[ VeteranHatter ] Cưỡng Đoạt 🔞
Main Couple: Bereft Veteran × Mad Hatter (Wonderland Frantic).
🔞 CẢNH BÁO: NFSW.
Có tình tiết cưỡng ép, xâm hại không dành cho người dưới 18 tuổi. Nội dung chứa tình tiết có góc nhìn lệch lạc/không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức xã hội.
Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
―――――――――――――――――――――
[ Cưỡng Đoạt. ]
Anh đang đứng giữa màn đêm tối tăm.
Tất cả đều chỉ hoàn một màu đen kịch, đến mức ngay cả lòng bàn tay của mình, anh cũng không thể nhìn thấy.
Một thứ mùi tanh tưởi xộc lên, vây lấy toàn bộ giác quan.
Dây thần kinh căng thẳng đến cực điểm, nhịp tim dần mất kiểm soát, đôi bàn tay không ngừng cào cấu loạn xạ để rồi cuối cùng tự siết chặt cổ mình.
Anh nhận ra mình không thể thở.
Chúng tựa dòng dung dịch đen ngòm, đặc quánh và nhầy nhụa. Chỉ chực chờ để thâu tóm lấy con mồi, và khiến nó chìm trong tận cùng tuyệt vọng không lối thoát.
Tởm lợm, bẩn tưởi, kinh khủng ...
Thậm chí, dù có lôi thứ tệ hại nhất hiện diện trên thế giới này ra so sánh, cũng không tài nào lột tả hết nét ghê rợn của nó.
Chất lỏng sền sệt chảy dọc cơ thể, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại vết lở loét. Ban đầu chỉ là vài vệt rách tứa ra trên cổ, nhưng dần đà, nó lan rộng. Từ ngũ quan, đến tứ chi, chúng lì lợm như dịch bệnh lây nhiễm, bâu vào anh rồi bám dính thành từng mảng loang lổ. Đau như thể bị xé xác chẳng còn lại gì.
Anh muốn hét lên.
Nhưng biết phải làm sao đây?
Khi ngay cả một thanh âm cầu cứu, anh còn chẳng thể cất thành lời.
―――――――――――――――――――――
Mad Hatter bật người ngồi dậy với gương mặt bàng hoàng, chẳng khác gì kẻ vừa thoát khỏi cửa tử.
Hơi thở vẫn chưa thôi ngắt quãng, anh thậm chí còn há to miệng để cố lấy nhiều dưỡng khí nhất có thể, mặc kệ môi trường xung quanh tệ hại như thế nào.
Khi đôi bàn tay mảnh khảnh ấy chạm lên cổ, cơn nhức nhối nơi yết hầu khiến tâm trí rối bời của anh chợt bừng tỉnh. Hatter bắt đầu cào cấu cổ mình đến trầy xước, cơ thể gầy gộc run rẩy không ngừng.
Tại sao nó không biến mất?
Có một vết hằn to trên cổ khiến anh hoang mang tột độ, giống như dấu răng người khác để lại.
Tại sao nó lại không biến mất?
"Trông anh có vẻ thích nó."
Câu hỏi như xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Anh giật mình, theo thói quen nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi. Nhưng vốn dĩ đó chẳng ở đâu xa, cậu ta đã áp sát thân hình anh ngay từ đầu.
Toàn bộ dây thần kinh trong anh đều rung lên một hồi chuông cảnh báo, như muốn thét to rằng anh phải bỏ chạy ngay lập tức. Hatter toan định lùi lại, nhưng anh nhận ra rằng càng cố cách xa đến đâu, thiết kế bo tròn của đường ống càng cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ đến đấy.
- Tránh ra!
Mặc cơn nhức trên cổ nhói lên từng hồi đau điếng, Hatter cố gắng gằn giọng. Nhưng lời đe dọa của anh trong mắt người kia đã vô dụng từ lâu. Ngược lại, cậu ta còn cả gan kéo hông anh đặt lên người mình, rất tự nhiên và dễ dàng là đằng khác.
Veteran nắm lấy đôi bàn tay lem máu trên cổ đối phương, ngăn anh ngừng gây thương tích lên chính mình. Nhưng trong mắt Hatter, mọi sự đụng chạm đều được tính là hành động công kích, vì thế anh cố dùng sức để vùng ra.
- Cậu buông ra ngay cho tôi!
- Anh đừng như vậy, em xót lắm.
