Chapter 10: Từ trên trời rơi xuống ư?
"Đâu cần xúc động vậy đâu Nhi?"
Tú miệng cười toe và trong lòng một cảm giác ấm áp và tự hào lan tỏa. Nhi buông Tú ra mỉm cười không nói nên lời, vì quá bất ngờ chăng? Nhìn vào đôi mắt Nhi, Tú thấy một tia long lanh của niềm vui. Đối với Tú, món quà bất ngờ dành cho Nhi khiến Nhi vui như vậy đã là một điều Tú hài lòng rồi.
Vậy là qua sinh nhật của cả hai- đánh dấu mốc của tuổi 19- năm đầu tiên đại học của Nhi và năm đầu tiên Tú lên chức. Cũng coi như cả hai đều có thành công đầu đời.
Sinh nhật của Nhi cũng là lúc Tú bắt đầu một bước ngoặt mới khi đã chuyển công tác về gần nhà hơn. Hay là do Tú đã lựa chọn để gần Nhi hơn? Thế nhưng lại một lần nữa là do ông trời hay là thứ gì đó gọi là Duyên không tới mà Nhi lại đi học ở trường Đại học Sài Gòn.
Tú vừa về là Nhi lại đi. Duyên khéo sắp đặt. Ngày nào đi làm qua nhà Nhi, Tú cũng liếc mắt vào như một thói quen. Mỗi cuối tuần Nhi học về thì Tú gặp được Nhi nói chuyện này chuyện kia.
Nhìn Nhi đã bắt đầu có những thay đổi khi học Đại học khiến Tú nhớ lại cái mong muốn được học Đại học hồi đó.
"Nhi này, giá mà Tú được một lần làm sinh viên. Một ngày thôi cũng được."
Tú nhìn xa xa ra phía con sông khi hai đứa đứng trên thành cây cầu mỗi lần đi học qua đều đứng đây ngắm cảnh rồi kể hết chuyện trên trời dưới bể cho đến tối mịt xong mới về.
"Vậy Tú thi, rồi học lại là được thôi mà." Giọng Nhi thoang thoảng bên cạnh chạm đến lòng Tú.
"Có thể sao?" Tú hít một hơi sâu cái không khí dễ chịu của gió từ lòng sông thổi lên mang theo những dư vị của phù sa, của cuộc sống êm êm nơi xóm ven sông. Mùi của cuộc sống kéo Tú xa khỏi cái ước mơ hồi nhỏ. Tự nhiên trong đầu Tú nảy ra vài ý tưởng, Tú lôi cuốn sổ tay ra vẽ vẽ viết viết khiến Nhi tò mò:
"Gì thế?"
Tú cao hơn nên chỉ cần giơ cuốn sổ lên qua tầm mắt của Nhi là Nhi không xem được, Tú cười cười:
"Đột nhiên ý tưởng về một thứ hay ho đến nên Tú phải ghi chép lại ngay. Lúc nào nó hình thành thì Tú cho xem." Từ lúc tập trung vào lĩnh vực may mặc và thiết kế Tú hay có những ý tưởng về những mẫu quần áo mới, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cây viết và cuốn sổ nhỏ để bất ngờ những ý tưởng đến là Tú có thể chụp lấy ngay. Nhưng ý tưởng lần này không liên quan gì đến công việc hết. Tú mỉm cười hài lòng.
"À Nhi này, cái ước mơ học Đại học này ấy, Tú chỉ nói cho Nhi biết thôi đó. Đây là một bí mật. Giữa chúng ta." Tú quay qua nhìn Nhi chậm rãi nói để Nhi có thể cảm nhận được là Nhi rất quan trọng.
Nhi gật đầu, miệng cười nhẹ rồi đôi mắt to tròn đó lại quay qua phía trước nhìn mặt trời lặn. Một lần nữa ánh sáng chiều lại chiếu lên mắt Nhi một màu buồn bã, vài sợi tóc rối bay trong gió chiều khiến Tú thấy thật yên bình.
Tú tự nhủ: cảm giác bên bạn thân là như vậy phải không? Yên bình. Là nói hay không nói chuyện, nhưng chỉ biết là người đó vẫn ở bên, thật gần... mà lại thật xa.
Cứ như vậy, mỗi cuối tuần Nhi về, Tú đều kiếm lý do để gặp Nhi một lát. 20 tuổi, Nhi có bạn trai mới. Tú cười nhẹ, cũng quen đi chứ, mỗi lần biết bạn thân có người yêu Tú lại thấy bải hoải hết cả cơ thể- thật sự không có tâm trạng làm việc gì nữa.
