giọng trấn an :
- Guin Guin bé nhỏ của anh, em không hài lòng với món quà này sao ?
- Thằng khốn !
Witch vuốt mái tóc để lộ ra con ngươi xanh lạnh, ngửa cổ khẽ cười :
- Miệng nhỏ thật hư, Guin Guin. Ta đã nói với em rồi ... Ta sẽ từng bước loại bỏ những thứ em yêu mến, ánh mắt này của em chỉ nên có mình hình ảnh của ta và trái tim này cũng vậy !
Sói nhỏ lùi lại sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu hận thù. Mắt em đỏ vì lửa giận hay vì hắn đã dùng con dao tước đi ánh sáng của em chỉ vì em vô tình để kẻ khác lọt vào mắt ngoài hắn. Witch giựt mạnh tay khiến cơ thể con vật xấu số đứt lìa, hắn ném cái đầu lạnh ngắt về phía em.
- Trân trọng nó đi Guin Guin nếu như em không muốn ta lấy lại.
Sói nhỏ mò mẫm trong bóng tối, tay em sờ vào chiếc khuyên tai ở cái đầu lạnh ngắt, em oà khóc, trái tim em như vỡ vụn, đôi mắt đã mất đi ánh sáng chảy từng hàng huyết tươi thành dòng như trút hết nỗi đau của em.
- Không ... Không !! Em trai của ta !! Em mau tỉnh lại ! Không Không !! Ta hận ngươi ! Ta hận ngươi Witchhhh !!
Tiếng hét như xé lòng, em khóc đến ngạt thở, khóc như muốn chết đi để tránh khỏi thực tại. Nếu như ngày đó em không gặp hắn. Nếu như ngày đó hai người không rơi vào tình yêu. Nếu như ngày đó em rời xa hắn ... thì liệu kết cục có như bây giờ ? Có lẽ đây là cái nghiệt của em phải trả, có lẽ đây là hình phạt cho sự trốn chạy ...
Một gã thợ săn khét tiếng đã tìm được ngôi làng sói ở sâu trong vùng núi cấm. Hắn điên cuồng ra tay tàn sát cả ngôi làng, không một ai có thể chạy thoát, từng tiếng gào thét rống lên cho một sự đau đớn tột cùng và rồi im bặt, cái tĩnh lặng của thần chết.
- Penguin ! Mau chạy đi ! Chạy đi con ! Đừng oảnh đầu lại !! Hãy mau chạy đi...
Hai chú sói nhỏ đã trốn thoát khỏi cuộc tàn sát, đôi khuyên tai bạc đeo một bên như là kỉ vật cuối cùng của họ về ngôi làng. Bẵng đi một thời gian dài sau bao nhiêu đau đớn tột cùng và khoảng thời gian ác mộng để chấp nhận về cái chết của dòng tộc. Cái ngày định mệnh đã tới, ngày mà hắn ta trở lại, tên thần chết với mái tóc bạc cùng chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt. Hắn bắt được em và bóp mạnh đôi má nhỏ ép em phải nhìn vào mắt hắn, hắn cười :
- Về với ta Guin Guin hoặc em trai của em sẽ chấm dứt cuộc đời hắn tại đây.
Penguin nhìn em trai bị hắn bạo hành đến bất tỉnh đang được túm tóc kéo lê trên mặt đất vội quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng và chấp nhận đi cùng với hắn. Từ đó đã mở đầu cho em một chuỗi đau thương khác.
Nếu như em nghe lời mẹ không đi sâu vào rừng và vô tình gặp hắn. Nếu như em làm lơ và bỏ mặc kẻ thù dòng tộc mình chết trong rừng khi ấy. Nếu như em không chọn yêu và bên cạnh kẻ trong tương lai sẽ nhẫn tâm tàn sát cả ngôi làng. Tất cả chỉ là nếu như ... Nhưng liệu quay ngược lại quá khứ, em có thực sự muốn hai chữ "nếu như" đó xảy ra ?