Tuy miệng nói những lời quan tâm hỏi han, nhưng dường như biểu cảm trên gương mặt cậu đã tố cáo ngược lại. Tựa thú hoang trêu đùa miếng mồi ngon của mình, bề ngoài tỏ vẻ ân cần nhưng ánh mắt láo liên từng đường nét trên cơ thể đối phương, chờ đợi thời cơ ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.
Bắt gặp cái nhìn chỉ chầu chực để nhai trọn mình khiến Hatter càng thêm khiếp đảm, khí thế phản kháng càng mãnh liệt hơn. Nhưng cơ thể cứ run bần bật vì bị khống chế đã phản bội anh, giờ đây đến cả sức đẩy Veteran ra còn chẳng có, huống hồ gì đến việc trốn thoát.
Nhận ra lực tay của Hatter đang yếu dần, Veteran nhếch môi. Cậu ta được đà lấn tới, càng lúc áp sát vào gương mặt hoảng loạn kia. Bộ dạng đáng thương của anh như một liều thuốc phiện, đốt cháy dòng máu đang sục sôi trong người, kích thích cậu thèm muốn được bỡn cợt anh nhiều hơn.
Mad Hatter bất ngờ cảm giác khuôn mặt mình bị tác động mạnh như có người đang nghiền ép, hóa ra là do bàn tay to thô kệch của Veteran đang bóp chặt hai cánh má của mình. Không đợi anh kịp thốt ra bất cứ câu nào, Veteran rất nhanh đã điên cuồng lao vào dán chặt cánh môi của cả hai. Chiếc lưỡi ấm nóng và trơn trượt của cậu đang không ngừng sục sạo trong khoang miệng anh, tham lam càn quét tất cả mọi thứ đến một kẽ răng cũng chẳng chịu buông tha.
Đợt tấn công bất chợt trào vào khiến dây thần kinh của Mad Hatter bị đình chỉ trong vài giây. Cho đến khi cảm thấy lồng ngực bắt đầu hít thở không thông, anh mới kịch liệt phản kháng cái hôn quá tàn bạo này. Thậm chí, nó còn không được tính là một nụ hôn. Vì chẳng ai hôn nhau ngấu nghiến như cách cậu đang đối xử với anh cả.
Đôi bàn tay Hatter bấu chặt vào tóc và mặt cậu, như bám víu, mà cũng như điên tiết cào cấu hòng bắt buộc kẻ man rợ kia phải thả ra. Nhưng anh càng ra sức đẩy, chiếc lưỡi của người nọ càng hung hăng lấn át sâu trong vòm họng. Đến mức cánh tay rắn rỏi của cậu giữ khư khư phần xương gáy lồ lộ phía sau anh, gián tiếp nhấn chìm môi họ vào nhau. Cưỡng ép người lớn tuổi hơn phải rơi vào nụ hôn đầy hỗn loạn.
Chát-!!!
Tiếng bạt tai vang dội ấy hóa ra mới là tín hiệu kết thúc hành động khiếp đảm vừa rồi.
- Cậu-!!
Khoang miệng tê liệt do sự xâm nhập đầy thô bạo, còn bờ môi đỏ mọng bị dày vò không thương tiếc, sưng vù lên. Mad Hatter lập tức quay mặt thở hổn hển, ho sặc sụa trông khổ sở vô cùng. Biểu cảm trên gương mặt giờ đây không thể bày tỏ hết hàng loạt suy nghĩ anh đang có hiện tại.
Phẫn uất, tủi hổ, tức giận, nhục nhã,...
Hatter cảm thấy khung cảnh trước mặt như phủ tầng sương mỏng. Và rồi, nước mắt sinh lý bất giác chảy ra nơi khóe mắt, lên tiếng thay cho những cảm xúc mà anh đang phải chịu đựng.
Vậy mà Veteran - người vừa ăn trọn cái tát đau điếng của anh - lại nhoẻn miệng cười trơ trẽn, như thể hành động từ chối đó cậu chẳng mảy may để vào mắt, còn thấy cuộc vui mình bày ra thêm phần thú vị là đằng khác.
- Haha... Haaaaa...
Veteran xoa má, tiếng cười dần trở nên méo mó:
- Hay thật đấy, Hatter. Anh như thế này lại khiến em yêu anh nhiều thêm rồi.
―――――――――――――――――――――
- Dừng lại đi... Cậu điên rồi.
