Đêm Chúa Nhật Buồn
[CalebTeth] [Phần 2]
Teth: 20 xuân.
Caleb: 19 xuân.
Ver: Hiện đại
------------------
Nhật ký điện tử
Ngày cập nhật: 25/10/XX
Niềm hy vọng của tôi đang lớn dần trong trái tim nhỏ bé này.
Tôi đã từng ngỡ rằng, trái tim mình sẽ bị đóng băng mãi mãi, sẽ không phải rung động trước bất kì ai. Nhưng cho đến khi tôi gặp người.
Hôm nay tôi soạn tin nhắn với em, như thường lệ. Mà sao em lại không khiến tôi có giây phút nào dễ chịu vậy? Em cứ luyên thuyên chuyện bao đồng, chuyện em và người khác, tôi không thích thế đâu!
Không biết vô số lần em nói yêu tôi, một cách bất ngờ và coi như an ủi. Ít ra với tôi, nó như sự ấm áp...
Em phá vỡ trái tim băng ấy, bằng những lời ngọt ngào tích lũy hằng ngày. Em đúng là bỏ bùa tôi rồi! Khiến tôi trở nên yêu em đến như vậy!
Tôi viết những nét chữ trân trọng lên trang giấy, rằng tôi thích em, thích cảm giác ở bên em và không muốn em là của ai khác ngoài tôi cả. Nếu em có ai khác đang kề bên, tôi sẽ là người duy nhất không chúc phúc.
Ôi chàng trai, hôm nay ngày chúa nhật đầy mệt mỏi, có muốn cùng tôi phiêu lưu trên cánh đồng xanh không? Đừng lo, tôi sẽ dắt em.
Từng khoảnh khắc tuyệt đẹp này, khiến cái suy nghĩ "em ấy đang lừa dối mình" hoàn toàn tan biến. Tôi tin rằng sự đa nghi của mình là sai.
Nhưng không... Hôm nay là một đêm chúa nhật buồn... Là lúc mà tôi thấy bộ mặt thật của em.
Tôi lấy can đảm, hỏi em những câu linh tinh, song chung quy vẫn một ý. Tôi tự tạo ra những mảnh ghép, đầy méo mó nhưng cũng đầy sự tâm huyết.
Tôi tạo ra rất rất nhiều, đem các mảnh ấy mà ghép thành tình yêu của mình cho em. Nhìn kìa! Cái công trình lắp ghép của tôi trông đồ sộ làm sao. Nhưng em ơi, hãy nhận nó đi! Hãy nhận lấy nó để minh chứng tình yêu hai ta.
"Em có thích chị không?"
"Chỉ một chút"
Một chút là bao nhiêu? Tôi không thể biết được. Tôi tiếp lời.
"Còn chị thì rất thích em đó!"
"Thích hay không thì tùy mày."
"Nhưng không phải em từng nói yêu chị sao?"
"Đó chỉ là nói đùa thôi."
Câu nói đùa của em, nghe như thoáng qua tai thôi, nhưng nó lại gieo cho chị một sự hy vọng lớn lao đến chừng nào.
Từng lời nói đùa ấy, mang đi không biết bao nhiêu cái mơ mộng của tôi. Kéo tôi lên đến tận trời mây xanh, rồi lại bị một cơn mưa như gáo nước lạnh mà tạt thẳng xuống.
Tôi không thể trách em, là bản thân tôi quá đổi tương tư mơ mộng. Đến nổi nhận được câu nói này, cũng chả thể tỉnh táo được nữa.
Từng giọt lệ nóng hổi, cứ vậy trào ra khỏi khoé mắt, rơi nhẹ lên cái màn ảnh mỏng phát sáng dưới tay.
Em ơi, em đã phá vỡ trái tim rồi, lại còn phá vỡ cả định luật vật lý giữa hai ta. Âm và dương, vốn hút lấy nhau, giờ có em, định luật này dường như không tồn tại nữa.
Một lần nữa, tôi dối lòng. Diễn một vở kịch thứ hai, tôi bám theo em, muốn được ở bên em một lần nữa, dẫu cho cái giây phút ngắn ngủi này chỉ là một giây.
Tôi không muốn phải thu gom hết các mảnh ghép trở lại bên trong mình, bởi vì nó quá đổi chật chội. Tôi cần trao nó cho em, dù ít hay nhiều.
Em khiến tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ lại đâm tôi một nhát đau điếng.
Tôi vừa yêu vừa hận...
Liệu tôi sẽ trả thù em chứ?
Hay chờ một ngày nào đó kí ức về em bị xoá bỏ, tôi sẽ lặng lẽ bỏ đi.
Người chỉnh sửa: Teth
Lần cuối chỉnh sửa: 23:59
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top