echoes of past sentiments. (Gift by Ao.)
Ngài ta nở một nụ cười hiền từ như đức cha trong nhà thờ văng vẳng tiếng chuông ngân. Bàn tay lớn nâng đỡ đứa trẻ bé nhỏ mặc cho những thứ nhớp nhúa quanh người nó đang dần vấy bẩn bộ y phục của ngài. Somnus ấp ủ sinh linh yếu ớt dưới lớp cánh lông dày, cho đến khi thoáng nghe tiếng tim đập, tiếng thở phào khe khẽ mới phát ra từ khuôn mặt vị á thần cao quý.
"Không sao cả, giờ thì an toàn rồi."
*
Mors muốn chửi thề.
Tâm trạng hắn hiếm khi nào vượt quá tầm kiểm soát, miễn là không phải thứ gì đó tồi tới mức người như hắn cũng phải buông lời rủa thầm. Dẫu sao những ngôi đền còn chưa sáng hẳn, mà xác người trôi nổi ngoài bãi bờ đen như vì tinh tú mắc cạn, việc tệ nhất có thể xảy ra là gì kia chứ?
Lũ sinh vật bóng tối, hẳn rồi.
"Somnus? Somnus? Này? Somnus?"
Những tiếng gầm vang rền trời khiến hai bóng người chao đảo choáng váng. Hắn hơi ngả xuống vách đá, dẫu cho thứ âm thanh ấy chẳng phải mới là lần đầu nghe, cảm giác tiếng tim đập vẫn cứ lồ lộ khỏi lớp da thịt, đỏ hỏn. Mồ hôi tắm trên tấm lưng dài, thấm qua lớp vải, bịn rịn bám theo những sợi bạc rủ xuống từ mái đầu người kia, ngứa ngáy. Mors tặc lưỡi, một tay siết lấy trượng, giữ chặt kẻ gọi mãi chẳng thấy hồi âm trên vai mà bước thẳng. Nơi này không phải là một địa điểm thích hợp để dựng trại.
Thình lình, gáy hắn lành lạnh, có thứ gì nhỏ, trơn và mềm bủa vây quanh. Từ miệng Somnus, giữa những tiếng ho khan khó khăn, nhiều hạt lá đen và nhỏ trào ra với máu, tanh tưởi trên bả vai kẻ đang từ từ nhăn mặt và bực bội như có ai đốt lửa trong lòng. Hắn mơ hồ thấy máu mình như nóng hẳn lên, nhịp thở nghèn nghẹn, bản thân hiện tại chỉ hận không thả hẳn Somnus xuống dưới mà kéo lê đi.
"Khốn thật vậy đấy Somnus."
Tên đó đã nói với đứa trẻ rằng, nó đã an toàn, nhưng bản thân mình thì không.
Những tưởng nghĩ mê nghĩ man sẽ khiến hắn phần nào vơi đi cơn giận thoáng chốc, nhưng dường như đã phản tác dụng. Vì sao Somnus lại không chịu nghe hắn dù chỉ một lần vậy kia? Dù cho năm lần bảy lượt hắn đã nhắc lại như thể cái máy thu âm tự phát, rằng không một ai trong số hai vị phù thủy vĩ đại này có khả năng trị thương, đừng vì những thú vui thoáng chốc mà để mặc cho thế giới này héo mòn chỉ do sự liều lĩnh của một tên á thần. Vậy mà ai đó vẫn mỉm cười lại gần thứ sinh vật đen ngòm chết chóc, rồi mặc cho hắn xử lý hậu quả. Mors cũng chẳng phải loại người ấm áp hay quan tâm gì cho cam, dẫu Somnus có ra sao, hắn cũng mặc xác. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với riêng bản thân hắn, còn với thế giới chưa hoàn thiện này, tên đó hãy còn quan trọng lắm. Không có lý do nào bắt ép hắn phải ngoan cố ngăn cản nếu người đó vẫn một mực đinh ninh giở ra cái tấm lòng cao thượng cả, chỉ cần đừng phiền hà tới hắn là được. Tuy nhiên, giờ phút này, Mors có cảm giác mình đang là người bị làm phiền nhất trên đời.
"... Mors."
"Hôm nay ngươi nợ ta rất nhiều thứ."
Toàn thân vị á thần bất động, những vết thương rách trên tứ chi và khuôn mặt hơi hở xót đến cay mắt, đỏ như đôi mi kẻ đang vội vã đưa anh đi khỏi vùng nguy hiểm. Cảm giác lành lạnh dọc sống lưng trải dọc trên cơ thể Somnus. Cơn mê man đổ đến, nửa tỉnh nửa mơ, ôm lấy bán cầu não. Những đầu ngón tay ruộm màu máu, lem nhem trên vệt móng nứt nhiều vết sần sùi. Bụi đen li ti vụn vỡ như những lá cây nhỏ lại lần nữa trào khỏi cổ họng, bết bát cả một mảng lớp cánh lông dày. Cơ thể đổ xuống theo trọng lực mà chân không chạm đất, tấm lưng cong lại, nhấp nhô theo bước chân người, mảnh suối bạc dính nước bám chặt nơi vai ai.
