Chapter 3 : Thần giữ cửa bất đắc dĩ và những bối rối
Tú thấy nóng mắt khi lũ bạn cứ đẩy đẩy con nhóc trông gương mặt đã mếu máo như sắp òa khóc đến nơi vào lớp. Trong khi thằng nhóc Duy soái ca kia thì chỉ biết ngó lơ qua chỗ khác. Cảnh tượng hỗn loạn như tấu hài. Tụi nhóc càng được thể làm quá lên mà gán ghép Nhi với Duy.
Tú dừng cây viết đặt xuống bàn mà đứng bật dậy lầm lì tiến lại đám ruồi nhặng đang nham nhở đứng trước cửa du đẩy Nhi. Chui vào đám hỗn loạn đó tay Tú tìm tay nhỏ mà vờ kéo vào để lũ bạn lơ là cảnh giác rồi lấy hết sức đẩy nhỏ ra khỏi vòng vây đang án ngữ trước cửa.
Hỗn loạn một hồi Nhi cũng chạy thoát khỏi đám đông xô đẩy mà chạy được ra ngoài. Còn Tú thì bị kẹt giữa vòng vây láo nháo. Đến lượt Tú cố chui ra khỏi thì bị vướng vào chân thằng nhóc nào đó mà va đầu vào tường đánh "bốp" một tiếng, sao bay đầy trời.
Tú choáng choáng và thấy tê rát vùng da đầu chỗ vừa lỡ "hôn" bức tường. Đưa tay lên lần tìm thì một cục u to tướng nổi lên. Thấy Tú như vậy, lũ bạn kia mới lảng đi tránh cơn thịnh nộ của "Cờ Đỏ".
Tú lết về chỗ ngồi lôi trong cặp ra cuốn sổ Cờ Đỏ để đi chấm lớp nhỏ. Vừa bước ra khỏi lớp, Hùng từ đâu chạy đến vỗ vai Tú rồi cười ha hả khi thấy cục u to tướng trên đầu nó.
"Ai biểu ngu, loạng quạng xớ rớ làm chi để bị u một miếng trông ngon quá thế mầy. Chỗ tụi nó đang làm trò, chui vô bị cạp tường cho sướng."
Tú lừ mắt, quăng quyển sổ Cờ Đỏ vào ngực Hùng: "Đây! Tao trọng thương vậy mày qua lớp này chấm cho tao. Mệt."
Tú định đi vào trong trước cái mặt méo xệch của thằng Hùng. Nghĩ thế nào, Tú lại khựng lại rồi quay người kéo Hùng đi.
"Thôi, để mày chấm một mình cũng tội. Đi nào."
Kì thực, là Tú còn muốn qua coi nhỏ kia đang ra sao. Thoáng thấy bóng Tú với Hùng, lũ lớp Nhi lại nhao nhao gào lên:
"Thần giữ cửa lại qua kìa tụi bây." Tú cũng quen với mấy biệt danh mà các lớp mà nó qua chấm Cờ Đỏ dành cho nó rồi, nên cũng chẳng bận tâm. Vì Cờ Đỏ đúng là đứng cửa trông lớp chúng nó 15 phút đầu giờ mà.
Tú liếc mắt tìm về một vị trí quen thuộc. Con nhỏ đang ngồi gục mặt xuống bàn, không biết là đang khóc hay đang quá mệt nữa. Tự nhiên Tú thấy tội tội.
Suốt 15 phút đầu giờ, Tú không thấy nhỏ có vẻ gì là ngẩng mặt lên. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt vào cái bóng áo trắng phản chiếu một ánh sáng lung linh, mà có lần Tú đã thấy mình ngơ ngác khi nhìn thấy chiếc áo trắng đó với gương mặt nhỏ đang nở một nụ cười tươi tắn.
Tiếng trống đánh báo vào lớp làm Tú giật mình. Tú quay lại lớp học, vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh nhỏ đang gục mặt xuống bàn.
Ngồi học hết tiết học, mới đầu giờ ra chơi mà tin tức một con nhóc qua lớp nó tỏ tình bị ngó lơ đã lan ra cả khối lớp tám. Thật tình, lũ vịt.
Cả buổi sáng thông tin lan truyền nhanh hơn bão Catrina. Tú rất ghét mấy người lấy chuyện người khác ra làm vui. Tự nhiên nghĩ, chắc lúc này nhỏ đang rất buồn và xấu hổ, nghĩ vậy nên tiết giải lao thứ ba Tú thu dọn đồ rồi để sách vở qua một bên góc bàn. Tú định bụng qua kiếm nhỏ.
