chap1

Đôi bàn tay bận bịu gói một hộp thức ăn đầy đặn, người đó cong môi ngân nga một giai điệu nhàm chán mà siết lấy nút thắt để cố định khẩu phần ăn cho người nhà.
- này Owl!
Tiếng gọi của một người đàn ông cao ráo, mái tóc rối bời buộc sau đuôi cùng với hai chiếc ăng ten khá là kỳ quặc trên đầu, Anh ta đang cất Tiếng gọi một cậu thiếu niên khác đến lấy đi phần cơm mà anh ta chuẩn bị. Cậu ta cũng có đôi ăng ten giống y hệt anh ấy, có phải đó là đặc điểm đặc trưng của Dực Ưng tộc chăng?
- ơi em tới liền!
Ông em sớn sở chạy tới, có vẻ nhiệm vụ đi tuần tra ở đảo thiên không được giao cho cậu, mà diện tích của đảo lại rất rộng, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày vất vả đây! Bởi cấp trên rất tín nhiệm ở một người có tiềm năng như cậu.
Cậu là Owl, cậu có một người anh trai là Perforowl (?). Đã từ rất lâu trước đây, gia đình họ vốn đủ đầy, Nhưng vì trận chiến tranh khốc liệt đó, cha mẹ đã bỏ lại hai anh em. Vì vậy anh em họ sống nương tựa vào nhau, họ đã vượt qua đau thương mà tồn tại tiếp. Thế giới này vẫn chưa thể được hòa bình hẳn, nên trong tộc ai cũng có thể được giao nhiệm vụ tuần tra những mảnh vỡ địa đàng và bóng tối bao phủ. Anh em hai người họ có lúc rất bận rộn đến mức ở nhà chẳng có ai. Owl, một thiếu niên ở tuổi mới trưởng thành, đã bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh mình, đã bắt đầu biết cảm giác yêu thích là gì, con tim đã bắt đầu biết dao động... Nhưng trong tộc anh vốn nổi tiếng là một kẻ nhàm chán chỉ được cái mã, hắn luôn phớt lờ những lời tán tỉnh từ những cô dực điểu xinh đẹp khác đến nỗi người ta còn đồn trái tim hắn được ngưng tụ từ băng hà kỷ nguyên và đáng lẽ ra ở tầm tuổi này ai cũng sẽ phải cảm thấy rung động một chút gì đó chứ??? Những người khác bắt đầu bàn tán sôi nổi và so sánh anh em nhà họ đánh giá rằng anh em họ hai người hoàn toàn trái ngược nhau, người anh ôn hòa dễ mến bao nhiêu thì người em ngược lại bấy nhiêu, ấy vậy mà điểm chung của cả hai lại là trong trái tim chưa in hình dấu của ai cả, người trong tộc cũng thấy rất kỳ lạ, Nếu mà có tin đồn gì liên quan đến nửa kia của hai người họ chắc không chỉ là người trong một làng nhỏ mà cả tộc biết hết luôn, đến khi đó cái cánh có to bao nhiêu cũng không che nổi sự xấu hổ ấy. Tộc ưng dực, là một tộc rất phổ biến ở vương quốc trên mây, tất nhiên là vương quốc này bất kể sinh vật, tộc khác cũng đều có khả năng để bay, nhưng điểm đặc biệt ở tộc họ, họ là tộc duy nhất có đôi cánh mà không cần phải sử dụng áo choàng hỗ trợ để sống ở đây như các tộc khác. Đôi cánh của họ màu trắng muốt, rộng lớn và rất đẹp. Cũng đúng thôi bởi vì họ là tộc chính ở đây mà, nơi đây là vương quốc trên mây.
.
