Oneshot 1#:[R18]: Lần đầu.
Warning:
_18+
_Hint Couple OwlDal.
_OOC [?]
_S_xtoys
o0o
Daleth nhìn Alef đang vùng vẫy trong lòng của Caleb mà thở dài. Owl đứng ngay bên cạnh cũng không muốn nói gì thêm. Đột nhiên Alef chạy tới chỗ Daleth rồi núp sau lưng y. Caleb định lao vào kéo lại nhưng bị Owl ngăn cản:
_"Này Caleb. Có gì cũng phải bình tĩnh. Không cần nóng vội."_
Hắn nghe tên kia nói thế thì bình tĩnh hơn đôi chút. Daleth nhìn Alef một lúc rồi bất ngờ xoay người rồi đẩy anh về phía hắn. Alef loạng choạng ngã vào lòng hắn. Anh định quay sang trách móc y thì thấy Owl đã dắt Daleth chạy mất. Gã không quên nói vọng lại:
_"Alef! Cho tôi mượn Daleth một ngày nhé? Cảm ơn cậu rất nhiều!"_
_"Không được! Tên Owl chết tiệt kia!"_
Anh chỉ kịp nói câu đấy trước khi cả hai bóng hình kia biến mất. Alef vừa tức vừa sợ. Tức vì con Cú kia đã vô duyên cướp mất Daleth. Sợ vì bây giờ anh không còn có thể dựa dẫm vào ai được nữa.
Caleb nhận thấy người y đang run lên bần bật. Sợ rồi à? Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh rồi xoay mặt anh đối diện với mặt hắn.
_"Caleb?"_
Hắn đột nhiên chạm vào gáy anh khiến anh giật nảy người lên. Rồi bàn tay to lớn đó manh động di chuyển lên tóc anh. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai anh làm anh cảm thấy ớn lạnh:
_"Ai cũng biết chúng ta yêu nhau. Em cũng đã chấp nhận rồi. Cưới thì cũng đã cưới, sao chúng ta không vui vẻ một đêm như những cặp đôi khác nhỉ?"_
Alef bấu chặt lấy vai hắn, mặt anh đỏ hết lên rồi. Ngước lên nhìn hắn, anh im lặng mà quên mất mình đang định nói gì rồi. Caleb nhìn anh không có biểu hiện gì thì mặt hơi nhăn lại. Gì đây? Không chịu hợp tác à? Đã vậy thì hắn sẽ tự làm theo ý mình vậy.
Hắn ôm lấy Alef rồi đặt anh lên vai, vác anh như một bao cát. Anh giãy giụa liên hồi, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ lớn toả ra từ hắn.
_"Alef. Đã đến nước này rồi, em còn muốn chống đối tôi sao?"_
Alef không muộn nói gì hết, anh sợ bản thân sẽ buột miệng nói gì đó khiến hắn không vui. Caleb thấy anh không nói gì thì cũng im lặng theo.
Đột nhiên Alef mệt lả cả người, anh gần như không thể di chuyển được. Mắt như muốn nhắm nghiền vào để chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu. Alef dùng chút ý thức còn lại để nhớ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra.
Trước khi đến đây, Daleth có rủ Alef đi ăn bánh. Chẳng lẽ nào, y cho thuốc ngủ vào đó?! Chết thật, anh không thể chịu đựng được nữa.
Sau khi thấy Alef đã ngủ thiếp đi trên vai mình. Caleb mới mở máy gọi cho Owl. Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên những tiếng rên ái dục của Daleth:
_"Gì đây Caleb? Biết việc xen vào chuyện của người khác là vô duyên lắm không hả?"_
Caleb cười cười.
