2.
Sáng hôm sau, tiếng la hét kinh hoàng vang lên.
"Không ai được di chuyển" Dazai ra lệnh trước khi tiếng hét đầu tiên lắng xuống. Hirotsu vẫn đứng đó, ông đứng giữa nhóm người của họ và lối vào nơi phát ra âm thanh. Giống như một bức tường người, không thể ngăn cản bất kỳ ai về mặt vật lý, nhưng sức nặng của đôi mắt u ám của ông có thể.
Hắn lại nghe thấy Chuuya hét lên trong đau đớn, cầu xin sự giúp đỡ. Giọng nói đó nghe thật đến nỗi hắn phải ngăn mình không chắc chắn rằng Chuuya thực sự vẫn đang ngồi gần đó.
“Nó không phải là thật” Hirotsu bình tĩnh nói “Nó bắt chước người mà chúng ta quan tâm nhất”
Mọi người nhìn nhau, một số đã đứng dậy, sẵn sàng chạy đến cứu.
Nhưng không ai di chuyển.
"Tôi có thể mượn khẩu súng của cậu không Kunikida-kun?" Dazai mỉm cười và đôi mắt của chàng trai tóc vàng mở to hơn nữa. "Đó chỉ là một năng lực, không phải là tôi sẽ giết bất cứ ai mà cậu đang nghe thật đâu" Dazai nghiêng đầu một chút
"Hoàn toàn không"
"Chúng ta có thể lờ nó đi, Dazai-kun" Hirotsu nói "Không có lý do gì để cậu làm thế nữa"
Hắn nhướn mày nhìn ông già, biết rõ rằng họ không thể lờ đi tình hình này. Một nửa số người ở đây dường như đã sẵn sàng lao đến giải cứu tên giả mạo. Bên cạnh đó, Dazai không thể chịu đựng được ý nghĩ phải nghe tiếng kêu của Chuuya nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bắn anh ta để làm anh ta im lặng. Ý nghĩ phải chứng kiến Chuuya chết một lần nữa khiến dạ dày hắn quặn thắt, nhưng như vậy còn tốt hơn tình hình hiện tại.
“Tôi sẽ làm” vị chủ tịch bình tĩnh đi ngang qua họ, chỉ dừng lại một giây để xoa đầu Ranpo. Mọi người đều nhìn ông ta từ từ đi đến lối vào và biến mất trong mê cung, không ai ngăn cản ông.
Phải mất vài phút tiếng la hét mới dừng lại và tất cả mọi người mới có thể thư giãn. Khi chủ tịch quay lại, họ bắt đầu lên kế hoạch cho ngày hôm đó. Ranpo đã nói sẽ có một lối thoát ở đâu đó nhưng nó sẽ di chuyển cùng với mê cung. Có vẻ như anh ấy sẽ để phần đó cho Dazai. Việc tìm ra lối thoát sẽ mất một thời gian, nơi này quá lớn.
"Tôi cần ba người khác có thể đi và ghi nhớ nó" Dazai nói. Mọi người im lặng lắng nghe. "Kyouka-chan?"
Cô gật đầu "Tôi có thể giúp"
"Tôi có sổ tay của mình" Kunikida đưa nó lên "Tôi có thể viết nó ra"
Điều đó có thể hiệu quả. Nếu Ranpo không phải là mối nguy hiểm cho chính anh ta và những người khác, hắn ta đã cử anh ta đi rồi.
"Tôi sẽ đi" Akutagawa đứng dậy, kiên quyết. Dazai không nghĩ mình có nhiều lựa chọn. Nhưng miễn là Akutagawa có thể nhớ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Gin-chan, cậu có thể đi cùng Kyouka-chan không?" cô gật đầu đáp lại. Hai người họ hợp lý nhất khi là một đội, họ rất giống nhau và có lẽ có thể làm việc cùng nhau một cách hoàn hảo.
