[ VeteranHatter ] Extinct 🔞

Main Couple: Bereft Veteran × Mad Hatter (Wonderland Frantic).

🚫 WARNING: Có tình tiết NFSW không dành cho người dưới 18 tuổi.

Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

―――――――――――――――――――――

"Một cuộc tình và những lời hứa đã vỡ tan thành mây, trở thành màn sương nhoè nhoẹt trong tiềm thức, sượt qua dấu yêu mình vốn từng trân trọng, nay chẳng còn lại hình hài gì nữa.

Tôi bỏ mặc em chìm trong đáy mắt mình, nhận ra bấy lâu nay chúng tôi chưa bao giờ yêu thương nhau đúng cách, chưa bao giờ ngừng đổ lỗi cho việc tình yêu đã làm tổn thương mình, chưa bao giờ nhìn vào nhau mà không cảm thấy tan nát cõi lòng."
Linh.

―――――――――――――――――――――

Tình yêu là khi đôi ta bắt đầu bằng những lần đỏ mặt, và kết thúc bằng lần cuối cùng đỏ mắt.

Giá như nó chỉ giống cơn cảm vặt bất ngờ ập đến, hay vết xước vô tình cứa trên da. Nhưng lạ lùng thay, nó thẩm thấu qua từng tế bào, len lỏi trong từng mạch máu, rồi hòa vào từng nhịp đập nơi trái tim.

Nó bóp chết nghẹn mạng sống của một người có cảm xúc mãnh liệt nhất.

"Anh chẳng biết nó đã như thế tự lúc nào, anh chẳng tài nào biết."

Rằng mùa hè năm ấy, tôi gặp em.

Rằng đôi mắt tôi từ lâu đã không thể rời khỏi một bóng hình chợt lướt ngang qua. Rồi trở thành mảnh kí ức không thể xóa nhòa trong tâm trí, dẫu có dùng mọi cách để gạt bỏ đi chăng nữa.

Rằng quãng thời gian nhàm chán cuối cùng của tôi đã được thay thế bằng ánh nhìn mong đợi mòn mỏi, như hạt mầm đợi chờ được cơn mưa tưới mát. Trái tim chai sạn nay đã biết cách đập lên khe khẽ, nhắc nhở về những tháng ngày khô cằn mệt mỏi, có em xuất hiện.

Nhưng tôi nào hay biết, sự tàn nhẫn của đoạn tình cảm này đã đạt đỉnh điểm ngay từ lúc nó vừa chớm nở. Là khi chúng ta đều phấn khích lạ thường mỗi lần gặp mặt nhau, là khi chúng ta đều tiếc nuối những khoảnh khắc phải nói lời chào tạm biệt, và là khi chúng ta đều mong đợi về một tương lai nơi cả hai có thể nắm tay nhau cùng viết nên.

Rõ ràng đã tính toán tường tận một con đường rải đầy hoa và tràn ngập hạnh phúc. Nào ai ngờ, từ đó trở về sau, dù tôi đã cố tìm đủ mọi cách, toàn bộ con đường đều dẫn đến vực thẳm.

"Anh chẳng biết tại sao nó lại thành thế này, anh chẳng tài nào biết."

Tôi khóc.

Cạn cả hi vọng.

Cạn cả nước mắt.

Lần hoan ái cuối cùng ngập trong cảm xúc nồng nhiệt, nhưng lại trộn lẫn cả sự hờ hững và nhạt nhẽo.

Nhiệt độ lan tỏa từ cái ôm chặt đang xâm lấn khắp tổ, nhưng cơ thể lại không thể sưởi ấm nổi nhau khỏi đêm đông bên ngoài cửa sổ.

"Veteran, hãy giải thoát cho nhau đi."

Em nói, hơi thở dồn dập ngắt quãng, lẫn vào chất giọng vốn đã lạc đi trong tiếng khóc nức nở. Em nói, trong khi hai cánh tay vẫn đang siết mạnh bờ vai tôi đang run lên từng hồi.

Tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.

