Chapter 15: Trò chơi cuộc đời- Trời cho cười đùa

  "Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ" - Ai đó.  

Tôi thích câu nói này. Tình yêu khi còn trẻ dại luôn đắm say cuồng nhiệt, ta quên nhiều thứ và cũng có thêm nhiều thứ khác. Đến khi trưởng thành hơn vào một ngày nào đó, ta nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ ấy ta nhận ra yêu như vậy mới là tuổi trẻ. 

Sai cũng được, trái tim đầy sẹo cũng được. Cứ yêu đi, vì... thanh xuân là để say đắm

------------- Trích (tạp chí Đàn ông)------------- 

Tối nay cả hai đã nằm nghiêng người đối diện nhau để nói chuyện, Chi nằm sát phía mép giường để có thể nhìn xuống thấy gương mặt của Tú. Chi có thói quen vừa cắm tai nghe headphone vừa nói chuyện, nhưng không bao giờ Chi lỡ mất một chi tiết nào trong câu chuyện của Tú. 

"Em chỉ đeo cho vui thôi, chứ không có bật nhạc." Chi khúc khích cười khi nhìn gương mặt Tú tỏ ý giận dỗi khi Chi vừa đeo tai nghe vừa nói chuyện với Tú. 

Tú có thấy Chi đưa tay lên che những cơn ngáp ngủ nho nhỏ, vậy nhưng đôi mắt vẫn cố mở để nghe Tú nói. Tú bật cười nhìn Chi gà gật ngủ thiếp đi. Chi vẫn còn để headphone bên tai. Hôm nay Chi ngủ quên nên không kéo rèm, bàn tay Chi thõng xuống phía dưới giường của Tú. 

Tú nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chi để đặt lại ngay ngắn lên giường Chi cho thoải mái. Tú từ từ nhổm người dậy và khẽ khàng nhón tay chạm vào sợi dây của chiếc headphone để bỏ ra khỏi tai Chi. Chi vẫn ngủ ngon lành. 

Lôi được 2 bên chiếc tai nghe ra Tú nhét vào hai tai mình. Tú khẽ cười khi phát hiện ra là Chi nói thật. Tú rút chân cắm khỏi điện thoại của Chi rồi cắm vào điện thoại của mình. 


Tiếng nhạc dỗ Tú vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Sáng hôm sau, Tú còn đang ngủ ngon lành thì cảm thấy có một vật gì đó mềm mềm cứng cứng đụng phải người mình liên tiếp. Bàn chân của Chi đá đá vào người Tú để đánh thức Tú dậy. Nhưng Tú lại lăn người nghiêng sang bên tiếp tục nhắm nghiền mắt. 

"Tú giỏi thật, dám lấy tai nghe của em để nghe cả đêm hả?" Tiếng của Chi sát bên tai khiến Tú giật bắn mình mà tỉnh hẳn ngủ. Tú ngồi dựng dậy trong khi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ. Tiện tay, Chi lại vò mái tóc Tú cho nó xơ xác hơn.  

"Nhanh nào. đi bơi rồi còn đi chơi loanh quanh nữa chứ!! Kẻo mất tiêu buổi sáng nay đó Tú ơi!"

Chi nắm lấy cổ tay Tú mà lôi Tú đứng dậy, đẩy lưng Tú vào nhà tắm. 

"Come on!!"

Tú vừa đánh răng vừa nhìn vào gương, Tú vuốt ngược mái tóc lại nhíu mày. Tú cảm thấy mái tóc vẫn chưa đủ ngắn như Tú muốn. 

Đánh răng xong, Tú bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Chi chuẩn bị sẵn sàng balo túi xách ngồi nghịch điện thoại đợi sẵn ở ghế sofa. 

"Chi ơi, đi bơi xong chiều về cắt tóc cho Tú nhé." Tú đề nghị sau khi đã khoác lên người chiếc áo dài tay để tránh nắng khi đi ra ngoài. 

Chi dừng nghịch điện thoại kéo Tú ngồi đối diện mình, gương mặt lại hào hứng quá đỗi như đang nhìn ngắm đứa con đầy tâm huyết của mình khiến Tú lại thấy hơi hơi nguy hiểm. 