Mad Hatter thều thào với giọng yếu ớt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên khi Veteran liên tục hôn mút cổ anh. Đặc biệt, cậu ta còn cố tình dùng răng day lên vết cắn mình tạo ra trên cơ thể nóng ran của Hatter, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa đau nhức đến choáng váng đầu óc.
Veteran biết rõ, hiện tại đối phương đã không thể ngăn nổi mình, khi mà hai tay anh chỉ biết bất lực bám chặt trên vai cậu. Nhìn cả thân hình thon thả đang gồng mình gắng gượng để không bị cuốn theo xúc cảm triền miên kia, Veteran càng không thể kiềm chế nổi ham muốn ép anh phải phủ phục trước mình.
Vì thế, cậu đã nghĩ ra hành động táo bạo hơn.
- Anh biết không, việc anh mặc áo nhiều lớp thế này rất phiền đấy.
Hatter sẽ không bao giờ ngờ được ngay từ ban đầu, cậu ta đã cố tình nới lỏng trang phục của cả hai trong lúc anh bất tỉnh. Không để người trước mặt kịp phản ứng, Veteran rất nhanh chóng đã vạch hết toàn bộ lớp áo, để da thịt đối phương phơi bày theo cách không thể trần trụi hơn. Bị làn gió lạnh của Hoang Mạc Hoàng Kim đột ngột tiếp xúc khiến Hatter rùng mình, anh giận giữ lớn tiếng:
- Chết tiệt, cậu tính làm gì... Hức-!?
Mad Hatter giật bắn người khi phát hiện eo mình bị véo mạnh, trong khi Veteran chưa hết cảm thán trước cơ thể khó tin này. Anh vốn có kiến thức lẫn kinh nghiệm giỏi hơn cậu, cùng thói quen hoạt động và rèn luyện sự bền bỉ thường xuyên, nên cậu hiểu rõ vì sao cơ thể anh lại mềm mại nhưng vẫn dẻo dai săn chắc như vậy.
Đến bây giờ khi tận mắt chiêm ngưỡng, Veteran đã gạt bỏ hết định kiến trước đây của mình. Hóa ra, thân hình này không hề gầy trơ xương hay quá mảnh mai như vẻ bề ngoài cậu thường lầm tưởng ở Hatter. Cậu vuốt ngược mái tóc của mình, cắn môi phấn khích.
Người này bấy lâu nay vẫn luôn quyến rũ như vậy.
Cậu ta thà chết cũng nhất định phải biến anh thành của riêng mình.
- Ah- Khoan... Khoan đã.
Đôi tay Hatter hoảng hốt bấu chặt vào tóc của Veteran khi cậu ta bắt đầu làm loạn trên người mình. Từng tấc thịt trên người run rẩy liên hồi vì bị xâm phạm, Veteran tựa hổ đói chộp được miếng mồi béo bở, điên cuồng phủ lên làn da trắng hồng hào những dấu hôn màu đỏ sậm. Đặc biệt, phần bụng đầy đặn của anh còn bị cậu ta gặm cắn chẳng nương tay, in hằn những dấu răng không thể xóa nhòa. Hàng mi dài của Hatter đọng hơi nước, mí mắt đã đẫm lệ tự lúc nào.
Mad Hatter cắn chặt môi, ngăn không cho bất cứ thanh âm nào được phép rời khỏi miệng. Ấy vậy mà, khi lưỡi Veteran ngang nhiên lướt thẳng đến vùng ngực phập phồng đang thở hổn hển, anh dần chẳng thể khống chế nổi chính bản thân.
Hai tay vội bịt kín miệng, Hatter cố gắng che giấu tiếng nức nở của mình khỏi phạm vi thính giác nơi cậu. Ai mà lường trước được hậu quả sẽ tàn khốc với anh thế nào nếu để Veteran phát hiện đây?
Anh căm phẫn hành động của Veteran, nhưng trên hết tất thảy...
... anh tự cảm thấy nhục nhã với chính mình, khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu buông xuôi trước dục vọng dồn dập mà người kia gây ra.
Veteran vẫn như một họa sĩ thạo nghề, điêu luyện lướt dọc tay mình khắp đường nét thân thể anh, không bỏ sót dù chỉ một milimet. Cậu ta vuốt ve đến đâu, làn da trắng hồng hào của Hatter liền đỏ ửng lên, nổi bật cả những vết tích bị đánh dấu trên người. Veteran cứ mải mê ve vãn vùng ngực phẳng, còn thích thú quấy rối hai đầu nhũ đến mức chúng sưng tấy lên, khiến anh vừa ngứa ran vừa nóng rát.