Hắn sẽ đưa ai đi cùng những người khác? Rõ ràng là không ai có thể đi một mình. Hắn không thể mang theo bất kỳ bác sĩ nào và hắn muốn giữ chủ tịch ở lại đây để bảo vệ những người ở lại.
“Higuchi với Akutagawa và… Atsushi, cậu có thể đi cùng Kunikida” Hắn không hoàn toàn chắc chắn về việc để Atsushi đi, nhưng cậu có bản năng sinh tồn hơn bất kỳ ai khác và Kunikida là người duy nhất còn lại khẩu súng nên dù thế nào thì họ cũng sẽ ổn thôi.
Hắn đảm bảo đưa ít nhất một người có thể chiến đấu mà không cần năng lực vào mỗi cặp. Họ sẽ ổn thôi.
Kouyou đưa con dao găm của mình cho Higuchi và mỗi cặp đều có ít nhất một vũ khí. Nó sẽ phải làm được.
“Đừng vội” Dazai tiếp tục khi mọi người đã ghép đôi và sẵn sàng lên đường “Mới chỉ là buổi sáng nên trời sẽ nóng hơn, không đáng để mạo hiểm mất nước” hắn đợi mọi người đồng ý “Đi thẳng nhất có thể và ghi nhớ mọi con đường bạn đi, cả trên đường đi và về. Nếu tìm thấy bức tường ngoài, hãy quay lại ngay lập tức, nếu không tìm thấy và mặt trời đang ở giữa bầu trời, hãy quay lại”
Sau đó, mọi người tách ra và mỗi cặp đi theo một lối. Dazai nhìn Chuuya, người vẫn đang ngồi cạnh đài phun nước. Anh nhảy xuống và gặp hắn ở trước lối vào phía nam.
"Chuyện này tệ lắm phải không?" Chuuya thở dài khi anh nghiên cứu khoảng không rộng lớn trước mặt họ.
"Chắc chắn rồi" họ cùng nhau đi qua lối vào "Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ tệ hơn!"
"Sao thế?"
"Tôi chưa thấy nơi nào có thể kiếm được thức ăn, chúng ta sẽ sớm hết năng lượng thôi" Chuuya gật đầu và thở dài lần nữa. Hầu hết bọn họ đã đói lả sau khi chạy gần hết ngày hôm trước.
"Và chúng ta không thể chỉ lấy vật ức chế ra sao?"
Dazai ậm ừ "Sẽ rất rủi ro, nếu chúng ta bỏ lỡ dù chỉ một viên thì người đó sẽ chết vì mất máu"
"Ồ, tệ thật đấy"
Chuuya không đội mũ hay mặc chiếc áo khoác quá khổ mà Dazai chắc chắn rằng anh chỉ mặc để đóng kịch. Nó khiến anh trông nhỏ bé hơn, và ý nghĩ nói với Chuuya như vậy khiến hắn gần như khịt mũi, anh sẽ bùng nổ mất.
Họ đi qua mê cung, dễ dàng vượt qua các bẫy trên đường đi. Đây không hẳn là cách hắn định dành cuối tuần của mình nhưng có lẽ nó có thể tệ hơn. Sau khi suýt chết và vào tù, đây là một cuộc dạo chơi trong công viên.
Họ đi bộ trong im lặng suốt buổi sáng, cho đến khi Dazai nhận xét về việc Chuuya không đội mũ, sau đó họ cãi nhau gần một giờ.
Thật vui. Nó giống như những gì họ nên làm vậy.
Cuối cùng họ cũng tìm thấy một bức tường trông giống như những bức tường ở trung tâm. Nó được bao phủ bởi dây leo suốt dọc đường, rõ ràng là chúng không hề di chuyển.
"Đây là bức tường ngoài hả?" Chuuya nhìn lên, họ hầu như không thể nhìn thấy đỉnh "Nghĩa là dây leo kéo dài toàn bộ à?"