Hôm nay sợ cánh mỏi, cậu đã mang dự phòng chiếc áo choàng hỗ trợ đi làm nhiệm vụ. Owl tiến vào con đường gió, ngước nhìn xung quanh rồi điêu luyện bay thẳng vào nơi cần đến như thể đã rất quen với nó. Thoáng cái gió mạnh đã thổi cậu đến nơi cần đến. Cậu làm việc miệt mài từ sáng cho tới gần chiều tà. Tất nhiên cũng không quên gọi trợ lý nhỏ của mình là một chú chim đem đi gửi thư tay của cậu viết cho anh trai giúp anh ấy đỡ lo lắng, thói quen đều đặn hàng ngày.
.
Cậu là một người tiềm năng trong tộc, vậy nên số lượng công việc không hề rảnh rỗi, thù lao của cậu nhận về cũng không ít. Thậm chí còn được vua tộc tín niệm sẽ là ứng cử viên sáng giá trong top 10 người thi đạt ngôi vua. Những nhiệm vụ mà cậu ấy nhận không hề đơn giản như người thường ở trong tộc. Tuổi trẻ Là Thế, khả năng của cậu trời cho đã có thể hơn anh trai, còn anh trai là một người chỉ thích sống an nhàn, theo như tâm niệm của anh ấy không thích hơn thua vậy nên anh ta đặt hết niềm tin của mình vào đứa em trai miễn sao sau này cậu trở nên mạnh mẽ và Không khiến anh ta phải lo lắng nữa, như một người mẹ, người cha dẫn dắt con của mình đủ lông đủ cánh để ra ngoài tự nhiên kiếm mồi nuôi sống gia đình bản thân. Nhờ tâm niệm của anh trai cộng với Thiên Phú trời ban ở độ tuổi mới lớn cậu đã lọt thẳng vào top 10 tín niệm kế vị để tiếp tục cai quản vị trí của Vương dực tộc. Người có sức ảnh hưởng lớn có khả năng đá con của vua ra một chỗ để lên ngôi Vương tộc.
.
Trời đã chiều tà lắm rồi, trong lòng thầm nghĩ bản thân cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ bây giờ chỉ việc quay về và báo cáo, nhưng hôm nay người không thể về sớm được thay vì đi qua các đại lục để đến đích về, cậu quyết định chọn đi lại con đường gió để về cho kịp giờ ăn cơm.
Mà thật không may cậu đã quá chủ quan vào khả năng của mình, ở trong con đường gió, cậu vô tình đụng độ với một mảnh vỡ địa đàng bị lạc, Chắc hẳn ai cũng biết gió ở con đường thổi rất mạnh!  Ở khoảnh khắc đó cậu không kịp ứng biến, mảnh vỡ to và sắc nhọn sượt qua cánh cậu, máu tứa ra một đoạn dài, Owl đau đớn quằn quại tay ôm lại phần cánh bên trái để cầm máu không tự chủ được mà lái lệch đường đi, để mặc cơn gió cuốn cậu đến đâu thì đến.
.
Mí mắt của ai đó dần dần hé mở, là một bầu trời buổi tối mịt có ánh trăng sáng trói, bầu trời phủ một lớp sao li ti rải rác thơ mộng nhẹ nhàng, pha chút mơ hồ xa xăm. Lúc này cậu bị ngã đến trọng thương rồi, dạ dày cậu còn cảm thấy no mặc dù hộp cơm của anh cậu đưa cậu chưa kịp ăn hết một phần nữa vì quá bận rộn với công việc. Chắc là cậu đã rơi xuống biển và uống không ít nước, nhưng đáng lẽ ra số cậu phải tận khi cậu rơi xuống biển với tình trạng như thế chứ?????? Cơ thể cậu đau nhói vì mất sức nhiều, máu cũng bị thiếu không ít. Giờ việc ngồi dậy rất khó khăn. Tự hỏi rằng mình đã bất tỉnh được bao lâu, cố gắng mở to mắt thêm một tí nữa rồi đảo lên xuống thăm dò tình hình.
.
- "còn sống... mình bất tỉnh được bao lâu rồi... Nơi đây là đâu..."
.
