1.Gia đình của Nấm
"Nấm à, cái chỏm chia chỉa hai bên của cậu thò ra ngoài kia kìa!!"
"HẢ? Nó không phải chỏm chia chỉa! Đó là tóc của tớ!!"
"Không cần biết! Cậu chơi trốn tìm dở tệ, Nấm ạ! Mình chơi trò khác đi!"
"Đó là vì cậu tìm quá giỏi!! Chậc! Chả khác gì mẹ tớ-"
- Đó! Và chưa kịp chơi miếng nào thì chị đã gọi em về rồi- Nấm cau mày khó chịu, kể cả khi chuông đã điểm năm giờ chiều từ rất lâu rồi. Nhưng cô ấy cũng không còn là một đứa nhóc bé tí luôn răm rắp nghe theo lời đàn anh chị nữa.- Với lại sao hôm nay chị lại gọi về sớm thế?? Giờ ăn đã tới đâu.
- Thôi nào, em cũng biết chúng ta rất hiếm khi có dịp họp mặt mà.- Rồng cẩn thận cắt tỉa những bông hoa đặt ngay ngắn lên bàn.
Quả nhiên, hôm nay căn nhà của họ ngăn nắp hơn hẳn ngày thường. Cơ mà phải dịp gì mới được?? Cái đầu "nấm" bồng bềnh rung ring một cách kỳ lạ. Cô bé đang cố nhớ xem hôm nay là ngày gì. "Vành nấm" giật nảy lên.
- Đừng nói là! Chị Rồng! Đúng không? Thật không vậy??- Cô hớn hở nhảy dựng lên, chạy đến ôm lấy người chị của mình, lắc qua lắc lại. Vậy đúng thật sự hôm nay là ngày họ trở về. Hai người anh trai của Nấm.
-Đúng rồi em, thường những ngày này, em sẽ phấn khích lắm không phải sao? May ra bữa trước chị có nhận được thư...
- Bao giờ thì anh ý về đến nơi ạ?
- Hmm... chắc cũng sắp rồi, mà Nấm này, sao em không phụ chị một chút nhỉ? Chắc hẳn anh Cả sẽ rất vui khi thấy em chăm chỉ giúp đỡ gia đình đấy.
- Dạ vâng!!!!... À mà nãy giờ sao em không thấy Chitin đâu nhỉ?? Với mẹ nữa.- Nấm ngó quanh.
- Họ đã ghé qua đền lớn Isle cầu nguyện. Em có bảo muốn xin của Người một vài con bướm phát sáng, để trang trí phòng phải không??
- Cái đó... em tự đến xin cũng được mà...
- Không được!! Nấm của chị, đứa trẻ ngỗ nghịch này, em có biết rằng chẳng bao giờ em mang chúng về mà nguyên vẹn không?? Bướm phát sáng dù nhiều nhưng cũng có giới hạn, em mà cứ làm chết hết thế rồi đến cả Ngài Butterfly Charmer* cũng không cung nổi cho em đâu. Sẽ bị phạt thật đó! Nghe chị này!- Rồng giật nảy quay ra nhéo lấy đôi má mềm của cô, chiếc mũi đỏ lớn cụng nhẹ lên sống mũi nhỏ của cô. Từ góc nhìn của Nấm thì chị Rồng quá đáng sợ rồi đi, mái tóc dài của chị phủ sang hai bên, che đi ánh sáng khiến khuôn mặt của Rồng như tối sầm lại. Quá đỗi kinh dị.-Em phải hứa...
- E- Em hứa mà!! Lần sau sẽ không tự mình đi xin linh tinh nữa đâu!! Em thề! Em đánh cả mạng ra thề đấy! Chị bỏ tay ra đi đã!! Đau!
- A! Chị xin lỗi! Nấm, em có đau lắm không? Để yên chị xem nào...
- Không sao hết mà! Chị em mình phải dọn bữa đã... nếu không sẽ muộn mất!- Cô vội khua tay. Quả nhiên có ở chung bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì vẫn không thể quen được với khuôn mặt của chị Rồng, dù nó không hẳn thật.