"Không, và nếu có thì tôi cá là không có dây leo nào ở phía bên kia"
"Chậc" Chuuya nhổ một chiếc lá từ một dây leo, như thể để trả đũa. Anh ấy trưởng thành biết bao
"Nếu cậu đã xong cơn giận dữ của mình rồi thì chúng ta có nên tiếp tục không?"
"Tiếp tục đi đâu? Chúng ta chưa-" mắt Dazai mở to một chút khi hắn chứng kiến dây leo mà Chuuya vừa chạm vào bỗng nhiên sống lại. Thu hẹp khoảng cách, hắn theo bản năng kéo Chuuya về phía mình bằng tất cả sức mạnh của mình. Chuuya loạng choạng va vào Dazai vừa kịp lúc để tránh được dây leo đang quất mạnh. Mặc dù vậy, có vẻ như cơn giận dữ nhỏ bé của Chuuya đã khuấy động cả bức tường. Vô số dây leo bắt đầu vươn về phía họ, tạo nên một cảnh tượng đáng ngại.
"Ôi chết tiệt" Chuuya nắm lấy cổ tay hắn và kéo. Hắn loạng choạng chạy theo anh ta khi họ chạy ngược lại theo hướng họ vừa đi.
Họ không đi được xa. Dazai kinh hãi nhìn mặt đất dưới chân mình đột nhiên đập vào mặt, Chuuya túm lấy cổ tay hắn trước khi hắn ngã hẳn xuống đất nhưng cơ thể vẫn va vào sỏi một cách đau đớn. Dây leo quanh mắt cá chân hắn kéo mạnh đến nỗi hắn nghĩ rằng thứ gì đó có thể gãy. Chuuya, với lực nắm chặt hơn quanh cổ tay, cố gắng kéo lại. Cảm giác như thể cơ thể hắn sắp bị tách làm đôi.
"Buông ra" Dazai thở hổn hển. Với tay về phía eo Chuuya và nắm lấy con dao trước khi nhanh chóng buông ra. Hắn lăn ra sau khi dây leo kéo hắn băng qua mặt đất, băng qua sỏi. Với bất kỳ sức mạnh nào còn sót lại trong cơ thể, hắn ngồi dậy và đâm vào dây leo ngay bên cạnh chân mình. Nó héo đi và ngừng kéo hắn. Nhưng những dây leo khác lao về phía trước không đầy một giây sau đó.
Chuuya nhảy qua vai hắn, đá một dây ra và nắm lấy một dây khác. "Đứng lên!" anh hét lên.
Dazai loạng choạng lùi lại, nhanh chóng đứng dậy khi Chuuya nhảy lùi lại và chạy vụt đi. Họ lao qua một lỗ hổng trên tường, xuống một con đường mà họ chưa từng thấy trước đây. Chuuya lao về phía trước, dẫn đầu. Những dây leo dọc theo bức tường khuấy động sự sống khi họ chạy qua, như thể họ vô tình đánh thức một dạng thảm họa kỳ lạ nào đó một lần nữa.
Rẽ qua một góc, họ đến một ngã tư và rẽ phải. Chuuya không còn xa phía trước, nhưng đột nhiên, một đám dây leo mọc giữa họ, cắt đứt họ khỏi nhau. Dazai phải dừng lại khi bức tường ngày càng lớn ngăn hắn ta với tới người kia.
"Chuuya!" hắn hét lên. Đâm vào một dây leo bằng con dao, cố gắng chặt xuyên qua, nhưng vô ích.
"Mẹ kiếp, Dazai!" Chuuya chạy lại và với tay về phía hắn ta nhưng bức tường đã đóng lại hoàn toàn trước khi tay họ có thể chạm vào. Với tiếng rên rỉ bực bội, Dazai nhảy lùi lại. Dây leo vẫn quất về phía hắn, hắn ta không thể bị bắt ở đây.
