em ơi, gửi em này.
gửi omi omi,
hôm nay bố mẹ anh đi vắng, thằng samu thì bận bịu chuyện mở chi nhánh cho tiệm cơm nắm, nên anh ở nhà một mình.
chán khủng khiếp luôn. anh thắc mắc tại sao em có thể sống gần ba chục năm cuộc đời mà chỉ bục mặt ở nhà và chỗ làm việc được hay vậy?
mà đáng sợ hơn là giữa trưa bị mất điện. anh thầm tự nhủ "may quá" vì hiện tại không phải hè, không có quạt hay máy lạnh cũng chả lo bị chết nóng. nhưng anh quên mất đang là mùa đông.
anh đã phải tìm tới tủ quần áo, chẳng những thế còn đắp thêm hai cái chăn. anh cảm tưởng như hyogo bây giờ chẳng khác hokkaido cuối tháng trước là bao.
ấm quá nên anh ngủ quên mất. và rồi anh nhìn thấy một giấc mộng tuyệt đẹp.
em có nhớ không? lần đầu chúng ta gặp mặt ấy.
dự báo thời tiết nói rằng hôm ấy trời thoáng đãng mát mẻ, thích hợp để đi dã ngoại cùng gia đình. vậy mà tới chiều, trời đổ mưa xối xả như trả đũa thách thức "ngon thì mưa đi" của anh trước khi rời nhà. chẳng ai trong đám bọn anh lường trước sự kiện bất ngờ này. riêng anh thì bị lạc, còn được tắm một trận đã đời.
em đã nhìn anh với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh xen lẫn sự khinh bỉ và bất ngờ tột độ đấy, em biết không?
anh vốn định có ấn tượng xấu về em, cho đến khi hành động ấm áp của em níu chân anh lại.
em dúi vào tay anh một chiếc khăn sạch thoang thoảng mùi hương em, cùng với đó là ly cacao nóng em vừa mua cho mình ở cửa hàng tiện lợi.
khuôn mặt thì lạnh lùng, ra chiều khó chịu, nhưng giọng nói lại trầm ấm, vang lên như muốn xoa dịu cả cơn rét, "uống lạnh lúc này thì chỉ khiến anh tệ hơn thôi".
lúc ấy, những giọt nước mưa sượt qua tấm kính cửa sổ hay tiếng rào rào ồn ào ngoài kia cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của anh.
phải rồi, tiếng sét ái tình. nghe quê mùa nhỉ?
nhưng thật đấy, chả có từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả khoảnh khắc đó đâu. dù anh cũng thấy buồn cười vì bản thân lại yêu một người ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
anh mong trời đừng ngừng mưa. như thế thì ít nhất anh sẽ được ngồi cạnh em lâu hơn một chút, mặc kệ việc em chẳng mở miệng thêm lần nào.
tiếc cho ước nguyện ấy.
chỉ được một lúc, bên ngoài dừng hẳn tiếng va chạm giữa nền xi măng và giọt nước mưa. anh biết là thời khắc này sẽ tới sớm thôi mà.
vậy nhưng dường như em không có ý định đứng lên, cứ ngẩn ngơ như một đứa trẻ lo nghĩ chuyện tương lai trong giờ học toán. dù sao em cũng chả đi, anh ở lại cho em đỡ buồn đó.
anh ngồi ngắm em một lúc lâu. anh ấn tượng với hai cái nốt ruồi phía trên lông mày em lắm. anh đã ghen tị trong phút chốc vì nó, vì bộ đồng phục trường em, vì cái khẩu trang em đeo cùng khuôn mặt chán ghét khó chịu làm em trở nên nổi bật hơn bất cứ ai.
anh đoán rằng em là một tên lập dị. nhưng anh cứ nghĩ mãi về em. về hàng lông mày nhíu chặt khi có người lại gần, về mái tóc xoăn được chải chuốt gọn gàng, về mọi thứ em mang.
hình ảnh em lẳng lặng ngồi đợi người anh khô rồi mới về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. anh bất ngờ vì mình có thể nhớ rõ từng chi tiết đến vậy.
anh viết bức thư này khi vừa tỉnh giấc.
omi à, tuyết ngoài kia rơi dày đến mức nuốt trọn cả tiếng động, lạnh đến mức cắt vào da. càng lạnh, anh lại càng nhớ em, nhớ đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. bao ngày rồi không có hơi ấm của em, anh cứ như kẻ lang thang giữa cánh đồng băng, đi mãi mà không tìm thấy lối ra.
anh chẳng muốn nói đâu, vì sến súa quá. nhưng có lẽ lần này anh chịu thua thật. thua một mùa đông không tim, không mắt, chỉ biết siết chặt lấy người ta đến tím tái. mà nếu em ở đây, có lẽ anh sẽ thắng lại ngay lập tức.
ý của anh là, anh nhớ em lắm. vậy nên, mau tới ôm người ta vài cái đi.
thôi, tạm hết thư ở đây, không lại bị omi bỏ ngang vì dài dòng mất. mà dù em có làm vậy, anh vẫn thắng, vì em đã đọc đến tận cuối cùng rồi.
phần còn lại, chắc anh sẽ nói khi được ôm em.
từ miya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top