Tai anh rè rè như chiếc ti vi mất sóng, nghe câu được câu mất, nhưng vẫn ngấm ngầm hiểu được kẻ kia muốn nói gì. Somnus cười khẩy, chỉ trong thâm tâm bởi đến thanh quản bỏng rát không cất nổi tiếng gì khe khẽ, và một lần cuối cùng trước khi tầm nhìn của anh sụp đổ theo những tàn tích chìm dưới vũng nước đen ngòm.
Chà, ấm thật vậy kia?
"Somnus?"
Hắn tặc lưỡi, từng bước nhanh dần tới một bờ cát phẳng, mồ hôi rịn trán, sự hao tổn thể lực tô gò má và cánh mũi gã đàn ông đỏ hửng như chạng vạng ở thung lũng.
Vốn dĩ Mors sở hữu hắc thuật, tay hắn luôn rất lạnh.
"Mà lạ thay, khi ấy có bàn tay người ấm hơn bất kỳ thứ ma thuật nào khác thuộc về ánh sáng."
Somnus mở mắt.
Đôi đồng tử trừng trừng lên phía bầu trời đen thẳm mờ những xác sao. Anh không cử động vội. Chẳng là vị á thần ấy cũng không dám ngờ, bản thân anh cũng biết mộng.
Một giấc mộng ngập ngụa trong bất lực và tuyệt vọng, khi người tỏa sáng như đức cha nhà thờ những buổi hôm nao ngã xuống bờ vực sụp đổ. Người đồng hành cùng lão bỏ đi mất, người thương lão hồn về nơi xa, lão tàn tạ, đôi mắt mù lòa, thu mình trong một vùng đất nhỏ, mặc cho thời gian bào mòn mọi thứ. Và kết cục, thứ sắc màu duy nhất kẻ lỗi thời ấy trông thấy là ánh đỏ.
Đỏ máu, đỏ màu mắt rồng đen, đỏ dưới đôi mi người đã lâu chẳng gặp.
Đôi vai anh giật nảy, thoáng hoảng hồn vì những suy tư quá xa. Điều ấy đã vô tình, hẳn vậy, thu hút sự chú ý của một bóng người khác.
"Tỉnh rồi?"
"... Nhà ngươi không còn câu nào hay hơn à? Một lời hỏi thăm?"
Hắn trừng mắt, màu máu hơi rực lóe lên dưới rèm mi trắng khiến Somnus thấy rờn rợn. Cảm giác lạnh gác khi tiếng gầm của lũ quái vật sát cạnh bên tai như đâm thủng màng nhĩ chưa làm anh hết choáng. Một tiếng tặc lưỡi ngay trước điệu cười khẩy mơ hồ chứng minh vị á thần nọ đã nhận ra điều gì. Hẳn rồi, người như hắn mà cất tiếng thăm hỏi thì mới có chuyện lớn.
"Còn nói được nhiều thế, chắc là khỏe hẳn rồi."
"Không hẳn."
Đôi mày anh hơi nhíu, tay lần mò trên nền đất, gượng gạo bò dậy. Một luồng điện xẹt qua từng dây thần kinh, ngay sau đó chưa đầy hai giây, mọi tế bào từ não tới nửa mình trên đau nhói. Tiếng rên trầm khẽ đứt quãng, và nụ cười trên môi anh tắt hẳn như ngọn đèn leo lắt trước gió. Cả cánh tay trái nhức nhối, lồng ngực mơ hồ có dấu hiệu tim đập nhanh, Somnus trở mình, tựa vào mép bờ sát đó, nhắm mắt hít thở đều. Phía bên kia, kẻ nào đó vẫn điềm nhiên như thể lẽ thường tình, chẳng đưa mắt lấy nổi một cái. Bầu không khí tĩnh lặng bủa vây ôm lấy hai kẻ dưới ánh lửa lạnh lẽo.
Anh đã bất tỉnh được hơn nửa ngày. Somnus tự hỏi làm thế nào mà Mors có được thông tin ấy. Dù sao nơi mày chẳng phân biệt ngày đêm, mặt trời như chết hẳn sau tầng mây dày những buổi sớm, anh lờ mờ đoán, và mây chỉ tan khi về khuya, lồ lộ một mảng sao đã chết. Đôi mắt lim dim, đằng xa, sợi gạc sạch tuôn ra từ bàn tay Mors, chỉ cách lớp ánh sáng mỏng với da thịt. Như thể trông thấy hắn thực sự nghĩ gì, gã đàn ông vuốt những sợi tóc dài rủ xuống che như nửa khuôn mặt tuấn tú, gỡ lớp vải trắng quanh tay. Không còn thổ huyết nữa, tay cũng ngừng mọc nấm, nhưng phải thay băng đều đặn. Dù sao cũng đỡ hơn là để thứ lửa của hắn thiêu trần, Somnus nhủ thầm.