"Tôi sẽ đi vòng qua, đi thẳng về phía bắc" "Đừng chết!"
Dazai quay người nhanh nhất có thể và chạy xuống một con đường khác, cố gắng chạy càng xa càng tốt. Hắn nhảy qua những dây leo đang di chuyển trên sàn, cúi xuống dưới những dây leo khác. Nếu hắn đúng - và hắn luôn đúng - thì những dây leo sẽ bình tĩnh lại khi đi xa hơn. Hắn chỉ hy vọng Chuuya không bị kẹt ở đâu đó trước lúc đó.
Cuối cùng, những dây leo ngừng cố gắng giết hắn. Hắn chậm lại thành chạy bộ, rồi dừng hẳn. Hắn đã không chạy hết về phía bắc như đã nói với Chuuya, vì vậy hắn cần phải tìm đường quay lại đúng đường. Có lẽ hắn nên lấy lại hơi thở trước nhưng hắn không muốn đợi. Chuuya sẽ ổn thôi, anh khỏe hơn Dazai nhiều, anh sẽ ổn thôi.
Dazai vẫn vội vã tìm đúng đường và quay lại nơi họ sẽ gặp nhau. Hắn không lo lắng, không thực sự, nhưng sau đó dường như bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở đây.
“Dazai!” anh ở gần
“Chuuya!” hắn hét lại. Hắn tiếp tục chạy, chạy quanh bức tường và xuống con đường tiếp theo.
Hắn tìm thấy chàng trai tóc đỏ, đang ngồi quay lưng về phía hắn ở giữa con đường. “Dazai!” anh lại hét lên và âm thanh đó quá lớn và quá tuyệt vọng đối với một người như Chuuya.
Ôi không. Chuuya quay lại nhưng không phải mắt anh, chúng hoàn toàn trống rỗng, không có gì ngoài màu trắng.
Dazai cười. Tất nhiên là hắn ta đã đụng độ một tên giả mạo ngay lúc này. Tiếng cười vang lên như thể đang bị kích động. Mắt hắn mở to và điên cuồng, làm sao mà hắn ta lại rơi vào cái bẫy này được? Trong số tất cả mọi người, hắn ta đáng lẽ phải nhận ra chứ.
Tên giả mạo đã đứng dậy và ở trước mặt hắn ta trong vòng chưa đầy một giây, Dazai nhảy lùi lại và chém bằng con dao, nhưng tên đó đã né được. Giây tiếp theo, tất cả những gì hắn có thể thấy là khuôn mặt của Chuuya và đôi mắt trống rỗng đó. Hắn ta thậm chí còn không để ý đến việc nó di chuyển lần nữa. Nó vòng một tay quanh cổ họng hắn, tay kia nắm lấy cổ tay hắn ta và vặn cho đến khi hắn ta phải thả con dao xuống.
Hắn nắm chặt bàn tay quanh cổ họng mình, cái siết quá chặt, quá không khoan nhượng. Sinh vật này có lẽ không cảm thấy đau đớn, chiến đấu sẽ vô ích.
Ít nhất thì mình sẽ chết dưới tay Chuuya. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười khúc khích, một âm thanh nghẹn ngào, ngay khi cổ hắn bắt đầu đau. Mạnh hơn một chút và hắn có thể sẽ bị nghiền nát khí quản.
Hắn luôn nghĩ rằng nếu Chuuya giết hắn thì hắn sẽ đáng bị như vậy. Nhưng hắn không cảm thấy mình đáng bị như vậy.
Nhưng rồi đôi tay biến mất và một tia sáng xanh lấp đầy không gian. Hắn ta khuỵu xuống đầu gối và ho. Không khí không dễ dàng đi vào phổi, hắn ta phải thở hổn hển vài lần và chớp mắt để xua đi những đốm đen.
"Đồ ngốc!" Chuuya rít lên "Sao mi lại đến đây!" Chuuya hẳn đã nghe thấy đó là một ai khác không giống mình. Nó khiến hắn muốn cười lần nữa, giá như ngực hắn có thể chứa đủ không khí để làm vậy.