Cùng lúc ấy, một cậu thiếu niên trẻ bước vào, khệ nệ khiêng một bình đá cỡ vừa, dù trông rất mệt nhưng cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói chuyện vui vẻ cùng cô bé với thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ, tay ôm một bó hoa lớn bên cạnh.
- Chị Rồng! Bọn em về rồi đây ạ!!... A! Nấm!! Em xem anh đem về được cái gì này!!- Cậu vừa nhìn thấy cô em gái sinh đôi của mình như trút hết mệt mỏi, liền chạy tới chỗ Nấm. Tự hào đưa cho cô chiến lợi phẩm của mình.- Dù không nhiều, nhưng chúng đều rất lớn, và đẹp nữa, đúng cái em cần phải không?
- Chờ đã Chitin!! Anh lắc vậy nó sẽ bay hết ra đấy! Từ từ thôi!- Nấm không kiềm được mà ngó vào bên trong, đúng là bướm phát sáng rồi, từng con đậu bên trong thành bình im lìm, đôi cánh vàng của chúng phả ra một luồng sáng dịu nhẹ đúng như tên gọi. Đáy bình vẫn còn lấm tấm chút ánh vàng của bụi phấn hoa. Đẹp thật, nhìn mãi không chán. Rõ ràng nó trông ổn áp hơn nhiều so với lần cô đi xin từ Người.- Công nhận là to thật.
- Đúng không?! Hay lần sau nếu em cần xin gì thì cứ bảo anh, anh đi lấy cho.
- Xì—- Em không vô dụng đến mức đấy đâu, mỗi vụ con bướm thôi.- Nấm nhận lấy bình đá, bĩu môi.- Chắc nếu không có mẹ đi cùng thì anh cũng chả dám lên cái vách đá đấy đâu nhỉ?
- Không phải! Lần này anh dắt mẹ lên đấy mà! Anh cũng tự lấy cho em đấy!!
- Heh~? Thật á? Anh nói dối! Trước đến nay một tên sợ mọi thứ như anh thì nào dám bay gần vách đá để bắt bướm đâu~
- Nấm!! Thật đó!! Bây giờ anh không như hồi ấy nữa đâu!!
- Thật mà Nấm... lúc vào đền là Chitin đã xin đi trước để bắt giúp con đấy, mẹ không có đi cùng đâu.- Đến lúc này, cô bé ôm bó hoa đưa cho Rồng, bắt đầu lên tiếng. Thoạt nhìn thì cũng chả ai nghĩ rằng đây là một bà mẹ tần tảo nuôi lớn đến năm người con cả, cho đến khi những đứa trẻ cao hơn hẳn xung quanh bà ấy, cúi mình trước bà, mang đến bà sự lễ phép, tôn trọng. Cả năm đứa trẻ của Clony- người mẹ bé nhỏ này, là niềm tự hào to lớn, là tình yêu thương mà bà luôn cố gắng vun đắp cho chúng từ rất lâu.
Nấm im lặng ôm chiếc bình một lúc, buông một hơi:
- Lần sau anh cũng có thể giúp em cứu hộ mấy con Manta cũng được... cảm ơn anh... vì lũ bướm.
- Không có gì đâu. Chỉ cần là vì em thì có đến Golden Wasteland anh cũng sẽ đi!- Chitin tự hào khoanh tay phang một câu chắc nịch.
- Em nói vậy cũng không có nghĩa là anh tự ý đi! Chitin ngốc! Chỉ khi nào em nhờ thôi.- Hết câu, cô mang chiếc bình nhanh chóng bỏ lên phòng của mình.
- Này Nấm! Còn bữa tối?!- Chị Rồng lớn tiếng gọi.
- Chút nữa em xuống!!!
- Cứ từ từ, mọi thứ gần như chuẩn bị xong hết rồi ấy nhỉ.- Clony ngó vào bàn ăn.- Giờ chỉ cần đợi các anh con về thôi.
- Vâng, mà Chitin này, vừa nãy em cũng mạnh miệng lắm, Golden Wasteland cơ đấy.- Rồng cắm thêm những bông hoa vào lọ, khúc khích.