_"Không. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến Daleth thôi. Cảm ơn cậu ta vì đã giúp tôi."_
Owl tặc lưỡi, nói với giọng khó chịu:
_"Tch. Cảm ơn thì để sau, tôi bận rồi. Cúp máy đây."_
Tiếng "Píp píp" vang lên, tên Owl này ghen kinh thật. Rồi hắn đổi tư thế cho Alef, bế thân hình nhỏ nhắn kia trong lòng mà hắn cảm thấy như bản thân không thể chịu đựng được nữa. Cái dục vọng bên trong hắn lớn quá mà.
o0o
Alef mệt mỏi ngồi dậy, thở dốc rồi dùng đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy? Đang suy nghĩ thì người anh bất ngờ giật nảy lên. Người anh run lên một cách yếu ớt.
Anh cố gắng đi khỏi giường nhưng anh ngay lập tức giật mình vì phần dưới của anh đang rung lên dữ dội. Alef chỉ có thể dựa vào thành giường, những hơi thở nặng nề hắt ra từ cổ họng của anh.
Người anh càng ngày càng nóng lên, tay anh bám chặt vào ga giường, chặt đến mức khiến nó suýt rách ra.
Alef cảm thấy bên trong anh có một cảm giác rất kì lạ. Tay anh bất giác đưa lên ngực mình mà xoa xoa nó. Mồ hôi cũng chảy nhiều hơn, anh cảm thấy bên dưới của mình đang co thắt lại, nó cực kỳ khó chịu.
Cơn hứng tình cứ cuồn cuộn dâng lên bên trong anh như một cơn sóng dữ. Nó khiến anh ngã ra giường, khoé mắt xuất hiện vài giọt lệ mặn chát. Alef không thể chịu được, tay anh từ từ chạm xuống bên dưới của mình.
Anh thấy xấu hổ chứ. Nhưng bắt buộc anh phải biết bên trong mình đang chứa đựng thứ gì. Nói vậy chứ thật ra anh chỉ dám thăm dò ở bên ngoài chứ không dám vào hẳn bên trong.
Thời gian càng trôi qua, cơ thể anh càng mất kiểm soát. Anh gần như không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Ôm chặt lấy cái gối gần đó, bên dưới của anh đang bị tra tấn bởi một vật thể lạ mà chính anh cũng không biết nó là thứ gì.
Alef không biết bản thân đã chịu đựng được bao lâu. Nhưng anh mệt mỏi quá rồi.
o0o
Caleb lau bộ tóc của mình sau khi vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy Alef đã tỉnh dậy, hắn chậm rãi đến gần. Đột nhiên bị anh cầm lấy tay. Kéo xuống giường, Alef nằm gục trong lồng ngực Caleb, hắn thấy vậy thì không nói gì hết.
Bất ngờ Alef nhướn người rồi hôn hắn, nụ hôn mạnh bạo nhưng hắn lại cực kỳ tận hưởng nó. Caleb ấn gáy anh, dù Alef là người chủ động trước nhưng lại nhanh chóng bị Caleb khống chế. Nước mắt anh rơi lã chã xuống người hắn.
_"Ưm- Caleb-..."_
Hắn nghe thoáng qua được lời anh nói, anh đang gọi tên hắn à? Hắn thả anh ra ngay lập tức, Alef mơ màng, nắm lấy vai hắn để bắt đầu một nụ hôn mới, nhưng hắn nhanh chóng đè anh xuống giường.
Alef gần như mất ý thức, anh không hiểu tại sao mình lại hành động bồng bột như vậy. Caleb đưa đầu gối mình vào giữa hai chân của anh, rồi bắt đầu cọ cọ vào nó.
Anh cố gắng át đi những tiếng rên rỉ của mình. Hắn thấy vậy thì không hài lòng, mạnh bạo lấy chiếc đai quần của mình rồi trói chặt hai tay của anh. Alef quay sang một bên nhằm tránh ánh mắt của hắn. Hắn không vừa mà quay mặt anh hướng về phía hắn. Bên dưới vẫn tiếp tục cọ xát làm anh cực kỳ khó chịu.
