Một chiếc huy chương bạc.

Một chiếc huy chương bạc.

Đó không phải là mục đích mà cậu và đồng đội ở đội tuyển quốc gia hướng tới.

Đó không phải là mục tiêu mà cậu và đồng đội ở đội tuyển quốc gia đặt ra.

Đó không phải là kết quả mà cậu và động đội ở đội tuyển quốc gia mong muốn.

Đo cũng không phải là sự đền đáp cho những nỗ lực của cậu và đồng đội ở đội tuyển quốc gia đã bỏ ra.

Đó càng không phải là câu trả lời của cậu.

Vì đây là lần thứ 3 trong năm 2018 LPL vượt mặt LCK tại giải đấu quốc tế, dù quy mô ra sao, dù tầm ảnh hưởng như thế nào thì kết quả vẫn chưa hề thay đổi sau 3 lần chạm trán.

MSI 2018, SKT đã không còn cơ hội để bảo vệ chiếc cúp vô địch MSI của mình và chính Peanut cũng không thể bảo vệ thành công ngôi vị của cậu, người nắm giữ chiếc cúp vô địch MSI duy nhất trong đội hình của Kingzone, Kingzone để vụt mất chiếc cúp MSI đầu tiên của mình và LCK cũng để mất danh hiệu quốc tế đầu tiên trên đấu trường quốc tế trong năm 2018 của LCK vào tay LPL, chấm dứt sự thống trị của LCK trên các giải đấu quốc tế kể từ năm 2015 đến nay với 1 chiếc cúp IEM, 2 chiếc cúp MSI, 3 cúp VĐCKTG.

Rift Rivals 2018, giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của SKT, cũng là giải đấu SKT kỳ vọng sẽ làm thay đổi tình hình của cả đội. Vốn tính chất ban đầu của RR chỉ là một giải đấu giao hữu, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thành tích của các đội tham dự hay cả vị thế của khu vực tham gia, thế nên kết quả RR 2017 vốn cũng không nghiêng về phía LCK. Nhưng năm nay, sau thất bại của Kingzone để RNG giành cúp về cho LPL thì RR trở thành mục tiêu mà LCK muốn giành lại vị thế của mình, dù đó chỉ là một giải đấu giao hữu. Dù vì SKT hay vì LCK rõ ràng RR năm nay hấp dẫn hơn rất nhiều, và cũng áp lực hơn rất nhiều đối với các cậu. Nhưng cuối cùng mục tiêu lấy lại vị thế của LCK cũng không thể thực hiện được khi LPL vẫn là đội cuối cùng nâng chiếc cúp RR năm nay. Và đây là lần thứ 2 trong năm nay LCK thất bại trước LPL trên đấu trường quốc tế dù quy mô của giải đấu nhỏ hơn và tính chất của giải đấu chỉ mang tính giao hữu.

ASIAD GAME 2018, cuộc chạm trán đầu tiên vì màu cờ sắc áo, lần đầu tiên E-sport được coi là một môn thể thao thi đấu dù chỉ là mang tính chất trình diễn tại một kỳ đại hội thể thao, lần đầu tiên các cậu được khoác trên mình đồng phục của đội tuyển quốc gia, đại diện cho đất nước của mình thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Cảm giác ấy không phải ai cũng có cơ hội được trải qua, và dù không có kèm theo những ưu đãi mà Hàn Quốc dành cho vận động viên thể thao của mình thì 6 con người ấy vẫn rất tự hào và cố gắng hết sức mình để mang về vinh quang cho đất nước. Super Team là cách gọi dành cho việc Hàn Quốc đã lựa chọn các tuyển thủ để thành lập đội tuyển quốc gia, khi mà Top 5 LCK mùa xuân 2018 đều là những cái tên mà người ta coi đó như những ứng cử viên nặng ký cho chiếc cúp vô địch CKTG năm nay dù bất kỳ đội nào đến với đấu trường này. Và rõ ràng điều đó cũng đồng nghĩa với việc sự kỳ vọng của người hâm mộ rất lớn, và bản thân Faker cùng đồng đội cũng muốn, rất muốn dành lấy chiếc huy chương vàng, không phải vì bản thân mà vì muốn thể hiện vị thế của Hàn Quốc trong bộ môn E-sport nói chung và LoL nói riêng. Nhưng việc để LPL giành chiến thắng và có được huy chương vàng tại ASIAD GAME thì điều đó đồng nghĩa với việc đây là lần thứ 3 trong năm nay trong một giải đấu quốc tế LCK lại thất bại trước LPL.

