[2]. Bạn lâu năm không gặp mặt.

Note:
_Implied couple:
+, TinkerNavi.

[...]

Có lẽ cái chuyện "máu của rồng có thể chữa được bách bệnh." của Fire là sự thật, khi chỉ sau một ngày, Elf quả thật đã thấy khoẻ hơn rất nhiều, và Witch đã phải vật lộn để Elf không lao vào giết anh sau khi anh đã ép cậu uống cạn cốc nước pha máu tanh tưởi đó.

Hậm hực trong lòng, Elf quyết định không thèm ở lại với anh nữa, liền thay đồ rồi bỏ ra khỏi nhà để giải toả căng thẳng, may sao Witch cũng không hề can ngăn gì, nhưng tất nhiên vẫn không quên nói vọng lại, trêu đùa cậu vài câu, và cậu suýt chút nữa đã không chịu được mà quay gót lại để tặng cho anh một cú đấm trực diện vào mặt.

Bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt (vì có Witch ở đó), cậu vươn vai ra sau, hít một hơi dài sau khi căn bệnh trước đó vẫn còn đang hành hạ cậu, nay đã gần như vơi đi quá nửa, chỉ còn hơi đau họng một chút, nhưng với Elf thì điều đó có lẽ hoàn toàn ổn.

Cậu chỉnh trang lại đầu tóc một lúc rồi mới sải bước đến gần khu mua đồ, nơi ông chú Dubai đang dọn hàng sáng sớm. Elf tiến tới và mua một vài lọ thuốc, nó cần thiết cho cậu mỗi khi cậu sẵn sàng cho một chuyến đi đường dài.

Hôm nay là một ngày như thế.

Cũng đã lâu rồi cậu chưa gặp lại người bạn của mình, một người thân thiện, hoà đồng, cũng không kém phần lanh lợi và hoạt bát. Elf vẫn nhớ vài ngày trước khi cậu đổ bệnh, người đó đã gọi điện cho cậu hàng cuộc liền, muốn đến tận nơi để thăm hỏi, nhưng cậu đã từ chối khéo, chỉ là không muốn bạn mình bị lây bệnh.

Nhét gọn vài lọ thuốc vào túi, cậu cúi đầu tạm biệt ông bác Dubai và bước ra khỏi quán. Cậu đứng đó chôn chân một lúc, rồi lại tiếp tục bước đi đoạn đường phía trước, nhưng lần này là rẽ sang một cửa hàng cũng ở trong khu vực.

Chỉ mất vài phút, cậu lại bước ra khỏi quán với một hộp quà nhỏ trên tay, được gói ghém cẩn thận với một chiếc nơ to có màu xanh dương và vàng xen lẫn, Elf khá chắc chắn bạn mình sẽ thích món quà này.

[...]

Gió mạnh, dù cho cậu có ghé qua Con Đường Gió bao nhiêu lần, thì cậu vẫn không quen được với tuyến đường gió ở đây. Elf ôm chặt chiếc túi đeo chéo mình mang theo, cũng như là món quà mình mới mua chỉ vài phút trước. Gió có lực đẩy gần như đáng kinh ngạc, khi cậu thoát ra khỏi những lớp mây mù, cậu lập tức gần như lao thẳng mặt xuống bãi cỏ trước mặt, sẽ đau lắm nếu thật sự đáp trực diện xuống đó với lực mạnh như vậy.

_"Elf!!" – Cậu mở hé một bên mắt, đồng tử màu lục bảo ngay lập tức mở to, lộ rõ vẻ vui mừng khi nằm gọn trong tay người bạn lâu năm của mình. Chiếc kính phi công được cài trên tóc, và chỏm tóc nhỏ được cột gọn gàng phía sau đầu càng khiến cho cậu toả sáng hơn, –"Navi, lâu rồi không gặp!" – Cậu vòng tay ôm lấy cổ người kia trong khi vẫn nằm gọn trong vòng tay của chàng phi công trẻ hơn mình nhiều tuổi, nhưng lại cao hơn.

_"Ai đến thăm thế?" – Elf hơi giật mình khi cảm thấy trọng lượng thay đổi, và Navi cũng được nhấc bổng lên, –"Tink!" – Chàng phi công dường như còn vui hơn so với khi nãy rất nhiều, vùi mặt vào cổ người đàn ông đang bế cả Elf và cậu chàng vào vòng tay mình, không có vẻ gì là khó khăn.