Tới nơi, Tú thấy sự xuất hiện của mình là dư thừa. Nhỏ đang được đứa bạn thân an ủi. Nhưng Tú vẫn muốn biết Nhi thực sự cảm thấy ra sao, nên vẫn tiến lại gần. Nhi đã thấy Tú.
"Cậu ổn chứ?". Tú hỏi mà cười cười trấn an. : "Không sao đâu, mai ngày kia là mấy cái tin vịt hết ngay ấy mà."
Nhi chỉ gật đầu, trông vẫn còn rất chán nản.
"Thôi, tớ mệt rồi, tớ vào lớp đây... Cảm ơn Tú nhé."
Nhi nén thở dài quay người vào lớp, bỏ lại Tú và đứa bạn thân của nhỏ- con bé tên Hạnh. Tú thấy nằng nặng ở lồng ngực khi thấy cái lưng của Nhi buồn buồn tiến vào lớp. Bỗng Hạnh lên tiếng:
"Sao lúc đó cậu lại qua chắn giúp Nhi vậy? Còn bị cạp tường nữa."
Tú quay qua nhìn Hạnh ngơ ngác vì giọng nói của Hạnh có chút gì đó như dò xét chứ không phải là một lời cảm ơn như Tú tưởng.
"Bộ cậu thích Nhi hả? Sao cứ kiếm cớ xáp lại nó thế?"
Tú trố mắt lên nhìn Hạnh. Con nhỏ lúc này đã nhìn chòng chọc vào mắt Tú, khoanh chặt tay lại như phòng vệ. Tú không nghĩ con nhỏ này có thể nói mấy câu đó. Tú chỉ cảm thấy quý mến Nhi và muốn có một người bạn thân, Tú cũng không hiểu sao lại muốn làm bạn thân với Nhi trong khi Tú có rất nhiều bạn khác- vì trước giờ Tú chưa thực sự mở lòng với ai. Tú bật cười vì sự quan tâm của mình khiến người khác có thể nghĩ như vậy.
Tú nhíu mày:
"Tớ chỉ thấy chướng mắt nên làm vậy thôi. Tớ với Nhi là bạn thân, cậu nói gì kì vậy?"
"Bạn thân?" Hạnh nhướn mày thắc mắc.
Tú thở ra một nụ cười, cảm thấy không cần giải thích với những người không liên quan đến mình.
"Thôi, sắp vào lớp rồi. Tớ về đây."
Tú kiếm cớ để về lớp trước khi con nhỏ nhiều chuyện lại định nói thêm gì đó. Đi dọc hành lang về đến chỗ ngồi, Tú vẫn thắc mắc sao Tú lại xen vào chuyện của Nhi với Duy làm gì chứ? Cả con nhỏ Hạnh nữa, nó nói vậy là có ý gì? Lẽ ra nó phải cảm ơn Tú vì đã giúp Nhi thoát khỏi lũ nham nhở đó chứ.
Có chút bực bội vì lòng tốt của mình lại bị xem ra như vậy, thế nhưng chỉ lát sau Tú lại quên béng mất mình đã bực bội vì chuyện gì.
Mấy hôm sau, mọi chuyện cũng lắng xuống thật. Lũ học sinh quái quỷ lại có nhiều trò khác để quậy. Như kiểu trèo rào qua bắt nạt tụi học sinh cấp một, hay đi bẻ trộm phượng ở trường tiểu học, hoặc thi thoảng lại mò sang lớp mầm để chơi lén mấy trò đu quay.
Tụi nhóc cấp hai vô tư lự.
****
Tú với Nhi đang chấm điểm Cờ Đỏ với nhau tại văn phòng giáo viên. Nhi bỗng đề nghị:
"Tú này, từ giờ có đi qua nhà thì rủ Nhi đi học với nhé."
Tú vẫn cặm cụi với mấy con điểm: "Sao vậy? Hạnh đâu?"
"Đi một mình khu đó mà chờ Hạnh lâu lắm. Tú đi chung cho vui. Cũng gần nhà mà." Nhi than thở.
Tú khẽ mỉm cười, cảm thấy vui vui.
"Ờ. Được."
Vậy là từ đó tình bạn của hai đứa phát triển hơn một chút. Bình thường Tú là đứa cực kì ghét trễ giờ, nhưng nhiều lúc vì đợi nhỏ đi học mà đợi đến hơn 20 phút Tú vẫn không thấy mình cáu được.
Biết tính nhỏ hay lề mề nên Tú hay phải đi sớm hơn bình thường mà qua gào thét qua cái cổng có tán xoài lòa xòa ra ngoài như một mớ tóc rối của con bù nhìn mà gọi nhỏ.
