2

Proph ra khỏi bệnh viện với máu đỏ trên mặt. Phố Anh quốc mưa phùn lạnh lẽo. Proph một mình trên con đường tới gặp Perf. Anh ghé ngang mua cho Perf thứ nước uống em thích nhất, mua cho em món em yêu nhất. Nhưng sẽ mãi chẳng ai thưởng thức những món đồ ấy.

Tay cầm ly nước em thích, nước mắt Proph ứa ra.

"Anh ổn chứ? Thưa anh?"

"Tôi ổn..."

Proph nghẹn ngào đáp lại cô gái kia. Mất Perf, Proph rốt cuộc không còn lại gì.

____________

Proph từng có gia đình. Nhưng bố anh đã ngoại tình. Mẹ anh phát điên và phải vào viện tâm thần. Vì mẹ mất quyền nuôi con, Proph theo bố.

Ở trước cửa cô nhi viện, bố Proph bỏ đi không nói lời nào.

Proph 7 tuổi đứng một mình trước cô nhi viện tới sáng.

Cô nhi viện nghèo nàn, những đứa trẻ như Proph ăn không đủ no. Có vài đứa sinh trộm cắp. Proph cũng theo chúng trên đường phố, học vài mẹo móc túi của bọn dân chuyên đầu ngõ.

Ngày ấy thu sang, Proph lần đầu tiên gặp Perf. Một Perf khoẻ mạnh lạc quan đứng cạnh một Proph ốm yếu buồn khổ như tô rõ hơn góc cạnh thế giới tàn bạo này. Hai số phận khác nhau tưởng chừng chỉ lướt qua nhau mà lại gắn kết vì hành động của Perf. Perf đã ngắm nhìn Proph rồi vào cửa hàng mua một ổ bánh mỳ, em mỉm cười đặt ổ bánh mỳ vào tay Proph.

"Xin lỗi nha, mình không mang nhiều tiền."

Đám trẻ trộm cắp luôn chia sẻ mọi thứ cho nhau. Nhưng có một thứ Proph vĩnh viễn sẽ không chia sẻ cho chúng. Đó là là tình yêu của Perf, là nụ cười của Perf, là Perf.

_______________

"Anh chắc rằng em đã quên lần đầu tụi mình gặp nhau."

"Nhưng anh vẫn nhớ. Vì anh yêu em từ lần đầu ấy."

Proph xoa mái tóc trắng nằm trong quan tài, anh nói.

_______________

"Perf?"

Proph từ xa bất ngờ chạm vào vai em. Anh thấy em bước vào cổng công viên. Proph nheo mắt muốn xác định xem có đúng thật là Perf không. Mái tóc trắng cột lên trông khác xưa nhưng Proph vẫn nhận ra. Khi chắc chắn đó là Perf, anh vội vã chạy đến gọi em.

"Ồ?"

"Perf? Perf!"

Hai tiếng Perf hôm ấy là hai tiếng hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

________________

"Em lúc đó đã không biết anh là ai, nhưng em vẫn nói dối."

"Em nghĩ anh không biết mình nói dối phải không? Anh biết. Bởi vì trước kia anh chưa từng nói tên mình cho em."

Proph cười trừ vuốt ve tóc Perf.

________________

"..."

"Perf? Cậu sao thế?"

Perf im lặng, em nhìn Proph từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu.

"Anh là...?"

"Proph, em quên rồi sao?"

Sau khi hỏi ngược lại Perf, Proph thấy mình thật ngớ ngẩn. 10 năm, 10 năm xa cách và đến cả tên em cũng là do anh nghe nói. Proph thất vọng nói lời xin lỗi và định rời đi. Nhưng hình như em nhìn thấy được sự thất vọng ấy, em vội kéo tay anh lại.

"Proph! Phải rồi ha. Xin lỗi nhé anh bạn, mấy ngày nay nhiều việc quá tôi quên mất."

__________________

"Thật ra nhà chúng ta ở cạnh nhau không phải trùng hợp. Anh đã cố tình đổi nhà."

"Để được ở cạnh em."

Proph nắm chặt tay Perf.

___________________

"Chào Perf."

"Proph?"

Proph đưa quyển sổ anh mua tặng cho Perf. Anh chỉ tay về phía nhà mình.