_"Alef. Đừng trốn khỏi ánh mắt của tôi."_
Nhanh chóng, hắn cúi xuống rồi rúc vào cổ anh, Alef choàng tay lấy cổ hắn. Người anh nóng quá rồi, hắn di chuyển đến phần xương quai xanh và yết hầu của anh. Không do dự mà cắn vào nó, Alef rít lên, anh đau quá, hắn vừa làm gì vậy? Caleb nhanh nhẹn tấn công cái cổ tội nghiệp, để lại những dấu hôn đỏ ửng, những vết cắn rỉ máu.
_"Caleb... Tôi không muốn-"_
Hắn vờ như không nghe thấy gì, một tay manh động cởi lớp áo mỏng trên người anh, tay còn lại nắm lấy tóc của Alef. Anh cũng muốn phản kháng lắm chứ, nhưng cơ thể anh không cho phép. Sau khi cởi bỏ hết các lớp vải gây cản trở kia, Caleb ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Alef. Anh run rẩy, nói bằng giọng ngắt quãng:
_"Đừng nhìn nữa mà-.. tôi.. ngại lắm.. Ah!"_
Không để anh nói hết, Caleb liền cúi xuống rồi ngậm lấy một bên nhũ hoa của anh mà chơi đùa. Hắn cắn, mút, thưởng thức nó một cách điêu luyện. Alef gần như muốn ngất đi ngay bây giờ, anh nhìn hắn với ánh mắt xanh mơ màng của mình.
_"Em không cần phải ngại đâu. Vì sau này tôi sẽ được nhìn thấy nó nhiều hơn mà. Em sẽ quen dần thôi."_
Rồi hắn cắn mạnh một cái làm Alef đau đớn. Hai chân của anh siết chặt lấy eo hắn làm điểm tựa. Caleb chuyển sang phần nhũ hoa còn lại rồi làm y như vừa nãy. Anh khóc nấc lên, nếu cứ thế này thì anh chết mất.
Rồi Caleb bắt đầu cởi quần mình ra, Alef xấu hổ nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Rồi một thứ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Alef liền quay đi, mặt đỏ bừng cả lên và cơ thể thì run lên liên hồi. Đột nhiên hắn chạm xuống hậu huyệt đang rung chuyển mãnh liệt kia, giương đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía anh:
_"À. Suýt nữa tôi quên mất phần bên dưới của em đấy."_
_"Hả- Ahh!! C- Caleb!"_
Alef chỉ kịp nói đến đó thì Caleb đã nhanh chóng chặn lại. Hắn đưa một ngón tay của mình vào bên trong anh rồi, bên dưới anh co rút lại, Caleb hơi khó chịu mà lên giọng:
_"Thả lỏng ra đi Alef. Tôi không muốn làm em đau đâu."_
Alef thở hắt ra, hắn cố gắng nới lỏng bên dưới của anh. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, chúng lần lượt tra tấn hậu huyệt nhỏ. Chúng va chạm mạnh vào vách tường thịt đến mức nó bắt đầu rỉ máu. Hắn đi vào sâu hơn rồi chạm đến một vật thể lạ, Alef giật nảy mình:
_"Caleb-.. Ah.. bỏ nó- ra"_
_"Bỏ gì cơ?"_
Caleb nói với giọng như bản thân hắn chẳng biết cái gì. Nhưng vẫn rút nó ra, và cố gắng để anh không nhìn thấy nó. Alef run lên, anh cảm thấy vừa trút bỏ được một gánh nặng.
Caleb nắm lấy tóc anh, để anh đối diện với hắn. Nâng một bên đùi của anh lên rồi đặt nó nằm yên vị trên vai mình, nhìn khuôn mặt hoang mang của anh mà hắn thỏa mãn lắm:
_"Lúc nãy chỉ là màn dạo đầu thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc chính nhé?"_
Alef nhìn hắn đưa cụ vật to lớn kia đến gần cửa huyệt của mình, anh nhận biết được chuyện gì chuẩn bị xảy ra liền chống cự dữ dội. Nhưng nhanh chóng bị Caleb nắm lấy cổ anh rồi vật xuống giường. Không thương tiếc mà đâm thẳng cự vật kia vào Alef.