"Không nhận ra đó là giả" hắn giải thích với một tiếng ho. Bình thường hắn sẽ không cung cấp loại thông tin này một cách thoải mái, nhưng khi Chuuya quyết định suy nghĩ về nó nhiều hơn một giây, anh sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra. Nếu Dazai nghe thấy bất kỳ ai ngoài Chuuya, anh ta sẽ nhận ra đó là một cái bẫy.
“Sao mi không thể-!” Chuuya không nói hết câu, như thế còn tốt hơn. Chuuya đã nhận ra lý do và Dazai sẽ tự tử ngay khi có cơ hội. Có vẻ như đó là giải pháp duy nhất. Hắn tuyệt đối không bao giờ muốn Chuuya biết rằng hắn đã nghe thấy anh trong trò bắt chước. Hắn ngu ngốc. Việc hắn quan tâm đến Chuuya nhất thì thật nực cười.
Chuuya chỉ đứng yên và nhìn hắn ta, điều đó tệ hơn nhiều. Ít nhất anh có thể trêu chọc hắn ta về điều đó, hoặc đe dọa hắn ta. Cả hai đều ổn. Thậm chí còn tốt hơn.
Chuuya đưa tay ra cho hắn, vẻ mặt đắc ý đến phát tởm khi nhìn xuống.
"Ít nhất thì ta cũng biết được giết mi sẽ như thế nào" anh ta nói.
Nếu trước hắn không gặp vấn đề về hô hấp thì bây giờ hắn đã gặp vấn đề. Chuuya cũng nghe thấy sao?
Hắn nắm lấy tay anh và để anh kéo mình lên. Chuuya cười toe toét.
"Vậy là mi đến cứu ta như thế hả?" và có cả sự trêu chọc.
Hắn trừng mắt nhìn anh khiến những gã đàn ông yếu đuối hơn phải quỳ xuống "Tôi đã tìm cậu rồi mà"
"Ừ hử" Chuuya ậm ừ
"Nhưng ta đâu có khóc như thế chứ?"
"Tôi nghĩ là tôi xong với cuộc trò chuyện này rồi" hắn hếch mũi lên và bước qua anh để tiếp tục quay lại con đường đúng. Chuuya cười vào lưng hắn nhưng cũng nhanh chóng đi theo.
"Ta nên biết là mi sẽ nghe thấy ta, mi đã tin tưởng ta một cách ngu ngốc rồi" Dazai đảo mắt trước khi dừng lại để nhìn lại người kia. Hắn không muốn gì hơn là xóa nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh.
"Tôi nên biết là cậu sẽ nghe thấy tôi" hắn ta trả lời "Cậu đã chiến đấu với một con rồng vì tôi"
"Ta không làm thế!"
Dazai tiếp tục đi vòng qua bức tường tiếp theo, và dẫn đường trở lại giữa.
"Này!" Chuuya hét lên với hắn ta "Không phải vì mi! Là vì thành phố"
"Ừ hử"
"Là thật!"
"Và cậu có làm điều đó vì thành phố nếu tôi không ở đó không?"
Chuuya đuổi kịp hắn ta và bước theo "Không quan trọng, vì mi đã ở đó"
Hắn nhìn người kia, liếc nhìn đôi mắt thép và vẻ mặt thản nhiên đó. Chuuya đang che giấu cảm xúc của mình, điều đó thành thật mà nói rất khó chịu và bất công, nhưng hắn không thể phàn nàn nhiều về điều đó. Chuuya có thể nghĩ rằng hắn quan tâm.