- Có sao đâu ạ? Chỉ cần cố gắng luyện tập cẩn thận thì khi đến đó em sẽ an toàn thôi!
- Chỗ ấy không phải đến là được đâu.- Một giọng nói trầm nặng vang lên, nhưng vẫn có chút khàn, chỉ cần nghe thấy, mọi người trong nhà đều đã nhận ra Yura- người anh thứ hai.- Con chào mẹ, Rồng, và cả Chitin nữa. Con về rồi.
- Anh Yura!? May quá, anh về sớm.- Rồng tiến tới.- Lâu lắm rồi không gặp, ở nhà ai cũng nhớ bọn anh hết đấy.
- Ừm, bọn anh cũng nhớ mẹ với mấy đứa nữa... Ở nhà có ngoan không? Chitin cũng lớn rồi nhỉ?
- Có ạ! Em hôm nay đã có thể bắt những con bướm ở vách đá gần đền rồi ạ!! Để dành cho Nấm đấy!
- Chitin cũng là một người anh tốt rồi, giỏi lắm,...nhớ phát huy nhé.- Yura đặt tay vỗ lên vai cậu.- Nào, nhà có những chuyện gì vào bàn... rồi kể anh nghe.
- Cứ chờ một lúc đã, hai đứa, anh đi đường xa về mệt, cho anh nghỉ ngơi chứ.
- Mẹ.- Yura công nhận thật sự trông khá tiều tụy, vì lý do nào đấy, công việc tuần tra ở Wasteland chắc chắn chẳng thoải mái gì. Nãy giờ từng lời nói của anh ấy luôn phải lấy hơi mới nói ổn định được. Anh chống cây gậy pháo vào góc tường, bước đến trước Clony. Rồi khuỵu gối xuống, đặt đầu lên gối của bà. Lúc ấy, Yura mới thả lỏng người, cơ thể như xẹp xuống, thở ra một hơi dài thườn thượt. Anh khép đôi mắt lại, đầy thỏa mãn.
- Nơi ấy đối xử với con tàn nhẫn quá.- Clony cười nhẹ, vuốt ve cái đầu nặng trĩu của anh.- Mừng con về nhà.
- Vâng, gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá ạ.
- Nếu cần thì kể mẹ nghe nhé, Yura.
- Vâng... mẹ, mẹ không hỏi về anh ta sao?
- Chuyện anh con, mẹ hiểu mà, con cũng biết phải không?
- Vâng...
- À đúng rồi, anh Yura, sao nãy giờ em không...
- ANH CAS!!!!- Tiếng bước chân của Nấm chạy thẳng ra cửa chính kêu cái "Rầm", con bé nhanh chóng ngó nghiêng ra xung quanh, rồi như nhận ra điều gì đó. Cô tức tối đi đến chỗ Yura, cố kiềm lại.- Anh Yura.
- Chào Nấm, anh về nhà rồi đây...
- Mừng anh về, vậy anh Cas đâu rồi?
- Ý em là anh Cả?- Yura nghiêng đầu ngước nhìn khuôn mặt hậm hực của Nấm.
- Vâng, em cũng thắc mắc nãy giờ, trong thư có nói cả hai anh hôm nay đều được về cơ mà.- Chitin cũng lo lắng.
- Đúng thế, nhưng ngay sau đấy, anh Cả vướng phải chuyện gấp, nên báo không về nữa, mình anh về thôi.
- Đây đã là lần thứ hai rồi đấy!
- Không như lần trước, chuyện này liên quan đến Eden, anh Cả không làm ngơ được.
- Nhưng!... nhưng mà đã hai lần rồi, ít ra anh ấy cũng phải quan tâm đến gia đình của mình nữa chứ!! Mấy lần như thế rồi đến thứ ba, thứ tư, thứ năm... nếu cứ thế... thì đến bao giờ em mới gặp lại được anh ấy?? Nhỡ lâu quá rồi anh Cas quên hết, quên luôn cả em thì sao?... - Giọng của Nấm như sắp nghẹn lại, cô tức tối bỏ trở lại phòng mình. Chitin cũng lo lắng tính chạy lên theo nhưng bị Rồng ngăn lại. Chị lắc đầu. Gian nhà chốc trở nên im lặng khác thường.
