Krill
Caleb đứng trước cổng thành sa mạc Hoàng Kim đi tới đi lui, có vẻ là đang chờ một ai đó.
- "Cái thằng nhóc này làm gì mà lâu thế?"
Caleb lầm bầm, đợi thêm mười lăm phút nữa. Đến khi tà dương dần khuất sau những cồn cát, hắn mới nhìn thấy bóng dáng cậu em nhà mình.
Krill bay rất nhanh, dáng vẻ như muốn trốn tránh thứ gì đó, đến nỗi y không để ý đến phía trước mà lao thẳng vào ông anh trai hờ của mình.
- "Thằng nhóc này, làm gì mà bay như ma đuổi vậy?"
Caleb đỡ lấy cậu em nhỏ hơn mình cả một cái đầu. Sau khi ổn định lại, Caleb mới nhận ra Krill lúc này vẫn còn đang ở lỳ trong ngực hắn, sắc đỏ nhuộm lên gương mặt của y, nhuộm lên cả cái cổ trắng nõn. Caleb chưa từng thấy vẻ mặt này của y trước đây, đột nhiên cảm thấy ngứa tay.
Tự nhiên muốn véo vài cái quá.
- "Krill, nhóc làm sao thế?"
Caleb gọi y thêm vài lần nhưng Krill vẫn bất động, không nói tiếng nào, nhưng mặt thì vẫn còn đỏ chót hệt như một trái ớt.
Hình như Caleb hắn đã đoán ra được điều gì đó rồi.
_________________________
Quay lại vài tiếng trước.
Hiếm lắm Krill và Caleb mới tuần tra xong toàn bộ khu vực sa mạc Hoàng Kim sớm hơn dự định. Thường thì phải đến tối mịt thì hai anh em mới về tới nhà, thành ra là sau khi tắm rửa, ăn uống qua loa, y liền nhào lên chiếc giường mềm mại của mình mà đánh một giấc.
Vì hiện tại trời vẫn còn sớm, Krill quyết định ghé sang khu suối nước nóng ở làng Giấc Mơ thư giãn một chút.
Sau khi thư thả một trận, Krill vốn định trở về sa mạc Hoàng Kim nhưng lại choáng ngợp trước khung cảnh hùng vĩ của biển mây lúc hoàng hôn ở thung lũng Hermit.
Ở sa mạc Hoàng Kim không có cảnh đẹp nào như nơi đây, xung quanh chỉ có gió và cát. Bầu trời lúc nào cũng bị mây đen bao phủ, còn cả những vũng dầu lầy lội và những sinh vật bóng đêm chỉ chực chờ cơ hội để tấn công bất cứ sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt chúng.
Krill vốn dĩ ít khi bước chân ra khỏi lãnh địa. Khi Caleb phải rời đi để làm chính sự, y phải một mình tuần tra và xử lý công vụ ttong thành. Cả lãnh địa to lớn như thế lại chỉ có một mình y.
Có chút cô đơn nhỉ.
Krill ngồi trên mõm đá, mái tóc màu bạch ngân khẽ bay theo làn gió, trong mắt có chút cô tịch.
- "Thật đẹp!"
Krill giật mình, xoay người về phía chủ nhân giọng nói.
Chủ nhân âm thanh dễ nghe đó là một chàng trai rất trẻ. Mái tóc trắng dài được tết thành một cái bím nhỏ, đầu mày đuôi mắt đều chất chứa ôn nhu như nước.
Krill vốn định đồng tình cùng chàng trai, khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp. Thế nhưng sau khi vô tình chạm mắt với người nọ, y liền trở nên bối rối.
Là anh khen y đẹp hay là khen cảnh đẹp?
Nhưng rồi, khi Krill nhận ra đôi mắt vàng kim ấy như đang xoáy sâu bóng hình của y, muốn giam giữ y nơi đáy mắt ôn nhu.
Anh... anh là đang khen y?
Sắc đỏ len lỏi từ cổ rồi từ từ nhuộm đỏ cả gương mặt của Krill.
Chàng trai kia vốn định nói điều gì đó nhưng y đã vỗ cánh bay đi mất.
Krill bay theo đường mây trở về sa mạc hoàng kim, trái tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Y hình như có chút chút thích người ta rồi...
____________________________
- "Krill, ở đây này!"
Manta vẫy tay ra hiệu, trên ống quần và giày của anh vẫn còn loang lổ vết dầu, cả mặt cũng lem nhem vết bụi.
Mấy tháng trước Krill đột nhiên nhận được một bó hoa cúc họa mi trắng, giấy gói được gói rất tỉ mỉ kèm theo một tờ giấy nhỏ. Nét chữ thanh thoát, đẹp nhưng lại không uốn lượn, màu mè.
"Chúc em một ngày tốt lành."
Tờ giấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, lại không có chữ ký nên y cũng chẳng biết là của ai nên đành mang đến hỏi Caleb.
Caleb nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Krill đầy ẩn ý, ở một nụ cười đầy ám mụi nói rằng đây là quà có người tặng y, còn khuyên y đem cất nó đi. Mà Krill cũng là lần đầu tiên nhận được quà, lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn là tìm một cái lọ cắm hoa rồi trưng trong phòng ngủ.
Ngày thứ hai, y vẫn nhận được một bó hoa cúc, một tờ giấy và thêm một giỏ quả mọng.
Ngày thứ ba vẫn như cũ.
Mãi đến ngày thứ năm, y mới bắt được người đã gửi những món quà cho mình.
Người gửi quà cho Krill không ai khác là Manta, cậu trai hôm nọ.
Và kể từ sau khi bị bắt quả tang, tên đó không thèm giấu giếm gì nữa, trắng trợn bắt cóc y đi luôn. Tên đó cũng dứt khoát đổi từ bộ y phục dài vướng víu thành áo ngắn, quần jogger cùng với bốt đen để dễ lội bùn, dầu.
Krill nhìn Manta đang vẫy tay phía dưới liền bung cánh đáp xuống.
- "Krill, hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé?"
Krill nhìn chiếc balo to tổ chảng sau lưng anh, liền suy nghĩ vài giây.
Dạo này khu vực sa mạc Hoàng Kim cũng khá yên ổn, công việc cũng không nhiều lắm. Một mình Caleb xử lý chắc sẽ ổn cả thôi.
Nghĩ đến đây, y cũng an tâm gật đầu.
Vừa ngay sau cái gật đầu của Krill, Manta liền bế thốc y lên như sợ y đổi ý.
- "Này!"
- "Hứa rồi là không được nuốt lời đâu đấy!"
Manta ôm chặt lấy Krill, vỗ cánh bay đi.
Vùi đầu vào lồng ngực của Manta, gương mặt Krill có hơi đỏ lên.
Thật ra nếu y không thích Manta thì còn lâu anh mới có thể ngang nhiên bắt cóc y được.
Nhưng mà Krill ơi, Manta không vô hại như vẻ bề ngoài đâu nha~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top