Mỗi khi thấy bóng loi nhoi của nhỏ cùng chiếc xe đạp là Tú lại cười toe toét. Trên đường, Tú cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, còn nhỏ thì chỉ im lặng mỉm cười nghe Tú nói. Mỗi khi Tú hứng lên kể một chuyện cười là nhỏ sẽ rất hưởng ứng, đôi khi cả hai đứa ngước lên trời nhìn mây rồi đoán hết hình thù này đến hình thù kia. Mà thường thường người đầu têu ra mấy trò dở dở này là Tú.
Cuối cùng thì Tú cảm thấy là đã có người thực sự lắng nghe mình. Tình bạn cứ êm êm trải đến năm lớp 9.
Càng ngày, Tú càng cảm thấy, Nhi chính là một người không thể thiếu đối với mình. Trên quãng đường dài đi học, mỗi lần Nhi nghỉ ốm là Tú sẽ thấy thật thiếu vắng. Sẽ không có ai im im nghe Tú ba hoa nữa.
Đôi khi Tú tự hỏi- thứ tình cảm này, rốt cuộc là gì?
Đã có lúc Tú nghĩ là... Tú thích Nhi thật rồi. Nhưng hai đứa con gái á? Không thể nào. Mỗi lúc ý nghĩ ấy đến, là Tú lại thấy vô cùng sợ hãi, muốn trốn chạy. Có lúc lại tự an ủi- đơn giản là bạn thân- bạn rất thân nên cảm giác như vậy là bình thường.
Tú có cảm giác lo sợ. Lo sợ vì có thể ai đó sẽ biết đến những suy nghĩ chớm thoáng qua đầu mình như vậy. Tại sao trước đây có thể say nắng Duy, nhưng có thể sẵn sàng từ bỏ để cho Nhi? tại sao bây giờ lại chẳng quan tâm gì đến ai khác hoặc cái gì khác ngoài cảm xúc của Nhi?
Mỗi lúc ý nghĩ rằng: hình như....Tú thích Nhi thật rồi lướt qua. Là Tú lại thấy bực bội. Lại kiếm cớ quạu với nhỏ khiến nhỏ nổi khùng vì chẳng hiểu tự nhiên tại sao nó lại dở chứng như thế.
Đôi khi, chỉ muốn chạy qua lớp nhỏ để nhìn thấy nhỏ là Tú có thể cười toe toét cả ngày, chỉ là lấy cớ kiếm xem sổ đầu bài để nói chuyện với nhỏ là đã thấy thích rồi. Hoặc đơn giản, qua chỉ để đứng cạnh, hoặc nhéo má nhỏ- cái má bầu bĩnh hơn rất nhiều so với năm ngoái- nhỏ đã cao gần bằng nó và ra dáng một thiếu nữ.
Thế nhưng... bên cạnh nhỏ luôn là Hạnh- đứa bạn thân của nhỏ- luôn tỏ ra soi mói từng hành động và lời nói của Tú.
Một lần ba đứa đang đứng ở hành lang coi báo. Tú vô tình đứng sát gần người Nhi để xem kỹ hơn hình ảnh anh Zai Zai và Lâm Y Thần- một bộ phim đang cực hot. Hạnh bỗng lên tiếng:
"Làm gì mà đứng sát tụi này vậy? Tránh xa xíu đi."
Tú sững người, mặt đơ ra nhìn Nhi. Nhi chỉ im lặng. Tú cười trừ, cảm thấy hụt hẫng như bị bóp nghẹn lại ở họng. Tại sao Nhi không nói gì? Tú cảm giác một lần nữa mình là người thừa thãi.
"Thôi, sắp vào lớp rồi, Tú về nhé."
Mỉm cười nhìn Nhi, Tú quay đi là gương mặt tái đi vì buồn và hụt hẫng.
Trở lại lớp, Tú vẫn bị ảnh hưởng bởi câu nói và thái độ của Hạnh như ghê sợ nó vậy. Và cả sự im lặng của Nhi nữa, Nhi có thể nói gì đó như thể bênh vực Tú cơ mà. Hoặc giả trong lòng Nhi thì Tú chỉ là bạn bình thường- khác lớp, còn Hạnh mới là bạn thân của nhỏ.
Cả buổi học Tú chẳng thể nuốt trôi một chữ.
Một hôm, một con nhỏ trong lớp qua ngồi cạnh Tú, nhìn Tú ngập ngừng không chớp mắt- nó cũng hay nói chuyện với Tú.
Tú nhíu mày:
"Gì mày?"
Con nhỏ không mào đầu gì nữa hỏi luôn:
"Bộ mày les hả Tú?"
--------------------- Hết chapter 3 ---------------------
20/4/2016
1947
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top