Chợt đập ngay vào mắt Owl là một gương mặt xa lạ đang ghé ở rất gần mình, ánh mắt màu lưu ly dương ngọc tuyệt đẹp cứ ngỡ như đôi con ngươi đó được làm từ pha lê có thể phản chiếu được tất cả những màu sắc trên thế gian này khi được nó chú ý vào.
Vì khoảng cách quá gần nhau, nhất thời kích động muốn bật xa hắn một tấc Nhưng vì cậu còn quá yếu sau biến cố vết cắt chí tử, cậu còn phải chịu tác động đốt cháy theo thời gian của miếng địa đàng đó. Thật sự đấy giờ cậu không còn sức đâu. Owl khẽ nghiêng đầu qua một bên, tỏ ý tránh né người xa lạ trước mặt. Cậu thiếu niên kia có vẻ không hiểu gì cả, ghé sát mặt hơn gần nãy nữa. Chết rồi chú chim kia sắp nổ tung rồi, cho tới khi má của cả hai chạm vào nhau, cánh bên phải cậu khẽ đưa lên, lấy hết sức bình sinh tạo một khoảng cách yếu ớt giữa hai người. Hình như là cậu thiếu niên kia cũng hiểu ý rồi nhưng mà sao lạ lắm?! Cậu ta đưa đôi bàn tay kỳ quái, mân mê lông vũ mềm mại chưa khô hẳn của đối phương. Chú chim kia không chịu được nữa, sử dụng sức lực cuối cùng còn sót lại, ngồi bật dậy để xem đối phương bên cạnh là kẻ nào Lưu manh, phòng ngừa đối phương chạy mất, anh đưa hai tay giữ chặt cố định đối phương đối diện mặt với mình. Mắt anh mở to, lúc này mới có thể ngắm rõ con ngươi của cậu ta, thật kỳ lạ, hắn ta không có cánh cũng không có "cánh hỗ trợ" ở vùng đất này, Ngược lại ở đó... Cái đuôi???
.
Khoan đã Khoan đã Khoan đã?!!! Trước đây ở trong tộc anh đọc được rất nhiều sách cũng nghe rất nhiều bài giảng, đâu có thấy người ta nói gì về việc có tộc cá đâu??? Anh chỉ thấy bạn học nói loáng thoáng về một vài chi tiết nhỏ như là sự tồn tại của tộc "Kình Long Ngư", cứ tưởng đó chỉ là viễn ảo và anh không thể tin những thứ đó lắm Thậm chí còn muốn cười cho một phen thối mũi.
Nhưng giờ đây ngay trước mặt anh, là một người có đôi tai dài dài, không hề có lỗ trong, cặp sừng màu xanh, cậu ta có chân, trang phục ăn mặc giống như là người ở trong một tộc vì nó không quá bẩn cũng không quá rách nát, nhưng... Vấn đề ở đây là đuôi của cậu ấy rất dài và lớn, có lẽ nó được phát triển từ sống lưng, đằng sau trang phục cậu ta đang mặc được thiết kế hở một lỗ lớn ở sống lưng để thuận tiện cho chiếc đuôi. Có lẽ cậu ta túc trực bên cạnh Owl cũng được một thời gian rồi, trên người cậu ấy khô ráo, vì vậy mà cái đuôi mới được chuyển hóa thành chân chăng? Nhưng tại sao phải quan tâm đến hắn như thế?? Có vẻ như anh đã ngờ ngợ ra được chuyện gì.
.
Không gian trở nên xám xịt và ngượng ngùng, Owl chủ động là người mở lời.
- này... Cậu là... À.. ý tôi cậu đã cứu tôi đấy à?
Thiếu niên kia khẽ rũ mắt xuống, đuôi đập ở làn nước mặn, anh cũng hiểu ra. Rồi sau một hồi hỏi thăm, nói thật thì cậu cũng không khai thác được nhiều thông tin gì về người này. Từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy mỗi cái mồm cậu nói thôi, tên Long ngư kia đến tiếng kêu cũng chẳng thèm rít. Thật sự rất im lặng... Im đến đáng sợ, Nếu mà không có tiếng sóng đánh dào dạt ,tiếng Hải âu cất lên, thì trong không gian như vậy anh sẽ chết mất. Anh biết rằng mình không thể khai thác được một chút thông tin gì về con cá này rồi chỉ biết rằng hắn là người ở tộc mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, và hắn đã cứu anh.