"Lần này Tú muốn cắt như nào?" 

"Ngắn hẳn đi." 

Chi gật gù, tay Chi lùa vào mái tóc Tú khiến Tú thấy một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng. Tú thấy Tú đang chăm chú nhìn vào chuyển động của đôi môi Chi dần vẽ nên một nụ cười nơi khóe môi như mọi lần khi một ý tưởng kì lạ chạy đến với Chi. 

"Được rồi, nhưng phải đi bơi về đã. "

"Em cũng biết bơi hả."

"Dĩ nhiên rồi Tú. Em sắp 19 tuổi rồi mà." Chi đứng dậy vui vẻ nắm lấy tay Tú kéo Tú đứng dậy. 

"Thế mà Tú mới biết bơi năm 21 tuổi thôi đấy." Tú cảm thấy bàn tay Chi thật mềm bao trọn mấy ngón tay của Tú. 

"Biết bơi là được rồi. Hôm nay em cũng sẽ cho Tú một vài điều bất ngờ."

"Gì thế?" Tú tò mò thì đã bị Chi lôi đi, rồi đẩy Tú ra cửa.

"Nhanh nào, Tú xuống lấy xe đi, em xách balo cho." 

****

Tú đưa Chi đến một bể bơi khá rộng, buổi sáng nên không có quá đông người. Lúc đi thay đồ, Tú vẫn mặc quần đùi bơi của nam, và một chiếc áo ba lỗ nửa thân nịt ngực màu đen. Tú nhìn vào gương, vết sẹo thâm vẫn còn bên hông Tú. Tú chần chừ, lại mặc thêm một chiếc áo ba lỗ màu mận khá rộng bên ngoài nữa.

Tú đi ra ngoài phòng thay đồ bắt gặp Chi cũng đi ra. Chi mặc một chiếc áo bơi màu đen, để lộ ra vòng eo nhỏ và một chiếc quần bó, có lớp váy bên ngoài trông khá kín đáo nhưng vẫn rất hấp dẫn. Chi nhìn Tú như người ngoài hành tinh khi thấy Tú mặc như vậy. 

Nhưng Chi nhanh chóng lấy lại nụ cười nửa miệng rồi kéo tay Tú đi ra ngoài.  

"Trông bộ đồ bơi của Tú có hơi nóng nhưng rất đặc biệt. Em thích." 

"Mấy thứ trên người Tú mặc cũng gọi là đồ bơi được hả?" Tú tự nhận xét về đồ mình đang mặc.

"Thấy thoải mái là được." Chi nháy mắt. Chi khoác tay vào khuỷu tay Tú kéo Tú đi nhanh đến bể bơi. "Mình đi bơi khoảng 2 tiếng thôi, xong về em với Tú cùng làm đẹp." Chi híp mắt cười. 

"Kiếm cho em cái phao đi" Sau khi cả hai đi bơi chán chê thì Chi nghĩ ra mấy trò chơi. Nhìn Chi loi nhoi bơi bơi trên cái phao Tú phì cười. 



"Nào, đẩy em dịch ra kia đi." Chi cười cười mờ ám. Bây giờ Tú và Chi đều đang bơi lơ lửng ở giữa hồ bơi, xung quanh đã có khá nhiều những người khác cũng đã đến đây trốn cái nóng ngoài trời. Tú đẩy chiếc phao có Chi đang nằm trên đó trôi lờ lững, còn Chi lấy tay gạt gạt nước.

Chi thì thầm bên tai Tú: "Tú ngắm xung quanh đi, có rất nhiều anh đẹp trai, body chuẩn xung quanh đây. Kia kia, có chị kia trông gương mặt cũng xinh mà nhìn chân dài đẹp ghê ấy. " Tú đã hiểu vì sao Chi đeo kính đen. Tú trợn tròn mắt nhìn Chi thì thầm:

"Thế ra đây là em giúp Tú biết là Tú có thích con gái hay con trai ấy hả?" 

Câu hỏi của Tú hình như làm Chi cụt hứng nên Chi xị mặt nhìn Tú. Tú nhe răng ra cười trừ. 