Elf nhảy ra khỏi vòng tay Navi, nhìn anh được một người đàn ông cũng khá cao ráo, mái tóc hơi bù xù dài đến ngang vai, hai bên tóc được cột lại bằng dải dây cùng màu với chỏm tóc phía sau đầu của Navi, âu yếm nâng niu cậu phi công vào vòng tay mình một lúc trước khi thả cậu chàng xuống.

_"Buổi sáng tốt lành, Tinkering." – Elf nghe thấy tiếng "hừm" trong cổ họng hắn, dõi theo ánh mắt Tinker nhìn Navi với sự trìu mến, có phần cưng chiều. Cậu nhướn nhẹ một bên lông mày, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ngẫm rằng mình đang nghĩ quá xa. Elf thở dài, rút hộp quà nhỏ trong túi xách ra, dúi vào tay chàng phi công cao hơn mình một chút, chờ đợi phản ứng khi anh mở nó ra, –"Cài tóc à? Đẹp thật đấy! Elf lúc nào cũng có mắt chọn đồ ấy ha!" – Anh cầm nó trên tay rồi ngắm nghía một lúc, thật sự rất thích thú khi được bạn thân tặng quà.

Navi dắt Elf đi tham quan xung quanh một lúc, vì Tinker nói hắn cần đi sửa vài cái chuông, lại bị hỏng mặc dù hắn đã thay mới chúng cách đây không lâu. Cậu nghe anh kể về nhiều chuyện đã xảy ra gần đây, như có nhiều cô cậu bé đã đáp đến được khu vực này, hay Light đã cứu giúp bao nhiêu chú chim bị thương, hoặc Builder đóng được bao nhiêu chiếc tàu. Elf không phải là người hay nói chuyện, nên việc có Navi - là một người có năng lượng hướng ngoại, luôn luôn tích cực khiến cậu có cảm xúc an toàn và vui vẻ khi ở bên.

_"Cậu có muốn ở lại ăn trưa không? Ngài Flight đang nấu bữa trưa đó! Tôi đảm bảo đồ ăn ngài ấy nấu siêu ngon luôn." – Anh nói khi đang ngồi cạnh Elf, chải lại mái tóc hơi rối của cậu sau khi bị gió mạnh quật không thương tiếc. Cậu giả vờ ậm ừ, như đang suy nghĩ, cuối cùng là gật đầu đồng ý. Miễn sao đừng bắt cậu ăn đồ tên phù thuỷ nào đó nấu là được.

Nhưng một lúc sau Navi tự dưng lại mất hút. Elf cũng không suy nghĩ nhiều, vì cậu chỉ nghĩ anh đang bận bịu với công việc đón chào và giúp đỡ vài bé con non nớt mới tới nơi này lần đầu.

Cậu dạo bước xung quanh, bước chân dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng hơi khiêm tốn, ngồi gọn trong một mái che khi đang chăm chút một chú chim trắng. Elf không ngại bước tới, chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống cạnh em.

Light - là người gần như là nhỏ tuổi nhất hội, cũng là người trẻ tuổi nhất. Tính cách em ôn hoà hơn hầu hết tất cả những người ở đây, và do đó cũng sẽ bắt chuyện dễ dàng hơn. Elf chỉ chăm chú nhìn Light đang băng bó cho con chim nhỏ, nhẹ nhàng và chậm rãi để không làm nó hoảng loạn hay sợ hãi. Cậu luôn thích nhìn Light chăm sóc chúng như thế này.

_"Anh Elf đã gặp anh Navi và chú Tinker chưa ạ?" – Elf hơi ngạc nhiên khi nghe Light hỏi, thật ra câu hỏi không có gì là bất thường hết, là do cách Light gọi Navi và Tinker. "Anh Navi" và "Chú Tinker" à? Elf biết Tinker lớn tuổi, nhưng không nghĩ sẽ đến mức để Light gọi là "chú". Mặc dù đúng là hắn có phong thái chững chạc hơn, cũng có một chút râu dưới cằm chưa cạo sạch hết, nhưng trong mắt Elf, hắn ta vẫn hơi quá trẻ để được gọi là "chú".

