Chương 11: Em yêu anh

-"Em có nghĩ đến việc gọi anh bằng một cái tên nào đó đặc biệt không? Kiểu như chỉ có mình em sẽ dùng ấy."

Peanut đúng là chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng mà thực ra cậu cũng thấy nó không cần thiết.

-"Em nghĩ là không ạ. Thực sự là em không thích điều đó cho lắm. Với em thì mọi thứ của Sanghyeok đều là tuyệt nhất, kể cả tên của anh, vì vậy em nghĩ là, em vẫn muốn gọi anh là Sanghyeok."

Ban đầu thì quả là Faker đã muốn được gọi bằng một cái tên nào đó do Peanut đặt ra, nhưng giờ với câu trả lời này thì anh còn có thể nói gì đâu.

Anh kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu thay cho cảm giác đang chực trào mãnh liệt trong anh lúc này. Người yêu của anh thật là quá tuyệt vời, anh không thể tưởng tượng anh làm sao có thể rời xa cậu được nữa.

Peanut cười thầm, đôi môi của anh ấn nhẹ lên trán cậu, khiến vài lọn tóc mái cọ vào da, thật là nhột.

Và từ phía sau, (lại) là tiếng Bang càu nhàu và tiếng gọi Jaewan à...

Có lẽ là vì tâm trạng đang ngập trong hạnh phúc nên có phần nào ảnh hưởng đến sự chiến đấu của Peanut thì phải. Vào ngày thi đấu gặp Longzhu Gaming, cậu đã thật sự tỏa sáng với kĩ năng tuyệt vời và xứng đáng với hai MVP của cả hai ván đấu.

Bảng xếp hạng đang trong giai đoạn nóng hổi chạy nước rút, vì vậy mỗi một chiến thắng đều có giá trị vô cùng lớn, kể cả với những nhà vô địch như SKT.

Đương nhiên về cả đội thì cảm giác đều là vui rồi, nhưng với riêng Peanut thì cậu còn có một lí do đặc biệt khác: cảm giác khi phối hợp với anh. Ở ván đấu quyết định thắng thua, sự kết hợp tuyệt vời của hai người đã là tiền đề cho việc chiếm lấy lợi thế giúp họ thắng trận đấu. Cảm giác như thể hai người đã hiểu phong cách của nhau kĩ hơn, và sử dụng các kĩ năng thật sự giá trị. Kĩ năng thượng thừa của top 1 rank thách đấu Hàn đã được chứng minh thật sự, với những pha highlight giá trị, và thêm vào đó là cả sự bổ sung vào bộ sưu tập những pha Trừng phạt cướp Baron thương hiệu của cậu.

Dù họ rất muốn có một bữa nhậu nhẹt, nhưng quy định là quy định, họ không thể dùng đồ uống có cồn trong thời gian diễn ra mùa giải. Nhưng Bang thì không phải là người quá nghiêm túc với các luật lệ, cậu ấy vẫn muốn cùng mọi người ăn mừng chút, nên họ đã thống nhất gọi gà và bia, nhưng chỉ ít bia thôi.

Mọi người đều tập trung ở Gaming house, kể cả hai HLV. Họ nói đủ thứ linh tinh trên đời, mọi thứ có thể nghĩ ra được. Huni rất cao hứng hát hò, và Bang là người bè phía sau. Những người còn lại trở thành thính giả bất đắc dĩ, tuy nhiên mọi người đều vui vẻ. Nó đã thật sự là một buổi tối đẹp. Peanut uống tới gần hai lon bia, nó không quá nhiều những cậu cũng đã chếnh choáng say, ngoan ngoan ngồi dựa vào bên cạnh anh, ngây ngô nhìn mọi người vui đùa.

Nghĩ lại mới thấy, trước đây cậu thật là ngu ngốc khi ghen tị với Huni vì anh ấy làm quen với mọi người nhanh hơn, hay lo lắng rằng mọi người sẽ không thích cậu. Bọn họ đều là những người tốt, với tuổi trẻ và đam mê mãnh liệt, đang cùng nhau đạt đến những đỉnh cao. Giờ đây, cậu thật sự cảm thấy mình đã trở thành một phần của SKT, không lạc lõng, không cô đơn, được yêu thương và quan tâm một cách thật lòng. Thật sự rất mong rằng, gia đình này sẽ ở bên nhau lâu nhất có thể, để cậu không phải trải qua thêm nữa cảm giác xa rời nhau như ROX Tigers cũ...

Giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

-"Say rồi à? Buồn ngủ chưa?"

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, trượt dần xuống và xoa gáy cậu. Peanut vẫn cảm thấy rất muốn ở cùng mọi người chút nữa, thật sự đang rất vui mà.

-"Em không buồn ngủ."

-"Hôm nay không cần ăn chuối nữa à?"

Faker cười cười hỏi, một tay chống cằm nghiêng người nhìn về phía cậu. Từ góc này, Peanut trông thật sự rất là đáng yêu nha.