"Tôi đã"
Chuyến đi bộ trở về không mất nhiều thời gian, có thể là vì họ đã chạy được nửa chặng đường, có lẽ là vì Dazai bị anh kẹt trong đầu. Họ là Soukoku. Điều đó không nên làm hắn ngạc nhiên, nhưng nó đã làm. Sau tất cả Chuuya vẫn sẽ nghĩ về hắn như người quan trọng nhất của mình. Anh thật ngu ngốc. Chắc chắn họ đã trải qua một vài điều, và họ không thể tách rời khi còn nhỏ, nhưng điều này... thật kỳ lạ. Hắn không cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu đó nữa.
Họ là những người đầu tiên quay lại đài phun nước.
Kenji đã tỉnh, chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu ta đã tỉnh.
"Có cách nào để chúng ta có thể xét nghiệm máu của cậu ấy không?" Yosano thở dài. "Tôi cảm thấy như chúng ta chẳng làm gì cả, cậu ấy có thể cần truyền máu, cậu ấy có thể bị nhiễm trùng"
"Dù vậy, chúng ta cũng không thể truyền máu cho cậu ấy" Mori trả lời bình tĩnh như mọi khi.
Dazai cố tưởng tượng rằng họ có thể hút máu ra khỏi ai đó bằng ống nhưng như vậy sẽ rất lộn xộn và có thể giết chết ai đó nếu thực hiện không đúng cách.
“Chúng ta nên thử lấy thuốc ức chế ra khỏi người tôi vậy” cô ấy nói.
“Quá mạo hiểm” Ranpo trả lời. Anh nằm trên mặt đất bên cạnh họ, mặt úp vào cỏ. “Kể cả khi chúng ta tìm ra chúng ở đâu, chúng sẽ được giấu xung quanh các động mạch chính để chúng ta, như bây giờ, không mạo hiểm” “Và” Dazai tiếp tục “Chúng sẽ lắp vào các thiết bị dùng liều lượng nhỏ thuốc nên ngay cả khi chúng ta lấy hết chúng ra, chúng vẫn sẽ ở trong máu của cô thêm vài phút nữa, cô có thể chết vì mất máu trước đó”
Yosano nhìn giữa hai người với đôi mắt mở to. “Ồ”
'Ồ' đúng rồi, Dazai gần như khịt mũi. Nếu dễ dàng thì họ đã làm điều đó ngay từ đầu. Miễn là Yosano lấy lại được năng lực của mình thì mọi người khác đều có thể dễ dàng lấy lại năng lực của họ. Nhưng tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Bất kỳ ai đứng sau chuyện này đều biết năng lực của họ hoạt động như thế nào.
Giữa trưa đến và trôi qua chậm rãi. Những người khác lần lượt quay lại. Dazai lấy trộm một vài tờ giấy từ sổ tay của Kunikida và dùng bút vẽ lại mọi thứ. Họ vẽ lại cảnh mê cung trông như thế nào khi họ rời đi và sau đó là cảnh mê cung trông như thế nào khi họ quay lại. Dazai nghiên cứu nó một lúc. Chắc chắn sẽ có một mô hình cho nó. Theo cách các bức tường di chuyển và thay đổi, hẳn phải có một bức tường mở ra. Ranpo nói rằng có một lối ra, vì vậy nó sẽ ở đó, hắn chỉ cần tìm ra nó. Mặc dù nhìn vào mọi thứ, cho đến nay hắn vẫn chưa thấy bất kỳ mô hình thực tế nào, điều đó thật kỳ lạ.
Hắn muốn ra ngoài đó một lần nữa, và cố gắng tìm thứ gì đó có thể cho hắn biết bất cứ điều gì. Nhưng trời đã gần tối và hắn không thể mạo hiểm bị kẹt trong mê cung vào ban đêm. Nếu cùng một mô hình như ngày hôm qua lặp lại thì bầy sói sẽ được thả ra sau một thời gian. Hắn thực sự hy vọng đó chỉ là một lần, nhưng thế giới hiếm khi tốt đẹp như vậy.
