1. Lại một đêm nữa Wukong không ngủ
Từ ngày chuyện đó xảy ra với hắn, Wukong luôn trong trạng thái ủ rủ suy sụp. Em không thiết ăn ngủ cũng không muốn ra khỏi nhà, suốt ngày lẩn quẩn trên sofa, tay ôm chặt những kĩ vật mà cả hai đã cùng trải qua sau 8 năm bên nhau. Quanh quẩn trong đầu cậu vẫn là hình bóng của hắn ngày hôm đó, cái ngày mà cậu nhận được tin dữ báo đến, nội tâm của Wukong dường như sụp đổ. Em gào khóc như một đứa trẻ nhưng Skud đi rồi, hắn đi thật rồi, còn không thèm nói một lời giã từ với em.
"Skud chó chết. Anh đã hứa sẽ không bỏ rơi lão tôn mà. Hức..."
Lời chửi phát ra từ miệng em tuy cay nghiệt nhưng bên trong em đau lắm, em cũng cô đơn nữa. Sự trống vắng bủa vây em thời gian qua làm em khốn đốn, khổ sở thế nào hắn nào biết được. Em ngày đêm ôm kĩ niệm còn hắn ở nơi xa.
"Anh nói sẽ chỉ là người của một mình lão tôn. Tại sao!?... tại sao lại bỏ em... một mình thế này?..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wukong vừa nói hết câu, cửa nhà đã bị tông mạnh đến văng ra xa. Đập vào mắt em là hình bóng người đàn ông cao lớn thân thuộc đứng thở hỗn hễn, quần áo thì xộc xệch, cà vạt thì thắt nửa vời. Nhìn khung cảnh đấy thì ai cũng đoán chắc ra là Skud vừa bay gấp từ nước ngoài về vì lo cho Wukong nhà hắn. Tay Skud vẫn còn nắm chắc chiếc điện thoại đang hiện rõ dòng "Người Dùng Bận", rõ là hắn đã gọi ngược lại cho em cả chục cuộc nhưng khỉ con chả thèm bắt máy, hẵn là lại chặn số hắn rồi. Dù trong lòng đang rất sợ hãi, Wukong lau vội hai hàng nước mắt, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị rồi lên giọng với người trước mặt.
"Hah-...A-anh chịu vác mặt về với lão tôn rồi sao?"
"Cái đệt..."
Skud bất lực trước cái giọng thách thức của em. Hắn vuốt ngược mái xước đang che mắt mình lên rồi tháo cà vạt xuống phóng đến chỗ em trói tay Wukong mặc cho em la hét. Hắn không nói không rằng vác cậu lên trên vai rồi mang thẳng vào phòng ngủ, và cứ thế những âm thanh la hét của Wukong và nhưng âm thanh gợi dục hoà vào nhau giữa màn đêm. Đêm nay Wukong lại sắp mất ngủ nữa rồi.
Haizzz, ra là tên nhóc Wukong tự đa sầu đa cảm. Nhóc con rõ biết Skud bị điều đi công tác đột xuất, lại hết sức ngăn cản còn bày trò ăn vạ, gã phải dùng chút thủ đoạn lừa cậu mới trốn được khỏi nhà. Cậu ở nhà vẫn tiếp tục ăn vạ hắn qua điện thoại, chuyện vẫn bìn thường cho đến 2 tiếng trước, tên nhóc con quên Skud dặn nên liên tục gọi cho hắn dù hắn đang trong phòng họp, đến khi Skud thấy được mấy cuộc gọi nhỡ của cậu thì tên nhóc này đã chặn liên lạc của hắn. Lo cho người thương nên Skud bắt ngay chuyến bay về lại nhà để rồi đập vào mắt gã là tên người yêu đang ngồi một cục trên sofa khóc lóc thảm thiết...
[UPDATE LATER]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top