Chiếc mũ rộng vành rung rinh, Mors quỳ xuống cạnh anh, thắp đèn sát đó, trên tay cầm sẵn những cuộn vải sạch. Hắn chỉ hơi nhướn mày khi thấy bệnh nhân đã gỡ sẵn băng nằm chờ được thay mới, rồi lại lẳng lặng vào việc. Somnus không nhìn hắn, vị á thần nọ mải mê thả bầu trời vào đôi mắt mình.
Trái tim ngài ta nhộn nhạo.
Somnus đồng hành cùng Mors từ những ngày đầu tiên. Những chuyện khó khăn nguy hiểm buộc phải cùng trải qua đều đủ cả, duy chỉ có lần này là tàn tạ nhất. Không quá lâu so với những kẻ trường sinh bất lão, nhưng đủ để hiểu được vài mặt khác nhau của hắn.
Ấy vậy mà, đây là lần đầu tiên, có một Mors khác xuất hiện trước mặt anh.
Ánh đồng tử chao đảo, chẳng nỡ nhìn thẳng, chỉ đưa khẽ vài lần liếc trộm như một tên ăn cắp. Đôi mày gã đàn ông đối diện hơi giãn, rèm mi trắng rũ xuống, che nửa đáy mắt đỏ khép hờ. Ngũ quan hài hòa điểm nên khuôn mặt tĩnh lặng, tựa mặt hồ trong veo không gợn sóng. Hắn tỉ mẩn đưa cuộn băng qua lại nhiều lần. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở đều, âm thanh vải nhăn khẽ và tiếng tim mờ mở dưới lồng ngực. Mors là một tên vô vị, hắn chẳng bao giờ cười và cặp mắt luôn nhìn như thể chán ghét người ta lắm. Somnus không quá ưa hắn đâu, nhưng vị á thần đó nào có thể lường trước, mặt khác của Mors, thứ anh hòng được trông thấy và lột trần bấy lâu lại khiến anh lặng hẳn đi đến vậy. Có lẽ hắn cũng chẳng quá tệ, không, anh tặc lưỡi, tên đó vốn dĩ được khuôn mặt khá điển trai từ trước rồi. Chỉ là tiếp xúc quá nhiều đã vô tình khiến Somnus quên mất đi sức hút của Mors về ngoại hình, hẳn vậy.
"Ngươi thực sự không khéo tay một chút nào nhỉ?"
Tiếng cười khẩy nghe như muốn gây sự phát lên khi anh trông lại cánh tay vừa được băng bó của mình. Chẳng đến nỗi tệ đâu, nhưng so với tiêu chuẩn hoàn hảo của Somnus thì còn hơi xa. Dù sao bản thân cũng là người mang ơn, anh chỉ im lặng khi thấy người kia hằn học.
"Ngứa mắt thì tự đi mà băng lại."
Và cũng có chút tiếc nuối khi trông hắn chẳng bình yên như lúc trước.
Somnus không rõ lý do bản thân lại để ý tới người đồng hành cùng anh nhiều hơn thường lệ. Chỉ biết phía dưới những tham vọng riêng tư, có chút xúc cảm mới lạ cháy dịu.
"Ngươi sẽ trực ca sau."
"Này, ta còn đang bị thương đấy? "
Là gì vậy?
Cảm giác trống ngực rộn rã, cảm giác hồi hộp và bất ngờ thoáng qua khi trông thấy hắn, vành tai nóng nhẹ và tim như lệch nhịp khi vô tình bị bắt gặp?
Không phải sợ hãi hay tức giận, và hơn bao giờ hết, hai kẻ bộ hành đó đã cùng bước chân được bao tháng ngày, chẳng lý nào mà cảm giác này đến bây giờ mới có. Somnus im lặng, đôi mày hơi nhăn lại vì khó hiểu.
"Nhà ngươi còn nói nhiều hơn cả bình thường nữa, chẳng phải là đã khỏe lắm rồi sao?"
Là gì vậy nhỉ?
Bàn tay còn tê nhức hơi siết lấy ngực trái, lớp vải áo nhăn nhúm. Gã đàn ông hơi chỉnh mũ rồi vội quay đi, chẳng đoái hoài tới người đang thương tích ngồi trầm tư một góc.
Thình lình, đồng tử anh hơi co lại.
Ồ.
Ồ...
Somnus ngây người, bàn tay che đôi môi hơi mở vì thảng thốt. Cũng chẳng đến nỗi hoảng sợ hay rùng mình, nếu nói là một phát hiện mới lạ và thú vị, có lẽ sẽ phù hợp hơn.
Ngài ta mỉm cười dịu dàng hôn lên lớp băng thít chặt. Cách màu vải trắng được bó quanh cánh tay chẳng gọn gàng đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Và cách hắn tỉ mẩn đỡ lấy đôi tay ngài ta mà chữa trị cũng dịu dàng hơn cả giới hạn trí não của một vị á thần.
Thú vị thay, tim ngài đập nhanh đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top