“Cậu ấy bị sốt” Yosano nói khi mặt trời bắt đầu lặn. Dazai tò mò nhìn một con quạ đậu trên đỉnh tường, nhìn xuống họ. Đó có phải là điềm báo không?
Mori bước tới và sờ cổ và trán Kenji. “Vẫn chưa quá tệ”. Kenji đã ngủ lại, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ thức dậy, hỏi thăm mọi thứ có ổn không, rồi lại ngủ tiếp. Các vết rạch trên lưng cậu ấy thực sự sâu và chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng vào ngày mai. Dazai cần phải tìm cách thoát ra thật nhanh.
Hắn nghe thấy tiếng quạ kêu thứ hai sau lưng mình và quay lại nhìn thấy một con quạ khác đậu trên đỉnh tường, đầu nó nghiêng qua nghiêng lại theo một chuyển động giật. Câu nói đó thế nào nhỉ? Một con cho nỗi buồn, hai con cho niềm vui… À nhưng mà không sao. Chẳng mấy chốc, một con quạ khác đậu trên đỉnh tường, rồi hai con nữa, rồi hai con nữa.
“Mọi người ơi…” Atsushi nói “Em có linh cảm không lành về chuyện này…”
Điều đó khiến mọi người chú ý đến đàn quạ ngày một đông. Chỉ trong vòng vài phút, cả bốn bức tường đều đen kịt ở trên cùng, và lũ quạ kêu rất to, không ngừng nghỉ. Như thể đang chờ tín hiệu để làm… bất cứ điều gì chúng được giao.
Dazai từ từ bước tới chỗ Chuuya và cầm lấy con dao của anh ta. Chuuya thậm chí không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những con quạ với cái miệng há hốc.
"Hirotsu" Dazai khẽ gọi "Thử nhóm lửa lại xem" hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào biển quạ khi bước về phía đài phun nước và ngồi xuống cạnh Kenji trên bãi cỏ. Hắn ta ngồi quay lưng về phía đài phun nước và một trong những chiếc đèn pha ở phía trước hắn ta. Chưa bao giờ trong đời hắn nghĩ rằng mình sẽ phải chiến đấu với một đàn quạ giết người. Nghĩ rằng cuộc tụ tập này thực sự là một vụ giết người nếu có hàng trăm con? Ồ, điều này sẽ tệ lắm.
"Đã có ai xuống đáy hồ chưa?" Dazai bình tĩnh hỏi. Không ai thực sự di chuyển, tất cả đều sợ làm kinh động lũ quạ.
"Tôi không thể tưởng tượng rằng sẽ có nhiều thứ ở đó" Kouyou trả lời cũng bình tĩnh không kém.
"Tôi có thể tưởng tượng rằng nó có thể tốt hơn thế này"
"Chúng ta không thể di chuyển Kenji" Yosano chỉ ra. Quay lại vấn đề đó.
"Chúng ta sẽ bị tấn công ngay khi chúng ta di chuyển" chủ tịch đồng ý.
Dazai ậm ừ. "Ờ thì, những con quạ bình thường không thích những thứ phản chiếu và lửa" hắn ta nói "Hãy làm gì với điều đó"
"Sao cậu lại biết điều đó?" Kunikida hỏi.
"Bởi vì tôi đọc sách, Kunikiiida-kuuun" hắn ta phải quay đầu lại để tặng cho anh chàng tóc vàng một nụ cười trêu chọc.
"Về loài chim?" Anh ta nghe có vẻ thực sự ngạc nhiên.
"Về mọi thứ. Rõ ràng rồi"
"Rõ ràng rồi" Anh ta chế nhạo.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa các chàng trai” Kouyou thở dài “Hay là chúng ta lên kế hoạch giải quyết chuyện này đi”
“Tôi bỏ phiếu cho bẫy,” Dazai nói. “Hoặc là vụ lửa và gậy”
“Hay là chúng ta hiến tế Dazai làm vật tế?” Chuuya nói “Có lẽ chúng sẽ rời đi?”