Chia tay Minh- Tú biết, khi đó Tú thấy nhói lên ở ngực một cái là đoán biết là Nhi có chuyện buồn. Nhắn tin cho Nhi, vậy là Nhi lại kể hết. Tú nghe cả, nhíu mày, hẫng, buồn cho Nhi một, buồn cho mình cũng một nữa, khẽ nhếch miệng cười Tú tự an ủi bản thân- đã nói là thằng nhóc đó đâu có tốt rồi mà.
Bạn trai mới của Nhi là một cậu sinh viên cùng khóa. Ừ, là một anh mập- theo lời Nhi nói thì là một anh Mập dễ thương và tốt bụng. Nhi nói ai mập cũng dễ thương và tốt bụng hết, Tú bỗng nhìn lại mình- gầy gầy, cao cao và không có bụng mỡ. Tú phì cười, xem ra là Tú không có tốt bụng như tiêu chuẩn của Nhi rồi.
Tú đã phát ngán những câu chuyện về anh mập từ Nhi rồi. Mỗi cuối tuần gặp Nhi, lúc nào Tú cũng nghe thấy Nhi kể về anh mập, đi chơi với Tú cũng lo nhắn tin với nghe điện thoại mà mặc Tú.
Rốt cuộc thì sao Tú cứ thấy bực bội khi nghe Nhi kể về anh Mập đó?
Vậy mà suốt hai năm sau, Tú vẫn có thể kiên nhẫn nghe hết những điều Nhi nói về anh mập của Nhi. Có một lần cãi nhau đến suýt không nhìn mặt nhau. Nhi đã nói:
"Là do Nhi ích kỷ, Nhi muốn giữ Tú ở bên cạnh mình. Tú có thể cứ mãi là bạn của Nhi như vậy được không?"
Rốt cuộc thì, Nhi muốn gì ở Tú vậy? Nhi có cảm nhận được những cảm nhận của Tú không hay cứ mãi vô tâm vô tư như vậy? Hay Nhi cảm nhận được, nhưng đúng là sự ích kỷ, Nhi muốn có cả bạn thân và người yêu bên mình?
Dung luôn nói Tú ngốc, Tú biết điều đó. Nhưng luôn luôn, luôn luôn chấp nhận điều đó. Chấp nhận ngốc như vậy để có thể tiếp tục quan tâm Nhi theo cách của mình. Đó có phải là yêu không? Chắc không phải- mà là thương rồi. Thương thì không từ bỏ được, không nỡ bỏ mặc, biết người ta chỉ tìm đến mình khi họ cần, đá qua đá lại như trái bóng, nhưng chỉ cần là họ cần đến- bản thân đã tự thấy được xoa dịu- tự thấy được cứu rỗi- tự thấy được niềm vui.
Có phải là Tú điên không?
Ấy vậy mà có những thứ tình cảm khó lý giải như vậy khiến Tú có cảm giác mình như một chiếc áo bị cho vào máy giặt giặt suốt 15 năm vậy đó.
*****
Tú bừng tỉnh ra khỏi dòng ký ức trôi nhanh suốt 15 năm vì tiếng chuông điện thoại đã reo liên hồi từ lúc nào, ký ức quá nhiều và cảm xúc dâng tràn khắp cơ thể. Giờ Tú mới nhận ra là mặt trời đã sắp lặn rồi, bóng những cây phượng bị kéo dài ra đổ ngả trên sân trường. Điện thoại từ sếp.
"Vâng thư chú, cháu nghe đây."
- ................
"Dạ vâng, cháu đang thu xếp để quay lại Sài Gòn, vâng, vâng. Cháu cảm ơn chú."
Hai năm ở chi nhánh gần nhà, Tú đã làm tốt công việc của mình, có thời gian để tìm hiểu sâu hơn về thời trang, với sự thông minh cùng con mắt thẩm mỹ tốt và tâm lý, biết quan tâm tới cấp dưới mà từ việc quản lý 60 con người ở phía dưới Tú quyết định chuyển sang phòng thiết kế, không làm bên phòng kỹ thuật nữa. Và Tú sẽ quay lại Sài Gòn.
2 năm rồi, Tú sẽ lại gần Nhi sao? Tú mỉm cười cất giấu đi ký ức 15 năm vừa rồi vào lại trái tim sau khi sắp xếp lại một chút cho ngăn nắp. Tú dắt xe đi ra khỏi cổng trường và đi về nhà. Chuẩn bị cho một lần thay đổi nữa của cuộc đời.