Kế hoạch của Veteran đã thành công. Mad Hatter lúc này chẳng khác gì một tấm chăn rách tươm trước gió, mềm nhũn và vô hại, đến cả sức lực để giãy giụa cũng mất trắng. Không chỉ cơ thể, mà tâm trí anh giờ đây cũng bị cậu ta nhào nặn chẳng còn hình dạng gì. Mơ hồ như có sương mù phủ quanh, sợi dây lý trí sắp sửa đứt lìa bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, lúc Veteran bắt đầu siết lấy đai quần trên người anh, ý thức của Mad Hatter bừng tỉnh ngay lập tức.
- Đợi đã, cái này thật sự không được đâu.
Mad Hatter dùng toàn bộ sức lực cuối cùng ghì chặt bàn tay đang siết lấy eo mình.
- Thật sự không được?
- Thật sự không được.
Dù cơ thể mẫn cảm đã bị Veteran vờn đến mức co rúm, ánh mắt của anh vẫn rất kiên định, nhưng cậu có thể nhìn thấy sâu bên trong nó... chính là sự sợ hãi và khẩn khiết cầu xin cậu hãy dừng lại.
Veteran nhận ra nhịp tim đang đập loạn xạ bên trong anh, mồ hôi chảy dọc xuống cằm vì kinh hãi. Hatter trong mắt cậu cứ như một chú thỏ nhỏ đang níu kéo chút sự sống cuối cùng.
Dù kết cục vẫn sẽ bị ăn thịt.
Hai người một giữ một siết cứ thế giằng co hồi lâu, không ai có ý định chịu thua. Veteran thậm chí có chút ngạc nhiên, cậu cứ tự tin rằng sự âu yếm của mình đã khuất phục được Hatter. Nhưng đến thời khắc này, mọi nỗ lực đều như đổ sông đổ biển. Anh ấy riêng với chuyện này lại quyết liệt đến lạ thường, làm sự tò mò dấy lên bên trong cậu.
- Tôi có thể bỏ qua, nhưng riêng chuyện này thì không. Nếu cậu nghe lời, tôi sẽ xem như ngày hôm nay không có gì xảy ra.
- Anh biết không đời nào em đồng ý chuyện đó mà.
Hatter vẫn ghì chặt không buông, mặc kệ tay của Veteran đang bắt đầu di chuyển lên thân mình trở lại. Hai ngón cái của cậu còn cố tình xoa nắn nhũ hoa, dây dưa rồi gảy nhẹ khiến tứ chi anh co quắp vào vì xấu hổ. Nhưng điều đó không thể làm anh xao nhãng.
Veteran áp sát mặt anh, gần đến mức mũi họ khẽ chạm vào nhau, ánh mắt chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, lột trần tất cả bí mật anh đang giấu kín.
- Hừm, nhưng tại sao lại không được nhỉ?
Người trẻ tuổi hơn lại bắt đầu giở trò, cậu ta cố tình liếm mút miệng anh, yêu cầu một nụ hôn. Nhưng cạy mãi, cạy mãi, hai cánh môi kia vẫn mím chặt không hé mở. Veteran nheo mắt, hàng chân mày nhíu lại khó chịu. Nhưng rất nhanh sau đó đã thay đổi sắc mặt, cậu ta nhìn anh và nở nụ cười trìu mến:
- Trông anh đáng yêu thế này làm em có chút mủi lòng đấy.
Nhưng em sẽ không dừng lại.
Bỗng, hai đầu nhũ cương cứng đột ngột bị véo mạnh khiến anh kêu lên đau đớn. Thật không ngờ nhân cơ hội đó Veteran đã đưa lưỡi mình đút sâu vào khoang miệng anh. Một cuộc dây dưa gợi tình lại bắt đầu lần nữa.
Khác với lần đầu, kì này Veteran đã nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang khí thế chiếm hữu áp đảo. Sự nồng nhiệt và quyết liệt cậu ta mang đến đã triệt để hạ gục Hatter, nhấn chìm anh rơi vào hố sâu dục vọng chẳng thể nhìn thấy đáy.
Veteran đến cả một kẽ hở hay một khoảng trống cũng không chừa lại gì, chứ đừng nói đến cơ hội thoái lui. Để chứng minh mình là kẻ biết tận dụng thời cơ hoàn hảo, cậu ta nhân lúc Hatter cố đẩy mình ra vì thiếu dưỡng khí, liền nhanh tay kéo mạnh đai quần của anh.