"Ừ thì ngắm." Tú bám tay lên phao của Chi, tỏ vẻ lơ đãng nhìn ngó xung quanh như vô tình, rồi thấy vài mục tiêu, Tú ghé sát tai Chi thì thầm bình phẩm. Chi cười phá lên. 

Tú thấy hôm nay Tú được phát huy hết cái sự "đểu" trong trí óc với sự khích lệ của Chi. Cuối cùng thì cả hai làm một trò không mấy gì tự hào lắm: đó là cùng nhau thì thầm lén bình phẩm về "các đối tượng" xung quanh và tự khúc khích cười với nhau.

Sau một hồi bình phẩm thì cả hai cùng kết luận: "Cái đẹp thì ai cũng yêu, bất kể là gái hay trai. Vậy nên cách này không thể giúp Tú nhận ra là thích gì hơn được." 

Được một lúc, nhìn chán chê, khen chán chê, chê tơi bời thì Tú và Chi cùng đi lên bờ. Cả hai ngồi cạnh nhau buông thõng chân xuống làn nước mà nghỉ ngơi. Chi bỗng ngồi sát vào Tú thì thầm:

"Sắp rắc rối rồi."

Tú bất ngờ chẳng kịp hiểu chuyện gì cả, nhưng Tú đã hiểu ra. Nhìn qua vai Chi Tú thấy một anh chàng đang tiến lại gần chỗ Tú và Chi . Ngập ngừng một chút, anh chàng vẫn tiến lại gần. Tú thấy hai tai nóng ran. Không biết là do cảm giác Chi đang áp sát người Tú hay là do anh chàng đang tiến đến có gương mặt khá điển trai và bờ vai với cánh tay với những thớ cơ khỏe khắn nữa. 

Anh chàng ngập ngừng mỉm cười với cả hai:

"Chào bạn." 

Tú gượng cười lại thay cho lời chào. Chi bỗng vòng tay qua cổ Tú rồi gục mặt vào cổ Tú khiến Tú bất ngờ, Chi vùi mặt sâu vào cổ Tú hơn và ôm chặt vai Tú. 

"Bạn bị làm sao à?" Anh chàng kia sốt sắng hỏi.

Chi lầm bầm đủ để anh chàng đó và Tú nghe thấy.

"Ừm, mình hơi mệt. Chắc phải đi thay đồ thôi Tú." 

Tú tưởng là Chi mệt thật nên lo lắng hỏi: "Em không sao chứ? Đau đầu à? Hay lạnh quá?" Chi gật gật. 

Tú bèn nói với anh chàng kia: "Xin lỗi bạn nhé, mình đưa bạn mình đi thay đồ."

Tú đứng dậy đỡ Chi đứng lên trong sự tiếc nuối của anh chàng kia.

Tú dìu Chi vào phòng thay đồ, vừa đóng cửa phòng Chi đứng thẳng dậy nhìn Tú chằm chằm.

 Tú ngạc nhiên: "Sao thế? Em đỡ mệt rồi hả?"

"Đồ ngốc." Chi nhăn trán. "Hắn ta định tới làm quen chứ sao nữa."

"Làm quen thì sao đâu?" Tú nhún vai. 

"Em không thích." 

"Ủa nhưng mà lỡ muốn làm quen với Tú thì vậy là Tú mất cơ hội hả?" Tú nhìn Chi rồi tự đặt ra giải thuyết. "Tú đang muốn biết là mình thích con trai hay con gái mà." 

Chi nhếch miệng nhìn Tú:

"Thế quay lại đó đi." 

Tú chẳng hiểu sao Chi lại bực bội đi thẳng vào nhà tắm mà không thèm nói thêm câu gì nữa. 

Tú vẫn đực người không hiểu ý Chi là gì nữa. Tú cũng vào phòng cạnh đó thay đồ. Bước ra đã không thấy Chi đâu. Còn lại balo của Tú. Tú vơ vội cái balo rồi chạy ra ngoài nhìn quanh quất.

Tú đứng từ xa thấy Chi khoác balo mà ngồi cạnh ghế đá đang nói chuyện với anh chàng lúc nãy khá vui vẻ. Tú trợn tròn mắt. Tú thấy ánh mắt Chi quét qua bắt gặp ánh mắt Tú, thấy Chi chỉ về phía Tú rồi vẫy vẫy. Sau đó Chi mỉm cười chào anh chàng kia rồi chạy lại chỗ Tú. 