- Anh chị không thấy lo cho Nấm với anh Cả hay sao ạ?- Chintin hỏi.
- Lâu dần rồi em cũng sẽ quen thôi, đa phần những cuộc họp mặt của chúng ta, anh Cả cũng ít khi về nhà.- Rồng bình thản nói.
- Do tính chất công việc hết, mà em cũng đừng quá lo xa như thế. Anh Cả bảo ngay sau khi xong chuyện ở Eden, sẽ đặc biệt về nghỉ lại rất lâu đấy.- Yura tiếp lời.
- Vậy để em lên nói với Nấm.
- Để cho con bé tĩnh tâm đã.- Clony gọi cậu lại.- Dù sao nếu là chuyện liên quan đến Eden thì cũng phải tốn khá nhiều thời gian, mẹ xin lỗi vì không để tên nhóc lớn ấy làm một công việc ổn định an toàn hơn...
- Cũng là tại Nấm quá thích anh Cả thôi ạ.- Yura đứng dậy, vươn vai đầy dễ chịu.- Nếu anh Cả mà về thật thì nhà sẽ nổ mất.
- Em cũng không dám để em ấy buồn...
- Không sao, anh có mang theo thuốc với đồ nướng ở đó này.- Yura quay ra, xách một cái túi lớn.- Nghe kể Nấm thích ăn lắm phải không?
- Vâng! Để em mang đi dụ em ấy xuống nhà.- Chitin hớn hở cầm lên.
.
.
.
- Vậy... rốt cục chuyện Eden là thế nào? Rõ ràng anh đã ghi là đã giải quyết xong hết rồi mà.- Ngay khi Chintin chạy đi, Rồng liền tra hỏi.
- Anh cũng không biết tại sao, anh Cả có lẽ không hẳn là đến Eden.
- Thằng bé lại làm gì nông nổi nữa rồi.- Clony thở dài bóp trán.- Để mẹ lên.
- Thôi ạ, anh Cả biết sẽ đập chết con mất, mẹ cứ viết thư rồi gửi cũng được.- Yura giật nảy nói.
- Gì thì nếu không phải Eden, anh Cả sẽ về sớm thôi.- Rồng cố trấn tĩnh.
"Thật sự chả bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ Cas làm hay định làm những cái gì..."
.
.
.
.
(Giải thích)
*Butterfly Charmer: là Spirit có emote hứng mấy bé bướm ấy.
*Công việc tuần tra: thế giới Sky trong trí tưởng tượng của tôi có chúng, tổng cộng là 10 đội, tất cả đều là những đội tuần tra nhằm bảo vệ sự an toàn cho SkyKid nói chung và mấy bé Newbie nói riêng. Giống cảnh sát, chúng cũng sẽ giải quyết một số vụ việc phạm pháp, giết Krill và Crab nếu cần. Một số đội cũng có công việc riêng, pha chế thuốc, trồng thuốc... tất nhiên họ sẽ không thể giải quyết tất cả và tính an toàn của công việc cũng không cao. Người đứng đầu họ tôi sẽ đề cập sau. (Bật mí một số người như Cas chức vụ cũng khá cao)
*Những đứa trẻ của tôi tất nhiên có thể hồi sinh, chỉ vs điều kiện thông qua Eden, còn những cái chết khác: Là chết luôn =)))
*Có thể sẽ thắc mắc tại sao lại ko đi xin bác lớn ở map2, đơn giản, Nấm là gương mặt thân quen quá đỗi thân quen, đến mức ông ấy lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thì Nấm sẽ là nguyên do tụi bướm phát sáng tuyệt chủng mất, nên đã hạn chế giao du với "thành phần" này=)) Ngược lại thì lũ bướm ở vách đá map1 khá nhiều, và chúng không hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của bác lớn, nên dễ xin hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top