-"Chắc là một lát nữa, giờ em đang hơi no."

Đúng lúc này Huni vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, gian manh hỏi.

-"Ai đi mua đồ uống giải rượu nào?"

Tức thì ai nấy đều lảng đi chỗ khác nhìn trời nhìn đất, cuối cùng bọn họ phải dùng đến cách quen thuộc: kéo búa bao.

Thường thì người đen nhất là Bang, sau đó là Profit, nhưng tính ra thì Profit mới hẳn là đen nhất. Mỗi khi Bang đi mua đồ thì luôn có Wolf đi theo giúp đỡ hộ tống, còn Profit thì vẫn chưa có ai cả...

Nhưng lần này thì thật lạ kì, người trúng số đi mua đồ lại là người luôn được thần may mắn mỉm cười, Peanut. Cậu cũng không say lắm nên không thể bịa lí do trốn tránh được, đang lúc rầu rĩ thì trên người được bọc vào một lớp áo khoác.

-"Mặc áo vào để tránh cảm nào, anh sẽ đi mua với em."

Nếu mà đi một mình thì đúng là nỗi khổ, nhưng đi với người yêu thì không nha TTvTT

Peanut ngoan ngoan quấn áo vào người, cùng anh đến cửa hàng tiện lợi. Về đêm đường cũng không còn nhiều người nên họ không cần quá câu nệ, suốt đường đi anh đều giữ tay cậu trong túi áo mình, vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu như thể bản năng. Cậu không phản kháng mà cũng không có lí do để phản kháng. Cảm giác được công khai yêu thương hẳn là một cảm giác diệu kì khó lòng giải thích, và cậu thích cảm giác này. Nó ngọt ngào như bánh kếp mật ong vậy, giòn xốp, thơm ngọt nhưng rất truyền thống và giản đơn.

Đã không ít lần cậu cảm thấy may mắn rằng hai người lại hợp về tính cách đến thế. Anh không muốn thì cậu cũng không muốn, anh muốn cậu cũng muốn, tình yêu đồng điệu nhưng say đắm nồng nhiệt, thật là không thể nào thoát ra.

Faker là người không quá giỏi việc thể hiện sự quan tâm với người khác, nhưng anh rất chân thật và giàu tình cảm. Có lẽ đó là trời ban cho cậu cơ hội được gặp anh, và có thể ở bên anh.

Cửa hàng tiện lợi ngay gần đó nên họ không cần đi xa, hai người tạt vào và nhặt tầm chục chai giải rượu đem về. Cũng đã khá muộn nên không thể đi quá lâu, mọi người cần nước giải rượu để còn nghỉ ngơi. Faker thanh toán tiền và muốn cầm hết đồ, nhưng Peanut đòi cầm hộ anh một nửa thế nên anh để cậu cầm năm chai. Thực ra đúng là nó chẳng đáng là bao vì chai nước khá nhẹ, nhưng Peanut cứ muốn thế, có lẽ một chút hơi men đang làm cậu hứng phấn.

Cậu không xách túi như anh mà tự bê cái khay đựng trong lòng, thỏng thả đi theo anh phía sau. Gần về đến Gaming house thì dây giày của cậu tuột ra, Peanut vội gọi anh đứng lại.

-"Đợi em chút, em buộc lại dây giày đã."

Faker quay sang cậu, và được cậu đẩy cho khay nước.

-"Anh cầm hộ em chút đi."

Nhưng thay vì cầm hộ khay nước thì anh lại cúi xuống, đặt túi nước xuống và cẩn thận buộc lại dây giày cho cậu. Trái tim cậu đập thình thịch vì cử chỉ lãng mãn mà cậu nghĩ chỉ có trong phim này. Chuyện chỉ xảy ra chưa đầy một phút, nhưng đã đủ làm cậu ngơ ngẩn. Faker đứng lên trước mặt cậu, tròng mắt cậu vẫn vô thức dõi theo anh nhưng chưa hề động tĩnh gì.

-"Còn cần anh cầm hộ không?"

Faker đưa hai tay về trước, đặt một câu hỏi dí dỏm trêu chọc cậu.

A, vì sao người yêu của cậu lại dịu dàng và đáng yêu như thế cơ chứ? Peanut cảm giác tình yêu trong mình đang bừng bừng như thể đốt lửa, thật là khó hiểu những cảm giác này. Đúng là khi yêu, "người tình trong mắt hóa Tây Thi", mọi điều ở anh đều hoàn hảo đến lạ kì, hơn anh sẽ là thừa, kém anh sẽ là thiếu, không thể chấp nhận thêm được một ai khác.

Peanut mỉm cười, đặt khay nước vào tay anh, tinh nghịch nói.

-"Nhường anh cầm đấy."

Faker vì phải ôm thêm một khay nước nên hai tay đều bận, và anh đã không phản ứng được việc tiếp theo, Peanut rướn người lên, chạm nhẹ môi mình vào môi anh, dùng giọng nói chân thành nhất để thốt lên.

-"Sanghyeok, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top