Ậm ừ được một lúc, Có lẽ anh nên đi về rồi nhưng trời đã trở thành tối đen, thời điểm này là thời điểm vàng để lực lượng bóng tối và mắt địa đàng hoạt động, cho mọi người có thêm công việc vất vả vào ngày mai. Nếu bây giờ anh di chuyển nữa, e là anh đi hẳn luôn. Ngồi ngắm biển ánh mắt nhìn trông xa, có rất nhiều mớ suy nghĩ hỗn độn được cập nhật trong não Anh.
.
- "mình đã đi rất muộn rồi, tối lại còn không thể về được nhà... Phải ăn nói làm sao với anh hai đây" . "Biết vậy đã không chọn đi đường tắt".
.
Tự trách mình một hồi chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy đôi cánh bên trái của owl, anh rùng mình hoảng hốt, lúc này sức hồi được một tí rồi, tính thu cánh lại nhưng tay đối phương giữ chắc lắm, vì không rút nổi ra, nên anh để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Cậu thiếu niên kia thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái vết cắt địa đàng đó, Có vẻ như cậu ấy đang xem tình hình cho anh, cái này có chút ngại ngùng...
Thế rồi...
Thế rồi..........
Cậu thiếu niên đó vậy mà lại đưa lưỡi ra, nhiệt tình liếm vào vết thương của anh, owl sốc nặng, cậu vùng vẫy, không tự chủ thân thể đổ ngược về phía đối phương. Sau khi liếm hết vết thương, một luồng sáng xanh nhẹ phát lên, vết thương lập tức đã được lành lại, Tuy nơi đó vẫn còn có chút nhói vì sức mạnh của địa đàng không hề nhỏ. Tiên cá đó nằm bệt dưới thân của dực điểu nọ, mặt anh điểu nhà ta đỏ hơn trái cà chua, cậu cá nọ thì hắn ngộ ra điều gì đó rồi nhưng cả hai đều kích động nhất thời không thể cử động. Cánh của anh rất rộng, che đi ánh trăng sáng chói như thể đang bao bọc thật chắc thứ gì đó vào lòng, tia ánh sáng của vầng Trăng bị che mờ nhưng anh vẫn cảm nhận được có gì đó nóng, à. Hình như gò má của cậu cá nằm dưới đỏ lên rồi, cái đuôi quẫy quẫy chắn giữa khoảng cách của cả hai. Đúng là đuôi của hắn đẹp thật, tạo hình đuôi rồng Nhưng vây dưới lại rất dài như đuôi cá, cậu điểu hiểu ý, chuẩn bị rướn người rời đi,  tay vô tình nắm phải vào cái đuôi đang che ấy... Cậu tiên cá đó lúc này thực sự kích động rồi...
Hắn giật nảy lên, mạnh bạo quẫy đuôi quất anh điểu ra xa, chưa kịp định thần đã bị đánh bay rồi.. thiếu niên đó vẫn im lặng nhưng có vẻ cảm xúc của hắn không được im lặng như lời nói của hắn cho lắm...
.
- ôi đau.. Nếu muốn giết tôi thì ban đầu để tôi chết đi cậu còn cứu tôi làm gì??!
.
Long ngư đó vẫn ngồi tại vị nhưng cậu ấy rất run, không ngừng sờ lấy đuôi của mình. Mặt vẫn đỏ nựng, người đó hậm hực mà nhảy tọt xuống biển rất nhanh. Mặc kệ cho cậu điểu kia khó hiểu ra sao.
.