- Gì đây?
Phản ứng đầu tiên ấp vào đầu Veteran là sự ngạc nhiên.
Và ngay lúc cơ thể hoàn toàn bại lộ, Hatter như đã vỡ tan thành nghìn mảnh.
―――――――――――――――――――――
"Không"
- Bộ phận sinh dục của anh...
Veteran bắt gặp anh đang ôm mặt nhìn mình với ánh mắt hỗn tạp.
Như căm phẫn,
Như kinh ngạc,
Như tủi nhục,
Và sự khiếp sợ lan tràn khắp không gian.
Lý trí của Mad Hatter đã sụp đổ hoàn toàn.
Bởi vì thân dưới bị cậu khống chế, anh lúc bấy giờ chỉ có thể co ro ôm lấy bản thân, miệng liên tục lặp lại chữ "không" như thể chẳng dám tin vào sự thật trước mắt mình.
Muốn chạy. Muốn trốn.
Muốn thoát khỏi đây.
- Bộ phận của nữ... thảo nào làm đến mức đấy vẫn không thấy anh phản ứng gì.
Veteran gục mặt xuống, tiếng cười ban đầu rất nhỏ, như chỉ để bản thân nghe được. Nhưng càng về sau lại to hơn, cuối cùng vang vọng khắp đường ống lớn, vô cùng khoái trá.
Cậu ta vuốt ngược một bên tóc ra sau gáy, hơi thở bắt đầu dồn dập vì hứng tình. Sau đó bất thình lình kéo chân Hatter sát vào bản thân, chỉ để nhìn rõ nơi tư mật lấp ló sau ống quần còn lại của anh.
- Ra là nó phản ứng theo cách khác nhỉ? Ôi trời, nếu anh cứ như vậy, sao em có thể ngừng lại đây?
Veteran dễ dàng tách rộng hai mép đùi đang run bần bật liên hồi. Thật ngạc nhiên làm sao, khi thứ ở giữa hai bắp chân anh không phải dương vật to sừng sững. Mà đó là khe hồng phiếm đỏ, hạt ngọc nhú lên cùng hai bên mép ướt át, bóng loáng dưới ánh sáng mập mờ le lói của Hoang Mạc.
Cậu ta không thể kìm được nụ cười muốn ngoác tận mang tai. Người này thực sự có thể khiến cậu phát điên vì vui sướng.
- Khoan đã, cậu tính làm-? Ư—
Không để Mad Hatter kịp thích ứng, Veteran đã vội vã gác hai chân anh lên vai mình. Cậu nhìn lỗ nhỏ của anh với ánh mắt khao khát và thèm thuồng. Nó hiện trước mắt như dụ dỗ, mời gọi cậu lao vào mà ngấu nghiến, làm loạn. Cuối cùng, Veteran không nhịn được liền đưa lưỡi vào trong.
Ngay giây phút ấy, dục cảm ào vào đánh thẳng tâm trí Hatter một cú choáng váng, khiến anh không thể kìm được tiếng rên rỉ dâm tục. Nó như từng đợt thủy triều dồn dập cập bến, giày vò anh ồ ạt khôn nguôi. Hatter khổ sở chỉ còn cách bấu víu vào cánh tay mạnh mẽ của đối phương, cố gắng điều hòa hơi thở để không bị dục vọng che mờ mắt.
Hai hàng lệ tuôn, rơi dọc theo gò má ướt đẫm, làm khung cảnh xung quanh trong mắt anh như nhòe đi. Hatter muốn khép chặt hai chân nhưng không thể, tiếng kìm nén đau đớn đã dần bị thanh âm rên rỉ nỉ non thay thế.
- Lạ— Lạ quá... Dừng lại đi, không được...
Veteran nhìn anh giật nảy mình, sau đó mặt cậu ta dính đầy chất lỏng nhàn nhạt trong suốt. Cậu liếm môi, hàm răng trắng không thể giữ nổi một nụ cười đứng đắn.
- Hatter, anh thế này là đang muốn em phát điên vì anh à?
Thân hình Mad Hatter xụi lơ dọc theo mép đường ống, không còn chút sức lực nào. Anh dùng tay che mắt, vòm miệng mở to để hít thở, hô hấp không thể khó nhọc hơn được nữa.
Nhưng Veteran không định cho anh nghỉ ngơi vào lúc này.