Vấn đề không phải nằm ở tấm huy chương vàng hay bạc mà nó nằm ở việc LCK đã để LPL vượt mặt mình 3 lần trong năm nay dù ở bất kỳ giải đấu nào, dù quy mô có là chính thức hay không chính thức của hệ thống giải thưởng của Riot, dù tính chất có là một giải đấu khắc nghiệt hay giao hữu của hệ thống các giải đấu chính thức của LoL. Đối với ASIAD GAME đó không phải vấn đề của riêng bộ môn họ thi đấu, của giải thưởng mà đó là vấn đề màu cờ sắc áo, là vị thế của Hàn Quốc, của LCK.

Faker có lẽ là người chịu áp lực lớn nhất, vì tình hình của SKT và kể cả việc LCK mất dần vị thế của mình.

Vì sao ư?

Vì cậu là Faker, vì cậu là người chơi LoL vĩ đại nhất mọi thời đại, là tuyển thủ giỏi nhất thế giới, là biểu tượng của LoL nói chung và của LCK nói riêng.

Như cách cậu được tung hô khi SKT không đạt được phong độ tốt nhất, cậu được ca ngợi nhưng LCK mất dần đi vị thế độc tôn của mình.

Cậu không chỉ là một tuyển thủ, cậu là đại diện của cả một đế chế SKT triều đại duy nhất của lịch sử LoL, là bộ mặt của cả một khu vực đã duy ngã độc tôn trên các giải đấu quốc tế suốt những năm tháng qua.

Đó là lý do vì sao áp lực của cậu lại lớn đến như vậy, suy nghĩ của cậu luôn rộng hơn, cao hơn và xa hơn những gì mà nhiều người có thể nghĩ tới, như cái cách mà cậu ở lại thi đấu cho SKT đội tuyển được thành lập vì cậu, như cái cách cậu ở lại thi đấu ở LCK mà không phải là một khu vực nào khác luôn sẵn sàng đưa ra mức lương cả triệu đôla dành cho cậu.

LCK sản sinh ra rất nhiều huyền thoại cho làng LoL thế giới, đường trên có Marin, rừng có Bengi, support có Madlife. cũng như những tuyển thủ được đánh giá mạnh nhất cho vị trí AD Bang, Pray, Deft, Ruler, Imp... Và chưa hề tính đến còn rất nhiều những tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài được sinh ra và trưởng thành từ cái nôi LCK.

Nhưng không ai giống như cậu, Faker, ngôi sao đường giữa của SKT, tuyển thủ vĩ đại nhất Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, biểu tượng của nền Liên minh huyền thoại thế giới. Không ai chịu áp lực lớn đến như cậu vì mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu, mọi sự kỳ vọng đều đặt lên vai cậu, vì mọi mong muốn đều đặt lên vai cậu, sức nặng của nó không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được.

Marin có thể thoải mái thi đấu ở một đội tuyển tầm trung ở LPL, Bengi có thể thoải mái khi chuyển thành một huấn luyện viên, Madlife có thể thoải mái giải nghệ và trở thành một streamer, chỉ có mình cậu vẫn gánh trên vai sức nặng của một tựa game để phát triển nó, để quảng bá nó, để đền đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, của những người chơi, của những tuyển thủ đang thi đấu chuyên nghiệp bộ môn LoL.

Đứng trên đỉnh kim tự tháp chắc chắn là rất mệt mỏi, vậy mà cậu vẫn cố gắng đến như vậy, thật sự rất đau lòng.

Dê Con :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top