let your breath be my death.
Bên bờ biển đen kịt, trôi dạt vào bờ là hằng sa số xác của những vì tinh tú trên kia, có hai hàng dấu chân sát bên nhau. Ánh đèn lồng lập loè phản chiếu hai bóng hình lẻ loi trên vách đá, lẳng lặng tiến về phía trước không nói một lời trừ những khi xuýt xoa trước tiếng rầm rì của màn đêm, khi từng mảng đất tàn lụi rớt xuống để rồi bị nuốt chửng bởi đại dương thẳm kia. Nhác thấy kẻ đồng hành với mình dần tụt lại phía sau, người bộ hành cầm đèn bước chậm lại hẳn rồi dừng chân, đánh ánh mắt khó chịu qua kẻ kia.
"Đã nói rồi, cố quá làm gì. Giờ nghỉ qua đêm bên biển cho sáng ra thấy trôi dạt lênh đênh với xác à, Somnus?"
"Từ từ, lần này thực sự..."
Con người tên Somnus ấy nén lại một tiếng rên đau khi lỡ tựa hết trọng lượng cơ thể lên bên chân bị thương. Cảm giác nhói đau ấy như vọng lại trong lõi ánh sáng, khiến cả kẻ kia cũng phải nhíu mày mà ngồi sụp xuống xem xét. Phía trên cổ chân, vết nứt rạn khi giao chiến nãy giờ đã lan rộng mà nở hoa, bám chặt lấy mà dần hút đi ánh sáng của anh ta.
"Tệ lắm không?"
"Tệ, mọc nấm rồi." Hắn lấy ngón tay gẩy gẩy chiếc nấm chơi làm Somnus cau mày, dùng chân đạp lên vai kẻ kia. Đáp lại cử chỉ ấy của anh, hắn chỉ buông tiếng thở dài.
"Cả hai chúng ta đều không có khả năng chữa lành, đã bảo cẩn thận chút rồi mà ngươi cứ thích lao đầu vào hiểm nguy. Giờ tạm cắm trại ở đây, để ta xem có đốt được hạt giống khỏi vết thương không."
"Giải pháp gì của nhà ngươi cũng là đốt vậy?"
"Đành vậy thôi, mầm mống bóng đêm chỉ có thể diệt bằng lửa mà."
Somnus thở dài ngao ngán, đành đi cà nhắc tới bên một tảng đá lớn mà ngồi phịch xuống, chống cây trượng của mình nhìn kẻ kia nhặt nhạnh từng hòn đá cuội xếp thành vòng tròn kín kẽ. Chờ đợi hắn xếp xong ra dấu ổn rồi, anh mới chĩa đầu trượng ngả xuống mà thắp lên một ngọn lửa trại, chẳng quá to để thu hút những thứ sinh vật ngoài kia, ánh lửa bập bùng yếu ớt như muốn tắt ngủm.
"Này, sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi vết thương của ta? Chẳng phải lời thề trói buộc đó..."
"Nếu là vết thương ngươi tự gây ra thì ta đâu phải chuốc lấy?"
"Tch."
Anh lại quay đi, tránh ánh mắt soi xét dưới vành mũ của người kia. Cảm giác những ngày nay bọn họ chỉ có tranh chấp nhiều hơn một khi tận mắt chứng kiến những xác người la liệt. Somnus muốn cứu họ, anh hoàn toàn có năng lực để đối đầu với những con rồng bóng đêm đó. Thế nhưng Mors sẽ không kề vai sát cánh chiến đấu bên anh.
(Một kẻ hèn hạ.)
Chẳng phải hắn không có sức mạnh. Không, hơn bất cứ ai khác, Somnus hiểu rõ tiềm năng của hắn hẳn vượt xa anh nhiều khi cùng lúc điều khiển những năm con rồng bóng đêm cho chúng xâu xé nhau. Hắn chỉ...không thích mạo hiểm. Những khi nhìn thấy những kẻ sống sót vươn cánh tay ra cầu cứu bọn họ, hắn chỉ chặc lưỡi mà bước tiếp. 'Cứu vớt một lần, rồi chúng sẽ ỷ lại trông chờ vào một thế lực nào khác cho lần sau,' hắn đáp trả, mặc cho mấy dịp những lời cầu cứu đó phát ra từ những đứa trẻ non nớt chưa thể tự lực cánh sinh.
Thực sự thì...anh cũng có khác gì đâu. Là kẻ mang ngọn lửa vĩnh cửu cuối cùng của nhân loại, anh không thể để cho lõi ánh sáng của mình phụt tắt. Vết thương trên chân hồi nãy chẳng phải vì Somnus đã đơn độc đối đầu với một con rồng; không, nỗi sợ nguyên thuỷ ấy vẫn luôn xâm chiếm anh mỗi khi đắm mình trong quầng sáng đỏ ấy. Anh chỉ muốn cứu hai kẻ khác khỏi số mệnh tương tự những chiếc tượng đổ vỡ trôi dạt ngoài kia mà vô tình bị một mỏm đá đỏ nhọn cứa phải. Mors dạy anh rằng đặt bản thân lên trước là cách sống sót trong thế giới đổ nát mới này, và cho đến thời điểm hiện tại, hắn ta vẫn đúng.