Chi thản nhiên đi ngang qua Tú nói:

"Xong rồi. Số đây." Chi cười nửa miệng giơ điện thoại ra cho Tú xem số điện thoại Chi vừa lấy từ anh chàng đó. Tú lại trợn mắt lên lần hai:

"Em cho anh ta số Tú hay số em vậy?"

"Dĩ nhiên là số Tú." Chi nhún vai, nháy mắt với Tú: "Lát sẽ có cuộc gọi đến đấy. Nhưng anh ta cũng lấy số em nữa. " Chi nhăn mặt.  

"Em không tin anh ta." 

"Tú cũng không tin." Tú đồng ý, chạy theo kịp bước chân của Chi.

"Thế sao còn muốn lấy số?" Chi lại nhét tai nghe vào tai. 

Tú gỡ một bên tai nghe của Chi mà cho vào bên tai của mình, Tú thấy Chi không phản đối, đi chậm lại để Tú theo kịp. "Chơi thôi mà. Chẳng phải em nói tất cả mọi thứ nếu nghĩ chỉ là một trò chơi thì sẽ vui hơn sao." Tú mỉm cười nhìn Chi. Chi khẽ cười: "Có vẻ Người lớn biết nghe lời Con nít ghê ha?."

Tiếng nhạc trong điện thoại của Chi khiến Tú ấm lòng.

~~~~

Mình thiếu một chút bối rối để thành người yêu của nhau

Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để rồi hẹn ước với nhau
Dù vậy cuộc đời đã hào phóng với ta
Dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim
Giống như ta được cả thế gian
Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là


Tri kỷ
Để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi
Và sống thật với bản thân mọi phút giây
Luôn bên nhau lắng nghe


Tri kỷ
Để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly
Chẳng bao giờ khiến người kia lệ úa mi.
Ta vui khi giữ nhau yên bình nơi mình mãi thôi

......


~~~~

Hôm nay Chi đưa Tú đến chỗ làm của Chi- nói đúng hơn là một trong những công việc Chi đang làm. 

"Lúc thì Tú thấy em làm ở tiệm cắt tóc, khi thì lại thấy em có công việc ở Ảnh viện áo cưới, rốt cuộc là em làm công việc gì vậy? " Tú thắc mắc khi ngồi cạnh Chi để người bạn của Chi khoác lên mỗi đứa một chiếc áo choàng. Chi không trả lời chỉ nháy mắt một cái đầy bí ẩn.

"Tú cứ chọn màu tóc đi. Em hôm nay tình nguyện làm vật thí nghiệm cho cậu ấy." Chi liếc mắt nhìn Quân, cậu bạn trông rất trẻ đang cầm cây kéo trên tay. Quân mỉm cười, chỉnh lại tư thế đầu cho Chi:

"Cảm ơn cô Chi. Hôm nay muốn kiểu gì nào." 

Lát sau Tú trợn mắt lên khi thấy mái tóc dài của Chi đã bị cắt ngắn hẳn. Chi nhe răng ra cười:

"Đu theo Tú đó."

Màu tóc của Tú cũng đã dần lên màu. Chi cắt tóc xong, Chi đứng dậy quay sang đứng sau lưng Tú, vì Tú nhất quyết muốn Chi cắt tóc cho mình. 

Chi mỉm cười.

"Cắt cho Tú xong là em sẽ phải đòi một bữa thật thịnh soạn."

"Vô tư đi." Tú nhoẻn cười. 

Càng ngày, Tú càng không thể cưỡng lại được cái suy nghĩ muốn cho tóc càng ngắn càng tốt. 

"Trông mái tóc mới của em thế nào?"

"Dễ thương khủng khiếp luôn." Tú lại có cảm giác hồi hộp giống lần đầu tiên cắt tóc, nhưng lần này mọi chuyện dường như dễ dàng hơn với Tú. Có lẽ Tú đã tập quen dần với việc buông bớt những sợi suy nghĩ rắc rối, thay vào đó coi mọi chuyện vô tư như một trò chơi và mình là người nắm luật.