Cậu ta hăng hái cởi bỏ chiếc áo của mình, phơi bày cơ ngực rắn rỏi và bờ vai rộng. Rồi dưới lớp quần vải lỏng lẻo, vật cương cứng kia đã dựng lều đứng thẳng. Tâm trí Veteran quay mòng đến đỏ bừng mặt. Cậu cắn môi, muốn được hòa làm một với anh đến mức mê sảng. Veteran kéo tay ép buộc Hatter - người đang nhạy cảm tột độ sau khi lên đỉnh - ngồi trên đũng quần của mình, rồi hai ngón tay thô ráp cắm thẳng vào nơi tư mật của anh.
- Muốn làm anh, muốn đâm anh, muốn đánh dấu anh, muốn cơ thể anh hoàn toàn thuộc về em.
Veteran chẳng màng đến tiếng gào thảm thiết vọng bên tai, chẳng để tâm đến tấm lưng rộng bị cào rách từng lằn sẹo tứa máu. Điều quan trọng nhất trong tâm trí cậu ta là phải làm sao để nhét con hàng của mình vào bên trong anh sâu nhất có thể.
Tình yêu dần trở nên phù phiếm.
Khao khát dục vọng đã che mờ đôi mắt.
Cậu chỉ chăm chăm vào đúng việc cần làm, ngón tay liên tục đâm chọt không ngơi nghỉ. Âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng nhóp nhép bên dưới người ngồi trong lòng, và xúc giác duy nhất cậu cảm nhận được là mảng ướt nhèm nhẹp chảy dọc khắp bàn tay.
Veteran lại in hằn trên hõm cổ anh một vết cắn sâu. Như đay nghiến, như muốn nhắc nhở Hatter chỉ có cậu mới là người được chứng kiến bộ dạng này của anh.
Vì nếu anh thực sự để người khác nhìn, thì cậu ta sẽ không bao giờ để tên đó ngắm được bình minh của ngày hôm sau.
- Không... không- Đừng!!
Cố định được hai cánh tay của Mad Hatter là một công việc khó nhằn. Tuy anh đã bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng sức phản kháng vẫn có thể khiến Veteran chật vật. Anh hết sức bình sinh vùng vẫy, đôi đồng tử co lại bàng hoàng và khiếp đảm khi cậu cho dương vật của mình chạm vào mép thịt nộn.
- Thật sự không được đâu - Hatter nức nở - Sẽ chết mất.
- Không chết được đâu, anh à. Nếu anh chết, em sẽ chết cùng anh nhé?
Không một lời cảnh báo, không một phút giây để kịp chuẩn bị tinh thần, cứ thế đâm lút cán thẳng vào trong. Toàn bộ tiếng la hét tuyệt vọng của Mad Hatter đều đã bị chôn vùi trong nụ hôn của cả hai. Veteran nghiến răng, tiếng rên gầm gừ bật ra khỏi miệng. Vách thịt trong huyệt động siết chặt đến mức làm cậu trướng đau.
Nhưng điều đó có là gì? So với cảm giác cơ thể bị xé toạc làm đôi của Hatter khi cậu đâm sâu vào?
- Đau...
Mad Hatter đau.
Đau đến mức anh không thể thở.
Cả cơ thể gồng lên căng cứng, tứ chi co quắp lại rồi bấu chặt thành nắm đấm. Hô hấp tê liệt đến mức báo động, đôi mắt anh ngấn lệ, nước mắt sinh lý tuôn trào không ngớt. Nó đau tới độ anh phải ú ớ, ngay cả một tiếng kêu gào cũng không còn sức.
Từ vách thịt bên trong, một chất dịch lỏng đỏ sẫm chảy ra khỏi cửa mình của anh. Điều đó khiến đôi đồng tử của Veteran co lại vì ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác phấn khích đã chiếm trọn cơ thể cậu.
- Vậy ra đây là lần đầu của anh sao? Thật may mắn quá đi mất.
Veteran vuốt ve nhẹ nhàng hai mép đùi trắng nõn của anh, rồi đến chiếc bụng phẳng, cuối cùng là vùng ngực săn chắc gợi dục. Cậu ta hôn lên từng tấc da trên người nọ như tôn thờ vị thần của đời mình, để mang lại cho đối phương cảm giác được an ủi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cơ mặt anh bắt đầu giãn ra, nhịp tim dần ổn định, sau đó lại tiếp tục chuyển động.
- Đồ cầm thú.... cậu... không phải người!