Vào lúc này anh trai của owl đã mất ngủ cả đêm và trằn trọc tới sáng, anh đi hỏi thăm tình hình ở khắp tộc, cũng như là in tờ để tìm manh mối. Cấp cao nói rằng cậu ta vẫn chưa báo cáo rằng là anh lo lắng hơn và thế là túc trực ở cửa nhà đến sáng hôm sau.
.
Cậu em sau khi hồi sức nhờ sự trị liệu của "người đó" cuối cùng cũng lững chững lập cập như người vừa đánh nhau đi về nhà, cậu ta chỉ tai nạn thôi nhưng mà đã tơi tả đến mức đó... Nhờ trợ lý nhỏ của mình đưa bản báo cáo đã bị ướt, cậu uể oải lao vào lòng anh trai, anh trai thấy cậu thì mừng rớt nước mắt. Thằng bị ốm mà phải quay ra rõ rành thằng lành lặn, tay Anh nhẹ đặt sau lưng anh trai vỗ về y không khóc, y thì khóc nhè như một đứa trẻ, dìu em trai vào phòng riêng rồi chăm sóc thuốc thang. Nhưng mà cũng phải cảm ơn gã đó, vì có hắn liếm vết thương nên vết thương mới lành lại trước 6 ngày. Nếu không thì không biết phải giải thích với ban cấp cao và vương tộc như thế nào vì vết thương đó lành lặn quá hoàn hảo, kể là có máu hay sẹo thì ít ra vẫn còn có sức thuyết phục.
.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ mọi thứ trở lại đúng theo quỹ đạo, cậu vẫn nhận nhiệm vụ. Lịch này là được nhận nhiệm vụ đến kho tri thức.
Nơi này có vô vàn những kiến thức cổ xưa, sách trồng lên có thể xây được lâu đài khủng, nơi đây Bình Yên, không có quá nhiều sự hỏi thăm bất chính nào từ yếu tố bóng tối. Hay là mắt địa đàng, nên cậu được nhận nhiệm vụ là người đến dẫn đường và tuần tra vụn địa đàng.
Owk đang nhàn nhã đi tuần tra ở nơi kệ sách khổng lồ kia, cũng có một tờ giấy rách nát cũ kỹ rơi xuống từ một quyển sách khá cao trong kệ ngẫu nhiên. Anh tò mò cầm tờ giấy đó lên xem thử, thấy hình minh họa là một chiếc đuôi cá càng kích thích cho anh khiến anh muốn tìm chủ nhân của Trang giấy đó. Sau một hồi lặn lội thì đó là một cuốn sách cũng nát đến mức không thể nhìn thấy chữ đầy đủ trên bìa sách. Có một dòng chữ khác Thậm chí còn có văn tự cổ xưa, nhưng ngôn ngữ không quá nhiều thay đổi với thời đại mà họ đang ở. Trên bìa là chữ khắc "tịch ngư" Chắc có lẽ là một cuốn sách lâu đời nói về tộc mà cậu đã gặp vài tuần trước đó. Nhưng cậu tự hỏi tại sao tộc của họ lại được ít người biết tới như vậy cho dù tộc đó được phát hiện từ rất rất lâu về trước?
.
Lướt đến một trang lên là Ái ngư... Nơi đây tiết lộ khá nhiều kiến thức về tộc của họ cho anh biết...
Tay anh run rẩy cầm cuốn sách, Không thể tin vào được đôi mắt của mình,vốn không có kẻ nào có thể qua mặt được đôi mắt ấy, đọc được trang đó cánh môi owl hờ hững cũng run không kém cái tay.
À và anh đã hiểu tại sao gã đó lại phản ứng mạnh mẽ tới vậy...
.
Hành động nắm đuôi hoặc mân mê đuôi người khác, đồng nghĩa với việc mình đang cầu hôn đối phương...
.
- "thôi xong... vậy là mình cầu hôn người ta rồi sao..."
.
Sau đó cậu cú như người mất hồn, giữ y nguyên cái trạng thái hồn phi phách tán đó đến gặp trưởng lão của kho tri thức mà xin mượn sách dài hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top