_"Anh gặp rồi, nhưng tại sao em lại nhắc đến họ thế?" – Cậu đáp lại, nửa giải đáp thắc mắc, nửa tò mò. Light im lặng một khúc, tiếng phì cười vang lên nhẹ nhàng trong từng cơn gió cuốn qua hai người, –"Hai người đó không hiểu sao gần đây rất hay đi cùng nhau. Chú Tinker bình thường chỉ chăm chú vào việc sửa chữa mấy cái chuông ở đây, mà dạo này chú ấy rất hay ở cạnh anh Navi." – Elf hơi bất ngờ. Đúng là vài phút trước, cậu có vô tình bắt gặp ánh mắt của Tinker đối với Navi, nhưng biết được thông tin này từ Light, quả là cũng thú vị đôi chút.

Cậu ngồi đó một lúc, lại ghé qua thăm hỏi Builder - người đang chăm chú dùng khăn lau sạch thân tàu trước khi để chúng xuất phát. Elf phải thừa nhận, rằng hầu như tất cả mọi người ở đây đều rất chịu khó, chăm chỉ và không ngại phải làm việc nặng nhọc (à, có lẽ là trừ Light ra ở vế cuối). Cậu sải bước loanh quanh, để vài chú chim cứ cách mấy phút lại đậu lên đầu mình.

Đi lang thang một hồi thì Elf định sẽ rẽ sang khu chính, nơi Ngài Flight đang ở, mục đích là muốn phụ giúp công việc nấu ăn. Nhưng đang đi được một đoạn ngắn thì cậu chợt dừng chân lại. Tinker và Navi đang đứng cách cậu chỉ vài bước chân, đứng cạnh nhau và có lẽ là không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

Elf không phải là người tò mò và hay nghe lén chuyện riêng tư của người khác, nhưng không hiểu sao bây giờ lý trí cậu cứ thúc giục cậu ở lại đây một lúc. Thế là, Elf đứng nép ở bên một phiến đá, bí mật xem xét hai người đang đứng ở kia.

_"Hôm qua anh đi gặp Fire à?" – Elf thoáng giật mình, Fire, là cái người có dòng dõi loài rồng mới đến giúp cậu chữa bệnh vài ngày trước ấy hả? Cậu không nghĩ là Navi biết hắn ta, thậm chí thông qua câu hỏi của anh, có lẽ Tinker đã gặp Fire rồi. Người đàn ông lớn tuổi hơn ậm ừ một tiếng, –"Ừ. Lâu rồi không gặp cậu ta, nên tôi nghĩ mình nên đến thăm cho có lệ bạn bè."

Elf nghe thoáng thấy tiếng Navi cười khúc khích, dựa đầu vào lưng Tinker trong khi một tay vẫn mân mê chiếc cài tóc hình ngôi sao màu vàng sáng mà cậu mới mua cho anh vài giờ trước. Cậu chợt nhớ ra lời mà Light nói lúc trước, rằng hai người này thật sự là có mối quan hệ thân thiết hơn so với những người bạn còn lại của họ.

Đột nhiên, Tinker quay đầu sang, đối diện với ánh mắt trong vắt của Navi. Hắn vuốt nhẹ một bên tóc mai rũ xuống má anh, rồi hơi nhích người lại gần. Elf có thể nhận thấy má và vành tai của anh hơi đỏ lên, nụ cười tươi rói thường trực thường ngày cũng không còn nữa, thay vào đó là đôi môi đó mím chặt, có vẻ... là sự bối rối? Cậu chưa bao giờ thấy Navi có biểu cảm như vậy, hoặc ít nhất là cậu không để ý kĩ như hiện tại. Tinker cười nhẹ, hơi nghiêng đầu khi càng lúc càng gần với khuôn mặt của Navi, hắn dùng ngón cái để xoa nhẹ lên má anh, tay còn lại giữ lấy eo chàng phi công thấp hơn mình.

Rồi.

Họ hôn nhau.

HỌ HÔN NHAU?!