Mad Hatter nắm lấy cánh tay rắn chắc đang giữ chặt eo mình mà tùy ý di chuyển, mặc kệ anh đang gồng gánh cơn đau nhức bủa vây khắp người. Từng cú nhấp hông của cậu không khác gì đợt tra tấn hành hạ anh, khiến cơ thể không chỗ nào cảm thấy lành lặn.
- Thích quá. Chết tiệt-! Cái lỗ của anh làm em sướng chết mất!!
Veteran vui đến tít cả mắt, tiếng cười khanh khách vọng vang khắp đường ống sờn cũ. Rất may là ở thời điểm này không có nhiều người hay lui đến khu vực của họ nên Veteran thỏa sức làm càng, như trong kế hoạch mà cậu ta vạch sẵn.
Cậu ta cứ thế ghì chặt chiếc eo nhỏ của người lớn tuổi, hăng hái nhấp nhô lên xuống liên tục làm anh buộc miệng rên rỉ. Lực tay mạnh đến nỗi Hatter không thể phản kháng, tuyệt vọng buông xuôi để bản thân bị cậu điều khiển. Hệt con búp bê vô tri mặc người đời sai khiến, còn chính mình chỉ biết khóc nấc lên vì quá đau.
- Nhanh... kết thúc đi.
Hai hàng lệ khô in hằn trên khóe mắt, gương mặt thất thần vì mệt mỏi và ánh mắt Hatter bây giờ chẳng còn đọng lại bất kì cảm xúc nào. Ngoại trừ âm đạo mẫn cảm đang liên tục siết chặt dương vật của Veteran theo sinh lý cơ thể, anh đã không còn ý chí kháng cự mạnh mẽ thuở ban đầu.
Dương vật sừng sững đầy gân guốc của Veteran điên cuồng thúc sâu, tung hoành cái động ướt đẫm dịch nhờn trong suốt nơi anh, làm phía dưới quần họ nhiễu nhương nước, nhớp nháp và ngập tràn thứ mùi đầy gợi dục tỏa ra từ chính xác thịt của cả hai.
Cậu quả nhiên không tính nhầm, giao cấu mới chính là cách giải quyết đúng đắn nhất dành cho họ. Veteran phấn khích nghĩ rằng, chỉ cần cả hai hòa làm một, cho đến khi toàn bộ cơ thể anh khắc ghi hình bóng cậu, và cậu để lại vết tích trong anh đủ nhiều, Hatter sẽ luôn mãi mãi ở bên không tách rời.
Đấy chính là tình yêu.
- Anh à, thật muốn làm anh mang thai. Sau đó anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, đúng không?
Veteran phấn khích thì thầm vào tai anh, đồng thời đẩy nhanh tốc độ đâm rút. Sau đó, cậu hừ một tiếng, chất lỏng đặc quánh bắn vào trong Hatter đầy đến căng tràn, pha lẫn máu trinh tiết của anh. Cậu ta chỉ cảm nhận cơ thể anh co giật, run lên rồi bất động tại chỗ. Vì chiếc bụng phẳng đột ngột trướng đau, nhất thời không thể chứa nhiều dịch thể đến vậy. Chất lỏng sền sệt hòa lẫn máu đỏ chảy xuống hạ bộ Veteran, lan thêm theo hai bên mép đùi anh, rồi rơi lộp độp xuống đất.
- Anh à, dù anh có ngất đi chăng nữa, em cũng không dừng lại đâu.
Và rồi, Veteran lại tiếp tục say mê với công việc của mình, mặc kệ Mad Hatter đã im ắng từ lâu.
―――――――――――――――――――――
Khi Mad Hatter tỉnh dậy, cơn đau nhức khắp người khiến cơ thể anh tê liệt.
Anh không nhớ mình đã ngủ bao lâu, thời gian trôi qua thế nào. Thậm chí trong lúc mê man, anh còn chẳng nhớ mình đã ngất đi tỉnh lại mấy lần, hay gào khóc khổ sở mấy lần.
Lồm cồm ngồi dậy, cảm giác lạ lẫm dưới thân đấm cho anh tỉnh táo. Mad Hatter nhìn xuống, gương mặt liền nóng bừng như muốn nổ tung: Bí mật anh giành cả đời để che giấu, giờ đã bị một thằng nhóc quan hệ đến sưng phù lên.
Ngay từ thời khắc biết cơ thể không giống đàn ông bình thường, Mad Hatter gần như đã tìm mọi cách để che giấu điều này. Đó là lí do tại sao anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ với mọi người, mặc khăn choàng dày cộm, quần áo chỉnh tề tỉ mỉ và phục sức kĩ càng.