"Nhà anh mới thuê ngay cạnh nhà em. Trùng hợp thật."

"Thật sao? Thế thì vui thật đấy. Anh trai em không ở gần đây và em nghĩ là mình sẽ cô đơn cơ."

Proph tưởng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc. Anh bỗng chốc sợ hãi. Bản thân anh không biết nói gì. Anh sợ ngoài mấy câu chào hỏi thường ngày ra thì Perf và anh sẽ chẳng nói gì với nhau nữa. Và thế là họ trở thành bạn bè xã giao.

"Vậy tối nay anh đi ăn với em chứ?"

"Đương nhiên, Perf."

Perf đã cứu vãn cuộc đời Proph bằng một buổi tối ở nhà hàng em thích.
_________________

"..."

Proph hôn lên bàn tay lạnh ngắt của em. Anh bỗng mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

_________________

Perf khiến cuộc đời Proph hạnh phúc.

Proph ngủ rất sâu, và khó dậy sớm. Vì thế thường xuyên ngủ vào buổi chiều để dậy vào lờ mờ sáng. Nhưng từ ngày Perf đến, đồng hồ sinh lý của anh trở về bình thường. Perf có hàng ngàn cách để gọi anh dậy. Nằm đè lên người anh, hôn anh hay lảm nhảm bên tai anh và lâu lâu còn nhảy hẳn lên người Proph.

Proph thường xuyên sử dụng rượu. Chuyện ngày bé thường khiến anh u sầu. Nhưng Perf sẽ luôn có cách an ủi anh. Perf rất thích dẫn Proph đi đến mấy buổi hài kịch. Mỗi lần về nhà, em sẽ tái diễn lại chúng. Lúc nào Perf cũng khiến Proph cười nhiều hơn cả khi xem kịch.

Proph trầm tính, không giỏi giao tiếp. Ngoại trừ trao đổi công việc ra, Proph hầu như không nói chuyện với ai vì vậy anh luôn lo lắng mỗi lần ra ngoài. Nhưng từ ngày Perf ở cạnh, Proph không cần phải lo nữa. Tất cả những gì cần làm là đứng bên cạnh Perf nhìn em nói chuyện với mọi người.

________________

"Anh xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên vô lý như vậy. Anh thích nghe em nói chuyện lắm. Perf à, anh xin lỗi."

Proph khóc, anh đưa tay lên chạm vào môi em.

__________________

Perf hôn lên má chị họ để tạm biệt người chị sắp rời khỏi quê nhà để lấy chồng.

"Chị, hạnh phúc nhé?"

"Em yêu chị lắm! Tạm biệt chị!"

Proph không vì lý do gì, anh cảm thấy khó chịu.

Về đến nhà Proph không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Perf. Chỉ duy nhất đối với một câu, anh cáu gắt lên.

"Anh không thích em yêu chị mình ư? Chị ấy là chị họ của em. Lớn lên cạnh nhà em, em luôn yêu quý chị ấy."

"Phải, anh không thích. Em có thể thôi ngay được không? Em ồn ào quá, im đi, làm ơn."

Perf đứng đờ ra một lúc. Em nắm chặt chiếc áo khoác ngoài. Hơi thở em bị đình trệ.

"Anh hơi quá đáng rồi, Proph."

"Anh quá đáng? Ừ lúc nào cũng vậy đấy. Cũng như em lúc nào cũng lảm nhảm thôi Perf."

"Proph... Anh..."

"Câm đi."

Proph bỏ lên phòng, anh bước đi đầy giận dữ trong ánh mắt buồn khổ của Perf.

Rồi mọi chuyện xảy đến.
_________________

"Anh yêu em, Perf..."

Proph cúi người xuống quan tài. Anh run rẩy hôn lên đôi môi khô khốc của em. Perf không thể đáp lại nụ hôn ấy, em chỉ sẽ vĩnh viễn ngủ yên.

____________________

Tang lễ Perf diễn ra khi trời chuẩn bị đổ mưa và không gian xám xịt. Rhy đau khổ ngồi trước quan tài em trai mình, bạn bè người thân đến chia buồn, Proph thẫn thờ đứng nhìn quan tài đóng.

Khi chôn Perf xong, trời đổ mưa.

Proph mất cả cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top