Elf run lẩy bẩy, một tay giữ chặt vạt áo choàng của mình, cậu quá choáng váng để phản ứng. Khuôn mặt cậu bất giác nóng lên, mồ hôi lạnh rơi dần từ trán xuống cằm. Không thể trách cậu được! Ai lại không ngại ngùng khi thấy cảnh tượng như thế kia chứ?!

Cậu đáng nhẽ nên chạy đi, nên để cho họ không gian riêng tư, nhưng chân cậu quá run để có thể bứt tốc hay di chuyển, nên cậu chỉ nép sâu hơn vào sau tảng đá. Chưa bao giờ cậu thấy một người tràn đầy năng lượng, vui vẻ như Navi mà lại có vẻ ngoài phụ thuộc, nép sát vào người Tinker như thế. Thậm chí anh còn đưa tay ôm lấy cổ hắn, dường như là đang thưởng thức nụ hôn.

_"Sao? Em muốn dừng lại à?" – Tinker thả Navi ra, để anh điều hoà lại nhịp thở. Hắn dùng tay mình, đưa một phần của chiếc áo choàng mình đang mặc lên, rồi dùng vạt áo lau khoé mắt cho anh, ân cần xem xét vì có lẽ hắn cũng lo lắng rằng mình hơi quá đà. Navi lắc đầu nhẹ một chút, –"Không.. chỉ là, chúng ta đang ở ngoài trời. Em không muốn ai thấy chúng ta thế này." – Anh nhỏ giọng, gần như thì thầm để chỉ mình hắn nghe thấy.

Elf quan sát một lúc, rồi chợt nhận ra Tinker đưa tay vào trong chiếc áo choàng, lấy ra một lọ đựng nhỏ.

Chất lỏng đó.

Máu à?

Hắn đưa nó cho Navi, còn anh chỉ lắc nó qua lại, vẻ mặt chợt hơi thay đổi. Nó nghiêm túc hơn, và hơi căng thẳng? Anh ngồi nép gần hơn vào Tinker, động thái đó khiến Elf nghĩ rằng anh đã phát hiện ra cậu đang đứng ở đó, chỉ là không muốn phơi bày con thỏ lén lút, tò mò nghe lén chuyện riêng tư, –"Fire thật sự đồng ý đưa máu của anh ta cho anh sao?" – Lại là Fire, rốt cuộc hắn ta có liên quan gì đến tất cả cuộc đối thoại của hai người này vậy?

_"Cậu ta không bị dụ dỗ bởi mấy lời mời rượu đâu. Nên tôi chịu chạy vặt cho cậu ta vài ba ngày." – Elf nghe thấy tiếng nói của Navi bị kẹt lại trong cổ họng, có vẻ anh hơi bất ngờ. Anh đưa bàn tay với làn da trắng hồng lên, đặt lên khuôn mặt có màu da hơi ngăm nhẹ của hắn, rồi bất ngờ véo má Tinker, –"Thật á? Anh mà chịu đi chạy vặt à?! Thà anh nói anh kề dao vào cổ Fire rồi bắt anh ta đưa máu cho mình thì em còn thấy đáng tin hơn." – Hắn không hề phàn nàn khi bị anh kéo một bên má sang.

_"Đây là điều cần thiết. Vì căn bệnh đang bắt đầu lây lan và hoành hành rồi. Tôi chỉ cần em an toàn thôi." – Giọng Tinker nhỏ dần, hắn vòng tay ôm lấy Navi vào lòng, rúc đầu vào mái tóc đã được vuốt ra sau một chút của anh, mân mê cái chỏm tóc nhỏ phía sau gáy.

Bệnh dịch? Sao Elf không nghe tin gì về nó cả? Kể cả tên Witch chuyên hay đi hóng hớt bên ngoài cũng không biết về chuyện này sao?

Cậu quyết định không hỏi gì cả, mà chỉ lặng lẽ bước đi hướng khác. Navi liếc mắt ra sau vai, nhìn chàng yêu tinh đi khuất rồi lại nâng niu chiếc lọ đựng nhỏ trong tay. Anh biết cả hai vừa để lộ một thông tin mật mà hiện tại chỉ có vài người biết, nhưng anh nghĩ cậu cũng có quyền biết về nó.

