Chap 2

-Aaaaaaaaaaa trời lạnh quáaa-Ezra mặc áo choàng vào rồi than vãn

-Ô thế ai là người than mỗi lần hè trời nóng chảy mỡ nhờ

-Ờmmm

Ezra ngập ngừng chẳng biết nên nói gì. Ashley lại khịa nhóc khiến nhóc bực, liền đánh chị  vài cái nhưng chả xi nhê gì. Euna vẫn đứng đó bật cười. Lúc này họ đang đi về nhà. Họ chơi đùa suốt dọc đường về nhà. Chiều chiều trời vẫn se lạnh. Gió vẫn thổi đều đều. Trời vẫn trong xanh một mùa thu

 Cho đến khi bầu trời bỗng sập tối lại

-Trời...sắp mưa hả chị?-Euna hỏi Ashley, tay bám vào áo Ashley

-Chắc không có đâu, có miếng mây còn không có mà-Ashley trấn an Euna, nhưng lòng chị vẫn chút lo sợ, như nó cảm giác rất bất an. Nhưng cô chẳng nghĩ gì nhiều, lại cái mái hiên của mộ cái đền gần đó để trú, lỡ đâu có mưa còn kịp không bị ướt.

 Nhưng chẳng như chị nghĩ, trời không hề mưa, nhưng bọn nhuyễn thể* lại bay đến. 

-???

-Chị sao thế?-Ezra hỏi

 Ashley đúng đó không trả lời. Rồi bế cả hai đứa lên chạy một mạch. Chị cố chạy khỏi bọn chúng nhưng vẫn bị bắt được

-//Thôi toang //  CHẠY ĐI

 Nói rồi, chị xô hai đứa ra. con nhuyễn thể bắt đầu gầm gừ, rồi lao đến. bỗng một cây gậy xuyên qua nó. Nó rú lên một cái, rồi nằm gục xuống. Máu chảy đầy một vùng. Ashley quay đầu lại xem hai dứa nhỏ. Lúc đó, một hình dáng quen thuộc hiện ra. Một cô bé mái tóc trắng ngắn ngang vai hiện ra sau lớp bụi bị thổi bay.

-A-Ahi?- Ashley ngơ ngác. Ezra đang ẵm Euna cũng ngơ ngác không kém.

-Cũng không tệ nhỉ? Chào nhé! Em cười, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Em phủi phủi bàn tay mình như vừa chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn. Ahi nhìn xác con nhuyển thể bằng ánh mắt khinh bỉ "Đúng là bọn dơ bẩn" Em thầm nói, rồi hỏi mọi người có sao không.

-À chị không sao

-Tui ổn lắm á-Ezra giơ ngón cái lên, Euna không nói gì, chỉ gật đầu dạ vâng

-Ủa mà sao e biết chị ở đây vậy? Với lại em lấy cây gậy này ở đâu vậy?-Ashley đi lại chỗ cây gậy gỗ dài cũ nát, lúc này đang găm con nhuyễn thể xuống đất

-Leo nói là e đón chị để về ăn tiệc gì gì á, còn cây gậy e lấy ở chỗ kia-Ahi chỉ lại chỗ khu để rác gần đó.

-À mà làm gì thì làm, về nhà rồi tính-Ashley vừa nói, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Cô dắt mấy đứa nhỏ về mà lòng cứ bồn chồn không yên. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Mấy đứa có sao không, xin lỗi anh đến trễ 

 Chàng trai với mái tóc rối bù xù, được cột gọn lại phía sau chạy lại

-Tụi em không sao cả, Roh

-Anh lo sốt cả vó đây này. Về thôi.

 Nói rồi cậu đưa bọn trẻ về nhà. Bầu trời đen kịt, người dân đều chạy vào vào hầm trú ẩn mà gia đình cậu đã chuẩn bị trước đó, rồi an tâm đưa bọn trẻ chạy về nhà

 Vừa về đến nhà đã thấy Leo đi vòng vòng trông rất lo lắng. Leo là anh trai song sinh của Roh, hiện đang cố gắng tìm cách giải quyết vẫn đề đang xảy ra cùng với đồng nghiệp Peal. Vừa thấy bon trẻ về đến nhà, anh chạy lại ôm chúng rất chặt

-Ơn Chúa, mấy đứa vẫn bình an vô sự-Anh ôm chầm lấy mọi người trong sự lo lắng xen lẫn vui mừng

-Tụi em không sao hết áaa, anh yên tâm nhá

-Ừ ừ anh biết rồi, may quá

-Gia đình hạnh phúc quá ha-Peal đứng đó, hờ hững nói. Ngày nhỏ gia đình anh hay cãi nhau, rồi họ li dị nhau nên anh hay ghen tị với Leo và Roh

-Thì cậu vẫn là gia đình của  bọn tôi chứ bộ!-Roh nói

-Vậy sao...-Peal trả lời, giọng có chút đượm buồn

-Giờ không phải là lúc để nói chuyện đâu-Leo đứng dậy, giọng nghiêm túc trở lại-Anh sẽ đi kiểm tra xem mọi người có ổn không đã, anh sẽ quay lại sớm thôi

 Nói rồi Leo phóng như bay ra ngoài, còn mọi người vẫn ở đó.

------------------------------------------------------------------------                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top