Bầu không khí ái muội lan tỏa.

Rồi kết thúc trong tiếng lòng vỡ nát.

Tôi chẳng tài nào biết.
Mà em cũng chẳng tài nào hay.

Đôi khi kết cục của mối quan hệ không phải vì đối phương đã làm ra chuyện chẳng thể tha thứ. Mà đôi khi năm tháng đổi thay, hoàn cảnh khác biệt, lựa chọn đưa ra cũng khác biệt, dẫn đến hai đôi chân đã chẳng còn bước cùng một con đường.

Một sợi dây thun bị kéo căng đến cực hạn.

Nếu một người buông tay, đối phương ở đầu bên kia sẽ đau đớn. Nhưng nếu cả hai cứ cố chấp giữ lấy, vết hằn đỏ để lại có thể xước đến tứa máu.

Và cuối cùng, em chọn cách đầu tiên.

Và bởi vì quá mù quáng vào tình yêu, tôi đã im lặng chịu đựng.

"Nhưng Hatter, thực sự phải đến mức này sao?"

Hà cớ gì tôi luôn là người phải chịu tổn thương?

Hà cớ gì lần gặp mặt cuối cùng lại rơi vào một ngày nắng ấm chan hòa, như chứng giám bản tình ca dẫu lớn lao cách mấy cũng chẳng là cái thá gì giữa dòng đời tất tả ngược xuôi?

Lòng nhức nhối chẳng thể nguôi ngoai, khắc kĩ từng vết rách xé nát cõi lòng.

"Bởi vì em đã không còn nhìn thấy nó nữa."

Là cuộc tình nồng nhiệt nay đã dần nguội lạnh.

Là những lời hứa đã vỡ tan thành mây, trở thành màn sương nhòe nhoẹt trong tiềm thức, sượt qua dấu yêu mình đã từng rất trân trọng, giờ đây đã chẳng còn lại hình hài gì nữa.

Là mùa hè năm ấy, chúng ta không nói lời chia tay, nhưng chúng ta đều hiểu rõ:

Cả hai đã "yêu xong rồi".

―――――――――――――――――――――

Tình yêu là khi đôi ta bắt đầu bằng những lần đỏ mặt, và kết thúc bằng lần cuối cùng đỏ mắt.

Giá như nó chỉ giống cơn cảm vặt bất ngờ ập đến, hay vết xước vô tình cứa trên da. Nhưng lạ lùng thay, nó thẩm thấu qua từng tế bào, len lỏi trong từng mạch máu, rồi hòa vào từng nhịp đập nơi trái tim.

Nó rót đầy vào mạng sống của một người có cảm xúc nhạt nhòa nhất.

"Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, vậy mà anh vẫn không hề biết."

Rằng mùa đông năm ấy, tôi gặp em.

Rằng đôi mắt tôi từ lâu đã không còn để tâm đến một bóng hình chợt lướt ngang qua. Rồi phai nhạt thành mảnh kí ức vốn tưởng không thể xóa nhòa trong tâm trí, dẫu có dùng mọi cách để gạt bỏ đi chăng nữa.

Rằng quãng thời gian tôi đã từng mong đợi sự xuất hiện của một người nay đã chẳng còn, như ngọn lửa tí tách chập chờn rồi vụt tắt vì chẳng còn dưỡng khí. Cái cây được tình yêu nuôi dưỡng trong quá khứ giờ đây hóa cằn cỗi, nhắc nhở về những tháng ngày hạnh phúc vô bờ, thì em biến mất.

Nhưng tôi nào có hay, khi ánh mắt ta chạm nhau, đoạn tình cảm vốn tưởng đã vụn vỡ nay lại như quay về điểm xuất phát.

Tôi cố gắng chôn vùi nỗi nhớ vào chuỗi thời gian bận rộn, gạch bỏ bóng hình em trong tâm trí, xóa nhòa tất cả những kỉ niệm về em - thứ có thể khiến lòng tôi tan nát một lần nữa.

