Chapter 3
Cậu nghĩ rồi, không thể cứ như vậy được.
"Đánh liều một phen xem sao."
Dứt lời, cậu bắt đầu việc kiếm thêm bạn, những người bạn mà cậu mong không chỉ chào một câu rồi thôi.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất với cậu là như thế. Cậu đã có một vài khoảng thời gian đẹp với bạn mới. Cùng chạy nến, trial, eden.
Đồng hành với cậu, không phải là một ai đó mà là câu nói : "Xin chào, mình có thể gọi bạn như thế nào?". Và cuộc trò chuyện của cậu lại tiếp tục.
"Bạn muốn làm gì?"
"Mình cũng không biết hì"
"Đi Daylight Prarie nhé, hoặc WasteLand."
"Trial cũng không tệ."
"Haha cố lên nào!"
"Chắc mình xỉu mất 😿"
...
..
.
Khá vui đấy, nhưng hình như cậu tiêu hơi nhiều nến cho việc kết bạn và mở chat. Hơi xót ví chút rồi thôi, bạn bè mà, sau này nhiều nến cũng chẳng mua được đâu.
Cậu nói nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng nói. Cậu biết lúc nào cần hướng ngoại, lúc nào cần hướng nội. Còn nữa, cậu sẽ hào hứng qua bên những người bạn mới chơi, nhưng đôi lúc sẽ ngại ngùng rồi thôi.
Quan trọng hơn, cậu quí họ, nhưng sẽ không quan tâm họ như cách cậu đã làm với những người cũ. Lí do đơn giản, khi họ rời đi, cậu sẽ không phải chịu tổn thương như trước nữa. Sẽ không do dự bỏ họ khỏi chòm sao yêu thích mà khóc nữa.
Bởi lẽ, cậu là một cơn mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top