Lòng người.
Lòng người.
Faker, Bang, Wofl, Blank – Trước trận chung kết thế giới 2017 – Các cậu được tung hô lên tận mây xanh khi có trong tay tất cả mọi danh hiệu và đang tiếp tục trên con đường chinh phạt của mình.
Faker, Bang, Wofl, Blank – Ngày hôm nay, sau trận thua thứ 4 liên tiếp của LCK mùa hè 2018 – Các cậu bị đẩy xuống đáy vực sâu nhất vì thành tích không tốt ở giải mùa xuân cùng với những màn trình diễn thiếu thuyết phục.
Kkoma – Trước trận chung kết thế giới 2017 – Vị huấn luyện viên tài ba được đánh giá vô cùng cao trong giới liên minh huyền thoại, được fan tung hô ca ngợi.
Kkoma – Ngày hôm nay, sau trận thua thứ 4 liên tiếp của LCK mùa hè 2018 – Người được cho là hết thời bởi chính những fan hâm mộ của đội tuyển mà anh đã dẫn dắt suốt những năm tháng bằng sự nhiệt huyết và tận tâm.
Đứng trên cao thì phải đón gió, đó là điều mà bất kỳ ai ở SKT đều hiểu, vì các cậu biết mình không thể khống chế gió chỉ có thể cố gắng, cố gắng thật nhiều, cố gắng hết sức mình để đứng lên cao hơn nữa.
Vì sao ư?
Vì chỉ cần các cậu bước xuống một bậc thôi thì gió sẽ chuyển thành bão, và những cơn bão thì không ngừng đổ tới bới chính những con người đã từng tung hô các cậu.
Chắc các cậu mệt mỏi lắm nhỉ?
Vì chính chị cũng thấy mệt mỏi lắm.
Mỗi khi các cậu ra sân chị lại sợ, sợ lắm ấy, sợ các cậu thua, sợ các cậu bị chỉ trích, sợ các cậu mệt mỏi, sợ các cậu không thể cố gắng được và chị sợ các cậu gục ngã.
Lần đầu tiên chị khóc vì các cậu đấy, dù dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, phải tin tưởng các cậu, ủng hộ các cậu, không được tạo áp lực thêm cho các cậu. Dù đã từng nhiều lần buồn lắm ấy, nhưng chị chưa bao giờ cho phép mình rơi nước mắt, thế mà hôm nay chị khóc mất rồi, chị rơi nước mắt mất rồi.
Chị khóc không phải vì các cậu thua, chị khóc bởi vì chị thương các cậu.
Một trận thua là vô vàn những chỉ trích, một trận thua là vô vàn những chê bai, một trận thua là vô vàn những áp lực, một trận thua là những cố gắng của các cậu lại bị trà đạp...
Mỗi một trận thua là những sợ hãi trong chị lại tăng, chị sợ các cậu áp lực, chị sợ các cậu mệt mỏi, chị sợ các cậu khó chịu, chị sợ các cậu gục ngã và chị càng sợ hơn nữa nếu không còn thấy các cậu ngồi trong cùng một buồng thi đấu.
Lúc này chị thật sự muốn được ôm từng người trong các cậu, vỗ vai từng người trong các cậu nói với các cậu rằng – Các cậu đã vất vả nhiều rồi, các cậu đã cố gắng nhiều rồi, dù như thế nào chị cùng các fan của SKT của từng người trong các cậu đều thật lòng ủng hộ, sẽ đồng hành với các cậu đến cùng. Đã ở bên khi các cậu đứng trên đỉnh vinh quang thì cũng sẽ đi cùng các cậu qua giai đoạn khó khăn này.
Chị chỉ khóc hôm nay thôi, một lần duy nhất này thôi.
Từ mai chị sẽ bình tâm theo dõi các cậu, sẽ không để tâm đến những chỉ trích ngoài kia, sẽ không bận lòng vì những cơn bão lòng người đổi thay ấy nữa, chị sẽ yên lặng và đi cùng các cậu. Dù ở ngoài kia có bao nhiêu người quay lưng lại với các cậu thì chị cũng sẽ ở đây, tạm biệt họ và vui vẻ đi cùng các cậu. Mong rằng sau này khi mọi sự thay đổi, họ sẽ không quay đầu lại và tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khóc ra rồi, giải tỏa tâm trạng rồi, chúng ta cùng đi tiếp nào.
Thật mong các cậu có thể thể hiện cảm xúc, xả hết tâm trạng một lần như thế này.
Dê con :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top