Anh hét lên rồi cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non, Caleb thả chiếc cổ kia ra, trườn tay xuống, giữ lấy eo anh rồi đâm mạnh vào bên trong.
Dù hắn biết đây là lần đầu của anh, nhưng hắn vẫn không do dự mà tấn công anh. Không chút thương tiếc, hắn liên tục đâm ra rút vào. Tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng. Tiếng rên của Alef không nhỏ đi một chút nào. Nó thậm chí còn lớn hơn mỗi khi hắn ra vào mạnh bạo bên trong anh.
_"Không-... Đừng... mà- AH!"_
Nghe thấy tiếng rên đó, Caleb không cần suy nghĩ nhiều, liền liên tục đâm vào nơi khi nãy. Khoái cảm dần lấn át lý trí của Alef. Anh cảm tưởng như bên dưới sẽ rách ra luôn mất.
_"Tôi không nghĩ em nhạy cảm đến như vậy đâu."_
Caleb ôm lấy anh, mạnh bạo đâm vào bên trong khiến anh như phát điên vì khoái cảm. Anh ôm bám chặt lấy ga giường, hắn nâng cằm anh lên rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng.
_"Caleb-... Ah.. hah"_
Alef liên tục gọi tên hắn trong chất giọng bị bóp méo, bên dưới không ngừng ra vào, nó vốn đã nhanh lại càng nhanh hơn. Đột nhiên Alef rên lên liên hồi, anh thở dốc mà nói vào tai hắn:
_"Tôi-.. tôi ra... Caleb. Ah- làm ơn hãy ra bên ngoài-.. hah-"_
Hắn nghe vậy thì ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt kia, tăng tốc lực nhấp khiến Alef gần như mất kiểm soát, hắn nói với chất giọng trầm đặc trưng của mình:
_"Em không có quyền sai bảo tôi."_
Vừa nói xong hắn nhấp cú cuối cùng sâu vào bên trong anh, nó hằn lên cả bụng của Alef, anh hét lớn rồi gục ngay trên vai hắn.
Bên dưới của Alef cứ co rút lại như không muốn Caleb rời đi, tinh dịch nóng bỏng được bắn ra cực kỳ nhiều, đến mức nó gần như tràn ra ngoài. Anh cũng bắn hết lên người hắn. Caleb thở dài rồi nhìn Alef, lúc này đang khó khăn điều hòa nhịp thở.
_"Caleb.. đến đây thôi-.. tôi mệt rồi-."_
Hắn xoa đầu anh. Nhưng tay hắn lại ôm chặt lấy eo anh. Đè anh lại xuống giường:
_"Không. Chưa đủ đâu. Thế này là chưa đủ, tôi đoán là lúc nãy em đã lấy lại sức rồi nhỉ? Vậy chúng ta tiếp tục thôi."_
_"Không-.. đừng mà Caleb-"_
o0o
[Bonus]
_"Daleth..."_
Alef nhìn thẳng vào Daleth. Y gãi gãi đầu rồi quay sang nơi khác. Tránh ánh mắt của anh.
_"Cậu đang nhìn đi đâu vậy hả?! Nhìn tôi. Nhìn tôi đây này!"_
Alef tiến lại gần Daleth, y đang định chạy đi thì Owl xuất hiện. Cố gắng trấn tĩnh anh.
_"Bình tĩnh đã nào Alef-"_
_"Bình tĩnh? Thử hỏi xem trong trường hợp như tôi thì anh có bình tĩnh nổi không?"_
_"Nhưng tôi có nằm dưới như cậu đâu mà đặt mình vào trường hợp của cậu?"_
Alef đang chuẩn bị lao vào đấm con cú kia thì bị Caleb ngăn lại. Hắn nhăn mặt:
_"Lần sau nhớ suy nghĩ trước khi nói."_
_"Nhưng tôi nói đúng còn gì?"_
_"Im dùm đi"_
o0o
[End]
Written: Sheep_Coffee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top