- Oan nghiệt ... Oan nghiệt thật mà ... Witch, cả cuộc đời này ... Thứ sai lầm nhất cuộc đời ta chính là yêu ngươi ... Có lẽ ta biết ta đã sai nhưng tại sao ... Tại sao !! Tại sao ta lại cứng đầu lao theo sự sai lầm đó !! Ta hận ngươi, ta hận bản thân ta.
Em khóc, lần này nước mắt của em không còn là sự hận thù, là sự bất lực, là sự đau đớn, là sự oán trách thay cho số phận tình yêu bạc bẽo của hai người. Là sự buông bỏ ...
- Tạm biệt ngươi Witch, nếu có kiếp sau ta mong chúng ta mãi mãi không thể gặp lại.
Mảnh dao nhỏ em giấu trong lòng bàn tay đến ứa máu, em đã chần chừ, đã sợ hãi cái chết vì em còn yêu. Nhưng sau mọi thứ tình yêu của em chỉ là thứ giết chết tất cả, nó xấu xí và man rợ như một con quái vật ... có lẽ em nên buông bỏ rồi. Penguin dùng lực đâm mạnh vào vùng cổ trắng nõn của em, hành động bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay.
- Em điên rồi !!!
Witch lao đến giựt mảnh dao từ trong tay em. Hắn mặc kệ vết đâm sâu hoắm do tranh chấp tạo ra trên cánh tay đang tràn ngập máu, hắn ôm chặt lấy em, tay không ngừng run rẩy trước hơi thở yếu ớt của em.
- Đừng ... đừng bỏ ta Guin Guin ... Đừng !!
Tay em buông thõng, đôi mắt đỏ ngập máu đã đông lại, cơ thể dần mất đi chút hơi ấm tàn dư còn vương lại. Hắn mất em rồi sao ?
- Khônggggggg !! Em mau mở mắt ra cho ta !! Mở mắt ra Guin Guin !!!
Hắn gào thét trong vô vọng, có lẽ bây giờ hắn đã cảm nhận được sự đau đớn hắn mang lại cho em chỉ vì muốn giữ em bên mình. Một lần nữa hắn lại để mất em. Nhưng lần này là mãi mãi.
Một năm sau đó tiếng tăm của tên thợ săn lẫy lừng với vẻ đẹp hút hồn và tài năng thiên bẩm đã được thay thế bằng câu chuyện về một con quỷ si tình và cuộc tình ngang trái. Người đời đồn đại về cuộc tình hai kẻ đáng thương. Câu chuyện biến diện theo mỗi lời đồn đại chỉ duy nhất cái kết cục cho hai sinh mệnh đau khổ đó là cái chết mãi mãi không thay đổi. Penguin chết vì sự dại dột của bản thân đâm đầu vào một tình yêu bị ông trời cấm cản. Witch chết vì sự ngu dốt chính bản thân hắn gây ra cho người mình yêu và cũng như chính cái cuộc tình này của hắn.
Cái chết của Witch được người ta tìm thấy ở bên trong chiếc quan tài mà tự tay hắn đã đào cho sói nhỏ của hắn. Có lẽ nỗi nhớ nhung day dứt đã khiến hắn ngày đêm đều coi đây là nhà, là nơi hắn được ngủ cùng người hắn yêu đậm sâu. Đêm cuối cùng ấy đã có một cánh tay vô hình đậy chặt nắp quan tài và bóp chết hắn. Người ta thắc mắc rằng : với sức mạnh của Witch, hắn thừa sức chống trả tại sao hắn lại không làm ? Riêng chỉ có Witch biết rằng, khoảnh khắc ấy hắn đã gặp lại khuôn mặt ngày đêm mình nhớ mong và hơi lạnh cùng giọng nói quen thuộc từ cánh tay ấy ...
- Ta hận ngươi Witch !
- Còn ta thì nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top