Đột nhiên, có một con heo biển, không biết từ đâu tới, bay đến rồi đáp xuống đùi anh. Đáng nhẽ anh nên cảm thấy vui vẻ hơn, sẽ đưa tay cù lét vào cái bụng tròn vo của nó, nhưng hiện tại, Navi quá căng thẳng, và sự lo lắng càng tăng nhanh khi anh thấy vài vết sẫm màu ở một bên tay của con heo biển.

_"Nav," – Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt màu vàng khiến anh mê đắm, lúc này đã hơi tối đi. Tinker mở chiếc nắp đựng máu bên trong, –"Đừng lo. Elf xứng đáng biết về nó." – Navi chỉ im lặng, anh biết hiện tại bản thân không hề giống như tính cách thường ngày, nhưng anh không muốn dịch bệnh, sau nhiều năm, bây giờ lại quay trở lại, hành hạ tất cả mọi người.

_"Nếu.. Nếu hôm ấy Elf không đi lên núi để kiếm lá thuốc, có lẽ cậu ấy cũng đã nhiễm bệnh. Như những người cùng tộc của mình." – Anh nằm xuống bãi cỏ, để những cành cỏ, từng bông hoa vàng cam cọ vào má mình, –"Dịch bệnh khiến họ trở nên điên loạn, suýt chút nữa đã quay sang tàn sát lẫn nhau," – Anh dừng lại một lúc, rồi giọng hơi nghẹn mà tiếp tục, –"Nếu không có sự kiện thảm khốc của lũ mù quáng săn phù thủ khi ấy."

Tinker chỉ im lặng nghe anh nói, không chen ngang, không đưa ra ý kiến, chỉ, đơn giản là lặng thinh.

Anh chống tay xuống đất, ngồi dậy rồi bế con heo biển lên. Nó phát ra vài tiếng kêu dễ thương, vẫy đuôi xung quanh. Navi thả nó ra để nó bay đi, nhưng nó vẫn bám chặt vào áo choàng của anh, không chịu buông ra, và điều đó khiến anh không nhịn được cười.

_"Có lẽ phải giúp nó hết bệnh đã nhỉ?" – Tinker bước lại đứng cạnh anh, lắc lắc lọ đựng chất lỏng nhỏ màu đỏ. Hắn kéo Navi dậy rồi vòng một tay để lên vai anh, –"Ư.. mải lo lắng đủ chuyện mà giờ em mới nhận ra em đói thế nào.." – Khuôn mặt của anh hơi tái đi, có lẽ là đói lắm rồi, nhưng tay vẫn ôm khư khư con heo biển khi nãy.

Tinker nhìn chằm chằm vào Navi một lúc, –"Tôi yêu em." – Navi lười biếng quay sang nhìn hắn, có lẽ do cơn đói hoành hành trong dạ dày của mình, nên anh tiếp thu những thứ hắn vừa nói với tốc độ hơi chậm, –"Hả?"

_"Tôi nói là tôi yêu em." – Đến lúc này Navi đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn. Và sau khi Tinker ngừng mấp máy môi, cứ như đang đếm nhẩm trong miệng, Navi như bốc cháy, mặt anh đỏ lựng lên và dùng một tay xua hắn ra xa mình, tay kia vẫn ôm con heo biển, lúc này đã ngủ mất, –"Đừng nói mấy câu kiểu đó khi em đang đói bụng chứ.. nó đâu làm em no được."

Anh bắt gặp ánh mắt hơi híp lại của Tinker, đồng tử màu vàng lúc này đã sáng hơn, như đang chờ đợi điều tương tự, –"... Em cũng yêu anh." Hắn hài lòng, đi cùng anh bước đến chỗ mà Ngài Flight đang trú chân, và bây giờ có lẽ đang đợi họ đến dùng bữa.

[...]

Sau khi dùng bữa xong, Elf định sẽ ngủ trưa một chút để lấy lại sức.

Nhưng cậu không chợp mắt nổi.

Bữa trưa rất ngon, nhưng cậu phiền lòng vì chuyện khác.

Tại sao khi nghe đến từ "dịch bệnh", cậu lại thấy quen thuộc, đến mức khó chịu đến vậy?

Nhưng cậu vẫn cố gắng quên nó đi, ép mình vào giấc ngủ.

[...]

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top