Quân trầm trồ khen ngợi:

"Quá đẹp Chi ạ."

"Tôi chứ ai." Chi tự hào, và khi Tú mở mắt ra. Lần đầu tiên Tú nhuộm tóc và một mái tóc kiểu khá lãng, tôn lên làn da trắng của Tú. 


  Cả buổi chiều cả hai dành thời gian cho việc làm bản thân thấy vui. Tú thấy rất thoải mái. Bỗng nhớ đến Nhi. Tú nhắn tin hỏi thăm. Nhi nói là cần phải phẫu thuật nối lại dây chằng. Điều này khiến Tú khá lo lắng. 

"Nhi ổn thật chứ?"

[Nhi]: Ừ, có Nghĩa ở đây với Nhi rồi. Tú yên tâm nha. 

"Ừm..." 

Tú ngừng lại, có chút hẫng. Tin nhắn lại đến.

[Nhi]: Nhất định là tháng 6 này, Tú phải tới chụp kỷ yếu với Nhi đó. 

Tạm thời, Tú không thể nói gì trước được, chỉ còn một tháng nữa thôi là tới ngày chụp rồi, hôm đó bố mẹ Nhi không dự được, chính vì thế Tú rất muốn dự, nhưng lại trùng lịch tập huấn quan trọng của công ty. Tú đã nghĩ tới chuyện xin nghỉ, nhưng bác giám đốc đã nói: "Trước khi làm bất kì điều gì, hãy nghĩ đến những người đứng dưới sự quản lý của cháu." 

Sự nghiệp là một thứ quan trọng với Tú lúc này. Nhi trước giờ vẫn giữ vị trí đó. 

Có lần Tú đã hỏi Nhi:

"Giữa sự nghiệp và tình yêu thì Nhi sẽ chọn gì?"

"Sự nghiệp. Còn Tú?"

"Tình yêu."

"Vậy nếu một ngày người Tú yêu không yêu Tú nữa mà sự nghiệp Tú không có. Vậy phải làm sao?" Câu trả lời của Nhi đã khiến Tú suy nghĩ rất nhiều. Tú đúng là người trọng tình cảm đến mức có thể bỏ mọi thứ để vì người mình yêu. Nhưng Nhi nói đúng. Trước đây Tú thấy Tú có thể dám bỏ mọi thứ để tới tham gia những sự kiện quan trọng với Nhi, nhưng bây giờ, Tú thấy mình đã có sự băn khoăn và phân vân lựa chọn. 

Một phần là không muốn bỏ lỡ việc quan trọng của Nhi, và một phần thấy thương Nhi vì bố mẹ không thể tới dự với Nhi, nhưng một phần lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt trong sự nghiệp. Cũng một phần băn khoăn liệu sự góp mặt của Tú có ý nghĩa gì không, khi bên Nhi đã có Nghĩa. 

Chi cắt ngang suy nghĩ của Tú:

"Tú nghĩ gì đăm chiêu vậy?"

"Nghĩ có nên đi dự buổi chụp kỷ yếu với Nhi không."

Chi không trả lời. " Cái này Tú phải tự quyết định thôi."

Tú nói về những băn khoăn của mình cho Chi nghe. 

Chi nhíu mày: " Nếu Tú thực sự bận thì chị ấy sẽ hiểu thôi. Nếu có thể thì Tú kết thúc công việc sớm rồi chạy qua đó . Còn nếu không thì vẫn còn lễ tốt nghiệp mà. Còn sự nghiệp thì không phải lúc nào cơ hội cũng tới. Phải không?"

Tú gật đầu. Vẫn còn cảm thấy suy nghĩ. "Em nói đúng."

"À, mà em vẫn chưa giúp Tú biết là Tú có thích con gái hay con trai không?"

Tú quay qua nhìn Chi, lúc này sau bữa tối Tú nấu cơm, cả hai đang ngồi ở ghế sofa xem chương trình tivi yêu thích. Lúc đầu Tú định mời Chi đi ăn ở một quán ăn Nhật Bản thì Chi ngăn lại nói để hôm khác, hôm nay về nhà Tú nấu cơm là được rồi. 