Hatter nhìn dịch lỏng chảy ra khỏi vùng kín của mình mỗi khi cử động, máu nóng như tràn lên não. Anh điên tiết cắn răng muốn xử lý thủ phạm, nhưng chỉ vừa nhích eo một chút đã bị cơn đau lưng quật ngã đến điếng người.
Mặc kệ cơn đau nhói tra tấn anh đến choáng váng đầu óc, nét mặt Mad Hatter trở nên lãnh đạm. Anh nhìn sang kẻ hành hạ mình đang ngủ yên bình bên cạnh, mắt tối sầm lại.
Tên điên này nhất định phải chết.
Về phía Veteran, sau khi giao cấu hả hê, cậu ta ôm lấy Hatter rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Veteran cảm thấy có một cặp đùi mịn màng đang trèo lên hạ bộ của mình, rồi ngồi cố định. Sức nặng của người trên thân đánh thức cậu tỉnh, nhưng Veteran không vội dậy ngay mà nhắm nghiền mắt đùa giỡn.
- Anh à, đừng bảo là anh nghiện rồi nha?
Cho đến lúc mở mắt, cậu ngạc nhiên khi thấy cây giáo quen thuộc của mình giờ lại kề sát trên cổ. Nhưng khung cảnh trước mặt mới là điều khiến Veteran thích thú: Mad Hatter của cậu chỉ khoác vội áo choàng để che tạm, còn cả người từ đầu đến chân đều trần trụi. Đã thế, bộ phận của anh còn chạm trực tiếp trên bụng của cậu, dịch thể ướt át nhóp nhép giữa cả hai.
- Còn lời gì muốn trăn trối?
Mad Hatter dí sát ngọn giáo ngọn hoắc dưới xương hàm của Veteran, chỉ cần nhích thêm một chút, cái đầu của cậu ta sẽ thuộc về anh. Nhưng đối diện với ánh mắt giết người ấy, Veteran lại chẳng hề nao núng. Cậu vuốt ve hai bắp đùi trơn láng khiến anh rùng mình, sau đó cất giọng cười biến thái:
- Em muốn làm anh mang thai trước khi chết.
Veteran vốn được mọi người nhắc nhở máu liều chiếm nhiều hơn máu não, ngang nhiên tự kề cổ vào ngọn giáo mà cứa một vệt đỏ dài. Bởi Hatter không tài nào ngờ được nước đi này của cậu, thế là anh bị Veteran đẩy ngã xuống đất, ngọn giáo trên tay cũng bị hất văng.
- CẬU-!!
- Bí mật của anh, em sẽ đem nó xuống mồ. Nhưng đổi lại, anh chỉ được phép là của riêng mình em.
Mad Hatter hốt hoảng khi cảm thấy mông mình có vật cương cứng hình trụ ma sát phía sau, cố tình cọ xát vào nơi nhạy cảm của anh.
- Mad Hatter đã chết. Em đã nói với Thương đoàn như vậy đấy.
Veteran phấn khích khi nhìn thấy cặp mắt nheo lại khó hiểu trên gương mặt Hatter, tiếp tục giải thích:
- Mad Hatter đã bị Bereft Veteran đâm chết. Nhưng đồng thời, Veteran cũng bị đuổi khỏi Thương đoàn bởi vì đã giết một cư dân Ánh Sáng. Họ sẽ đồn thổi như vậy nhanh thôi.
- Tại sao chứ?
- Ôi anh à, em đã bảo với anh rồi.
Veteran nắm lấy cánh tay Hatter, nhấc bổng anh ngồi trên người mình, để cơ thể họ áp sát vào nhau. Cậu dụi vào hõm cổ Hatter, rồi lại mút nhẹ lên vết cắn in sâu trên yết hầu của anh, cười khúc khích:
- Em không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ anh. Nên họ ấy à? Chẳng là cái thá gì cả, còn không đáng để lọt vào mắt.
Nói rồi, Veteran hôn lên mu bàn tay anh, rồi đặt lên ngực mình. Vẻ mặt của cậu ta trông vô cùng thỏa mãn.
- Mỗi dấu chân anh để lại, đó sẽ là con đường mà em cất bước. Em đã thuộc về anh rồi, nên anh phải chịu trách nhiệm với em nhé.
Và từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bên nhau không tách rời.
―――――――――――――――――――――
31.10.2025 ― 16:32 P.M.
@Fengshi0202
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top