Hắn quay lại để chắc chắn rằng anh chàng tóc đỏ nhìn thấy hắn đảo mắt.
“Nếu lửa và gậy không hiệu quả thì nó có thể là kế hoạch b của chúng ta” Kunikida đồng ý.
Hắn mở miệng định phản bác nhưng không tìm thấy điều gì đáng nói. Cộng sự và cộng sự cũ của hắn đã hợp tác chống lại hắn như thế bằng các nào?
“Chủ tịch” Dazai nghiêm túc nói “Tôi muốn nộp đơn khiếu nại chính thức”
Chủ tịch lắc đầu và nhắm mắt lại. Như thể ông có thể mơ thấy mình đến một nơi chỉ có một mình.
"Chúng đang di chuyển" Kyouka khẽ nói. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy một con quạ bay xuống phía họ, nó đáp xuống bãi cỏ cách đó một chút, nhìn với đôi mắt trắng dã vô hồn. Nó nhảy về phía họ, nhảy ba lần trước khi dừng lại. Sau đó, có một tiếng nổ, đủ lớn để khiến họ giật mình.
Con quạ nổ tung thành một quả pháo hoa bằng lông vũ.
"Mẹ kiếp, không" Chuuya thì thầm.
Một điệp khúc của những tiếng quạ kêu lớn vang vọng khắp không gian. Những con chim kêu lên giận dữ, rú lên trong đêm. Họ kinh hoàng nhìn hàng trăm con chim lao về phía mình. Một biển đen che khuất mặt trăng.
"Ngọn lửa!" hắn hét lên. Hắn cúi xuống đèn pha trước mặt và dùng con dao để phản chiếu ánh sáng xung quanh chúng. Nếu họ không thể di chuyển Kenji, hắn sẽ làm mọi cách có thể để đuổi lũ chim đi. Pháo hoa nổ xung quanh họ, một số trên bầu trời, một số gần mặt đất hơn. Hắn thấy dao mổ và dao được ném. Tổng thống cố gắng giết càng nhiều quạ càng tốt trước khi chúng đến quá gần hắn và Kenji. Chuuya đã lấy một cây gậy từ đống lửa đang cháy của Hirotsu và đang đánh quạ bằng nó như một con dơi.
Một con quạ bay thẳng đến Dazai, phớt lờ ánh sáng kinh khủng đó. Không có gì ngoài phản xạ, hắn đâm vào cánh con chim và ném nó vào nước của đài phun nước. Nó phát nổ, làm rung chuyển toàn bộ nền móng, nhưng có vẻ như nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Hắn thở ra trước khi quay lại công việc của mình.
Chẳng mấy chốc đã có một vòng tròn quanh đài phun nước, mọi người đều cầm một cây gậy đang cháy hoặc một vũ khí khác. Lũ quạ rất ồn ào khi chúng hét lên giận dữ trước khi chúng nổ tung. Dazai nghĩ rằng mình có thể đã từng xem một bộ phim kinh dị có cảnh như thế này trước đây. Chuuya sẽ biết.
Đánh đuổi lũ quạ mất khoảng thời gian tưởng như hàng giờ nhưng có lẽ chỉ là vài phút. Mặc dù khi kết thúc, hắn phải thừa nhận rằng lũ sói còn tệ hơn. Hắn không thể chờ để xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Kenji lẩm bẩm bên cạnh.
"Bọn quạ" hắn giải thích.
"Chúng tôi ném đá vào chúng"
Hắn nhìn sang cậu bé vẫn nằm nghiêng. Nhưng mắt cậu bé không mở, có lẽ cậu bé không tỉnh táo lắm.
Kenji không khá hơn. Rõ ràng là lúc này cậu bé có nguy cơ bị nhiễm trùng huyết. Họ cần một lối thoát trước lúc đó.
Ngày mai, Dazai sẽ tìm thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top