Chi ngừng nhìn vào Tivi quay qua nhìn Tú:

"Thực sự là Tú chưa yêu ai bao giờ thật à?"

Tú lắc đầu.

"Chưa nắm tay con trai bao giờ?"

  Tú lắc đầu. 

"Chưa hôn ai bao giờ?"

Tú lắc đầu. 

"Còn em?"

"Dĩ nhiên là rồi." Chi tựa cằm vào thành ghế nhìn Tú có vẻ suy nghĩ rất nhiều. 

"Để em mô tả cái cảm giác khi em thích ai đó cho Tú nghe nhé." 

Tú hào hứng tò mò gật gật đầu:

"Thích ai đó, thì sẽ thấy rất an toàn khi ở cạnh, tự nhiên mình ít nói hẳn, không hẳn là ít nói, mà là có những lúc có cảm giác là không nói gì cả thì vẫn thấy rất an tâm. Cứ muốn ở bên cạnh vậy thôi. Rồi muốn nắm tay người đó, nhưng không dám, nhưng đã nắm tay rồi lại muốn nhiều hơn thế..."

Tú nhìn gương mặt Chi đang nhìn ra xa xa mà cứ thế nói, đôi mắt long lanh như nhớ lại cảm xúc của chính mình khiến Tú khẽ mỉm cười như đang nhớ lại chính cảm xúc của mình. 

Chi dừng nói đưa mắt nhìn Tú khiến Tú thấy giật mình.

"Thế này đi, nếu Tú nghĩ Tú thích ai đó, thì Tú thử tìm cách đến gần người đó hơn... nắm tay... ôm...hôn người đó. Nghĩa là hãy để cảm xúc của mình được thả lỏng, xem có thể tiến được tới đâu." Chi nhìn Tú lạ lẫm, hít một hơi sâu rồi quay mặt đi. 

Điện thoại Tú rung lên, số của anh chàng ở bể bơi. Tú bấm chặn cuộc gọi. Lúc này Tú chẳng muốn bước vào bất kì một mối quan hệ nào khác cả. 

"Nếu có thể thì Tú cứ mở lòng ra đi. Không quan trọng đó là gái hay trai. Cứ thử đi." Chi không nhìn Tú, lời nói như gió thoảng qua tai Tú mà đi sâu vào trong tim Tú. 

  Tú bỗng thấy Chi đứng dậy.

"Em không xem nữa à?"

"Hôm nay đi chơi hơi mệt, em đi ngủ trước đây." Chi nói mà không quay mặt lại nhìn Tú. 

"Em ngủ ngon nhé."

"Tú cũng ngủ ngon."

Tú thấy bóng lưng Chi bước vào phòng ngủ, bỗng Tú có cảm giác gì đó có lỗi. 

*****

Mấy hôm sau Nhi đã được về nhà do đã phẫu thuật ổn định, Tú đến thăm Nhi. Nhi nói bố mẹ Nhi gần đây cãi nhau. Vì Nhi. Vì không muốn Nhi quen Nghĩa, không muốn Nhi kết hôn sớm, mà Nhi thì lại có dự định với Nghĩa trước đó. Hai người cũng quen nhau 3 năm rồi cũng không ngắn ngủi gì. 

Tú chỉ im lặng và khuyến khích Nhi nói. Nói chuyện được một lúc thì Nhi than Nhi đau đầu.

"Tú lấy lọ dầu ở trên nóc tủ kìa." Nhi chỉ Tú chỗ để lọ dầu.

Tú tiến đến lấy lọ dầu gió. Nhi bảo Tú ngồi lên giường rồi Nhi tựa đầu lên đùi Tú để Tú có thể dễ dàng bóp đầu cho Nhi hơn. 

Nhi vẫn tiếp tục kể chuyện. Còn Tú thì thấy gương mặt Nhi đang ở ngay phía dưới mình, hai bàn tay Tú ôm nhẹ đầu Nhi và Tú dùng hai ngón tay cái day nhẹ hai thái dương của Nhi.

Lần đầu tiên Tú gần Nhi đến thế.

Tú có thể cảm nhận hơi thở của Nhi đang ở ngay trước mặt Tú.



-------------------------- Hết chapter 15 --------------------------

3600

10/5/2016 6h51 pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top