****
Tú lên Sài Gòn cũng được hai tuần rồi, lần này không ở nhà dì Trâm nữa, không muốn phiền dì vì gia đình dì cũng đón thêm một cô con dâu và chuẩn bị có cháu nội. Tú thuê một phòng trọ khá đầy đủ tiện nghi ở gần nhà dì, cách khoảng hai dãy phố, cũng tiện đường để đi làm nữa.
Ở một mình, Tú thấy cũng thoải mái hơn và tiện cho công việc mang tính chất khá thất thường về giờ giấc của mình.
Tú có việc phải ra sân bay đón một đối tác của công ty, vừa đi đến phía cửa ra vào bằng xe của công ty, đến nơi thì Tú được báo rằng đối tác đã hủy chuyến bay do có chuyện đột xuất nên phải sáng hôm sau mới tới. Tú hơi bực vì đến tận lúc đi xe tới sân bay mới được báo, nhưng vẫn nhã nhặn trả lời lại một cách lịch sự và hẹn lại thời gian.
Tú nói với chú tài xế cho xe ra khỏi cửa chờ, xe chưa kịp đi thì bỗng có tiếng người kêu thất thanh, Tú thấy một người phụ nữ vừa bị một chiếc xe phía trước đụng nhẹ khiến xe đẩy hành lý bị đổ ra làm đồ đạc rơi xuống đường. Trong khi đó có một chiếc xe khác đang trờ tới phía trước khu vực đó. Tú vội vã bảo tài xế dừng xe lại và xuống xe giúp xếp lại đồ lên xe đẩy cho người phụ nữ đó.
Xong xuôi Tú giúp người phụ nữ đó đẩy xe lên phía trên khu vực chờ. Chưa kịp nhận lời cảm ơn từ người phụ nữ đó thì Tú nghe thấy tiếng chú tài xế gọi mình, do xe đang đi ở khu vực không được đỗ xe nên Tú đành phải bảo chú cho xe đi trước ra phía chỗ biển đỗ rồi Tú chạy vội theo sau, bất ngờ Tú lại va phải xe đẩy hành lý của một người.
"Ôi, xin lỗi bạn." Tú bị va chân vào chiếc xe đau điếng nhưng vẫn vội xin lỗi cô gái trẻ vừa bị Tú đụng trúng.
"Chỉ xin lỗi như vậy thì không được đâu chị." Cô gái trông khá sành điệu với mái tóc dài màu đen gảy vài sợi light màu vàng ánh kim, ăn mặc rất thời trang đứng khoanh tay lại nhìn Tú. Mặt Tú tái đi vì đau, có lẽ thấy Tú như vậy nên cô gái giơ bàn tay ra chờ Tú nắm lấy để đứng dậy.
Tú đứng lên thì cái chân cũng không đứng vững nổi nên lại vô tình nắm chặt khuỷu tay của cô gái trẻ:
"Tôi bị chị đụng mà bây giờ thành ra chị lại là người bị thương rồi."
Tú nén tiếng kêu đau, vì cú va đập đập vào ống chân của Tú nên đau điếng. Tú bối rối không biết làm thế nào cho phải, vì dù sao cũng là do Tú mải đuổi theo xe mà làm rớt hành lý của cô gái, cuối cùng thành ra mình lại bị đau. Đúng là số con rệp, từ sáng giờ chưa làm được gì nên hồn. Cô gái trẻ giấu một nụ cười mỉm, đặt tay Tú bám vào chiếc xe đẩy hành lý.
"Chị bám vào đây đi. " Rồi cô gái chủ động nhặt lại hành lý để lên xe.
"Chị đứng được không? Hết đau chưa?"
Tú gật đầu: "Xin lỗi bạn, cảm ơn, bây giờ đỡ đau rồi."
Cô gái nhìn Tú nhíu mày rồi hất đầu về phía chiếc xe đang đỗ ở cách đó một quãng: "Xe của chị kia hả?" . Chú tài xế đã đứng ngoài ra hiệu cho Tú hỏi có sao không. Tú giơ ngón tay cái lên tỏ ý không sao.
"Ừm, mình đi xe đó."
"Có còn chỗ ngồi không?" Cô gái đột ngột hỏi Tú. Tú khá bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vẫn gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi. Chị đẩy xe nhé." Cô gái thản nhiên bám tay vào chiếc xe chờ đợi Tú đẩy xe đi. Tú trợn mắt ngạc nhiên. Như vậy là cô gái này muốn đi nhờ xe ấy hả?- Tú chưa kịp tiêu hóa nổi ý định của cô gái trẻ thì cô gái lắc đầu nhìn Tú, hơi nhăn mặt:
"Chị vừa đụng trúng tôi, xin lỗi không là không có được đâu. Đi thôi. Giờ tôi không gọi được xe."