Rõ ràng đã tính toán tường tận mọi cách để không rơi vào vùng đại dương tuyệt vọng ấy. Nhưng cuối cùng, dù có cố gắng đến đâu, gương mặt quen thuộc  kia lại khơi dậy mọi thứ như thuở ban đầu.

"Không một ngày nào trôi qua anh ngừng nghĩ về em, không một ngày nào"

Tôi cố gắng.

Rồi lại cố gắng.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, nhưng em lại không rơi một giọt nước mắt. Như đang chứng minh cho tôi biết rằng em đã thực sự từ bỏ.

Từng đợt gió lạnh buốt sượt qua tôi như đang hành hạ, khoảng trống mà em bỏ lại đã giày vò tôi suốt khoảng thời gian qua, đeo bám dai dẳng chẳng buông tha như dấy lên âm ỉ trở lại.

"Hatter, em có còn nhớ đến anh không?"

Chúng ta có thể quên đi một người, nhưng làm sao có thể quên đi cảm giác đã từng thương một ai đó sâu đậm? Để kỉ niệm trong quá khứ sống dậy như từng hồi dằn vặt, tra tấn nỗi nhớ đến điên dại.

Ánh mắt em vốn dời đi nơi khác.

Ánh mắt em vốn chẳng còn dành riêng cho mình tôi.

Mọi mớ hỗn độn đều ám chỉ sự thật là tôi đã mất em.

Em vốn đã biết điều đó.
Còn tôi đã từ chối biết điều đó.

Đôi khi kết cục của mối quan hệ không phải vì đối phương đã làm ra chuyện chẳng thể tha thứ. Mà đôi khi năm tháng đổi thay, hoàn cảnh khác biệt, lựa chọn đưa ra cũng khác biệt, dẫn đến hai đôi chân đã chẳng còn bước cùng một con đường.

Một liều thuốc phiện không thể nào cai.

Từ bỏ nó, hiện thực nghiệt ngã sẽ đánh thẳng vào tâm hồn những cú đấm đau đớn đến chẳng thở được. Nhưng nếu cứ mãi tiếp tục trầm luân, sớm muộn gì cũng sẽ chết chìm trong mê cung hư ảo không tìm ra nổi một lối thoát.

Và cuối cùng, tôi chọn cách còn lại.

Và bởi vì không còn tin vào tình yêu, em chỉ im lặng đứng nhìn.

"Em thật tàn nhẫn."

Hà cớ gì tôi luôn là người phải chịu tổn thương?

Hà cớ gì lần đầu gặp lại sau bao nhiêu quãng thời gian xa cách lại rơi vào một ngày tuyết rơi buốt giá, như chứng kiến khoảnh khắc gặp lại dẫu dạt dào đến đâu cũng chẳng bao giờ lay động được sự thật rành rành trước mắt?

Với đôi mắt đong đầy cảm xúc của tình yêu, nhưng bóng lưng em lại xoay người rời đi.

"Bởi vì chúng ta đã chia tay."

Em biết, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Nhưng em chọn bỏ mặc tôi chìm trong lòng đại dương bi lụy, và rời đi.

Em nhận ra bao lâu nay chúng ta chưa từng thực sự yêu thương nhau đúng cách,

Em nhận ra bao lâu nay chúng ta chưa từng ngừng đổ lỗi cho việc tình yêu đã làm tổn thương nhau,

Em nhận ra bao lâu nay chúng ta chưa từng nhìn vào đối phương mà không cảm thấy tan nát cõi lòng.

Hóa ra chính em cũng tự biết rõ: dẫu tình yêu đã cào rách trái tim ta một vết sẹo chẳng thể lành. Nhưng nếu được quay về điểm bắt đầu, ta vẫn sẽ chọn được đắm chìm trong nó một lần nữa.

Nhưng em vẫn chọn rời đi, rồi hòa lẫn giữa dòng người tấp nập.

giết chết cõi lòng tôi thứ tình yêu không thể cứu vãn.

――――――――――――――――――――

12:10 P.M — 06/11/2025.
@Fengshi0202

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top