"Cắn vạt áo của ngươi đi." Hắn chỉ đạo, đoạn dùng tay trần xúc ra một mầm lửa nhỏ từ trong chiếc đèn lồng. Những kẻ thuộc về ánh sáng không thể bị bỏng bởi lửa, nhưng cảm giác thiêu đốt mỗi khi đốt nấm khỏi da thịt chẳng thể nào quen nổi dù đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa. Chờ cho tới mầm mống cuối cùng đã thành tàn tro, hắn mới thong thả xé mấy miếng vải băng cổ chân anh lại. Somnus liếc nhìn vạt quần te tua kia, trong lòng lại chỉ đọng lại cảm giác khó chịu.
"Ngươi gác đợt đầu, ta mệt rồi."
"Có khi nào ta không gác đợt đầu?" Anh ôm tấm áo choàng lông quay phắt đi mặc cho kẻ kia càu nhàu. Dù gì thì trong màn đêm này, tầm nhìn của hắn vẫn tốt hơn anh.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Muốn phục hồi lại ánh sáng cho thế gian này, chẳng biết sẽ còn mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa...
*
ĐÙNG!!
Tiếng nổ lớn vang bên tai tưởng chừng như động đất khiến Somnus ngồi phắt dậy, tay ôm chặt lõi ánh sáng của mình phòng bị. Mors đứng chắn trước mặt anh cùng một nhịp thở gấp gáp; rõ ràng cả hai mới cùng trải qua vụ rung chấn đó mà không chỉ riêng anh. Thứ âm thanh vang vọng trong lõi ánh sáng như vậy chỉ có hai trường hợp: một ngôi đền nữa đã thất thủ, hoặc đó là cái chết vĩnh cửu của một vì sao đã tích tụ ngàn năm ánh sáng. Về vế đầu, mất đi một thánh địa nữa chỉ làm cho cuộc hành trình của bọn họ thêm khó nhằn. Về vế sau.......thật chẳng hay chút nào, bởi thứ có thể giết được một vì sao như thế chắc cũng chẳng còn bao xa nữa.
"Mors!!"
"Ta biết!!"
Trong đêm tối, đôi mắt đỏ của hắn chẳng khác gì những con rồng bóng đêm kia. Mors dùng mấy ngón tay còn tê dại mà kéo chiếc mành xuống từ vành mũ hắn, một lớp vải mỏng che giấu bọn họ trước mối hiểm nguy ngoài kia.
Trong đêm tối, tiếng rẽ nước ngày một lớn. Một thứ sinh vật kinh khủng với bờ lưng tựa một hòn đảo khổng lồ dần trồi lên, những con mắt đỏ chi chít quanh lưng, quanh đầu nó dường như có thể thấy rõ dẫu cách vạn dặm. Somnus vô thức nín thở trước áp lực ghê gớm ấy. Tưởng chừng như chỉ cần khẽ động đậy, nó sẽ...
Những khi cần bảo vệ, Mors sẽ không làm anh thất vọng. Hắn chống hai tay vào vách đá phía sau mà ép cơ thể anh nép hẳn vào, hơi thở nóng dồn dập của hắn cứ phả lên tóc gáy. Còn vài dặm nữa, sinh vật ấy sẽ tới đây... Bất thình lình, cơ thể Mors cứng đờ lại, và cùng lúc ấy, một con rồng bóng đêm xấu số bay thẳng vào miệng thứ sinh vật từ vực thẳm kia.
Sóng biển lại lặng yên khi con quái thú ấy trở về với đáy vực.
"Mors? Này Mors??"
Trong vài khắc ngắn ngủi, cơ thể Mors đã dựa hẳn vào người Somnus, bàn tay che chở của hắn nãy giờ lạnh toát. Hắn lịm đi có vài giây rồi bất chợt mở bừng con mắt, liếc nhìn anh với vẻ thảng thốt hiếm thấy rồi quay người loạng choạng đứng dậy.
"Ngươi đi đâu vậy?"
"M'u mũi..." Tới khi đó Somnus mới nhận ra bàn tay hắn ôm mặt đầy máu, nhỏ tong tỏng qua kẽ tay. Hắn quỳ sụp xuống bên bờ sóng, vốc thứ nước đen ngòm ấy mà liên lục xối lên mặt rồi kì cọ kẽ tay. Có lẽ tới ngày phán xét, hắn vẫn không bỏ được thói cuồng sạch sẽ ấy.
Somnus cụp mắt, bắt gặp một phần lông của áo choàng còn vấy một vệt máu nhỏ. Từng hành động từ nhỏ đến lớn, những khi hắn bảo vệ cho anh cũng chỉ là vì lợi ích bản thân trước thôi, cho đến khi món nợ ân nghĩa ấy được trả. Giữa bọn họ là thứ lợi ích chung trong thế giới đổ nát này, một mối quan hệ vì sự sống còn.
Vậy nên, khi anh nhấc vạt áo choàng lên mà đặt một nụ hôn lên vệt máu ấy, đó chắc chắn không phải tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top