Tú à lên một tiếng. "Xin lỗi bạn lần nữa nhé. Vậy bạn đi cùng xe đi."
Tú còn khá đau ở chân nhưng do bám vào chiếc xe rồi nên cũng không có vấn đề gì lắm. Cô gái đi bên cạnh giữ gương mặt bình thản nhìn thẳng về phía trước. Giờ Tú mới nhận ra cô gái này nói giọng Bắc- giống giọng Nhi.
"Tôi tên là Chi. Chị tên gì?" Cô gái hỏi khi gần đến nơi xe đậu.
"Mình tên là Tú. Bạn gọi là Tú cũng được. Bạn vào đây du lịch hả?"
Chi không trả lời, quay qua nhìn Tú nhún vai rồi quay mặt ra phía trước.
"Chú à, đây là bạn cháu, cậu này đi nhờ một quãng nhé." Tú báo cho chú tài xế biết về sự xuất hiện của Chi.
Chú tài xế cất hành lý cho Chi, Chi tự nhiên bước lên xe một cách thoải mái. Tú định lên ghế cạnh bên lái xe ngồi thì Chi đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh khiến Tú chợt dừng lại. Thấy Tú còn chần chừ Chi lên tiếng:
"Chị xuống đây ngồi đi, còn nói chuyện tiếp."
Tú đành khập khiễng lên xe phía sau ngồi cạnh cô gái này. Tú vừa đóng cửa xe, ngồi yên vị đâu đấy thì thấy Chi kéo ống quần của Tú lên.
"Oái, Chi làm gì thế." Tú giật mình bất ngờ.
"Thì xem xem có làm sao không." Chi trả lời, ánh mắt vô tội nhìn Tú.
Tú chối: "Không có sao đâu! Để đó đi."
Chi đành khoanh tay lại, ngồi vắt chéo chân quay mặt ra phía cửa sổ. Tú thấy đau nhói ở chân, trong lòng rủa thầm cô gái ngồi bên cạnh, tự nhiên như từ trên trời rơi xuống khiến Tú rối hết cả lên.
Bỗng Tú nghe thấy tiếng Chi nói:
"Chị ở với ai?"
"Mình đang ở một mình. Bảo gọi mình là Tú được rồi. Đâu biết ai hơn tuổi ai đâu." Tú nhăn trán lại, cặp lông mày rậm lại nhíu lại. Tú nghe tiếng Chi phì cười.
"Nhìn mặt chị, à Tú hài quá."
"Thế Chi ở đâu, định xuống xe chỗ nào để mình bảo chú chở cậu tới đó."
"Chi đã gọi Tú là Tú thì Tú phải gọi Chi là Chi chứ." Đến lượt Chi nhăn trán.
"À ừ. " Tú toát mồ hôi với cô gái nhiễu sự này.
"Tới nhà Tú đi."
Tú hoảng hồn:
"Gì cơ?" Tú thấy nếu chỉ là vì Tú lỡ đụng trúng mà Tú xin lỗi không không được mà đòi đến ở nhà Tú để Tú trả nợ thì quá lắm rồi.
"Nếu là do Tú đụng trúng Chi lúc nãy thì Tú đã xin lỗi rồi, không lẽ Chi định đến nhà đòi nợ Tú sao?"
Chi thở dài:
"Không phải, Chi mới vào Sài Gòn tìm việc, đây là lần đầu tiên vào đây, chưa có quen ai. Tú là người đầu tiên Chi quen."
"Vậy thì Tú có thể guide Chi một vòng quanh Sài Gòn, chứ còn ở cùng thì..." Tú hơi ngại.
Chi thở dài thượt một lần nữa, nói nho nhỏ như thể nói với chính mình nhưng đủ để Tú nghe thấy:
"Đành ngủ ngoài đường vậy... "
Tự nhiên nghe thấy vậy Tú thấy có chút bị động lòng. Chi làm Tú nhớ đến lần đầu tiên mình cô độc lên Sài Gòn. Đằng này, người ta đi từ một nơi cách Sài Gòn hẳn hơn 1700km, thân cô thế cô, không quen biết ai... Còn là một cô gái trẻ, biết đâu mà giữ mình.
Tú buột miệng:
"Vậy tới nhà Tú ở mấy hôm cho tới khi Chi kiếm được nhà để ở vậy."
Nói xong Tú biết mình lỡ lời khi thấy Chi quay mặt qua rạng rỡ. Tú có cảm giác mình vừa bị cho vào tròng. Nhưng lời đã tuyên bố không thể rút lại được.
Cô gái này từ trên trời xuống phải không?
--------------------------- Hết chapter 10 ---------------------------
2851
4/5/2016 3h46pm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top